Ngươi Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 58: Mưa điên cuồng

Quan Cẩn Du quỳ xuống, Quan Khải Phạm cũng quỳ ờ bên người nàng.

Hai người cộng lại hơn năm mươi tuổi quỳ ở phòng khách, cảm thấy sai sai.

Quan ba không động, lạnh lùng nói: "Dung Dung, tìm cho ta cây gậy."

Liễu Dung đứng tại chỗ do dự mẹ cùng ba không giống, trong lòng Liễu Dung việc này Tiết Ly Y là người sai, tuyệt đối không phải do Quan Cẩn Du.

" Mẹ hiền hay làm con hư! Tốt, không lấy ta tự lấy." Quan ba bỗng đứng lên, ở trong phòng đi một vòng, không có gậy cuối cùng bạo lực lấy cây lau nhà cầm trên tay.

"Chíp bông, con lập lại lời vừa rồi lần nữa." Quan ba nói.

"Dạ" Quan Cẩn Du bộ dạng nghe lời: "Con nói con thích nữ nhân, con muốn ở cùng một chỗ với Tiết Ly Y ."

Quan ba mu bàn tay nổi gân xanh, vung cây lau nhà lên gió thổi bay sợi tóc bên tai lên, Quan Cẩn Du theo bản năng nhắm mắt lại.

Thân thể được một cánh tay ấm áp ôm vào trong ngực, sau đó truyền đến âm thanh đánh vào xương thịt.

"Ba, việc này con đã sớm biết, người muốn đánh thì đánh con đi." Quan Khải Phạm trên lưng đã trúng một gậy, trên ót chảy mồ hôi lạnh, suýt chút nữa ngất đi. Trong lòng hắn nói: Ba hạ thủ thật đúng là ác, thật sự rất đau a.

Nghĩ lại, nếu chị hắn trúng một gậy này, cũng mất nửa cái mạng, chính mình dù sao vẫn chịu được.

Quan ba không nói, xanh mặt đánh tiếp một gậy, hắn không phải là người thành phố nhã nhặn, nên lực tay càng mạnh, Quan Khải Phạm cảm thấy cánh tay trái đau đớn, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó trực tiếp ngã xuống mặt đất.

Liễu Dung hoảng sợ, vội vàng bắt tay Quan ba, mang theo tiếng khóc nói: "Quan Văn Dũng, hù dọa một chút là được, ngươi đánh nặng tay vậy để làm gì! Đánh hỏng người làm sao bây giờ!"

Quan Cẩn Du bình tĩnh xoay người sau đó cúi đầu nhìn hắn, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc ngắn dán trên trán, che nửa con mắt, đơn giản là mười phần thống khổ.

Quan ba cùng Liễu Dung không nhìn ra, nàng nhìn ra được, không thể bị đánh hai gây có thể đem người nằm gục dưới đất, mấy năm trước bị Quan ba đuổi theo đánh không có chật vật như bây giờ, quả nhiên Quan Khải Phạm hướng nàng nháy mắt.

Quan Khải Phạm là giả bộ, ba hắn đánh lần hai mạnh hơn, tay hắn muốn gãy a. Những năm trước hắn có thể tránh, dù sao chỉ có một mình hắn còn bây giờ hắn mà tránh người bị đánh là Quan Cẩn Du.

Quan Khải Phạm nằm trên mặt đất, tay trái vô lực, quần áo chỉnh tề đã nhăn nhúm,đầu đầy mộ hôi, thế nhưng không rên một câu, đem bộ dạng ẩn nhẫn thương cảm học được dùng vô cùng xuất sắc.

Quan Cẩn Du: "..."

Người em trai này từ lúc nào biết diễn.

Quan ba trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn đứa con trai này, Liễu Dung lập tức dời đi trận tuyến, ngăn hắn không cho hắn động thủ, sắc mặt Quan ba hoà hoãn lại, con của mình lại làm sao lại không đau lòng? Buông gậy xuống, một lần nữa ngồi xuống ghế sa lon.

Quan Khải Phạm vừa nhìn động tĩnh này, trong lòng thở phào một cái, biết kế này hoãn binh, hắn liếc qua Quan Cẩn Du đang quỳ, trong lòng nói: Chị già a, cửa thứ nhất đã giúp chị qua, kế tiếp tự chị đi."

Toàn bộ phòng khách lâm vào trong trầm mặc.

Quan ba lên tiếng.

"Chíp bông." Quan ba chỉ chỉ nói một câu, tiếng nói dường như khàn đi, nghỉ ngơi một lúc lâu nói tiếp: "Ba xuất thân từ nông dân, thay đổi giữa chừng theo thầy học thợ mộc, chuyển nhà vào trong thành phố, nửa đời khổ cực, lại chưa từng nói qua mệt nhọc, con biết vì sao không? Ba chỉ cần thấy được mẹ con cùng các con ăn no mặc ấm, dù ăn khổ cũng nuốt vào trong bụng. Còn còn nhớ tiểu học, một nhà chen nhau ở trong phòng 10m², ở giữa ngăn tấm ván phân phòng ngủ và phòng bếp, làm gì có phòng tắm cùng buồng vệ sinh. Mẹ con mỗi ngày buổi tối ở trong xưởng tăng ca đến nửa đêm mới về, mỗi lần đều thấy con ở trên bàn cơm làm bài tập, có đôi khi con đang ngủ bị ta ôm vào lòng thì thức tỉnh, vuốt mắt xem ta mở miệng một tiếng ba ba, kêu lòng ta mềm nhũn, khi đó ta nghĩ đem cả mạng sống cho con đều có thể."

"Con từ nhỏ đến lớn rất hiểu chuyện, cho tới bây giờ sẽ không làm cho mọi người lo lắng, không giống em trai con, suốt ngày nghịch ngợm gây sự. Người khác đều trọng nam khinh nữ, nhà của ta càng muốn trọng nữ khinh nam, cậu bé cùng nữ hài không cùng một dạng. Ta đánh em trai con, đối với hắn nghiêm ngặt là hy vọng nam nhân phải có trách nhiệm, hắn về sau nhất định gánh nổi một gia đình. Còn con không giống, con là nữ hài, ba tận lực tạo điều kiện cho con học đại học, nghiên cứu sinh, con muốn làm cái gì ta toàn lực hỗ trợ, bởi vì ba biết mình sớm muộn sẽ về già, sẽ không chăm sóc được cho con, mọi việc tự dựa vào bản thân, con có bản lĩnh có năng lực ba mới yên tâm, li4ncon cũng nghĩ như vậy, nếu không... Trong thôn nhiều cô nương sớm kết hôn rồi, trong nhà lại không ép buộc con."

"Trong nhà nhiều con cháu như vậy, nãi nãi chỉ thích nhất con, nàng trước khi đi vẫn nhớ đại sự chung thân của con, nói là bạn trai không cần đẹp, chỉ cần đem con phủng tại lòng bàn tay, còn muốn ta nhất định phải nhớ, bằng không xuống suối vàng cũng không cam lòng. Hiện tại con nói..." Quan quan ngực kịch liệt phập phồng: "Nhưng con lại muốn ở cùng một chỗ với nữ nhân."

Liễu Dung ở một bên rơi nước mắt, Quan ba đưa khăn giấy tới, một tay vỗ vai của nàng.

"Ba thường nói cho ngươi, đời ta vui vẻ nhất không phải ở trong thành phố nở mày nở mặt, đi ra ngoài mọi người khách khí gọi là 'Quan tổng', mà là nuôi một đứa con gái như vậy, con so với ai khác đều không chịu thua kém, cũng so với ai khác đều hiểu sự tình. Nếu như cái khác thất bại liền thất bại, đứng lên là được, duy nhất chuyện này không thể."

"Ba không có nhớ qua bao nhiêu sách, cũng không học thức, sẽ không nói đạo lý lớn. Nhưng ba biết sự tình con làm bây giờ, nửa đời sau sẽ bị người nói a, ta mạnh mẽ hơn nửa đời người, đã không còn dư lại bao nhiêu năm, con muốn ta nửa đời sau ở trước mặt người khác đều không ngốc đầu lên được sao?"

Quan ba hít mũi, dùng sức lau mặt, trong mắt có nhiều tơ máu, vừa mới phát tiết tinh thần suy sụp, hắn trầm mặc đứng lên, từ bên người Quan Cẩn Du đi qua.

Trong nháy mắt Quan Cẩn Du nghe hắn thở dài.

Nàng bỗng nhiên rơi nước mắt xuống: "Xin lỗi, ba ba."

Nàng có thể tiếp thu ba ba đối với nàng lớn tiếng quát mắng, thậm chí đυ.ng quyền cước, chỉ là không chịu nổi con mắt thất vọng của ba mẹ đối với nàng.

"Đầu gối có đau hay không?" Liễu Dung ngồi xổm bên người nàng.

Quan Cẩn Du dùng sức lắc đầu.

Liễu Dung: "Chíp bông, mụ muốn hỏi con một chuyện."

"Mụ hỏi đi."

"Không phải là bởi vì mụ không học thức, cho nên không có dạy ngươi." Liễu Dung viền mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Con biến thành bộ dáng bây giờ. Nếu như trước đây ta không phải lo đi làm kiếm tiền, nếu như ta dùng nhiều tâm tư giáo dục con..."

"Không phải, đều là con sai, mụ đừng tự trách mình. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, đều là con có lỗi với ba mẹ" Quan Cẩn Du lắc đầu khóc không thành tiếng, "Con không có cách nào khác."

"Vì sao không có cách nào khác? Con bây giờ rời xa nàng, sau đó kết hôn sinh con, không phải không phải không phải, kết hôn không vội, con có bạn trai là được. Chuyện ngày hôm nay ba mẹ xem như chưa có phát sinh qua, như vậy không được sao?"

"Mụ, con không thể. Con không thể gây tổn thương nàng."

"Vậy con có thể tổn thương chúng ta sao? Ba mẹ không phải là người sao? Nàng yêu con so với chúng ta nhiều hơn sao?" Liễu Dung nóng nảy: "Nàng đến cùng cho con ăn gì, con trước đây không phải đứa bé không hiểu chuyện như thế a."

Quan Cẩn Du nước mắt tựa như châu trâu rơi xuống, không nói câu nào.

Liễu Dung nâng bàn tay lau nước mắt của nàng, nhìn ánh mắt của nàng, cầu khẩn nói: "Nghe lời mụ có được không?"

Quan Cẩn Du môi dưới cắn chặt, vẫn lắc đầu.

Quan Khải Phạm dựa lưng vào sô pha ngồi dưới đất đột ngột chen vào một câu, thần sắc nhàn nhạt: "Mụ, người đừng bức chị."

Liễu Dung vỗ vào bắp chân hắn, Quan Khải Phạm 'gào' lên một tiếng, Liễu Dung lau nước mắt đi.

Quan Khải Phạm cọ đến bên người Quan Cẩn Du, tay phải đưa nàng khăn giấy.

Quan Cẩn Du viền mắt ửng đỏ: "Tay ngươi thế nào?"

Quan Khải Phạm thử nâng cánh tay thì hít một hơi khí lạnh: "Không biết có gãy không nhưng rất đau, có khả năng trật khớp, chị ổn chứ? Em bây giờ muốn đi bệnh viện".

" Tiết Ly Y đang ở bên trong, nàng là bác sĩ, ngươi để cho nàng chỉnh xương." Quan Cẩn Du nói, "Cái gì ổn không, cửa này sớm muốn cũng phải qua, khổ sở cỡ nào cũng phải qua, chúng ta sẽ không buông. Tiết Ly Y nàng..."

Nàng đang nói dừng lại.

" A a~" Quan Khải Phạm nhíu mày rõ ràng châm chọc: "Em đi bệnh viện, tránh một chút."

Quan Cẩn Du giang hai tay ra thân thể rơi vào cái ôm ấm áp mang theo mùi thơm lạnh lẽo, tay nàng hơi lạnh, da cũng hơi lạnh, Quan Cẩn Du cằm để trên vai nàng, cách lớp áo mỏng cảm thụ được nhiệt độ cơ thể đối phương.

Nàng đang cực kì mệt mỏi thì trong khoảnh khắc liền biến mất.

"Có đau hay không?" Tiết Ly Y đầu ngón tay lau qua đôi mắt của nàng, nhẹ giọng hỏi.

Lấy năng lực của nàng tự nhiên nghe được âm thanh khi nãy, cũng nghe được Liễu Dung nói.

"Đau." Quan Cẩn Du lấy mặt dán vào cổ của nàng, ủy khuất đáp.

Giọng nói hoàn toàn khác, nếu như Liễu Dung nghe được sẽ hối hận ngăn Quan ba, loại thấy sắc quên cha mẹ này sao không đánh đây?

Tiết Ly Y vuốt mái tóc dài của nàng, ôm nàng thả ở trên ghế sa lon, cuộn ống quàn xem tổn thương trên đầu gối, một mảng lớn màu xanh, nhìn khủng bố nhưng kỳ thật không nghiêm trọng.

Quan Cẩn Du mặt nở nụ cười mặc cho nàng đem đầu gối nhào nặn, nói: "Em về phòng trước, lúc này ba mẹ chị thấy thì không tốt."

"Được." Tiết Ly Y không có phản đối, nhìn nàng thật sâu, sau đó cúi đầu tại trên đầu gối của nàng hôn một cái, buông ống quần, đi trở về.

Quan Cẩn Du sững sờ trong chốc lát, mới lấy lại tinh thần một lần nữa quỳ xuống.

Ngoài cửa sổ đèn đường tỏa sáng, sâu bướm bay tới bay lui vòng quanh ngọn đèn, hiện ra vài bóng đen nhỏ. Tiết Ly Y ở trong phòng nghe âm thanh cửa bị đẩy ra, nàng xoay người.

Liễu Dung tới trước mặt nàng quỳ xuống.