"Chu Đại Phúc?" Chân Thiến nhìn dòng chữ trên đầu, thở dài nói: "Mình nói đại mỹ nhân, cậu tiết tấu cũng quá nhanh đi? Vừa mới ở chung một chỗ đã mua nhẫn? Cậu nhìn mình với Lưu Tư Khiêm đi."
"Mình thấy Lưu Cảnh Quan cùng cậu đã xác định kiếp này bên nhau, mọi cô gái đều mong bạn trai mình vững vàng buộc lại, tốt nhất nhốt vào phần mộ tình yêu, hết lần này tới lần khác lão nhân gia cậu nửa điểm cũng không sốt ruột, cậu đã hai mươi chín có biết không?" Quan Cẩn Du thở dài thở ngắn, chưa thấy qua cô gái nào đổi với hôn sự không để ý như vậy.
"Mình tình nguyện hưởng thụ thế giới hai người không được sao? Mình cùng Lưu Tư Khiêm nói rằng cậu một ngày chưa có nơi dựa vào, mình một ngày cũng không kết hôn."
Quan Cẩn Du nhìn nàng nói: "Đó không phải lý do suốt ngày lấy mình làm bia đỡ đạn sao, Lưu Cảnh Quan không chừng hận mình đây. Mình bây giờ có nơi dựa vào rồi, không thấy cậu có chiều hướng muốn kết hôn."
Chân Thiến khoát khoát tay: "Không gấp không gấp."
"Cậu cứ tiếp tục không gấp đi, là mình thái giám không gấp công chúa gấp." Quan Cẩn Du nhúc nhích cổ chân, cảm giác không có gì, mới yên tâm, đi vào Chu Đại Phúc.
Chân Thiến ở phía sau đuổi theo, "Mình nói Quan Chíp bông, cậu mỗi lần gặp mặt không tổn thương mình đôi câu không vui có đúng không?"
Quan Cẩn Du: "Chính xác!"
Chân Thiến: "Bao nhiêu tuổi rồi còn giả bộ đáng yêu, có muốn nhìn lại bản mặt hay không!"
Quan Cẩn Du chợt nói: "Chú ý âm lượng, đem cửa hàng người ta chấn động."
Hai nàng vừa vào cửa, tiểu cô nương bán hàng nhiệt tình tới chào, vóc người thon nhỏ, nhìn chỉ mới hai mươi tuổi, cười lên gò má bên trái có lúm động tiền nho nhỏ, thân thiện chào: "Xin chào, hai vị tiểu thư muốn xem cái gì?"
Quan Cẩn Du quét mắt, nói: "Nhẫn."
"Tiểu thư mua nhẫn phải không? Muốn bạch kim hay là vàng 18k?"
Quan Cẩn Du hoàn toàn không có cái khái niệm này, duy nhất biết bạch kim so với vàng 18k đắt hơn, chính là ti vi quảng cáo bạch kim vĩnh hằng, hơn nữa bạch kim so với vàng 18k mộc mạc hơn, chịu được mài mòn.
"Bạch kim đi" Nàng suy tư chốc lát nói, "Ngươi giới thiệu cho ta một số nhẫn đơn giản và thanh lịch."
Tiểu cô nương dẫn nàng đi quầy chuyên môn bạch kim, giải thích từng loại nhẫn, Quan Cẩn Du khẽ cau mày, thật giống như không hài lòng, ngay cả đeo thử cũng không có.
Loại khách này dễ phục vụ nhưng cũng không dễ phục vụ, trong lòng nàng có thẩm mỹ riêng, tuyệt đối không chấp nhận, nhưng muốn cho nàng tìm được loại mình thích, sẽ không cân nhắc giá cả.
Tiểu cô nương nói khô cả họng, ngừng lại uống miếng nước, bắt đầu tấn công vòng tiếp theo.
"Nếu không tiểu thư nhìn kiểu này, trước hết là phát sáng hình dáng đơn giản, tiểu thư xem đường cong...."
"Haizz" Quan Cẩn Du chỉ chiếc nhẫn bạch kim trong tủ kính, "Cái này, phiền phức lấy ra một lúc"
Nếu như tất cả chiếc nhẫn trong tiệm này đơn giản, thì chiếc này đứng thứ hai, phỏng chừng không có chiếc đứng thứ nhất, ngay cả một đường vân cũng không có, chỉ vòng tròn trơn bóng, có lẽ đáng giá nhắc tới là độ thuần chất, so với những chiếc nhẫn bạch kim kia cao hơn bốn mươi ngàn...
Chân Thiến: "..."
Nàng cảm thấy tiểu cô nương nói đến số tiền bộ dáng tốt vô cùng....
Chân Thiến: "Cái này không phải đơn giản quá sao?"
Quan Cẩn Du càng xem càng cảm thấy hài lòng: "Không sao, nàng thích như vậy."
Tiểu cô nương: "Thật ra thì chiếc nhẫn này bán rất tốt, đại biểu chân thật nhất, không cần cầu kỳ, đây chẳng phải là tình yêu chân thành sao? Sáng hôm nay cũng có một vị tiểu thư mua chiếc này, nàng giống tiểu thư chọn trái chọn phải rất lâu, mới chọn chiếc nhẫn này."
Quan Cẩn Du đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, xoay chuyển, thật thích hợp.
"Chiếc nhẫn này có thể đổi size sao? Ta muốn làm theo yêu cầu." Quan Cẩn Du nói thêm: "Làm theo yêu cầu một đôi nữ giới."
Tiểu cô nương trong nháy mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nàng, thật giống như nàng sinh bốn con mắt hai lỗ mũi, hưng phấn nói: "Cho nên.... Cho nên người yêu tiểu thư là nữ phải không?"
Quan Cẩn Du gật đầu, ôn hòa nói: "Ừm, nhưng ta không có thói quen bị nhìn chăm chú như vậy, vị kia nhà ta thấy sẽ nổi giận."
Tiểu cô nương thu hồi ánh mắt hừng hực lửa bách hợp, có chút ngượng ngùng mặt đỏ lên: "Có thể, có thể làm theo yêu cầu. Tiểu thư có muốn khắc chữ lên nhẫn sao? Chiếc nhẫn cũng không rộng, cho nên khắc không được tiếng Trung, ngài có thể lựa chọn tiếng Anh, tên viết tắt hoặc là con số kỷ niệm ý nghĩa các loại."
Chân Thiến vốn đang nhìn chiếc nhẫn kim cương, nghe vậy lập tức bu lại, la hét nói: "Khắc GJY& XLY love forever." (GJY& XLY là : GuānJǐnYú, Xuē Lí Yī / Quan Cẩn Du & Tiết Ly Y)
Quan Cẩn Du cười đem nàng đẩy ra, đối với tiểu cô nương nói: "Xin lỗi nàng hôm nay chưa uống thuốc, khắc tên viết tắt là được, GJY& XLY, khắc một chiếc khác ngược lại, size đều cỡ nữ giới."
"Được, ta ghi lại cho tiểu thư."
"Đại khái lúc nào có thể tới lấy, tiền đặt cọc bao nhiêu?"
"Mười ngày đến hai mươi ngày, tiểu thư lưu lại số điện thoại, đến lúc đó ta sẽ thông báo, tiền đặt cọc..." Tiểu cô nương mới vừa ghi xuống, cảm thấy có cảm giác quen thuộc, ngay cả đối thoại đều giống như nghe lần thứ hai.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quan Cẩn Du trong tay cầm chiếc nhẫn, lông mi rũ thấp xuống, đắp lên đôi mắt màu nâu, khóe miệng rõ ràng nụ cười ấm áp nhất.
Tiểu cô nương trong đầu tựa như nhảy ra một bức tranh.
Sáng sớm mới vừa mở cửa, một cô gái trẻ tuổi tướng mạo xuất chúng đi vào, chậm rãi chọn nhẫn trong tủ kính, ôn hòa lễ độ hướng nàng hỏi, ngón tay dài nhọn, ánh nắng chiếu vào ngón tay nàng, khuôn mặt thanh nhã như tranh vẽ, ánh mắt yên tĩnh như vậy, ôn nhu, lại chuyên chú.
"Tiểu thư chờ một chút." Nàng đem bút ném xuống, móc điện thoại di động trong túi ra, mở ra một tấm hình, đưa tới cho Quan Cẩn Du nhìn: "Người này tiểu thư có biết hay không? Buổi sáng nàng mua nhẫn, cũng lấy size nữ giới, tên viết tắt đều giống nhau."
Trong hình bóng lưng một cô gái, áo sơ mi màu lam nhạt, quần tây trắng, tóc rất dài, rủ xuống tới eo, từ bóng lưng có thể nhìn ra mấy phần thờ ơ với đám đông.
"Xem ra chiếc nhẫn không cần mua, hai người điều muốn bất ngờ, nhưng lại thất bại hoàn toàn." Nói chuyện chính là Chân Thiến, ngay cả nàng cũng nhìn ra đây là Tiết Ly Y, càng không nói đến Quan Cẩn Du.
Quan Cẩn Du không nói gì khác, vẻ mặt vi diệu nhìn về phía tiểu cô nương: "Ngươi tại sao chụp lén...."
Nàng nhất thời không nghĩ ra nên gọi Tiết Ly Y là gì, kêu "Vợ" Cảm thấy quá tục, kêu "Người yêu" Nàng lại không gọi ra tiếng, "Bạn gái" Nàng cho rằng tình cảm quá cạn.
Vì vậy Quan Cẩn Du quẹo cua, lần nữa hỏi: "Ngươi tại sao chụp lén nàng?"
Tiểu cô nương cúi đầu, tay nàng chà xát vạt áo, nói: "Lòng thích cái đẹp mọi người đều có mà, bộ dáng nàng quá đẹp, ta không nhịn được chụp một tấm, đáng tiếc ngay cả mặt không chụp được."
Quan Cẩn Du nhấn màn hình trở lại, vốn là muốn nhìn có hình khác của Tiết Ly Y hay không, kết quả để cho nàng nhìn thấy một người khác.
Yêu... Đây là thế nào? Đều đến cùng nhau?
Chân Thiến ánh mắt sắc a, nhìn ánh mắt Quan Cẩn Du, đoán chuyện này có liên quan tới nàng, ánh mắt đảo qua màn hình, cả người nhất thời không tốt lắm, một người nam nhân cao gầy đứng trước quầy, không phải Lưu Cảnh Quan nhà nàng sao?
Lại còn là chụp thẳng mặt!
Quan Cẩn Du vỗ vỗ vai tiểu cô nương, chỉ nam nhân tuấn tú trong hình nói: "Đây là chồng của vị đứng bên người ta, hắn mua cái gì?"
Tiểu cô nương: "Ngày đó chụp hắn không phải ta, cụ thể ta không biết, nhưng ta biết hắn mua nhẫn kim cương cầu hôn."
Quan Cẩn Du: "Lưu Cảnh Quan thật lợi hại a, đây là quyết định chắc chắn, hắn nếu cầu hôn cậu không thể không đáp ứng chứ? Thiến Thiến nhà ta phải gả ra ngoài a, chúc mừng chúc mừng.
Hắn tới ngày nào?"
Tiểu cô nương: "Đã nửa tháng đi."
Quan Cẩn Du kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi còn nhớ?"
Tiểu cô nương xấu hổ cười: "Cái đó, người đẹp ấn tượng luôn phải sâu một chút."
"Được rồi, ngươi để ý ta đem hình ta xóa sao?" Quan Cẩn Du hỏi.
Chân Thiến bổ sung: "Còn có chồng ta."
Tiểu cô nương buông tay: "Được."
"Nếu nàng đã mua thì ta không mua nữa, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Ngày nàng tới lấy chiếc nhẫn thuận tiện gọi điện thoại cho ta, nếu như ngươi nghi ngờ..." Quan Cẩn Du lấy tấm hình trong điện thoại di động, sáng sớm hôm nay nàng mới chụp chung, Tiết Ly Y vùi ở trong ngực nàng, xấu hổ hôn cằm nàng.
"Cái này có thể chứng minh chúng ta đúng là quan hệ tình nhân." Quan Cẩn Du vừa nói, vừa thu tay về.
Tiểu cô nương cả người đều ngây dại, ngây ngốc đáp được.
Quan Cẩn Du kéo qua Chân Thiến còn ở cõi thần tiên, nói: "Nghĩ gì vậy, đi, về nhà."
Tiểu cô nương thật lâu mới hoàn hồn lại, nàng lập tức móc điện thoại di động ra, bắt đầu phát weibo: Trời ạ trời ạ trời ạ, thật là không dám tin tưởng ta thấy được một đôi bách hợp xinh đẹp!!!!!!! Bách hợp xinh đẹp bách hợp xinh đẹp bách hợp xinh đẹp!!! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!! Không muốn trả lời, po chủ đã chết, có chuyện đốt giấy!!!
Dĩ nhiên Quan Cẩn Du hoàn toàn không để ý tiểu cô nương tâm hồn bách hợp, nàng đi tới cửa tiểu khu bỗng nhiên dừng lại, để cho Chân Thiến gọi điện thoại Tiết Ly Y: "À, cậu nói nàng ta uống nhiều rồi, để cho nàng xuống đỡ mình lên."
Chân Thiến không giải thích được: "Cậu rõ ràng không uống rượu a."
"Mặc kệ, mình đi mệt rồi, không muốn nhúc nhích, muốn vợ mình cõng lên."
Chân Thiến: "Em gái cậu a!!! Có muốn nhìn lại bản mặt hay không????"
Quan Cẩn Du khoát khoát tay: "Ai nha, mau gọi điện thoại đi, đừng nói nhảm."
Tiết Ly Y xuống cửa tiểu khu, thật giống như nàng mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhu thuận khoác ở sau lưng, trên người đổi quần áo ô vuông, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ.
Nàng ôm eo Quan Cẩn Du để cho nàng tựa vào trong ngực mình, lỗ mũi tiến tới ngửi, kỳ lạ nói: "Không có mùi rượu?"
Quan Cẩn Du hai tay ôm cổ nàng, dán lỗ tai nàng nói: "Lừa gạt em thôi, em cõng chị đi lên."
Tiết Ly Y do dự một lúc, đưa lưng về phía nàng ngồi xổm người xuống.
Chân Thiến ở một bên hoàn toàn bị coi là không khí không tồn tại, trong lòng yên lặng nghĩ: Mắt chó cũng muốn mù a~.