"Tiểu Du."
Buổi sáng chủ nhật, Quan Cẩn Du định ra ngoài mua sắm với Tiết Ly Y. Chưa ra khu nhà đã nghe thấy có người gọi tên mình. Quan Cẩn Du không quay đầu lại, còn tưởng gọi nhầm, vẫn cứ nói cười đi tiếp. Cô nhớ không ai sẽ gọi mình như thế cả.
Đến lúc nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, Quan Cẩn Du hoang mang nhìn người đứng trước mặt mình.
Người đàn ông tầm 35 36 tuổi, vai rộng eo gầy, ngũ quan anh tuấn. Có lẽ bởi hôm nay là chủ nhật nên anh ta mặc áo khoác và quần dài vận động màu xám, rất thoải mái, mặt mày cười thản nhiên, khắp người đều tản ra khí chất của người thành công.
"Tiểu Du, không quen anh hả? Cũng đúng, mười mấy năm rồi chưa gặp, em vẫn xinh đẹp như trước."
Quan Cẩn Du ngây người một lúc, rồi theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Tiết Ly Y đang nắm tay cô.
Tiết Ly Y gật đầu chào hỏi người đàn ông kia, dịu giọng hỏi: "Ngài là?"
Người đó trả lời: "Tôi họ Thiệu, Thiệu Vũ."
Tiết Ly Y vừa nghe đã rõ, không nói gì thêm.
Quan Cẩn Du lúc trước mới chỉ thấy người này hơi quen quen-- Lâu lắm rồi, cô thật sự không nhớ nổi nữa. Giờ vừa thấy anh ta báo tên họ, những "chuyện hoang đường" thời trẻ toàn bộ ùa về.
Thiệu Vũ, Thiệu Vũ-- Chẳng phải là tên bạn trai mối tình đầu quái lạ của cô sao?
Lực nắm trong tay tăng lên, Tiết Ly Y nhìn cô, hơi nhíu mày lại như thể đang nói: Tiểu Du? Gọi nhau thân mật thế cơ à?
Thiệu Vũ nói: "Tiểu Du, chọn ngày không bằng gặp dịp, anh mời em ăn bữa cơm nhé? Vị tiểu thư này, nếu cô không chê thì đi cùng chúng tôi chứ."
Quan Cẩn Du lại nhìn Tiết Ly Y, miệng như hồ lô bịt kín, một câu cũng không nói.
Tiết Ly Y gật đầu: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."
***
Lúc mới đầu, Thiệu Vũ rất tò mò quan hệ rất thân mật giữa Quan Cẩn Du và vị tiểu thư kia, mà vị tiểu thư kia hình như cũng có ý đối địch với mình. Cho đến khi anh ta nhìn thấy đôi nhẫn trên ngón áp út của hai người thì mới hiểu rõ.
"Cẩn Du, không giới thiệu cho anh à?" Thiệu Vũ lập tức sửa lại xưng hô, cười nói.
Quan Cẩn Du nhìn sắc mặt Tiết Ly Y, thấy nàng không giận, một phát ôm eo nàng kéo vào ngực mình, nói: "Nàng họ Tiết, Tiết Ly Y. Là vợ của tôi."
"Nàng thật ưu tú. Ánh mắt em rất tinh tường." Ngữ khí tán dương.
Thiệu Vũ hiển nhiên là người biết nói chuyện. Không thứ gì có thể làm Quan Cẩn Du vui hơn chuyện Tiết Ly Y được khen ngợi, máy hát cũng bắt đầu chạy.
"Vậy anh thì sao? Chia... Tốt nghiệp đại học xong tôi rất hiếm khi gặp anh. Nghe mọi người nói hình như anh luôn ở nước ngoài?"
Thiệu Vũ bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó mười ngón thon dài để lên cạnh bàn, như vậy càng tỏ ra dáng vẻ lười nhác thanh thản thích đáng, tao nhã như một vị quý công tử.
Anh cười, nói: "Đúng thế. Hai tháng trước anh vừa về nước. Tình hình trong nước thay đổi rất nhiều, anh suýt nữa không phân biệt nổi đấy."
"Vậy lần này anh về định cư hay thế nào?"
"Ở đây mấy tháng rồi lại đi thôi. Có vài chuyện cần xử lí ở công ty con Lâm thị, đang đàm phán hợp tác với một công ty tên Tín Danh, anh thấy nó rất có tiềm lực phát triển. Em ở Lâm Thị nhiều năm thế, có quen công ty này không?" Thiệu Vũ vừa nói dứt câu, đã ảo não mà chụp trán, "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp, vừa ngồi bàn ăn đã muốn bàn chuyện làm ăn. Không nói nữa, không nói nữa."
"À ừm..." Quan Cẩn Du cắn môi dưới, nói: "Ờm... Em là tổng giám đốc Tín Danh đây, vì em vừa kết hôn, đang đi du lịch thế giới với vợ nên công việc đều ủy lại cho đàn anh Lục cả."
Thiệu Vũ: "Ồ, nếu không phiền thì chúng ta đàm phán hợp tác luôn nhé? Nếu là công ty em thì anh yên tâm rồi."
Quan Cẩn Du khẽ lắc đầu, nói: "Chuyện hợp tác anh cứ liên hệ đàn anh Lục là được. Em giờ chỉ cung cấp một vài tình hình chung của công ty cho anh biết được thôi."
"Tuần trăng mật em còn chưa hưởng xong, không quá muốn lo chuyện công việc." Cô mỉm cười, chuyển hướng nói sang Tiết Ly Y: "Em xem chị nói đúng không, vợ yêu?"
Nói đùa, trước kia cô mới cùng tên Trần Diệc kia ăn hai bữa không đâu vào đâu mà Tiết Ly Y đã ghen ghê gớm rồi, giờ lại gặp phải bạn trai cũ chính thống, còn mỗi ngày đi cùng nhau thì Tiết Ly Y không tức điên mới lạ.
Hai tay Tiết Ly Y nắm tay cô, đôi mắt ôn nhu nhìn cô, dịu dàng nói: "Ừ."
Hàng mi Quan Cẩn Du càng nhăn lại, không hợp lí rồi.
Cô vừa thấp thỏm trong lòng, vừa tự nhiên nói chuyện với Thiệu Vũ. Tiết Ly Y im ắng ngồi một chỗ, chăm chú chơi ngón tay cô, thi thoảng hỏi gì đáp nấy.
***
Ăn cơm trưa xong, nói tạm biệt với Thiệu Vũ, hai người theo tuyến đường cũ đi siêu thị mua đồ. Tiết Ly Y lúc ấy vẫn còn bình thường như trước, Quan Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi vào nhà, cái hôn thường lệ của cô bay đi đâu rồi?
Người ngồi trên sofa không thèm liếc nhìn mình một cái kia có còn là Tiết Tiểu Y ôn nhu đáng yêu nhà cô hay không?
Tiết Ly Y bật TV lên, giống như bị bố Quan nhập, mặt không biểu tình đổi đi đổi lại kênh truyền hình, đường cong sườn mặt căng ra, viết rõ: Bây giờ em rất không vui, chị mau đến dỗ em đi!
Thấy nàng như vậy, Quan Cẩn Du nở nụ cười.
Xưa nay đã thấy nàng luôn bình tĩnh, cho dù là đang lo lắng hay vui vẻ thì biểu tình vẫn luôn thản nhiên. Nụ cười thản nhiên, nhíu mày thản nhiên, hầu như chưa từng thấy nàng thoải mái cười to hay đen mặt với ai cả. Cô thật sự rất thích tính ngạo kiều này của Tiết Ly Y.
Quan Cẩn Du bước đến gần, ngồi cạnh nàng, hớn hở giải thích: "Giờ chị với anh ta không còn quan hệ với nhau nữa, chẳng phải lúc trước đã nói rồi sao? Còn chưa nắm tay quá ba lần cơ mà. Chị thề!"
Tiết Ly Y quay mặt đi...
Quan Cẩn Du dán mặt lên gáy nàng, khoe mẽ cọ cọ, còn thiếu mỗi lắc lư cái đuôi thôi.
Tiết Ly Y không cản, cũng không hồi đáp, đầu cứng đờ xem TV tiếp, gần như xem bản thân mình là khúc gỗ vô tri vô giác.
"Em nhìn chị một tí thôi được không?" Quan Cẩn Du đi lên trước mặt nàng.
Tiết Ly Y lập tức quay đầu sang bên kia.
Quan Cẩn Du sang bên nào thì Tiết Ly Y lại quay đầu về hướng ngược lại, nhất quyết không nhìn cô.
"Bác sĩ Tiết... Giáo sư Tiết... Tiết bảo bối... Tiết Đáng Iu... Tiết Tiểu Y..." Quan Cẩn Du kéo dài âm điệu, dùng giọng em bé kêu: "Vợ yêu à~"
Trái tim Tiết Ly Y bị bạo kích rung lên, khóe miệng cong lên... một tẹo, rồi lại cố gắng áp xuống.
"Bảo bối Y Y~" Quan Cẩn Du ôm cánh tay nàng, không biết là vô tình hay cố ý mà cánh tay lại trùng hợp để ở chỗ mềm mại trước ngực cô, lắc trái quay phải, làm cả người Tiết Ly Y đờ ra. Quan Cẩn Du còn nói: "Em nhìn chị một tí tẹo thôi được không nè?"
Tiết Ly Y không động đậy, Quan Cẩn Du xoay đầu nàng lại, để nàng nhìn mình.
Một người cười ra cả lúm đồng tiền, một người thì cả mặt đờ đẫn.
Nhưng chẳng bao lâu thì có người vỡ trận trước.
Quan Cẩn Du nâng tay lên, ngòn tay dài nhỏ thon thả, lướt qua môi nàng cọ nhẹ. Khí hậu mùa đông khô ráo, môi nàng trắng bệch và hơi khô. Quan Cẩn Du bình tĩnh nhìn nàng, vừa sáp lại gần thì Tiết Ly Y đã ngửa đầu về sau.
Môi Quan Cẩn Du chạm vào không khí, linh hoạt tiến lên, hôn lên cổ nàng.
Ngón tay Tiết Ly Y bấu vào sofa: "..."
Tay chân luống cuống đầy người kia ra, đã nói là dỗ mình mà? Còn chưa được bao lâu lại tung chiêu này à? Lại còn không cho mình ngạo kiều thêm tí nữa hả?
Tiết Ly Y: "Khụ."
Quan Cẩn Du cười nhìn nàng, nâng gáy nàng, mười ngón luồn vào trong kẽ tóc người con gái kia, làm ướt cả đôi môi khô ráo kia mới buông ra.
Chưa cho Tiết Ly Y nói gì, cô đã chạy vào phòng ngủ nói mình muốn tắm rửa một phen.
Tiết Ly Y nói chêm vào một câu: "Nhớ mặc nội y Chân Thiến nữa đấy nhá."
Từ phòng ngủ truyền tới tiếng trả lời sảng khoái của Quan Cẩn Du: "OK."
Thời gian nghỉ giữa hiệp đêm, Quan Cẩn Du thấy ánh mắt sáng chói của cô gái trên người mình, rốt cuộc mở miệng đầu hàng: "Chị chị chị, chị mai còn phải đi làm nữa."
Mu bàn tay Tiết Ly Y yêu mến cọ lên sườn mặt cô, lại đẩy tóc dài sang một bên khiến khuôn mặt thanh tú của cô trọn vẹn lọt vào mắt nàng, thấp giọng nói: "Không sao, em bế chị lên phòng được."
Quan Cẩn Du ngập ngừng nói: "Như thế thì không tốt cho lắm đâu."
Tiết Ly Y cúi đầu, nụ hôn nhỏ nhẹ đặt lên khắp mặt cô, Quan Cẩn Du muốn tránh cũng không được, mà cô cũng không muốn tránh, câu lấy cổ nàng hôn môi.
Lát sau, Tiết Ly Y nhẹ nhàng cười nói: "Suýt thì bị chị lừa. Chẳng phải chị nói tuần trăng mặt còn chưa hưởng à? Đi làm cái gì chứ. Ờ, chị lừa em, tội thêm một lần nhá."
***
Hôm sau Quan Cẩn Du thức dậy, không những có thể dậy được, mà còn thoải mải cả người. Tiết Ly Y chỉ làm hai lần đã đi ngủ. Cô hôm qua chỉ là nhất thời đơ đầu mới bị lừa, kế hoạch biểu hôm nay còn phải đi chuyến bay sớm đến trấn cổ Sa Độ ở Vân Nam-- tiếp tục hưởng thụ tuần trăng mật.
"Cẩn Du, chị làm gì thế? Mãi chưa xong?
"Chị đang tìm vài thứ, ra ngay đây."
"Cần em giúp không?"
"Không cần đâu."
Trong phòng sách, Quan Cẩn Du lục tung đồ lên, cuối cùng cũng tìm thấy một đồ trang trí nhỏ trong ngăn kéo, cất vào túi, vừa định đóng ngăn kéo lại thì thấy một quyển nhật kí nhỏ màu lam ở dưới dáy.
Hẳn là do lúc trước cất hơi kĩ, vì thế nếu mình không lục tung lên thì sẽ không thể nào thấy được.
Quan Cẩn Du suy tư, mở cuốn sổ ra, lật ngẫu nhiên một trang.
1. Mỗi năm đi du lịch hai lần, mỗi lần nửa tháng, có thể xem xét kéo dài.
2. Mỗi tháng đi hội diễn âm nhạc một lần.
3. Cứ nửa năm đi công viên trò chơi một lần
4. Mỗi tuần đi mua sắm một lần, ít nhất hai buổi tối ăn cơm cùng nhau.
...
Những thứ này đã được hai người ước định với nhau từ trước. Quan Cẩn Du lật rất nhanh, cuốn sổ này đã viết được hơn nửa, mỗi điều đều rất đơn giản, xem nội dung thì chắc là bắt đầu viết từ lúc Tiết Ly Y đi Mĩ. Việc học ở trường rất nặng, đôi khi phải khuya mới gặp được nhau, rồi ôm nhau cùng ngủ.
Càng về sau, sự vật viết trong sổ lại càng mông lung, không còn là điều chắc chắn như trước.
Quan Cẩn Du càng lật càng chậm, ngực càng xót, ngay cả hốc mắt cũng hơi hơi tụ nước.
-- 99. Ghen tuông vừa phải có lợi cho việc gia tăng sự ngọt ngào trong tình yêu.
"Cẩn Du, không ra là muộn đấy nhé." Tiếng bước chân thong thả tới gần phòng sách.
Quan Cẩn Du khép lại cuốn nhật kí mới đọc một nửa, khôi phục như ban đầu.
"Đây đây."
Mới bước ra cửa phòng đã thấy được nụ cười ôn nhu quen thuộc của đối phương.
"Tìm được chưa?" Người con gái ấy dịu dàng hỏi.
"Tìm được rồi." Quan Cẩn Du đáp.
Sau khi gặp được em, chị mới tin thế giới này có tồn tại một người như vậy. Mỗi sáng tỉnh giấc, chị lại càng chắc chắn có thể đi cùng em đến hồi kế của cuộc đời.
--HẾT--