Chân Thiến đem tất cả nhìn ở trong mắt, cũng biết sẽ có kết quả này. Trong lòng nàng lại mắng một lần : Quan Cẩn Du thật thiếu thông minh.
Nàng di chuyển thân thể, ngồi ở bên người Tiết Ly Y.
" Ta cùng Quan Quan khi trung học bắt đầu tập khiêu vũ, khi đó chỉ coi hứng thú. Sau đó đến Lâm thành phố học đại học, tình cờ phát hiện quán bar này, kết giao mấy người chung một chí hướng làm bạn, thời gian cố định ở chỗ này đấu vũ " Chân Thiến nói.
" Nhắc tới, bây giờ Mũi Kim buổi tối truyền thống đấu vũ, là mấy người chúng ta khi đó phát triển lên "
Chân Thiến nhìn trong sàn nhảy Quan Cẩn Du, thở dài : " Khi đó đến bây giờ, không sai biệt lắm mười năm. Bà chủ Mũi Kim không quản lý nữa, để cho Thấm Tuyết để ý tới. Mấy người bằng hữu kia có lẽ giống chúng ta bận rộn như vậy, rất ít tới nơi này, vốn là tình cờ gặp nhau, gặp nhau chỉ dựa vào cảm giác, ngay cả số điện thoại đều không lưu "
" Công việc sau này, bởi vì Quan Quan quá bận rộn, chúng ta chúng ta rất ít tới, chỉ có khi cảm thấy áp lực quá lớn cần phải buông lỏng thời điểm mới tới chơi, chiều mai nàng lên máy bay, theo hạng mục, lần này đại khái phải đi một hoặc hai tháng, cho nên tối nay mới tới nơi này " Chân Thiến hỏi.
" Nàng có cùng ngươi nói qua sao? "
Tiết Ly Y trầm mặc, gật đầu một cái.
Quan Cẩn Du đúng là có nói qua.
Chân Thiến nói: " Sư phụ, ngươi không cần quá nản chí, tối thiểu nàng rất tín nhiệm ngươi không phải sao? "
" Ừm "
Chân Thiến nói: " Cuộc sống cuộc sống thường ngày cũng là ngươi một tay lo liệu phải không?"
" Ừm "
Chân Thiến cảm thấy mình không nên nói thêm gì nữa, như vậy quả thực không được tốt. Nhìn Tiết Ly Y không hứng thú, dứt khoát ngậm miệng, di chuyển đến bên người Lưu Tư Khiêm.
Lưu Tư Khiêm hướng nàng bỉu môi : " Em không đi lên sao? "
" Yêu, Lưu Cảnh Quan hôm nay hào phóng như vậy, cứ mặc kệ để em đi lên như vậy? Em nhưng là lộ cánh tay lộ bắp đùi " Chân Thiến lấy áo khoác cởi ra, hiện ra bên trong giống như đúc lối ăn mặc Quan Cẩn Du, cười như không cười liếc nam nhân tuấn tú một cái.
" Anh không ghen sao? "
Lưu Tư Khiêm ôm chầm Chân Thiến vào trong ngực, giương mắt nhìn nàng, con ngươi trong suốt : " Có a "
Chân Thiến cười hôn mặt hắn, đột nhiên ý thức được bên người còn có người độc thân, nàng nghiêng đầu qua, nhìn thấy Tiết Ly Y đang nhìn trên đài, mặt không cảm xúc, nước trái cây trên tay đã uống xong.
Thật giống như căn bản không có chú ý tới nàng.
Mặc dù Chân Thiến cảm thấy nàng căn bản không chú ý tới mình, nhưng vẫn đúng lúc ngưng động tác, hướng Lưu Tư Khiêm ném một ánh mắt quyến rũ lên đài.
Trên ghế dài chỉ còn lại có hai người Lưu Tư Khiêm cùng Tiết Ly Y, chỉ thỉnh thoảng chú ý hai nữ nhân trên đài, không có trò chuyện nhiều.
Chờ lúc hai người xuống, mồ hôi trên người như nước, Chân Thiến trực tiếp tới trong ngực Lưu Tư Khiêm lăn một vòng, đem mồ hôi quẹt trên áo nam nhân, nam nhân cũng không giận, ngón tay gảy trên đầu nàng, sau đó từ trong túi lấy ra khăn tay màu trắng.
Chân Thiến thẹn thùng, vùi ở trong ngực nam nhân.
Quan Cẩn Du đem điện thoại di động lấy ra chụp hai người bọn họ, sau đó đưa tới trước mắt Chân Thiến: " Thiến Thiến cậu nói, nữ nhân cười rạo rực như vậy, không có bị đốt chết chứ ?"
Chân Thiến ngạc nhiên thú vị : " Cô gái này thật là *kinh vi thiên nhân*! Mình nếu là nam nhân, nhất định mặt dày mày dạn phải cưới được nàng! "
(Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.)
Quan Cẩn Du "xích" một tiếng, nói : " Bây giờ thời đại nào, cậu là nữ cũng có thể cưới nàng a "
Tiết Ly Y trong lòng giật mình, ngẩng đầu lên.
" Ngược lại cũng đúng " Chân Thiến như có như không liếc Tiết Ly Y bên người Quan Cẩn Du, sau đó mới sau đó mới thầm kín nhìn về Lưu Tư Khiêm, làm bộ dáng thẹn thùng .
" Nhưng mà bổn cô nương hoa đã có chủ "
Quan Cẩn Du lại cùng nàng nói vài câu, mới phát hiện Tiết Ly Y tối nay thật giống như phá lệ yên lặng.
" Có phải nơi này quá ồn hay không, em không thích? " Quan Cẩn Du hỏi.
Tiết Ly Y lắc đầu, tinh thần phấn chấn, nói : " Chẳng qua là còn không có thói quen. Chị, em giúp chị lau mồ hôi "
Quan Cẩn Du đem khăn lông đưa cho nàng, trên lưng đúng là không thuận tiện, ngồi ở ghế dài cảm giác có chút dính.
Tiết Ly Y tâm tình không tốt, Quan Cẩn Du không quá tin tưởng nàng nói chẳng qua là không có thói quen, vốn dĩ không thích hoàn cảnh ầm ĩ như vậy, dù sao ở trên núi không ồn ào như vậy.
Nếu không... Lần sau, vẫn là mình cùng Chân Thiến tới tốt lắm. Ừm, tiểu cô nương tới chỗ như vậy không tốt lắm, hoàn toàn quên mất nàng so Tiết Ly Y lớn như vậy.
Mặc tâm tư nàng nhanh nhẹn, cũng không đoán ra cách lấy lòng nữ nhân.
Ban đêm mười một giờ, Quan Cẩn Du bốn người rời đi Mũi Kim, mỗi người đi xe về nhà.
Tối hôm đó, Quan Cẩn Du ngủ không thế nào an ổn, thật giống như cảm giác bên tai có thanh âm, thùng thùng... , giống như cái gì lặp đi lặp lại ngã xuống đất, nhưng mà lại rất nhẹ, tập trung nghe, tựa hồ không có gì cả.
Buổi sáng rời nhà, buổi chiều Quan Cẩn Du trực tiếp từ công ty cùng nhóm dự án bay đi .
Tiết Ly Y nhìn đồng hồ đeo tay, kim chỉ giờ cùng kim chỉ phút vừa vặn hợp thành chín mươi độ, nàng để bút xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sạch sẽ, không một gợn mây.
Nàng rủ mắt, lần nữa cầm bút lên, trong tay là một chồng sách chuyên ngành.
Viết xong giấy bị gió thổi, vang lên ào ào, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên giấy cách mấy hàng, viết một cái tên, hổn loạn trong ghi chép, chỉ có ba chữ, ngay ngắn đầy ý nghĩa, xinh đẹp khéo léo không giống từ một người viết ra.
Không biết là luyện qua bao nhiêu lần.
Quan Cẩn Du ở quán bar là buổi tối bảy giờ, nhưng mà hạng mục này tổ trưởng là một đàn ông trung niên, mới vừa lên đảm nhiệm không lâu, cực kỳ chú trọng hiệu suất, nhiệm vụ đã sớm ở công ty bố trí xong, trên máy bay sáng mai thì phải đem mỗi người hoàn thành nộp lên, ý vị này tối nay mỗi một phải thức đêm.
Quan Cẩn Du ở quán bar ăn một chút bữa ăn tối, vội vả lên lầu tắm, công việc trước tiên nhưng không quên gọi điện thoại cho Tiết Ly Y.
Khi nàng cầm điện thoại di động lên bấm số, ngẩn ra, mới bất tri bất giác cảm thấy thần kỳ, không ràng buộc lâu như vậy, bây giờ lại dưỡng thành thói quen muốn cùng người báo bình an, thần kỳ hơn là.... Cảm giác dường như cũng không tệ lắm.
Quan Cẩn Du để lên tai, một bên tìm văn kiện công việc phải dùng.
Thật ra thì điện thoại nói nhiều chính là ngàn bài một điệu, Quan Cẩn Du hỏi nàng học tập, trong lớp như thế nào, cùng trong lớp bạn học chung đυ.ng như thế nào, Tiết Ly Y hỏi nàng một chút chuyện làm ăn, thật ra thì Quan Cẩn Du có lúc thật buồn bực, mình nói nàng không hiểu, tại sao phải hỏi cái này, có một cảm giác bạn trai cũ năm đó của nàng. Có lẽ bất đồng lớn nhất, ở chỗ bạn trai cũ hỏi nàng sẽ phiền, mà Tiết Ly Y hỏi, nàng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, sẽ có kiên nhẫn trả lời ?.
Từ khi nào thì bắt đầu, loại chị em gái cách nhau tựa hồ trở nên càng ngày càng nhỏ chứ ?
Trong phòng mùi vị cà phê tràn ra, lỗ mũi Tiết Ly Y như thông qua điện thoại chui tới : " Chị có phải pha cà phê hay không? Buổi tối lại phải thức đêm sao?"
Quan Cẩn Du ngồi ở trước bàn, đem máy vi tính xách tay mở ra, nói : " Đúng vậy, tối nay đại khái ngủ không được, không chỉ là ta, cà nhóm đều như vậy "
Tiết Ly Y nghe tiếng vang nhỏ xíu của máy vi tính.
Nàng trầm mặc một hồi, nói : " Tỷ tỷ làm việc đi, em cũng phải đi xem sách "
Quan Cẩn Du nhìn đồng hồ, nói : " Được."
Tiết Ly Y : " Ngủ ngon "
Quan Cẩn Du : " Ngủ ngon , Tiểu Y "
Nàng bận rộn đi mở bản văn word sắp xếp, vẫn đeo tai nghe bên tai, qua mấy phút sau, mới phát hiện điện thoại vẫn không có tắt.
" Tiểu Y? "
Điện thoại di động đầu kia rất yên tĩnh, không có trả lời.
Quan Cẩn Du lắc đầu một cái, cúp điện thoại.
Tiết Ly Y ngửa mặt tựa lưng vào ghế ngồi, nghe bên trong chỉ nghe tiếng hít thở, cuối cùng đem điện thoại di động nóng bỏng buông xuống, nhẹ giọng thở ra một hơi.
Ở trước mặt Quan Cẩn Du, Tiết Ly Y vốn đem một chút lo lắng của mình ẩn giấu cực tốt, cách hai đường dây điện thoại, chỉ cách mấy ngày mới có cuộc nói chuyện điện thoại ngắn ngủi, Quan Cẩn Du làm sao biết cô gái này ở lần trước quán bar tâm xảy ra biến hóa .
Nửa tháng, hạng mục rốt cuộc tiến vào giai đoạn cuối cùng, Quan Cẩn Du tiến vào giai đoạn bận rộn nhất, cả ngày cùng thành viên họp thảo luận hạng mục, cùng khách hàng công ty ngươi tới ta đi, chân không chạm đất, đầu không dính gối, chỉ hận không thể có một ngày bốn mươi tám giờ, đã chừng mười ngày không có cùng Tiết Ly Y gọi điện thoại, Tiết Ly Y biết nàng bận rộn, quan tâm không quấy nhiễu nàng.
Cho đến Quan Cẩn Du nhận được một cú điện thoại Đàm lão.
Lão đầu tử vô cùng lo lắng, như lửa đốt : " Tỷ tỷ nàng, ngươi ở chỗ nào ở chỗ nào? Lúc nào trở lại? Ngươi không trở lại nữa em gái ngươi muốn mất mạng ! "
" Cái gì gọi là muốn mất mạng? Nói điểm chính ! "
Quan Cẩn Du trên lỗ tai mang tai nghe bluetooth , trong tay ôm tài liệu, bước chân vội vả đi phòng họp, vốn là không có thời gian, lão đầu này còn nói không xong.
" Ta cùng ngươi nói a tỷ tỷ nàng " Đàm Kiến Linh xuyên qua khe cửa nhìn phòng thí nghiệm, Tiết Ly Y mặc áo khoác dài màu trắng đang đứng ở trước dụng cụ, không chút nào chú ý nơi này, hắn muốn an toàn đi xa một chút, nho nhỏ nói : " Mười Một đã tại phòng thí nghiệm ngây người đã mấy ngày "
Cộng thêm Tiết Ly Y, Đàm Kiến Linh tổng cộng thu mười một người học trò, vì bớt chuyện trực tiếp xếp hàng mười một.
" Nàng làm sao nhanh như vậy vào phòng thí nghiệm? Ta không có nghe nàng nói qua a "
Đàm Kiến Linh : " Một tháng trước, nàng nói muốn vào phòng thí nghiệm nhìn một chút, dù sao có sư huynh đệ nhìn, học tập một chút không chỗ xấu, ta cũng đồng ý. Đây không phải là điểm chính, điểm chính là... "
Bên kia đột nhiên im lặng.
Quan Cẩn Du : " Đàm lão? Đàm lão đầu? "
Đàm Kiến Linh hoảng sợ Tiết Ly Y sau lưng thế nhanh như chớp không kịp bưng tai đem điện thoại di động hắn đoạt đi qua, lần nữa cảm thụ tốc độ quỷ dị của nàng.
Tiết Ly Y trừng mắt hắn, cặp mắt kia tràn đầy tia máu càng kinh người.
Nhưng mà giọng nói ôn nhu như nước : " Chị , là em "
" Tiểu Y? "
" Ừm "
" Em không có sao chứ? "
Tiết Ly Y xoay người nhìn ngoài cửa sổ, một tay cầm điện thoại di động để sát lỗ tai, một tay ôm ở trước ngực, vai thẳng , ánh mặt trời lướt qua áo khoác dài trắng như tuyết sạch sẽ của nàng, khóe mắt chân mày dính nhàn nhạt ánh sáng, tỏ ra bình tĩnh lại ôn nhu.
" Dĩ nhiên không có sao, chị không nên nghe Đàm lão nói bậy "
Đàm Kiến Linh phùng mang trợn mắt, mặc dù râu hắn không dài có thể thổi bay lên.
Trong lòng oán thầm nói: Hắn nơi nào có nói bậy, tại phòng thí nghiệm không ngủ không nghỉ nhịn nhiều ngày như vậy, thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi, hắn không quản được, mới gọi điện thoại cho chị nàng.
Ai? Gọi điện thoại bộ dạng thế nào như vậy, "Chị nàng" ?
" Chị lúc nào trở lại? "
" Ngày mốt? Vậy em tới sân đón chị có được không?"
" Được, chị làm việc đi "
Bên kia Quan Cẩn Du phải họp, vội vả dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.
Tiết Ly Y cầm điện thoại di động vứt cho Đàm Kiến Linh, lạnh nhạt nói : " Thầy, ngươi biết sau lưng báo cáo là chuyện rất đáng xấu hổ sao? "
Đàm Kiến Linh trừng mắt : " Ta sợ ngươi chết chưa thừa kế y bát của ta, rõ ràng phí nhiều tế bào não đào tạo ngươi như vậy "
" Được, cám ơn ngài "
Tiết Ly Y nhẹ nhàng khom người, sau đó xoay người, hai tay để vào túi.
Đàm Kiến Linh : " Mười Một, ngươi đi đâu? "
Tiết Ly Y đưa lưng về phía hắn tiêu sái khoát khoát tay : " Về nhà ngủ thật ngon "