Cố Song Huyền ôm Cố Khâm Thiên chạy vội vã trong hoàng cung, hắn không đợi được người của Thái Y Viện tới, không bằng tự mình mang hoàng tử qua đó. Hơn nữa tối nay là đêm 30, không biết người trực ở Thái Y Viện là ai, nếu không chữa trị được, hắn chỉ có thể tìm cách khác.
Các lão thái y ở Thái Y Viện đều đã trở về gia đình hưởng phúc, một tháng trước đã cưỡi lừa đi rồi, đại điện trống rỗng, ở góc sáng sủa có một thanh niên đang ngồi, dáng vẻ hơn hai mươi, mặc thanh sam, đang ghé vào chậu than phía trước xem thẻ tre. Ban đêm gió to tuyết lớn, thanh niên có vẻ thông minh, không bao lâu tai hắn giật giật, người đứng thẳng, bước từng bước ra ngoài, là bộ dáng điển hình của người trong võ lâm đang chờ đợi để xông trận. Không lâu sau có tiếng người hô to “Thái y”, thanh niên thầm nghĩ kì quái, không phải là hắn nghe lầm, đứng dậy xốc tầm mành vừa dày vừa nặng, ra bên ngoài xem. Giữa tuyết trắng bay tán loạn chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh màu xạnh nhạt cùng từng sợi tơ vàng bay lên, đợi đến gần, quả thật là Cố Song Huyền ôm Cố Khâm Thiên run rẩy xông vào cửa.
“Thái y, mau tới xem bệnh cho con ta.” Bởi vì quá khẩn trương, ngay cả danh xưng “Trẫm” cùng “Thái tử” cũng không nhớ, trên khuôn mặt tuấn tú đều là tuyết trắng, cánh môi cũng trắng bệch.
Thanh niên nhìn quần áo đương nhiên hiểu đối phương là Hoàng đế, không nói nhiều, càng không hành lễ, nện từng bước nhanh không chớp mắt tới trước mặt, nhìn kỹ đầu Cố Khâm Thiên: “Trúng độc?”
Cố Song Huyền ngay cả thanh âm của mình cũng nghe không rõ, trả lời từng tiếng một: “Phải, trúng, độc.”
Thanh niên liếc mắt nhìn hắn một cách quái dị, tiếp nhận đứa nhỏ. Cố Song Huyền chạy một mạch từ điện Kỳ Phúc tới, cũng phải nửa dặm, tay đã đông lạnh cứng đờ, thanh niên bế hai lần mới đưa được đứa nhỏ ra khỏi lòng hắn, để ở trên giường. Kéo mí mắt, xem khoang miệng, nghe mạch đập, một lúc liền dùng ngân châm châm vào huyệt trên người đứa nhỏ. Thân thể Cố Khâm Thiên đã cứng ngắc một nửa, giương cái miệng nhỏ hít không khí, không khóc náo, như vậy ngược lại làm cho Cố Song Huyền lo lắng không ngớt.
Là Hoàng đế, hắn không dám tưởng tượng nếu Thái tử chết trong tay mình, cái đại thần sẽ đoán như thế nào, Hạ gia sẽ phản ứng ra sao, còn… Hạ Lệnh Thù liệu có nổi điên lấy đao tìm hắn liều mạng không?
Có lẽ là không, nữ tử kia trước giờ luôn bình tĩnh, tình nguyện đem con đưa tới bên người Triệu vương cũng không để hắn tự mình chém gϊếŧ Thái tử. Nàng không muốn bọn hắn phụ tử tương tàn, nàng không tin rằng chỉ một thời gian ngắn Hoàng đế đã không dung được Thái tử mà hạ sát thủ. Không, không phải hắn sai người hạ độc, đứa nhỏ sẽ không chết trước mặt hắn, không thể.
Cố Song Huyền ôm đầu, đôi tròng mắt nhìn chăm chằm hô hấp của đứa nhỏ, sợ không để ý một cái, hơi thở của đứa nhỏ liền không còn. Khi đó không cần chờ đến lúc Hạ Lệnh Thù tìm hắn chất vấn, hẵn sẽ bị hoài nghi của chính mình hành hạ đến chết.
Hắn gõ đầu, giống như một con thú bị vây khốn đi quanh quẩn bên giường. Thanh niên đã điều chế xong thuốc giải độc, đang lo lắng không biết làm thế nào để cho hoàng tử mới ba tháng uống hết chén thuốc đen như mực, bên ngoài cửa, lại một lần nữa có động tĩnh.
Người đi vào chỉ khoác một chiếc áo choàng lông chồn bạc, mái tóc buông xuống, bước chân vội vã hỗn loạn, là Hạ Lệnh Thù.
Cố Song Huyền thấy nàng, nhẫn nại dừng bước, theo bản năng nhìn đến tay nàng, không cầm theo cái gì. Hắn tránh ra một bên, Hạ Lệnh Thù chạy đến trước giường, thật cẩn thận chạm vào cổ tay đứa nhỏ.
Thanh niên thấy nữ tử tiến vào, cầm chén thuốc đưa cho nàng: “Cho uống đi!”
Hạ Lệnh Thù ngẩng đầu: “Là độc ở trong đồ ăn, cần phải nôn ra hết đã.”
“Ta đã dùng ngân châm áp chế hệ tiêu hoá, cứ uống thuốc vào để giải độc.”
“Không,” Hạ Lệnh Thù đứng dậy, ôm lấy đứa nhỏ không còn phát ra tiếng, vươn ngón trỏ vào trong miệng Cố Khâm Thiên, cổ họng đứa nhỏ bị dị vật tiến vào, cơn buồn nôn yếu ớt dâng lên. Hạ Lệnh Thù bình tĩnh mà kiên nhẫn dỗ dành: “Khâm Thiên ngoan, nhổ ra, nhổ ra hết cho mẫu thân…” Nàng cho đứa nhỏ nằm úp sấp, ngón tay càng xâm nhập vào bên trong miệng, không bao lâu sau liền có sữa từ khoang miệng chảy ra. Thanh niên nhìn, bắt đầu điểm huyệt đạo trên lưng, đứa nhỏ càng nôn nhiều hơn. Bắt đầu chỉ có một chút sữa, sau đó là hỗn hợp sữa và máu loãng, cuối cùng cả những thức ăn lỏng khác mang theo mùi chua lậu. Đứa nhỏ bị khó chịu khóc khóc lóc, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, giãy dụa càng lúc càng mạnh, không ngừng ho khan, Hạ Lệnh thù kiên quyết chờ nó hít thở dễ dàng liền moi móc một lần nữa, tới tận khi đứa nhỏ nôn hết toàn bộ, ngay cả sữa uống từ buổi chiều cũng nôn ra sạch sẽ trên mặt đát, tụ tập thành một bãi uế vật hồng xanh.
Hạ Lệnh Thù lấy khăn lau mặt cùng miệng cho đứa nhỏ, bưng chén thuốc lên, nói với Cố Song Huyền: “Nắm cái mũi nó lại.”
“Cái gì?”
Hạ Lệnh Thù trừng mắt hung dữ với hắn, Cố Song Huyền đột nhiên hiểu ra, cũng không kịp đau lòng, một tay đỡ gáy đứa nhỏ, một tay nắm mũi của nó, thanh niên lại kẹp tay đứa nhỏ lại, lúc này Hạ Lệnh Thù mới từ từ đổ thuốc Đông y vào miệng đứa nhỏ, một giọt cũng không thừa.
Trải qua một phen ép buộc, hai vợ chồng mồ hôi đầy đầu, nhìn con kêu rầm rì như mèo chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Cố Song Huyền đứng dậy, còn chưa mở miệng đã “Ba” một tiếng, màng nhĩ với gò má nửa bên mặt đau như kim đâm, trúng một cái tát. Hạ Lệnh Thù mấp máy cánh môi, run rẩy nói: “Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Nếu ngươi muốn ta thống khổ, muốn Khâm Thiên chết không toàn thây, ngươi cứ ban thánh chỉ gϊếŧ chết mẫu tử chúng ta, tội gì phải dùng dao nhỏ từ từ từng nhát róc xương rút gân.” Không cần cách ly đứa nhỏ khỏi mẫu thân, cũng không cần vây khốn, không quan tâm nàng suốt mấy tháng trời, càng không cần truyền ra bên ngoài biểu hiện giả dối rằng hoàng hậu sắp bị phế, chèn ép Hạ gia, làm cho cả triều cục rung chuyển bất an.
Cố Song Huyền xiết chặt nắm tay, vài lần muốn đưa tay lên lại rút về, rốt cục trong lòng cảm thấy mắc nợ, vì hắn không suy nghĩ chu toàn cho đứa nhỏ, bảo hộ không tốt nên nó mới trúng độc. Hắn rất đắc ý vênh váo, quên mất nơi này là hoàng cung, không phải nữ tử nào cũng lương thiện, không phải vị mẫu thân nào cũng giống như Hạ Lệnh Thù luôn đối xử tử tế với các hoàng tử. Con hắn, để ở chỗ nào, trong tay người nào cũng không an toàn bằng để trong lòng mẹ ruột của nó. Sau lưng Hạ Lệnh Thù có Hạ gia thế lực cường đại, nàng là Hoàng hậu, về sau chỉ cần nàng không gây ra sai lầm lớn sẽ ổn thoả, nàng khinh thường việc gϊếŧ hại các hoàng tử, nhưng không phải phi tần nào cũng giống nàng, có thể dễ dàng bỏ qua việc một hoàng tử mới được sinh ra.
“Nhưng trước đó, xin cho phép thần thϊếp tra ra kẻ đứng phía sau hạ độc thủ, thay con ta báo thù. Miễn để cho mẫu tử chúng ta đi không minh bạch, chết không nhắm mắt.” Nàng xoay người, dừng lại một lúc ở cửa đại điện, bình tĩnh không gợn sóng nói: “Đây là lần cuối cùng thần thϊếp thay Hoàng thượng khiển trách kẻ cả gan làm loạn hậu cung. Sau tối nay, chúng ta… sống không cùng thời, chết không cùng huyệt.”
Trong đại điện tối đen không ánh sáng, chỉ có tuyết trắng đầy trời hắt vào, gần mái hiên và cửa sổ, còn cả ở cửa bên góc. Giữa không trung, không biết hoa mai bay từ nơi nào đến, từng đoá bay lượn, như huyết lệ ở khoé mắt nữ nhân, lọt vào tầm mắt, tâm kinh hoảng.
Trước điện Kỳ Phúc, đầu giờ hợi.
Lúc nãy trong điện còn ca múa mừng cảnh thái bình, nay mọi thứ đều tĩnh lặng, châm rơi cũng có thể nghe thấy.
Đức phi ban đầu thần sắc kinh hoảng đến bây giờ nghiến răng nghiến lợi. Mưu sát Thái tử, tội danh này nàng không gánh vác nổi, đặc biệt là con đẻ của nàng, đại hoàng tử Cố Hưng Tuyển, hết đường chối cãi. Lúc ấy Hoàng thượng cái gì cũng không nói liền vội vàng ôm Thái tử đi Thái Y viện, có thể đoán ra tuy rằng Hoàng hậu không làm vui lòng Hoàng thượng nhưng địa vị của Thái tử dù thế nào cũng không thể thay đổi. Tâm tư xoay chuyển ngoằn ngoèo, suy nghĩ đủ mọi loại kết quả, bên kia, Nguyên Chiêu nghi, mấu thân của Nhị hoàng tử đã bắt đầu làm khó dễ. Cũng không châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong đại điện yên tĩnh, nàng hơi khom người, nói với Đức phi: “Qua tối nay, thần thϊếp chúc mừng Đức phi trở thành mẫu nghi thiên hạ.”
Người mưu hại Thái tử có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ? Đúng là nực cười. Ở thời điểm ngược đời nói ra những lời này khiến cho người ta không thể không liếc xéo.
Phía dưới, một đám phi tử lộ ra vẻ mặt “thì ra là thế”. Thái tử đã chết, Đại hoàng tử đúng là trưởng tử, hơn nữa hậu cung lại do Đức phi cầm quyền, vị trí Hoàng hậu, thậm chí là Thái hậu sau này chẳng phải đều là của Đức phi sao.
Đức phi không phải kẻ ngu ngốc, tức thì cười lạnh: “Ta nghĩ, hết ngày mai, người được sủng ái quang vinh nhất hậu cung phải là Nguyên Chiêu nghi, Nhị hoàng tử sẽ hợp lẽ trở thành hoàng tử duy nhất của Hoàng thượng.”
Hướng gió vừa chuyển, mọi người lại bừng tỉnh đại ngộ. Nếu Đức phi hại chết Thái tử, dù thế nào Hoàng thượng cũng không để Đại hoàng tử kế thừa ngôi vua, như vậy chỉ còn lại Nhị hoàng tử. Đức phi bị giáng chức, Nguyên Chiêu nghi chẳng phải là người đứng đầu hậu cung sao?
Hai vị phi tử này đều là thϊếp thất từ lúc Cố Song Huyền còn làm Thái tử, bởi vì sinh được hoàng tử mà dĩ nhiên được phong phi, luôn hiểu rõ đối phương. Bình thường cùng nhau đối phó với bên ngoài, tới khi Hoàng hậu bị giam cầm, đương nhiên sẽ bắt đầu đấu đá nhau. Hai người khẩu chiến tạm thời chưa ai có lợi thế.
Đức phi là phi tử cao nhất dưới Hoàng hậu, lập tức sai người phong toả toàn bộ điện Kỳ Phúc, không cho phép bất cứ ai, kể cả chó mèo ra vào, hơn nữa còn cho người gọi vυ' em của thái tử cùng các cung nữ thái giám đến thẩm vấn. Nguyên Chiêu nghi không phải kẻ dễ bị bắt nạt, chỉ nói sữa là cung nữ của Đức phi bưng tới, phải bắt cung nữ đó đến thẩm vấn. Trước mắt nhiều người, Đức phi đương nhiên phải chứng minh mình trong sạch, liền sai người áp chế cung nữ kia để tra hỏi xuất xứ của sữa.
Trong khoảng thời gian ngắn, người hầu quỳ trong đại điện đều phát run, Đức phi muốn chứng minh mình trong sạch, đầu tiên liền chất vẫn những người bên cạnh Thái tử. Tiếng kêu oan, tiếng khóc, dập đầu, từng tiếng lọt vào tai, rất náo nhiệt.
“Hoàng hậu giá lâm.” Tiếng kêu to đột ngột vang lên trong gió lạnh, các cung phi trong điện liền xì xào bàn tán, lộ vẻ mặt chờ xem kịch vui.
Thật ra Hạ Lệnh Thù đã sớm đến đây. Nàng là người rất giỏi ẩn nấp, chỉ cần nàng muốn, cho dù ngồi ở vị trí chính giữa cũng có cách làm người ta không để ý đến sự tồn tại của nàng. Đến lúc xuất hiện, các phi tử đủ mọi vẻ mặt lễ bái xong, nàng mới chậm rãi vào đại điện. Tiếng bước chân rất nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng dưới sự phụ trợ của quần áo thêu phượng hoàng màu xanh càng trở nên lạnh lẽo.
Nàng chậm rãi đi tới trước cung nữ kia, đứng yên. Ánh mắt nhìn chăm chú từ đầu cung nữ trở đi, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu vốn luyện tập từ nhỏ thành uy thế như lốc xoáy quấn quanh cổ mọi người, nhiều năm làm Thái tử phi đã khiến người trong cung biết được thủ đoạn của nàng. Cho dù nàng bị Hoàng đế bắt rời cung hai tháng, sau khi trở về lại bị giam cầm ba tháng, thì ở trong cung vẫn có thể cảm nhận được xúc tua của Hạ gia ở khắp mọi nơi, lấy đi tính mạng của người khác.
Nếu nói Hạ gia tam phòng có hai chị em, Hạ Lệnh Ngoạ là con khỉ lưu manh vô lại, làm người ta vừa yêu vừa hận, Hạ Lệnh Thù lại là giao long màu đen luôn ẩn nấp ở chỗ tối, lúc ngươi không hề hay biết đã bị nàng khoá cổ họng.
Trước khí thế bậc này, Đức phi chỉ dám nói năng thận trọng: “Hết thảy xin nương nương làm chủ.” Thái tử ở trong lòng nàng gặp chuyện không may, nếu nàng thẩm vấn đương nhiên sẽ bị người ta lời ra tiếng vào. Nếu là Hoàng hậu làm, trong lòng nàng tuy lo lắng nhưng cũng tin vào năng lực xử lý của Hoàng hậu, ít nhất Đức phi sẽ không bị người ta vu oan.
Ngược lại, Nguyên Chiêu nghi ở một bên lại im lặng. Nàng vốn không phải là người giỏi xuất đầu lộ diện, trong số năm thị thϊếp của Thái tử, nàng cũng là người trầm mặc nhất. Hiểu được ý tứ qua lời nói và sắc mặt người khác, nàng đương nhiên sẽ biết lúc nào nên ngậm chặt miệng mới đem lại lợi ích tốt nhất.
Hạ Lệnh Thù giống như một trường kiếm đã ra khỏi vỏ, ở trong điện đẹp đẽ, hỏi: “Sữa là do ngươi đưa tới? Đã qua tay những ai, trên đường gặp ai, cùng ai nói chuyện, nói hết ra, Bổn cung sẽ lưu tính mạng của ngươi.”
Cũng nữ cúi đầu chạm đất, mồ hôi tuôn khắp người như mưa. Một lúc lâu, chợt ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ kêu to: “Dạ, là Đức phi nương nương sai nô tỳ hạ độc!” Mọi người ồn ào, cung nữ run cầm cập, chỉ vào Đức phi gay gắt khai: “Đức phi nương nương sai nô tỳ mỗi ngày hạ một chút độc vào sữa của Thái tử. Trừ bỏ sữa do các vυ' em và sữa Hoàng thượng tự mình cho Thái tử ăn, còn lại đều hạ độc. Hôm nay, Đức phi đưa cho nô tỳ gói độc lớn hơn bình thường, nô tỳ không biết nguyên nhân, vẫn làm như mọi khi là cho toàn bộ vào. Hoàng thượng, hoàng… cho thái tử ăn sữa là lúc, liền… Đức phi nói, nếu nô tỳ không nghe sẽ vứt nô tỳ xuống giếng, nô tỳ sợ hãi. Hoàng hậu nương nương, những lời nô tỳ nói đều là thật, Hoàng hậu nương nương tha mạng.”
Đức phi tức giận xông đến, đá cung nữ kia một cái: “Ngươi nói bậy! Người đâu, mau vả miệng tiện tỳ này.”
“Đức phi,” Hạ Lệnh Thù nhẹ nhàng gọi nàng, âm lượng không lớn, dịu dàng đến mức giống như nỉ non, càng như thế Đức phi càng hoảng sợ, cứng còng xoay người lại, tái mặt nói: “Hoàng hậu, thần thϊếp không hề có tâm hại Thái tử. Thái tử là do Hoàng thượng giao cho thần thϊếp nuôi nấng, nếu có sai lầm Hoàng thượng sẽ không tha mạng cho thần thϊếp. Hoàng hậu,” nàng quỳ xuống, “Thỉnh người tra xét rõ ràng!”
Đúng vào lúc Đức phi than thở khóc lóc kêu oan, bỗng nhiên Đại hoàng tử vọt vào kêu khóc: “Mẫu hậu, mẫu phi bị oan, mẫu phi sẽ không hại Thái tử điện hạ.” Hai mẹ con ôm nhau thành một khối, Cố Hưng Tuyển mới năm tuổi cố sức ôm cổ Đức phi, dường như sợ mẫu phi của mình sẽ bị Hoàng hậu chém gϊếŧ. Mẫu từ liền tâm quỳ trên mặt đất, co thành một khối nhỏ, người Cố Hưng Tuyển còn chưa cường tráng nhưng vẫn ngăn ở trước mặt Đức phi, muốn dùng thân gầy còm ngăn cản cho Đức phi.
Trên mặt Hạ Lệnh Thù không một gợn sóng, nhưng thái độ lạnh như sương càng ngày càng nặng. Hoàng hậu nương nương rõ ràng còn chưa làm gì Đức phi, vậy mà Đại hoàng tử lại chạy ra ngăn cản, đáng lẽ nó phải ở trong điện của mình chờ đón giao thừa chứ? Là ai truyền tin tức đi, ai nói dối nó Hoàng hậu nương nương muốn phán Đức phi tội chết?
Ánh mắt của nàng lướt qua tất cả mọi người một lần nữa, giống như rắn hổ mang kịch độc đang tìm kiếm đồ ăn, làm người ta không rét mà run.