(Phong nguyệt: gió trăng - lời trăng gió, ý nói là lời tâm tình, yêu thương của đôi nữ nữ =))))
Quan Cẩn Du: "..."
Chân Thiến nhặt chìa khoá lên đóng cửa lại, sau đó hai tay vòng trước ngực, hoàn thành dáng vẻ xem náo nhiệt.
Trong lòng Quan Cẩn Du hiểu tính tình người này, căn bản không thể mở miệng đuổi nàng, đuổi nàng cũng uổng phí sức lực, nàng nhìn Tiết Ly Y thong thả đem áo ngực của nàng gài lại, sau đó để cho nàng đưa lưng về phía Chân Thiến đem quần áo mặc vào, cuối cùng đem mặc áo quần lộn xộn chỉnh tốt.
Quan Cẩn Du: "Xem đủ rồi?"
Chân Thiến: "Còn chưa a."
Quan Cẩn Du cười híp mắt: "Có muốn nhìn lại một lần nữa hay không? Coi như là vì nhân dân tạo phúc."
Chân Thiến muốn nhưng muốn nhìn thêm một lần nữa, hai nữ nhân thân mật thực sự là cảnh đẹp ý vui, thế nhưng nàng nhìn vẻ mặt Quan Cẩn Du hoàn toàn không giống như muốn cho nàng xem náo nhiệt, quả nhiên nàng còn đang do dự trả lời như thế nào....
Quan Cẩn Du đang nở nụ cười, bỗng nhiên làm mặt lạnh: "Tiểu Y, bắt nàng cho chị, đem toàn bộ quần áo nàng cởi ra, lấy đèn cầy cùng tiểu roi da ra phục vụ nàng."
Bóng người trước mắt lóe lên, Chân Thiến liều mạng hét rầm lên: "Cứu mạng a!"
Lưu Tư Khiêm ở dưới lầu đợi nàng, vừa nghe đến tiếng thét chói tai này hồn muốn bay ra ngoài, chờ lúc hắn đi lên, phát hiện Chân Thiến sợ hãi từ nhà Quan Cẩn Du đi ra, lải nhải: "Thực sự là quá độc ác."
Lưu Tư Khiêm: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Chân Thiến khoát khoát tay: "Không có việc gì, các nàng hù dọa em thôi, bởi vì em nhìn thấy gì chuyện không nên thấy, ha ha."
Lưu Tư Khiêm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng.
Chân Thiến: "Được rồi được rồi, em sẽ không vứt bỏ anh để làm bách hợp, sờ đầu một cái a."
Chân Thiến cao 1m65, nếu không nhón chân rất khó sờ được đầu Lưu Tư Khiêm, hắn vừa mới cầu hôn thành công đương nhiên tự giác khom người xuống, được nữ nhân sờ đầu cảm giác cũng không phải xấu.
***
Đuổi Chân Thiến đi xong, phòng khách bỗng yên tĩnh, mới vừa rồi chuyện phát sinh lẫn nhau đã sớm ngầm thừa nhận, nhưng vẫn khó tránh khỏi xấu hổ, nói xấu hổ không bằng nói thật ngại a.
"Chị..."
"Em..."
Hai người đồng thời mở miệng.
"Em..."
"Chị..."
Lại đồng thời mở miệng.
"Em nói trước đi...."
"Chị nói trước đi...."
Dường như đầu óc phản ứng như được sắp xếp nói giống nhau.
Quan Cẩn Du dù sao là người hiện đại, nên không khách khí, "Vậy chị nói trước, vừa mới....Là chị quá gấp gáp, cho nên mới làm cho Chân Thiến nhìn thấy chúng ta... Bất quá nàng không có thấy rõ ràng, em..."
Nói ra lời này rất khó khăn, lại có nhiều trích dẫn mà không nói, nhưng chuyện này không hề gây trở ngại vì trong lòng hai người đã biết rõ, Tiết Ly Y lén lút nhìn áo của Quan Cẩn Du bị nhăn nheo, chỉ mới cài nút áo, còn chưa kịp kéo khóa quần, nghĩ tới mặt lại đỏ lên.
Chính mình mới vừa rồi cũng không so với nàng tốt hơn chỗ nào....
"Em biết." Nàng cúi đầu nói.
Quan Cẩn Du tiến tới hôn lỗ tai của nàng, hơi do dự đến khi hôn một cái, hơi thở dần dần lại bắt đầu không ổn, "Trở về phòng chờ chị?"
Tiết Ly Y: "Ừm..."
Lần này đổi thành Quan Cẩn Du, nàng ngược lại không phải có thấp thỏm, mà có chút khẩn trương, dù nàng có chậm thế nào đi nữa, bây giờ Tiết Ly Y không có khả năng ngủ được.
Nàng và Quan Cẩn Du một người bởi vì tập võ còn một người vì công tác, nên không để móng tay dài, cắt sửa ngay ngắn chỉnh tề, lúc này lại không hẹn mà mỗi người ở một nơi mài dũa móng tay, Quan Cẩn Du lấy ngón tay cào lên mặt mình để xác thực, rồi mới đi vào trong phòng.
Tiết Ly Y ngồi ở trên giường, cửa sổ mở một ô.
Quan Cẩn Du vừa tiến vào, Tiết Ly Y tim đập chậm một nhịp.
"Đợi lâu sao?"
"Không phải...Không lâu."
Quan Cẩn Du ngồi xếp bằng ở bên người nàng, nắm chặt tay của nàng, "Đừng khẩn trương."
"Em... Không có khẩn trương." Tiết Ly Y cúi đầu, khẩn trương đến nổi không dám nhìn nàng.
"Tốt, em nói không khẩn trương chính là không khẩn trương." Quan Cẩn Du nói.
"Chị có lời muốn nói cùng em, bây giờ có thể buông lỏng sao?".
Giữa nam nhân và nữ nhân bất đồng lớn nhất ở chỗ nữ nhân chú trọng nói chuyện hơn, đa số nữ nhân đem tình yêu đặt hàng đầu.
Vừa nghe nói như vậy Tiết Ly Y thả lỏng người: "Nói cái gì?"
"Trước tiên là nói về chuyện Trần Diệc, em không phải là bởi vì chuyện này không vui sao? Kỳ thực chị đang làm việc công ty giao phó thôi."
Tiết Ly Y mặt mày cong lên, nói: "Em biết."
"Em sao biết được?"
"Em biết chị không phải như người ta nói chân đạp hai thuyền, trước đó chị nói qua cho chị thời gian, nhất định sẽ không trêu chọc người khác."
"Em ngược lại hiểu rõ chị."
"Em không phải hiểu rõ, mà em tin tưởng chị." Tiết Ly Y xấu hổ nở nụ cười.
"Vậy nếu như chị nói sau này cùng Trần Diệc tiếp xúc thường xuyên thì làm sao?" Quan Cẩn Du cười nhéo lỗ tai của nàng, "Em thấy thế nào? Có phải không vui hay không?"
Tiết Ly Y ngẩng đầu, câu kia miêu tả sinh động, câu "Vì sao" bị nàng gian nan nuốt xuống, chỉ nhìn chằm chằm, bỗng nhiên có cổ ủy khuất nghẹn ở trong lòng.
Quan Cẩn Du lui về phía sau, đem vai của nàng quay lại: "Em muốn hỏi cái gì, nói ra, giấu ở trong lòng chị làm sao biết em suy nghĩ gì. Chị ghét người khác quản chị, nhưng em lại khác, em muốn đem chị bóp tròn rồi xoắn vặn hay làm thịt đều không có vấn đề gì."
Tiết Ly Y đánh giá nàng quá cao, luôn đem nàng trở thành vàng ngọc, Quan Cẩn Du cảm thấy vui sướиɠ cùng thỏa mãn, người yêu coi trọng ngươi đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn, về phương diện khác lại cảm thấy như vậy không tốt, sinh hoạt không thể chỉ tình yêu, xem nàng như trung tâm chưa chắc là chuyện tốt.
Quan Cẩn Du: "Chị lúc trước có nói, quá mức coi trọng một người hoặc là dựa vào một người đều không đúng, rất dễ dàng mất đi chính mình, em lúc đó không phải nói em biết sao, sao bây giờ có bộ dáng này. Em muốn nói cái gì thì nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi, có tin chị không."
Vai chợt bị người đè lại, một trận trời đất quay cuồng, Quan Cẩn Du đẩy ngã lên giường, ngước mắt nhìn hai mắt đen như mực, trong lòng phảng phất có ngọn lửa: "Tốt, vậy chị nói, tại sao chị còn muốn tiếp xúc với hắn? Chị biết rõ ràng hắn thích chị."
Chậc chậc, khắp phòng toàn mùi dấm, muốn đem mình chìm chết mà.
Quan Cẩn Du nhìn nàng, chỉ cười không trả lời.
"Tê."
Quan Cẩn Du ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Tiết Ly Y cúi đầu ở trên môi nàng cắn một cái, không nặng, thế nhưng cũng không nhẹ.
Chính mình quả thật có tiềm chất M, đều do tiểu hài tử Quan Khải Phạm lây cho!.
Sau đó trên môi dường như có vật mềm mại ẩm ướt lướt qua, cuối cùng nhẹ nhàng mυ'ŧ vào môi, Quan Cẩn Du hít sâu, nếu không phải là có chính sự tuyệt đối không nhịn được.
"Chị nói, vì sao?"
Tiết Ly Y viền mắt thoáng hồng hồng, đại khái vô cùng ủy khuất, trong lòng Quan Cẩn Du mềm nhũn, quên hết nàng bị cắn một ngụm.
"Hắn thích là việc của hắn, chị thích em không được sao, chị cam đoan cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn. Chị không phải nói muốn tự mở công ty sao? Trần Diệc cũng muốn, hắn có tài chính, cho nên e rằng sẽ làm đối tác."
"Em không vui, nhưng em sẽ không ngăn cản chị, chị đi ra ngoài ăn cùng hắn phải nói cho em biết, em muốn biết chị ở đâu." Tiết Ly Y nói.
"Đương nhiên, em có quyền lợi này."
Tiết Ly Y ở trên mặt nàng hôn một cái.
"Em có muốn đoán chị từ lúc nào thích em không?" Ban đêm gió mát từ cửa sổ bay vào, phất qua gương mặt dễ chịu, Quan Cẩn Du lười biếng hé mắt, bỗng nhiên nói.
"Đêm hôm đó chị uống say." Tiết Ly Y xoay người xuống phía dưới, cùng nàng vai dựa vào vai, tay trong tay.
"Hử? Vì sao chắc chắc như thế?" Quan Cẩn Du nhớ lại, cười nói: "Chị biết đêm hôm đó không phải nằm mơ, ai cho em hôn trộm chị? Thật to gan."
"Em chỉ len lén hôn một cái, sau đó là chính chị." Tiết Ly Y dường như bị chuyện xảy ra vừa rồi nên can đảm tăng lên, không cam lòng phản bác.
"Chị làm sao? Chị hôn trở lại tại sao em không tránh? Không biết người uống say đều không có lý trí sao? Chị không đẩy em, em sẽ không tránh sao? Say mơ hồ chị sẽ giao mình đi sao?"
Tiết Ly Y: "..."
Nếu không phải là nàng cuối cùng ngủ đi, chính mình dường như tính toán như vậy, cùng lắm thì tỉnh đem việc này giấu đi, lấy trí nhớ say rượu, đại khái không nhớ nổi.
Quan Cẩn Du vui vẻ lên tiếng, sau đó trầm mặc, trước nay chưa có nghiêm túc như vậy nói: "Không phải lúc đó, sớm hơn, có thể so với em sớm hơn. Chị muốn hôn em, ôm em, muốn đem em giấu ở trong ngực của mình, vẫn không nói với em. Ngày đó, chị thật sự muốn hôn em."
Ngày đó?
---- Em chú ý chị hôn em một cái sao?
---- Em đều ôm nhiều lần như vậy rồi, chị không để ý, cho nên hôn em một cái cũng không quá đáng a!?
" Cho nên em có biết trong tiềm thức chị ám chỉ, mới có thể từng bước thích chị?"
Tiết Ly Y căn bản không suy nghĩ nhiều vấn đề này nói: "Mặc kệ là ai tiếp thu ám chỉ trước, bây giờ đã không thể tách rời."
Quan Cẩn Du sửng sốt, lập tức vui vẻ.
Đúng vậy, có quan hệ gì đâu? Ngược lại đã là như vậy.
Nàng nghiêng mặt sang bên cạnh nhìn Tiết Ly Y, Tiết Ly Y cũng nhìn nàng.
"Cẩn Du...." Tiết Ly Y vô ý thức nuốt nước miếng.
Quan Cẩn Du không để ý lên tiếng, ngón tay xẹt qua cổ áo áo ngủ của nàng, từ cổ áo chui vào bên trong: "Khi đó em ở quê, em nói khát vọng chị..."
Tiết Ly Y khuôn mặt 'oanh' một cái đỏ lên.
"Em khát vọng chị cái gì?" Quan Cẩn Du nói vài chữ, nói từ từ.
"Em muốn..." Tiết Ly Y xoay người, áp nàng dưới thân thể, Quan Cẩn Du kéo qua tay nàng để trên ngực nàng, nàng cô ý mặc váy ngủ tơ lụa trơn mềm, dán lên da của nàng, Tiết Ly Y sờ lên như cục mỡ đông ấm áp mềm mại.
"Suy nghĩ cái gì?" Quan Cẩn Du một tay chui vào trong áo nàng, ôm eo nàng.
".... Nhớ chị." Tiết Ly Y chưa từng gặp qua động tác trêu chọc này, lúc này khô miệng khô lưỡi, trời sinh rụt rè lý trí vội vàng thả ra, đem chữ 'muốn' nuốt vào.
"Chị không phải đang ở đây sao? Em nhớ chị làm gì?" Quan Cẩn Du mỉm cười, tay cách áo sờ soạng eo của nàng, Tiết Ly Y đầu gối mềm nhũn, cả người đều ép xuống.
"Em muốn..." Tiết Ly Y thở hổn hển, "Muốn chị!".
Trong nháy mắt đèn ngủ đã tắt đi.