Quan Cẩn Du bị Chân Thiến kéo vào phòng một khắc kia gần như là hỏng mất, thế nhưng chạy trối chết không phải tính cách của nàng, huống chi Tiết Ly Y còn ở nơi này, nói như thế nào cũng phải giữ hình tượng.
Bốn người ngồi hai bên đầu ghế salon, chia 2:2. Quan Cẩn Du âm thầm cân nhắc, không mở miệng nhưng vẫn thúc giục người khác hát, Quan Cẩn Du yên lặng để người khác hát từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói.
Trong lúc lơ đảng ngẩng đầu chống lại ánh mắt như kẻ trộm Chân Thiến, trong nháy mắt sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Bây giờ đi còn kịp sao?
Thời gian còn dài, Chân Thiến không có ý định ngay từ đầu dùng tuyệt chiêu, tùy ý chọn một bài hâm nóng không khí, nàng và Lưu Tư Khiêm dễ dàng hát song ca cùng nhau, giọng hát Chân Thiến không tính là êm tai, nhưng tuyệt đối khống khó nghe, coi như thuộc hạng trung, mà giọng hát Lưu Tư Khiêm nam tính quyến rũ, Chân Thiến vui vẻ hướng trên mặt hắn gặm một cái, hát xong rồi cầm khăn tay đem vết son môi trên mặt hắn lau sạch.
Quan Cẩn Du rất trầm mặc, yên lặng có chút quỷ dị.
Tiết Ly Y không thể làm gì khác hơn là cùng nàng trầm mặc, hơn nữa không hiểu vì sao yên lặng.
Chân Thiến: "Quan Quan, mình chọn cho cậu bài hát."
Quan Cẩn Du: "Mình viêm họng."
Chân Thiến: "Không có việc gì, mình hát cùng cậu, hát một bài a."
"Aiz, cậu xem, viêm họng không được nói." Quan Cẩn Du ho khan hai tiếng, từ trong túi lấy thuốc ho ra.
"Hát a! Hát a!."
"Thật sự không được."
"Cậu như vậy phá hư bầu không khí a."
"Nói không hát thì không hát, cậu đừng ép mình."
Hai phe trong chốc lát rơi vào cục diện bế tắc.
Trước đây Quan Cẩn Du cũng không phải không bị Chân Thiến ép buộc hát, nàng ngượng ngùng từ chối hai cái rồi cũng cầm microphone hát cùng nhau, nhưng bây giờ Tiết Ly Y ở nơi này, vậy thì thật sự mất mặt a.
Chân Thiến đem mục tiêu chuyển hướng về phía Tiết Ly Y, xông vào người nàng nháy nháy con mắt: "Sư phụ, ngươi không muốn nghe Quan Quan hát một bài sao?"
Tiết Ly Y nhìn về phía Quan Cẩn Du, hỏi ý: "Có thể sao?"
Quan Cẩn Du: "..."
Ngươi hỏi ta như vậy còn có thể nói không sao?
Nàng vung tay lên, không sợ mất mặt nói: "Microphone đưa đây!"
Lưu Tư Khiêm ngồi dậy, trong tay cầm điện thoại di động, ôn hòa hướng mọi người gật đầu một cái: "Anh ra ngoài nhận cú điện thoại, mọi người hát trước."
Ba người còn lại: "..."
Điện thoại di động của ngươi căn bản có phát sáng sao? Nhận điện thoại cái gì!
Quan Cẩn Du nói với Tiết Ly Y phòng hờ: "Em thực sự nghe không vô có thể che lỗ tai, chị không ngại, thế nhưng yêu cầu duy nhất em không thể cười, tổn thương tự ái a."
Nàng còn chưa mở để hát, Chân Thiến ngược lại nằm trên ghế salon tùy thời thay đổi tư thế.
"Ai nói cho em biết, có chăng loại bút này. Nó có thể vẽ lên, đôi mắt không biết khóc...."
Người phục vụ bưng khay nước đẩy cửa định vào, mới mờ ra ti hí con mắt bỗng dưng trợn to, hai tay run rẩy , ngay cả nước cũng không bưng vào quay đầu bước đi, Lưu Tư Khiêm ở trong hành lang chứng kiến bóng lưng hắn lật đật, nghiêng tai nghe hai câu, bước chân rụt ra ngoài.
Bài hát "Chỉ cần có ngươi" nửa đoạn trước được cho bằng phẳng, giọng hát Quan Cẩn Du có thiên phú rõ rệt, di chuyển vài lần nhịp nhàng có cảm giác, về căn bản không có từ trên giai điệu.
Chân Thiến: "Ha Ha Ha Ha."
Tiết Ly Y: "..."
Nàng khắc chế gương mặt chính mình, thật sự là co rút vô cùng đau đớn.
"Từ nay về sau tình yêu không cần phân biệt trời và đất, mà có thể gặp lại nhau tại cùng một mặt trời trên bầu trời... "
Ế ế, cái này gọi là gào khóc tê tâm liệt phế đi.
Chân Thiến ôm bụng từ trên ghế salon lăn xuống.
Tiết Ly Y vội vã cầm ly nước trên bàn uống một ngụm lớn.
"Phụt..." Nước phun toàn bộ ra ngoài, Tiết Ly Y yên lặng nghiêng đầu qua, bả vai giật như môtơ tự động, căn bản không dừng được.
Địa cầu không còn cách nào ngăn cản dây thần kinh cười của nàng nữa.
Kết thúc bài hát, Quan Cẩn Du trong lòng nguội lạnh.
Lưu Tư Khiêm lúc này 'đúng lúc' Nói chuyện điện thoại xong đi vào, cánh tay dài duỗi một cái, đem Chân Thiến từ dưới đất vớt lên. (Chân Thiến có phải là con ghẻ cùa tác già không mà dìm hàng ẻm miêu tả như con cá mắc cạn vại =))))))) )
Tiết Ly Y để Quan Cẩn Du dựa vào trong lòng ngực mình, trong lòng hổ thẹn nói: "Em càm thấy chị hát..." Tốt vô cùng? Còn có thể nghe nữa sao? Như vậy không hỏng bét sao?
Làm một người chính trực nàng thật sự là không thể trái lương tâm nói những thứ này, lưỡng lự một lúc lâu, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói : "Nâng cao tinh thần, hiệu quả giải trí cho mọi người."
Quan Cẩn Du: "..." Tổn thương tự ái rồi.
Tiết Ly Y hống nàng: "Em đây hát cho chị nghe được không? Chị cứ cười, em không ngại."
Chân Thiến ồn ào: "Sư phụ ngươi muốn hát bài gì? Ta chọn cho ngươi."
Tiết Ly Y: "Bài người và Lưu cảnh quan song ca a! Bài hát nơi này ta không biết hát, vừa mới nghe qua một lần, đại khái biết một chút."
"Ta kêu tiểu Lưu cùng hát với ngươi." Nàng chợt cất cao giọng: "Lưu Tư Khiêm!"
Lưu Tư Khiêm giặm chân đứng nghiêm, hết sức phối hợp nói: "Có mặt! Thủ trưởng mời ra lệnh!"
Chân Thiến: "Ta lệnh cho ngươi cùng sư phụ ta cùng nhau song ca, tận lực, không đúng, nhất định phải so với lúc trước hát tốt hơn!"
"Mời thủ trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"
Nhạc vang lên.
"Ngươi sớm nên từ chối ta, đừng để ta truy cầu, cho ta khát vọng, lưu lại nỗi đau không tên." Lưu Tư Khiêm phát huy trình độ bình thường, giọng trầm thấp, đem cảm giác thở dài thuyết minh vô cùng tinh tế.
Chân Thiến huýt sáo: "Tiểu Lưu thật là giỏi! Sư phụ cố lên!"
"Thời gian không trở lại, không gian dễ vỡ, 24h ái tình, thành hồi ức mỹ lệ cả đời ta khó quên." Uyển chuyển lưỡng lự, tựa như âm thanh thiên nhiên, ba ngày vẫn còn lượn quanh.
Chân Thiến hóa đá, kiểm tra màn hình xác nhận không có ờ tiếng ca sĩ hát, lẩm bẩm nói: "FML đây là giọng Mạc Văn Úy a!?"
Quan Cẩn Du: "..."
Nghe qua một lần là có thể hát thành như vậy? Người và người khác biệt làm sao lại lớn như vậy? Thế giới này còn có công bằng hay không.
Chân Thiến trước tiên cười nhạo Quan Cẩn Du một trận, sau đó lớn tiếng kêu lên: "Tiểu Lưu cố gắng lên! Đem sư phụ gϊếŧ chết!"
Quan Cẩn Du không phục, dựa vào cái gì muốn đem Tiết Ly Y gϊếŧ chết, lúc này không cam lòng yếu thế kêu trở về: "Tiết Tiểu Y cố gắng lên! Đem Lưu Tư Khiêm đánh ngã!"
Hai kẻ đang hát 'thâm tình', đối với hai kẻ ở dưới tranh đấu cuồng nhiệt tranh đầu rơi máu chảy.
Phục vụ viên dưa nước ở cửa thở thật dài một cái, vô cùng bối rối đến nước này đến cùng vào hay không vào, người bên trong gào thét như thế nhất định rất khát a! Quên đi, vẫn là vào đi thôi.
Vừa vặn Tiết Ly Y hát xong đem microphone thả lại chỗ cũ, Quan Cẩn Du cả người dính vào nàng dựa vào trên ghế salon vành tai và tóc mai chạm vào nhau, khen thưởng, trùng hợp đối diện cửa ra vào.
"..."
Người phục vụ: "Xin lỗi, các ngươi tiếp tục."
Quan Cẩn Du: "Cái kia... Xin đem nước để lại được chứ? Chúng ta có chút khát."
Người phục vụ bối rối để lại hai ly nước, sau đó chạy trối chết.
Chân Thiến cười ha ha: "Trong lòng người phục vụ nghĩ: Mở ra một thế giới mới. Mình nói hai ngươi dính không ngán a, suốt ngày như trẻ sinh đôi dính sát vào nhau."
Quan Cẩn Du khinh thường nói: "Cậu ghen tỵ? Ghen ty cứ việc nói thẳng, mình nhất định sẽ không khách khí cười nhạo cậu!"
"Hừ" Chân Thiến từ trên đùi Lưu Tư Khiêm nhảy xuống: "Mình ghen tỵ với cậu? Làm cậu mộng tưởng hão huyền rồi, không phải có đối tượng thôi sao? Ai mà không có, mình còn có lão công đây! Nhìn cậu mỗi ngày cười tựa như hoa loa kèn, quả thực làm giảm đi chỉ số IQ của cậu!"
Quan Cẩn Du: "Tiểu Y nhà ta lên phòng khách xuống phòng bếp được."
Chân Thiến: "Tiểu Lưu nhà ta đánh lưu manh bắt được tội phạm!"
Quan Cẩn Du: "Tiểu Y nhà ta đạo đức tốt, cứu được người!"
Chân Thiến: "Tiểu Lưu nhà ta uy phong, vì nhân dân phục vụ!"
...
"Tiểu Lưu" đứng dậy "Tiểu Y" Vẫy vẫy tay ra hiệu, hai người hóp lưng lại như mèo rút lui khỏi trận hỏa tiễn, ngồi xuống cùng nhau.
"Còn nháo một hồi nữa đâu" Lưu Tư Khiêm không xác định nói.
Tiết Ly Y đưa bì đậu phộng cho Lưu Tư Khiêm, chính mình xé bì khoai tây chiên, hỏi: "Hai nàng trước đây đều như vậy sao?"
Lưu Tư Khiêm ném hạt đậu phộng vào miệng nhai rột rột,: "Ừm, bình thường đều thế. Đại khái là loại phương thức biểu đạt tình cảm, anh không biết rõ suy nghĩ nữ nhân."
Tiết Ly Y cong khóe miệng nở nụ cười: "Kỳ thực em cũng không biết rõ."
"Ha ha ha" Lưu Tư Khiêm khuôn mặt giãn ra nói "Nói thật, lúc em chưa xuất hiện trong lòng anh thật sự sợ hãi, Thiến Thiến vẫn không chịu kết hôn với anh, em biết chứ, còn nói vị kia nhà em một ngày không có nơi dựa vào nàng liền một ngày không kết hôn, anh khi đó cảm thấy ngày nào đó lão bà anh muốn chạy theo vị kia nhà em."
Tiết Ly Y vỗ vỗ bả vai Lưu Tư Khiêm tựa như anh em: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Lưu Tư Khiêm thở dài: "Không phải sao, từ lúc năm anh tốt nghiệp trường cảnh sát đã quen Thiến Thiến, hai nàng không học cùng một trường nhưng vẫn không rời một bước, vì theo đuổi Thiến Thiến anh lấy lòng không ít vị kia nhà em, còn biến đổi khảo nghiệm anh, làm cho tâm trí anh tiều tụy."
"Lưu cảnh quan..."
"Sao xưng hô xa lạ như vậy, anh lớn hơn em vài tuổi, đừng khách khí, cứ gọi Ca." Lưu Tư Khiêm ánh mắt anh cả nhìn nàng.
"Được rồi." Tiết Ly Y cười cười, "Ca, nếu không em cũng lấy lòng anh?"
"Không cần, quản tốt vị nhà mình là đủ rồi, anh xem hai nàng đều đã khát nước, đi, đi đưa nước cho các nàng thấm giọng."
Tiết Ly Y đứng lên, nhìn hai người đang phát lửa, tỉ mỉ lắng nghe đến đoạn nào rồi, nàng kinh ngạc nói: "Em không biết mình có nhiều ưu điểm như vậy?"
Lưu Tư Khiêm: "Anh cũng không biết, bất quá, cầu còn không được."
Tiết Ly Y vừa nghĩ những lời này. Nhịn không được bật cười, tự tay tiếp nhận ly nước Lưu Tư Khiêm đưa tới, đưa qua vị kia nhà mình.
Một hồi đùa giỡn cả đêm, "Tiểu Lưu" Cùng "Tiểu Y" Mang theo lão bà nhà mình về nhà, lúc chia tay ở ngã tư đường, Tiết Ly Y cùng Lưu Tư Khiêm ăn ý nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng nói: "Ca (muội), cực khổ."
Nửa tháng sau, buổi sáng, Quan Cẩn Du mới vừa vào công ty không lâu, nhận được điện thoại cửa hàng trang sức, nàng so với đương sự còn muốn hưng phấn hơn.
"Quan tiểu thư Quan tiểu thư, bạn gái ngài mới vừa lấy nhẫn."