Lúc nghe thái giám báo tin, Hạ Lệnh Thù đang xem xét tin tức do ảnh vệ của Bát vương gia đưa tới, trong đó chủ yếu là dị động của các triều thần và những người trong hoàng tộc, đương nhiên, bao gồm cả Thái hậu và Triệu vương, tin báo chiếm cả nửa cái bàn.
Đầu xuân, trong tẩm điện của hoàng đế vẫn đốt hương, ấm áp thoải mái khiến người ta buồn ngủ. Giọng nói the thé nhưng run rẩy của thái giám giống như gậy trúc chọc lên sàn nhà, bắn ra vô số mảnh vụn.
“Tự vẫn! Bọn họ mới ở chung có nửa năm, vậy mà Định Đường vương cũng chấp nhận sao?” Hạ Lệnh Thù kinh ngạc hỏi, nếu nói là hỏi thái giám đang quỳ thì không bằng nói là hỏi hoàng đế.
“Có lẽ lão Cửu không biết Vương phi lại yếu đuối như vậy, chịu không nổi một chút đả kích.”
Hạ Lệnh Thù đột nhiên cười lạnh: “Một chút đả kích sao? Chàng nói thử xem, nếu nàng ta không tự vẫn, nàng ta phải dùng mặt mũi nào tiếp tục làm vợ chồng ân ái với Đinh Đường vương? Nàng ta còn mặt mũi nào gặp cha mẹ, gặp người trong gia tộc? Nàng ta phải đối mặt với sự nhục mạ chê cười, phỉ báng của người đời như thế nào? Người khác sẽ nói nàng là hồ ly tinh nên sinh ra ‘quái vật’, nói nàng là yêu nghiệt dụ dỗ Định Đường vương, nói nàng không phải người bình thường, đòi thiêu sống nàng! Nàng làm sao sống sót nổi, làm sao dám sống tiếp? Nàng tự vẫn, thế gian này sẽ ít đi một yêu nghiệt, Định Đường vương sẽ nhận được sự thông cảm đồng tình của mọi người, không bao lâu sau, hắn sẽ lại cưới một vương phi mới vào phủ, quên tất cả về vị vương phi trước đây.”
Cố Song Huyền suy nghĩ: “Cho dù Cửu đệ không muốn tái giá, ta cũng sẽ thay hắn tuyển một vị nữ tử toàn diện, môn đăng hộ đối làm chính phi cho hắn.”
Hạ Lệnh Thù liếc hắn một cái: “Đúng vậy, nếu ta sinh ra quái thai, cùng lắm thì chàng sẽ ban thưởng cho ta ba thước lụa trắng hoặc một ly rượu độc, giữ gìn cho danh tiếng của chàng, cũng giúp ta không phải tiếp tục sống trên đời để người ta nhục nhã.”
Cố Song Huyền biết gần đây nàng vừa chăm lo cho mình, vừa lo lắng biến cố trong Hoàng thành, trọng trách quá nặng, phải đè nén không ít, cho nên chỉ vì chút chuyện cũng có thể bốc hỏa. Hạ Lệnh Thù thế này còn mạnh mẽ chanh chua hơn ngày trước, cũng vẫn khiến người ta vừa yêu vừa hận. Yêu nàng vì không còn lạnh lùng xa cách, nhưng lại hận sự thông minh thấu đáo của nàng.
Cố Song Huyền kéo chăn trên người mình, cười nói: “Ta làm sao nỡ để nàng phải chịu nhục nhã mà chết, cùng lắm sẽ thay hình đổi dạng, đổi thân phận cho nàng, sau đó lại cưới vào cung, tiếp tục làm vợ chồng hoàng gia, nhất cử lưỡng tiện thật là tốt.” Nếu thay đổi thân phận, Hạ Lệnh Thù không còn là nữ nhi của Hạ gia nữa, sẽ chỉ là nương tử của Cố Song Huyền hắn, không còn khúc mắc về quyền lợi, vợ chồng sẽ đồng tâm, chẳng phải là một mũi tên trúng hai con chim sao!
Hạ Lệnh Thù hừ lạnh: “Chàng đừng mơ mộng hão huyền.” Không có Hạ gia, lấy đâu ra Hạ Lệnh Thù, cũng chỉ có gia tộc như thế mới bồi dưỡng ra được hoàng hậu như nàng. Nói xong, nàng cẩn thận nhìn tóc Cố Song Huyền, muốn tìm xem có tóc trắng trong đó không: “Thái y nói thuốc nhuộm không thể giữ được lâu, đêm nay phải nhuộm đen một lần nữa, đừng để người khác nhận ra điều gì.”
Cố Song Huyền mệt mỏi áp lên tay nàng, ngón tay chọc vào lòng bàn tay nàng: “Qua năm mới, đừng va chạm gì với phủ Định Đường vương, nàng thay ta ban thưởng chút đồ là được rồi. Đợi tới khi Cửu đệ vào cung tạ ơn, nàng hãy khuyên hắn.”
Lòng bàn tay Hạ Lệnh Thù hơi ngứa, tay còn lại sửa sang lại vạt áo cho hắn, nói khẽ: “Huynh đệ các chàng nói chuyện tình cảm không phải rất tốt sao, ta là tẩu tử mới không dễ nói chuyện. Nếu hắn nói là do lỗi của vương phi, ta sẽ không nhịn được mà trách hắn vô tình vô nghĩa. Từ khi vương phi gả cho hắn vẫn luôn rất khổ sở, vất vả lắm mới hòa thuận được, không tới nửa năm đã tan thành mây khói, nghĩ thế nào cũng không cam lòng.”
Hạ Lệnh Thù không thể đoán được ý nghĩ của Định Đường vương. Từ chút ít lời nói mà hắn thốt ra, nàng còn cố ý giữ khoảng cách với hắn, lúc gặp lại cũng vừa đúng lúc qua đầu tuần của vương phi, Thái hậu gọi Định Đường vương vào cung để giải sầu, nàng cũng nhân lúc đông đủ mọi người mà an ủi vài câu.
“Hoàng hậu có nghe người ta nói tới hình dáng của đứa bé không?” Định Đường vương đứng giữa trăm hoa rực rỡ, cầm một bầu rượu, tùy ý hỏi.
Hạ Lệnh Thù cũng không muốn đâm vào vết thương của người khác, chỉ nói: “Vương gia sắp xuất chinh, quý phủ đã sắp xếp ổn rồi sao?”
“Mọi người đi rồi, phủ đệ trống không, còn sắp xếp cái gì.” Định Đường vương cười nói, tự rót một chén rượu rồi uống cạn, nhìn đám tiểu cung nữ còn đang bắt bướm trong bụi hoa phía xa. Các cung nữ này năm tuổi đã phải vào cung, vẫn còn là trẻ con, được ngự trù trong cung nuôi cho béo tròn, vui vẻ chơi đùa cùng các công chúa đã đính hôn trong bụi hoa, hai má hồng hào như quả táo, tiếng cười vang lên không dứt: “Đứa bé kia chỉ to bằng bàn tay ta, đỏ hồng, nhiều nếp nhăn, tiếng khóc như ve kêu, vô cùng yếu ớt.”
“Mẹ nó mệt mỏi tựa vào giường, nói muốn nhìn thấy nó. Ta không cho nàng nhìn, lập tức ôm nó ra ngoài. Nàng không khóc cũng không đòi hỏi gì, giống như rất nhiều năm trước, chỉ yên lặng nhìn ta đi khỏi tầm mắt nàng.”
“Đêm đó ta tới bộ Binh, đứa bé được vυ' nuôi chăm sóc, nàng lén lút đến xem, sau khi về phòng liền thắt cổ.”
Hắn xoay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hạ Lệnh Thù: “Người có biết vì sao không?”
Hạ Lệnh Thù liếc nhìn, ánh mắt hắn rất tinh khiết, biểu lộ rõ ràng nỗi thống khổ. Hắn nói: “Đứa bé có ba cánh tay.” Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, giống như tự giễu: “Định Đường vương chinh chiến nhiều năm mà con trai lại là quái vật ba tay, người nói có buồn cười không?”
Hắn rất bình tĩnh, rõ ràng là một thân chính khí, cương trực như nắng gắt làm chói mắt người, nhưng giữa ngự hoa viên rực rỡ lại như bị mây đen bao phủ, biến thành một cái nghiên mực đen sì.
Vốn dĩ Hạ Lệnh Thù muốn hỏi đứa bé thế nào, còn sống hay không, nghĩ kĩ lại cảm thấy đây là lửa cháy đổ thêm dầu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Xin vương gia hãy nén bi thương.”
Ánh mắt Định Đường vương dừng lại trên đôi môi như hoa của nàng, chén rượu đang rót đã tràn đầy, từng giọt chảy xuống đất, vùi lấp đi mầm mống du͙© vọиɠ: “Ta đau thương cái gì chứ? Vì đứa bé có nhiều tay, hay là vì nữ tử đã thắt cổ tự vẫn kia?” Hắn lắc đầu, “Người quá yếu ớt, ta sẽ không thấy bọn họ đáng thương, càng không để ý tới.”
Hạ Lệnh Thù tiến thêm vài bước, tránh đi ánh mắt hắn, nhắc nhở: “Cho dù yếu ớt thì đó cũng là vợ ngươi. Hoàng tộc bảo vệ dân chúng, trượng phu bảo vệ người nhà, đó là trách nhiệm, không liên quan gì tới việc bọn họ có yếu ớt hay không.”
Định Đường vương cười lạnh: “Nhưng lại có một người khác, nàng luôn từ chối sự bảo vệ của ta, cố tình muốn cùng ta đối mặt với đao quang kiếm ảnh. Người nói đi, nàng lấy đâu ra nhiều dũng khí và can đảm như thế?”
Hạ Lệnh Thù bực mình, vô tình lùi xa từng bước: “Bởi vì nàng có người nhà, phu quân của nàng đang chờ nàng cách đó không xa. Cho nên dù là núi đao biển lửa cũng phải dũng cảm tiến tới.” Dừng một chút, “Vương gia, ngươi không hiểu cái gì gọi là vợ chồng hoạn nạn có nhau.”
Định Đường vương phi hiểu rõ hắn, cho nên lựa chọn cô độc rời đi; Hạ Lệnh Thù biết rõ hắn, chỉ đành nhượng bộ lui binh với hắn. Là người hoàng tộc nên khinh thường mạng người, là đương gia khinh thường vợ con yếu ớt, không có ai thật lòng đối đãi với hắn cũng là gieo gió gặt bão.
Trong điện Tốn Vĩ đốt hương ấm áp, làn khói nhẹ nhàng lượn lờ như mây bay.
Cố Song Huyền lười biếng nằm trên ghế dài, tiểu công chúa trong lòng đang mở to đôi mắt ngọc linh động, nhìn đông một cái tây một cái, thỉnh thoảng lại nghe hoàng đế gọi một tiếng: “Tiểu Phượng Hoàng!” Cô bé liền chớp mắt, thương cảm liếc mắt một cái với vị phụ hoàng nhám chán vô cùng này.
Tính tình Linh công chúa không giống cha, ngược lại rất giống Hạ Lệnh Thù, vô cùng yên tĩnh. Thái tử là người rất biết làm nũng, vì muốn cha mẹ chú ý mà thường xuyên làm rất rất nhiều chuyện ngốc nghếch ngu xuẩn. Công chúa thì hoàn toàn khác, càng không có ai quan tâm đến cô bé, cô bé càng thoải mái vui vẻ; nếu có người trêu chọc cô bé, cô bé thường dùng ánh mắt coi thường nhìn lại. Ngươi làm đau cô, cô không khóc cũng không quấy, ngươi chọc cô bé cười, cô sẽ tùy vào tâm trạng mà đáp lễ cho ngươi một cái bong bóng nước.
Bởi vì rất ít khi khóc, thái tử từng cho rằng em gái mình bị câm điếc, vì thế nhiều ngày nóng lòng, cố hết sức để chọc cho em khóc to nhưng đều bị người ngăn lại.
Cố Song Huyền nhìn thái tử vò đầu bứt tai, lo lắng đến mức nhảy lên nhảy xuống liền vô cùng ‘tốt bụng’ nhắc nhở thái tử: “Trẻ con thích nhìn mặt làm trò. Con bé không khóc thì con chọc cho nó cười là được, học theo con khỉ, con cóc hoặc con sói ấy, chơi đùa với con bé.”
Vì thế , ngày hôm ấy, thái tử cố ý banh quai hàm làm con cóc, thỉnh thoảng lại gãi ngứa, nhảy lên nhảy xuống giả làm con khỉ, lấy khăn choàng lông cáo của hoàng hậu buộc vào mông làm cái đuôi, chọc cho tiểu công chúa cười khanh khách. Cậu lại ôm tiểu công chúa chơi đùa trong điện, kết quả bị nướ© ŧıểυ trẻ con dính đầy người, tức giận đến nỗi buổi tối cậu liền mặt dày mày dạn đòi mẫu hậu an ủi, lăn trên giường rồng nghỉ ngơi với mẫu hậu mỹ nhân một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Song Huyền cho người đưa “sử ký” đến cho thái tử đọc, hắn sẽ thường xuyên kiểm tra.
Giai đoạn kiểm tra thường vào đúng lúc thái tử đang mặt dày làm nũng với hoàng hậu, hoặc ngẩn người nhìn em gái, hoàng đế sẽ sai người cầm bộ sách dày như viên gạch tới đặt vào tay cậu, cười tủm tỉm nói: “Muốn thành đại sự, trước hết phải khổ luyện! Thiên Nhi, chịu chỗ khổ của con đi!” Linh công chúa phốc một cái, phun bong bóng với anh trai, nhìn bóng dáng ai oán rời xa tầm mắt mình, trong mắt xoay một chút, nhìn phụ hoàng với vẻ khinh bỉ.
Ánh mắt của Cố Song Huyền rất sắc bén, kiên quyết cho rằng đó là Linh công chúa đang tỏ vẻ đồng ý với quyết định sáng suốt của mình.
Hoàng đế bệnh nặng ít ra cửa, hoàng hậu khống chế toàn bộ hậu cung, vì thế cũng nhiều việc phiền lòng hơn. Lúc có nàng ở cùng, Cố Song Huyền cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, đột nhiên không có nàng lại cảm thấy người trong hậu cung quá phức tạp, cướp đi sự chú ý của hoàng hậu, bỏ lại hoàng đế một mình, đúng là làm người ta oán giận. Độc tố trong cơ thể hắn đã được lão thái y điều trị hàng ngày, tuy rằng không thấy nhiều biến chuyển tốt nhưng cũng không xấu đi, hắn vừa nằm trên xích đu, để tiểu công chúa nhỏ đầy nước miếng lên ngực mình, vừa suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể ăn được “thịt”.
Đúng vậy, hoàng đế lại đến lúc đói bụng rồi.
Hai người xa cách bốn năm, tốt xấu gì thì cũng gặp lại, hắn ‘phàm ăn’ quá độ nên ăn ra luôn tiểu công chúa. Mang thai mười tháng, ở cữ một tháng, hơn nữa hai người thường có mâu thuẫn nhỏ, hắn tính toán cẩn thận, nhận ra trong một năm mà mình chỉ có một tháng được ‘ăn uống no đủ’! Đúng là không thể tưởng tượng được, quá là… Làm cho hắn rối rắm buồn bực.
Sao hắn không cố nhịn thêm chứ, ăn thêm cơm cũng tốt mà, nếu không sẽ trở thành vị hoàng đế đầu tiên ở Đại Nhạn bị ‘đói’ đến phát khùng. Đang cân nhắc thì ánh mắt sắc bén của hoàng đế nhận ra Quảng tiệp dư đang đi từ ngoài điện vào.
Mặt trời chói chang, Quảng Tiệp dư mặc váy dài màu lụa đào, đuôi váy quét hoa mà đến, tới khi nàng đến gần thì người ta sẽ ngửi được mùi hương thơm ngát, tay nàng đang cầm một bình canh.
Cố Song Huyền cười nói: “Ái phi thường không thích chưng diện, để làm món canh này chắc đã lãng phí không ít thời gian.”
Hành lễ xong, Quảng Tiệp dư đặt đồ lên bàn, nhẹ nhàng mở nắp ra, nói: “Trên đời này, nữ tử có vinh hạnh được tự tay nấu canh bổ cho hoàng thượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thần thϊếp cảm ơn còn không kịp, sao lại còn lo lắng những chuyện khác.” Nói xong, múc ra một bát canh, nước canh đen sì, không thể nhìn ra nổi bên trong có những gì.
Cố Song Huyền nhìn Tiểu Quái Tử đang đứng canh ở xa, đối phương liền nhận lấy chén canh, uống một ngụm, một lúc lâu sau mới gật đầu. Quảng Tiệp dư nhận lấy bát vàng viền bạc do người khác đưa tới, bát canh này mới để dâng lên hoàng đế thưởng thức.
Linh công chúa ngửi thấy mùi cũng mở mắt ra, thông minh gây lộn xộn. Quảng Tiệp dư một lòng muốn lấy lòng hoàng đế, lúc này khen công chúa không ít lời hay, nói cô bé như tiên nữ hạ phàm, mà Cố Song Huyền thì thành Ngọc Hoàng đại đế. Vươn tay muốn ôm Linh công chúa, Hoàng đế không bằng lòng, chỉ ôm đứa bé, dáng vẻ thờ ơ.
Quảng Tiệp dư đột nhiên nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp cũng muốn vì Đại Nhạn mà đóng góp một phần sức lực.”
Cố Song Huyền dừng lại, nửa cười nửa không, nói: “Một bát canh này, ái phi chắc đã đặt vào không ít tâm tư.”
Quảng Tiệp dư chỉ cúi đầu nói: “Thần thϊếp muốn vì Hoàng thượng khai chi tán diệp, xin hoàng thượng thành toàn.”
Cố Song Huyền nhíu mày, cười: “Nàng là người thành thật, nói lời thẳng thắn cũng là ưu điểm lớn nhất của nàng. Có điều,” hắn dừng lại, vẻ coi thường thấp thoáng nơi khóe môi: “Người sống trong cung thì đều phải hiểu được số mệnh có thứ gì thì cuối cùng sẽ có, nếu là không có thì chớ nên cưỡng cầu. Nàng trở về cẩn thận suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì lại đến gặp trẫm.”
Quảng Tiệp dư lộ ra vẻ buồn bã như sắp khóc, hít thở dồn dập, dập đầu lui xuống: “Là thần thϊếp vô lễ, xin hoàng thượng thứ tội.” Nói xong, vừa quỳ vừa di chuyển đến chỗ Tiểu Quái Tử, lấy bát canh trong tay hắn, dùng thìa bạc quấy hai cái, thổi cho bớt nóng, sau đó từ tốn đưa đến bên môi Cố Song Huyền, giống như cầu xin lại giống như oán trách nhìn hắn.
Linh công chúa giật sợi tóc phụ hoàng, Cố Song Huyền thở dài một hơi, há mồm uống xuống. Quảng Tiệp dư im lặng hầu hạ hắn uống canh, hắn cũng im lặng ôm chặt tiểu công chúa, không yên lòng nhìn ra ngoài điện.
Bóng dáng quen thuộc của Hạ Lệnh Thù xuất hiện dưới cầu thang, hắn gần như cười thành tiếng, nói: “Đã về rồi…” Còn chưa nói xong, đột nhiên cả tai, mũi, miệng đều chảy ra máu đỏ tươi, như ba sợi tơ hồng rớt xuống, dán trên gương mặt ốm yếu vàng như nến của hắn nhìn rất ghê người.
Sự dịu dàng bình tĩnh trong mắt Hạ Lệnh Thù chợt biến thành tơ máu đau đớn, đầu gối run lên, nàng vội vã chạy vào: “Song Huyền!”