"Mẹ, người nhìn con lâu như vậy làm gì?" Quan Cẩn Du bị Liễu Dong lén lút nhìn lần thứ mười, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, mặc dù nàng biết dáng vẻ mình ăn cơm rất đẹp mắt, nhưng mẹ nàng không cần nhìn như vậy a.
Liễu Dong hiếm thấy nhớ tới mình còn là một người mẹ, nàng ngồi thẳng người, nói: "Làm sao? Ta nhìn con gái ta một chút không được sao?"
Quan Cẩn Du bật cười: "Được được được, mẹ nghĩ thế nào thì như thế đó, nếu không chút nữa con đem hình làm thành tấm áp phích lớn treo lên tường, để cho ngài mỗi ngày đều nhìn, cảnh đẹp ý vui".
Quan Khải Phạm nuốt xuống cơm trong miệng, nói: "Cái đó, em cũng làm".
Liễu Dong cùng hai người bọn họ nói chuyện, ánh mắt luôn luôn liếc trên người Tiết Ly Y, thấy nàng không cái gì không đúng, cái miệng nhỏ thoải mái ăn, đũa cũng chỉ gắp thức ăn trước mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, không đưa mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không nhìn ra sai sót gì.
"Tiểu Tiết, con ăn nhiều một chút"
Tiết Ly Y nhanh chóng bưng chén nhận lấy Liễu Dong gắp thức ăn tới, "Cám ơn dì".
Quan Cẩn Du cùng Quan Khải Phạm mờ mịt nhìn nhau, như có điều suy nghĩ.
Thẳng đến buổi tối hai người ở một mình, Quan Cẩn Du mới biết buổi trưa Tiết Ly Y ở phòng ăn cũng dò xét Liễu Dong, nhất thời không nói gì với nhau. Bây giờ hai người này cơ bản là biết rõ lòng nhau, tận lực không đâm thủng tầm giấy này, thương lượng xong, ở nhà mấy ngày này càng cẩn thận dè đặt.
Trong lòng Liễu Dong vốn chỉ là suy đoán, mấy ngày liên tiếp quan sát làm cho nàng dần dần bỏ đi nghi ngờ, rất ít dùng loại ánh mắt nhìn chằm chằm.
Quê quán Quan Cẩn Du ở Giang thành, ông nội bà nội ở nông thôn khi còn khỏe mạnh, thường ngày hai mươi tám tháng chạp tất cả đều trở về, mùng một phải dậy sớm cúng tổ tiên.
Dây pháo vang lên, ban ngày khói lửa lượn lờ, mấy năm vẫn vậy, từ nhỏ đến lớn, từ trưởng thành đến già đi.
Quan Cẩn Du kéo Tiết Ly Y đứng ở dưới mái hiên, chờ huyên náo kết thúc, ở chùa đàn ông cùng trẻ con được hướng dẫn đi vào, chắp hai tay, lạy bốn phía.
Nữ nhân lớn tuổi cùng con dâu đứng hai bên, huyên náo nói chuyện nhỏ nhẹ.
Liễu Dong kêu nàng: "Chíp bông, con cũng đi đi, còn chưa có xuất giá".
"Mẹ nhìn bên trong có cô gái nào giống con lớn tuổi vậy sao? Chọc người nói" Quan Cẩn Du lắc đầu, Liễu Dong không có miễn cưỡng nàng nữa.
Nhìn bóng người Quan Khải Phạm cùng Quan Ba ở trong đám người, Quan Cẩn Du bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện, những năm trước đây bà nội còn ở đây, nàng cũng nói như vậy, bà nội sẽ đẩy nàng, đôi mắt lão trừng nàng, "Nói mê sảng! Đi nhanh đi nhanh, tổ tiên sẽ phù hộ! Phù hộ cháu ta cả đời bình an"
Người khác đều là trọng nam khinh nữ, nhà nàng trọng nữ khinh nam, cha mẹ như vậy, bà nội càng như vậy.
Không thể làm gì khác hơn là cười cười, vừa đi vào một đám đàn ông bên trong.
Bà nội Quan Cẩn Du còn ở phía cuối thúc giục nàng nhanh lên một chút, thật giống như tùy thời đi lên đạp nàng một phát.
Nháy mắt cảnh còn người mất.
Quan Cẩn Du giơ tay lên bấm bấm mi tâm, Tiết Ly Y yên lặng đi theo phía sau nàng, một đường từ tổ đường đi tới hồ nước, Quan Cẩn Du cũng không lo trên đất lạnh. Hồ nước này được xây từ hai năm trước nàng ngồi trên cạnh bậc thang bờ đê.
"Trước kia nơi này còn chưa phải là đường xi măng, đều là bùn đen, khi đó anh chị đi trên núi chặt cây trúc, làm cái cần câu đơn giản, sau đó ở trong bùn bắt con giun, cầm bỏ vào một lon nhỏ, đen cái băng ngồi ở đây, đến chạng vạng tối có thể câu một thùng cá lớn về nhà" Quan Cẩn Du có chút thẹn thùng nói, nói: "Trẻ con nhỏ tuổi hơn chị cũng câu cá, mà chị lại không dám".
"Không dám?"
"Em không cảm thấy đem con giun cắt ra thành hai đoạn không phải.... là chuyện tàn nhẫn sao?" Quan Cẩn Du xấp xếp lời nói một chút, nói.
Tiết Ly Y nói: "Nhưng nó thành hai đoạn cũng sẽ không chết a"
Quan Cẩn Du nhìn nàng một cái, quở trách nói : "Không hiểu phong tình"
"Hửm???"
"Không có gì" Quan Cẩn Du buông tha cái vấn đề này, nhặt hòn đá dưới đất ném vào dòng nước, nói, "Mặc dù chị không câu cá, nhưng chị sẽ ở chỗ này bắt tôm, bắt ốc, có lúc bắt được cá. Em thấy ngọn núi kia không? Chị khi còn bé đi theo bà nội lên núi hái nấm, mặc dù chị đến bây giờ cũng không nhận biết mấy cái nấm".
"Chị học lớp 1 qua nhà bà học, chú là thầy, khi đó chị ham ngủ, sáng sớm tỉnh dậy ăn cơm thì đi lên lầu học, thời gian đi học được thiết lập. Sau đó đi Chu gia cách vách học tiểu học, lão sư trường học nói chị quá nhỏ không cho học lớp 2, mẹ chị nói lúc ấy khóc a, làm thầy một chữ cũng không dám nói, mới thuận lợi lên lớp 2. Đi từ Chu gia đến trường học phải qua một ngọn núi, chính là ngọn núi kia hái nấm kia, Đường tỷ của chị, nàng đã kết hôn rồi, ở Thượng Hải, đứa nhỏ năm nay mười mấy tuổi, những năm này rất ít thấy nàng".
"Chị học lớp 2, Đường tỷ đã học cấp 2 mùng một vẫn đến, chị đã quên. Ngược lại ngọn núi kia mưa một chút tất cả đều là bùn, có lúc mùa hè mưa như thác đổ, bị gió thổi bay, không thể mang giày đi vào trong bùn, chị họ môt tay nắm tay chị, một tay cầm giầy, lội bùn đi học. Sau đó chuyển vào trong thành phố, cũng không cần lội bùn, chị vẫn cảm thấy tiếc".
"Con đường kia thấy không?" Tiết Ly Y nhìn theo phương hướng Quan Cẩn Du chỉ, chỉ thấy cây cối xanh um một ngọn núi nhỏ xinh đẹp, mơ hồ có thể thấy đường mòn quanh co.
Quan Cẩn Du ôm đầu gối ngồi, ánh mắt lại rơi vào xa xăm.
"Chị chỉ ở Chu gia học một năm, sau đó trở về, con đường mòn kia trên núi có nhiều gà rừng đủ mọi màu sắc, còn có con sóc, mùa xuân cây dành dành nở hoa, mùa hè ven đường có vườn cây ăn trái, vườn cây ăn trái trồng cây lê, trong đất có dưa hấu, cây dừa, đều là ông nội bà nội trồng. Mùa thu lá rụng, mùa đông có tuyết, nhưng là khi đó còn nhỏ không sợ lạnh, chạy loạn khắp nới".
"Một bên đường núi chính là ruộng lúa, tới mùa gieo hat, chúng ta được nghĩ hoặc tan học, sẽ giúp người lớn làm việc, đứa trẻ nhỏ sức lực cũng nhỏ, gieo hạt không giúp được, nhưng là tới thời điểm thu hoạch có thể giúp đập lúa. Bây giờ thật giống như không có, lúc ấy đập lúa là quan trọng nhất, trong thôn đều là ba ba chị làm, chị cùng em nói chưa? Ba chị trước kia là thợ mộc. Ba chị vào thành phố đi làm, sau đó mới chậm rãi làm ông chủ. Chị từ nhỏ đến lớn kính trọng ba nhất, mặc dù hắn có chút bảo thủ. Chị trước kia thường nói muốn tìm một người giống ba chị vậy, nhưng phải không bảo thủ".
Quan Cẩn Du nói lải nhải rất lâu, thật giống như những hình ảnh kia không nói ra thì trong lòng nàng rỉ sét.
Tiết Ly Y nghe được câu cuối cùng này, tay xuôi ở bên người không tự chủ được níu chặt áo.
Quan Cẩn Du tựa hồ nói mệt mỏi, ngừng lại.
Hôm nay nhiệt độ rất thấp, gió lạnh thổi lên mặt, như chui vào toàn thân, càng làm cho cảm thấy giá rét. Tiết Ly Y giương mắt nhìn chung quanh, sau đó cởϊ áσ khoác ra, đem tay Quan Cẩn Du lạnh cóng đến đỏ bừng bỏ trong trong người.
Quan Cẩn Du ôm eo nàng, từ từ tiến sát trong ngực nàng ôm lấy.
"Chị thích em" Nàng bỗng nhiên nói.
Tiết Ly Y ban đầu không có nghe rõ, hoặc cho rằng nàng nghe nhầm, theo bản năng hỏi lại: "Cái gì?"
Quan Cẩn Du không ngẩng đầu, chẳng qua là lập lại: "Chị thích em"
Nàng dán trên ngực Tiết Ly Y, giọng nói thấp mà chậm, giống như trực tiếp hướng về phía lòng Tiết Ly Y nói chuyện.
Tiết Ly Y cả người cứng tại chỗ, tất cả thần kinh đồng loạt đánh loạn xạ, mừng như điên cùng đan xen kinh ngạc, trên mặt không biết nên khóc hay cười vẻ mặt vặn vẹo, nhìn thật ngốc.
"Em cho chi một chút thời gian" Quan Cẩn Du còn nói thêm.
Tiết Ly Y ngẩn ra, thần kinh từ từ giãn ra, bắt đầu khôi phục vận hành bình thường.
Chị thích em, để cho chị một chút thời gian.
Tiết Ly Y cúi đầu nhìn nàng, nói: "Em có thể hôn chị không?"
Quan Cẩn Du ngửa đầu, nhắm hai mắt lại.
Môi Tiết Ly Y rất mỏng, che lại môi nàng, có hơi lạnh, hơi thở mềm mại, quanh quẩn ở chóp mũi, Quan Cẩn Du không có trả lời, cũng không có từ chối, để mặc nàng ở trên môi triền miên, cuối cùng Tiết Ly Y lộ ra đầu lưỡi, ở trên môi nàng cực kỳ ôn nhu liếʍ một chút, rời đi.
Lướt qua rồi thôi.
"Cám ơn" Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngẩn ra, cười lên.
Tiết Ly Y giơ tay lên nhẹ nhàng sờ mi tâm nàng, thấp giọng nói: "Thật may mắn, em cũng thích chị".
"Đi thôi, không trở về, mẹ chị lại suy nghĩ lung tung" Quan Cẩn Du từ trong ngực nàng lui ra ngoài, đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo, đi trở về.
Tiết Ly Y cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, khoảng cách an toàn.
Mùng ba tháng giêng, Chân Thiến một nhà trở lại Giang thành, Quan Khải Phạm vốn định tìm lý do rời đi, bị Quan Ba cưỡng ép ở lại nhà, làm một ngày ngậm miệng, Quan Cẩn Du buổi tối đi vào trong phòng hắn, nhìn thấy hắn hốc mắt đỏ bừng, mặt không cảm giác chơi game.
Liễu Dong đối với Chân Thiến giống con gái ruột vậy, sau khi cơm nước xong kéo Chân Thiến nói bóng gió quan hệ con gái nhà mình cùng Tiểu Tiết, bị miệng đầy đạn Chân Thiến tạch tạch không biết đông nam tây bắc, nói cái gì đàn ông xếp hàng, còn nhắc tới Trần Diệc, Liễu Dong làm cho Quan Cẩn Du lập tức phải mang con rể về nhà.
Về điểm suy đoán kia, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.
Mùng bảy tháng giêng, Quan Cẩn Du cùng Tiết Ly Y bay trở về bay trở về Lâm thị.