Ngươi Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 66: Ánh trời chiều hôm

Song cửa sổ thủy tinh tiếp xúc đến nguồn nhiệt trong phòng, nhanh chóng ngưng tụ một lớp hơi nước mỏng.

Một nháy mắt nhìn ra ngoài khiến Quan Cẩn Du sửng sốt, sau đó lắc đầu khẽ cười, nói: "Tiểu Y, chị... vừa nãy còn tưởng em đứng ở trước nhà chị chứ."

Tiết Ly Y trốn sau cây, khóe mắt cong lên: "Em đang ở Lâm Thị cơ mà, chị hoa mắt rồi."

"Chị đâu có hoa mắt, chị chẳng qua là rất nhớ em thôi."

Tiết Ly Y mắng: "Ba hoa."

"Chị thấy em thích đấy chứ." Quan Cẩn Du nghiêm trang trả lời.

Cuộc nói chuyện càng ngày càng hướng về đề tài Tiết Ly Y đã đoán trước. Người phụ nữ kia bám chặt không buông, không biết mệt trêu ghẹo nàng. Tiết Ly Y nhắm chuẩn thời cơ, dặn dò đôi câu rồi cúp điện thoại.

Giống như mọi lần trước đó, Quan Cẩn Du không nghi ngờ chút nào.

Tuyết đọng một tầng lại thêm một tầng, đến mức sắp phủ hết lên đôi bốt ngắn của Tiết Ly Y, một vài sợi tuyết còn rơi vào trong, mang theo cái lạnh buốt như băng vào. Đèn trong phòng Quan Cẩn Du vẫn còn sáng, đôi lúc vẫn thấy được bóng dáng đi đi đi lại mờ ảo. Tiết Ly Y dịch chân, rũ tuyết xuống, không cầm lòng được gửi một tin SMS đến: Đang làm gì thế?

Quan Cẩn Du cầm di động nhìn lướt qua, ánh mắt đong đầy ý cười, quen đường quen lối đáp lại: Đang nhớ em.

Tiết Ly Y: ...

Quan Cẩn Du: Đang vội giải quyết chút công việc, sao thế? Mới một lúc đã thấy nhớ chị rồi à?

Tiết Ly Y: Tranh thủ thời gian nghỉ đông thì nghỉ đi, đừng suốt ngày úp mặt vào công việc.

Quan Cẩn Du: Biết rồi mẹ bé ạ, nhưng em không ở đây chị cũng chẳng biết làm gì cả. Chờ chị lo liệu xong xuôi hết việc, lúc về thời gian của chị là của em tất. Ngoan, nghe lời.

Tiết Ly Y: Ừm.

Quan Cẩn Du: Yêu em.

Tám giờ, đèn phòng tắt. Có lẽ là Liễu Dung gọi Quan Cẩn Du xuống ăn cơm. Tiết Ly Y sắp đứng thành người tuyết giữa đêm. Nàng hoạt động gân cốt, xoay người bước nhanh về nơi sáng lên ánh đèn đoàn tụ của hàng vạn gia đình nơi xa, bóng dáng hòa làm một với đất trời đêm tuyết, biến mất rất nhanh.

Ngày mùng bốn, nàng về sớm hơn Quan Cẩn Du hai tiếng, nên khi nghe thấy tiếng mở khóa cửa, lập tức đứng lên, lấy áo khoác cô vừa cởi, treo lên móc áo cạnh cửa.

Sau đó khẽ cười nhận lấy cái ôm ấp áp và nụ hôn đầy nhớ nhung của người phụ nữ.

Nàng không nói, không ai sẽ biết nàng đã từng đi tới đó, từng ngày từng đêm canh giữ ở lầu dưới.

"Muốn ăn gì?" Nàng hỏi.

Quan Cẩn Du tựa vào lòng nàng, ngáp một cái, mí mắt nhanh chóng đọng lại một lớp hơi nước: "Không muốn ăn, muốn đi ngủ cơ."

"Không được, lại muốn đau dạ dày à? Em đi pha cốc sữa nóng cho chị, uống xong rồi ngủ."

"Không cần đâu mà."

"Ngoan, nghe lời." Tiết Ly Y sờ mặt cô, đứng dậy đi đến phòng bếp.

Quan Cẩn Du cố mở to hai mắt, đi phòng tắm tắm qua một lần, thay áo ngủ xong liền dính lấy giường, uống sữa rồi ôm eo Tiết Ly Y ngủ mất.

Tiết Ly Y biết tại sao cô mệt đến vậy. Từ khi ở trong căn nhà này, nàng chưa từng thấy đèn trong phòng sẽ tắt trước hai giờ sáng, cũng biết lí do cô liều mạng đuổi thời gian, chẳng qua chỉ đơn giản là để ở cạnh nàng, bầu bạn nàng nhiều hơn thôi.

Ở bên nhau hai năm, quả đúng như lời Chân Thiến từng nói. Bởi vì cường độ công việc cao nên hai người luôn ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Lúc chưa có được nhau thì một phút một giây ở gần nhau cũng quý như vàng, mà sau khi có được rồi thì mỗi giây mỗi phút không gặp được nhau đều đã khó chịu cồn cào, huống chi ít nhất là nửa năm cô sẽ không thể ở nhà.

Tiết Ly Y không trách cô, cô đã làm tốt lắm rồi. Nếu tình yêu của cô chia làm mười phần, thì chín phần đã dành cho mình rồi. Ngay cả Chân Thiến đều than Quan Cẩn Du ngày càng ít đến thăm nàng, thời gian trống ra được thì đã để dành hết cho Tiết Ly Y.

Nhưng... Tiết Ly Y nghĩ, mỗi đêm tỉnh ngủ lại thấy vị trí lạnh lẽo bên cạnh sẽ thấy khó chịu, nhưng chỉ một chút thôi, không nhiều lắm.

Nàng cúi đầu nhìn người phụ nữ ngủ say sưa bên cạnh, ngón tay cọ lên đôi mi dài mảnh của cô, cảm nhận được xương mi sắc sảo hơi gồ lên của người nọ, chậm rãi tới gần hôn nhẹ lên, sau đó nhắm mắt lại.

Quan Cẩn Du như thể cảm nhận được gì đó, khóe miệng đang ngủ chợt cong lên.

***

"Buổi tối chúng ta đi ăn lẩu nhá, quán lần trước em bảo ấy." Quan Cẩn Du không ngủ lâu, mi mắt vần còn ngái ngủ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thay quần áo.

Tiết Ly Y xem thời gian trên di động, khuyên cô: "Mới có sáu giờ thôi, chị chợp mắt thêm lúc nữa cũng được."

"Không ngủ nữa." Quan Cẩn Du vừa khoác áo lông vừa nói: "Chị hứa với em rồi, nếu hai ba ngày này mà không tranh thủ đi thì sau này bận lắm, sẽ thất hứa với em. Em biết chị không nỡ làm vậy mà, nên bây giờ nhất định phải đi luôn."

"Chị không cần phải..."

"Rồi rồi." Quan Cẩn Du cắt ngang lời nàng, túm nàng lôi ra khỏi chăn, cởϊ áσ ngủ rồi mặc quần áo cho nàng, sau đó kéo người vào trong ngực, hôn nàng một cái: "Cơm nước xong thì hai ta đi hẹn hò nhé?"

"Hẹn hò?" Tiết Ly Y kinh ngạc.

"Em chẳng phải luôn muốn nghe diễn tấu của dàn nhạc giao hưởng Gothenburg – Thụy Điển một lần hả? Lần trước chưa nghe được, lần này chị đặt phiếu trước, ăn cơm xong đi là vừa xinh."

"Nhưng..."

Quan Cẩn Du: "Có thể sau sẽ không có mấy dịp được nữa, nếu giờ bỏ qua thì phải chờ đến bao lâu nữa mới nghe được? Nhưng cũng không sao, sau này chị rảnh sẽ cùng em đi Thụy Điển nghe, chúng ta kết hôn thì đi du lịch vòng quanh Trái Đất, em muốn xem gì, nghe gì, chị cũng chiều."

"Kết... kết hôn?" Đầu óc Tiết Ly Y suýt nữa chết máy, đầu lưỡi cũng như thể thắt nút.

Quan Cẩn Du cười liếc nàng: "Sao thế? Không muốn kết hôn với chị à?"

"Không phải." Tiết Ly Y mân mê nhẫn trên tay, cúi đầu nói: "Em tưởng hai đứa mình đã kết hôn rồi?"

"Đúng là kết hôn rồi." Má Quan Cẩn Du cọ cọ mặt nàng, nghiêm túc nói: "Nhưng cũng phải cho em một nghi thức dàng hoàng chứ. Chờ bố mẹ chị chấp nhận em, hai ta sẽ mời Chân Thiến, Lưu Tư Khiêm, Khải Phạm. À, còn cả vợ cậu ấy nữa, đi Hà Lan kết hôn nhé."

Tiết Ly Y gật đầu, mỉm cười.

Quan Cẩn Du dùng một tay nâng cằm nàng lên, tỉ mỉ xoa nhẹ hốc mắt ửng đỏ của Tiết Ly Y, "Ôi" một tiếng, nói: "Bảo bối của chị lại khóc nhè à?"

Tiết Ly Y thẹn quá thành giận mà vỗ tay cô ra, làm xong mới thấy mình ra tay hơi mạnh, bắt lại về xoa xoa.

Quan Cẩn Du thấy nàng cười, trong đôi mắt cong cong kia có ánh sáng trong suốt lướt qua, giống như ánh nắng bay nhảy trên mặt hồ tĩnh lặng.

Cô cúi người hôn lên ngón tay Tiết Ly Y, nhắc nàng: "Đi thôi."

Tiết Ly Y cảm thấy như mình đang trong mơ, ngồi trong quán lẩu tiếng lời nhỏ nhẹ với người yêu cách lớp sương trắng, dù cho quanh mình có náo nhiệt thế nào, trong lòng vẫn cảm thấy được sự an yên hơn tất thảy.

Sau khi ăn đến đầu đầy mồ hôi, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, dứt khoát tay nắm tay đi trên đường, hóng mấy trận gió mát, thanh thản từ tốn đi đến nhà hát, nghe một hồi tiếng trời tuyệt diệu.

Như mèo ăn no bụng, hưởng thụ xong một lần âm nhạc thanh tẩy tâm hồn, toàn thân bay bổng như trên mây, ban đêm nằm ôm nhau ngủ.

Nếu cả đời cứ thế này thì đúng là trọn vẹn, hạnh phúc đến không gì sánh nổi.

***

Thời gian sinh dự kiến của Chân Thiến là vào tháng Tư, nhưng vừa đến tháng Ba, Lưu Tư Khiêm đã điên hết cả người rồi. Thực ra từ lúc Chân Thiến bắt đầu mang thai, Lưu Tư Khiêm đã mắc hội chứng lo âu trước khi sinh rồi, mà còn nghiêm trọng hơn so với Chân Thiến,ai không biết chắc còn tưởng là anh ta đang mang thai trong bụng ấy chứ.

Tiết Ly Y cũng sắp điên theo rồi. Nàng đúng là bác sĩ, nhưng lại không phải bác sĩ khoa sản, sao cứ mỗi ngày một cuộc hỏi này hỏi nọ hỏi đông hỏi tây là sao trời! Tuy đã hiểu được một vài điều về phương diện này, nhưng làm sao chuyên nghiệp bằng bác sĩ chính khoa được? Còn nữa, nàng xem qua siêu âm rồi, là thai sinh đôi, nên bụng to hơn sản phụ bình thường nhiều, khiến Lưu Tư Khiêm lại càng điên hơn.

Lưu Tư Khiêm: "Em à, Thiến Thiến nôn nghén nhiều quá, em có cách... chữa nào không?

Trên đây là khi mang thai ba tháng.

Lưu Tư Khiêm: " Em ơi, Thiến Thiến giờ chẳng ăn được gì cả, anh lo quá, chẳng phải người ta nói thời gian mang thai ăn nhiều lắm à?"

Mang thai sáu tháng.

Lưu Tư Khiêm: "Em, em hôm nay rảnh không, qua đây xem hộ anh với."

Đây là tháng Hai.

Lưu Tư Khiêm: "Bác sĩ Tiết, em sang nói Thiến Thiến đi, nàng không chịu đi bệnh viện khám gì cả."

Đây là tháng Ba

Đã tháng Ba rồi...

Vì Quan Cẩn Du đã đi Nghiễm Châu công tác, Lưu Tư Khiêm nhanh nhẹn thu dọn phòng ở cho khách, ba quỳ chín lạy "mời" Tiết Ly Y qua, bởi Chân Thiến không chịu đi bệnh viện sớm, khiến anh ta bứt rứt sắp điên rồi.

Cứ thấy mỗi ngày Chân Thiến vác bụng đi khắp phòng, Tiết Ly Y lại thấy đau răng, bởi vì...

"Vợ à, em lấy gì? Để anh, để anh."

"Em muốn ăn gì cơ? Sơn tra á?" Lưu Tư Khiêm quay phắt đi hỏi Tiết Ly Y: "Em ơi, vợ anh giờ ăn sơn tra được không?"

Tiết Ly Y lắc đầu.

Lưu Tư Khiêm: "Vợ à, em chưa ăn được sơn tra đâu. Sau này ăn được không?"

Chân Thiến không được chiều thì không chịu bỏ qua: "Không muốn, em muốn ăn ngay cơ!"

Lưu Tư Khiêm rất kiên nhẫn dỗ dành nàng: "Vợ à, em nghe anh nói đã...."

Tiết Ly Y băng bó quai hàm về phòng, muốn gọi điện chia sẻ với Quan Cẩn Du, người kia không nhấc máy, sau đó di động hiện lên một dòng tin nhắn: Đang vội, tối nay chị về với em.

May là thời gian giày vò này cũng chưa kéo dài quá lâu. Buổi sáng ngày mùng chín tháng tư, sau một trận quặn đau ở bụng dưới, Chân Thiến phát hiện mình bị vỡ nước ối, cực kì bình tĩnh trấn an Lưu Tư Khiêm đã vò nát cả tóc, rồi gọi Tiết Ly Y từ trong phòng ra.

Tiết Ly Y nhanh chóng lái xe đưa nàng đi bệnh viện.

Vào phòng sinh, Chân Thiến nhẹ nhàng vỗ cánh tay của Lưu Tư Khiêm đã hoàn toàn rồ cả người: "Cứ yên tâm, em sẽ bình an ra khỏi đây thôi."

Sau đó nhìn Tiết Ly Y bằng ánh mắt tin tưởng.

Tiết Ly Y gật đầu: "Cứ để em trông chồng chị cho."

Song bào thai sinh tự nhiên khó hơn so với thai đơn nhiều. Dù vị trí thai nhi ổn định, tố chất thân thể của Chân Thiến khá tốt, không xảy ra vần đề lớn gì, nhưng Chân Thiến vẫn ở trong phòng sinh hơn mười mấy tiếng mới được ra.

Lưu Tư Khiêm lúc đầu còn lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, sau đó lại đỏ mắt muốn xông vào phòng tìm bác sĩ, bị Tiết Ly Y ngăn lại, không có tin gì chính là tin tốt nhất lúc này.

Đến đây từ khi trời còn sáng rực, mà giờ bóng đêm đã phủ khắp đất trời rồi.

Dưới ngọn đèn leo lắt ở hành lang bệnh viện, một người đàn ông, người đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, ngồi xổm vào một góc tường bụm mặt nghẹn ngào từng tiếng khóc.