Bóng đèn " đăng đăng " vang lên hai tiếng, đèn nhấp nháy một lúc, hoàn toàn kéo tâm tư hai người trở lại.
Chưa kịp đến gần, đã rời đi.
Tiết Ly Y vô cùng tự nhiên thu tay về, để sau lưng không thể kiềm chế run rẩy, tim đập loạn xạ.
" Trên tóc chị có vật bẩn " Giọng nói nàng vẫn bình tĩnh như nước.
Dòng điện xẹt xẹt vang lên, bóng đèn tắt đúng lúc, vừa vặn cho Tiết Ly Y mượn cớ thoát thân.
" Bóng đèn có thể lão hóa , chị tắt công tắc nguồn đi, em đi lấy đèn khác để thay " Nàng như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía Quan Cẩn Du.
" Tủ phòng chị trong ngăn kéo có đèn dự bị phải không? "
Quan Cẩn Du sợ run một lúc, mới gật đầu nói đúng.
Tiết Ly Y đi ra ngoài.
Quan Cẩn Du sờ lên tóc bên tai mình, đầu ngón tay người nào đó tựa hồ còn sót lại nhiệt độ, chân mày nàng từ từ nhíu lại.
Nàng mới vừa rồi muốn.... Hôn nàng? Hẳn là mình suy nghĩ nhiều? Lúc nãy nàng nhìn thấy Tiết Ly Y cúi người xuống tim như ngừng đập, là ảo giác?
Ánh sáng kỳ lạ này quá mức mê hoặc.
Đều nói nữ nhân sợi tóc mềm mại, sờ lên giống như tơ lụa bóng loáng vậy, thật ra thì không phải như vậy, Tiết Ly Y chỉ cảm thấy tại mới vừa rồi tay mình chạm đến xúc cảm mềm mại không tưởng tượng nổi, giống như xuyên thấu qua mỗi sợi tóc chạm tới nhịp tim đối phương.
Nàng chạy trốn vào phòng ngủ Quan Cẩn Du, lưng dựa vào cánh cửa mới ngồi thiền, đọc nhiều lần lời tĩnh tâm, mới chậm rãi ổn định tim đập rối loạn, những rối loạn kiều diễm không thể nói ý nghĩ đẹp đẽ ấy .
Bóng đèn rất nhanh đổi xong, ánh đèn màu trắng lại chiếu sáng ở phòng sách, hai người mỗi người ngồi hai đầu, không có nửa điểm bởi vì mới vừa rồi ảo giác rơi vào lúng túng, hai giờ, Quan Cẩn Du trở về phòng ngủ.
Tiết Ly Y đóng quyển sách lại, xoay người nhìn về phía kệ sách Quan Cẩn Du, ánh mắt do dự hồi lâu, từ bên trong rút ra quyển tài chính mới vào nghề, thức trắng đêm không ngủ.
Hôm sau là ngày cuối tuần, Chân Thiến đến, Quan Cẩn Du cùng Tiết Ly Y đang ăn sáng, ánh mặt trời màu vàng chiếu vào trước bàn ăn yên tĩnh của hai người, động tác các nàng giống nhau, nhai kỹ nuốt chậm, không có người nói chuyện.
Chân Thiến đứng ở cửa nhìn các nàng, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác lão phu thê làm bạn nhiều năm.
"Thiến Thiến " Quan Cẩn Du đem sữa bò uống xong, cười cùng nàng chào hỏi.
Tiết Ly Y từ hộp giấy rút ra khăn giấy đưa tới tay nàng, Quan Cẩn Du hết sức tự nhiên nhận lấy, đem trên môi dính sữa bò lau sạch thuận miệng nói .
" Cám ơn "
Quan Cẩn Du trở về phòng thay quần áo.
Nghiêng đầu nghiêng đầu hướng bóng lưng Quan Cẩn Du nhìn một cái, ánh mắt rơi vào trên người nữ nhân, rất nhẹ rất nhẹ.
Sau đó nàng vểnh môi mỉm cười, khóe mắt chân mày cong lên, tựa hồ có ánh sáng nhàn nhạt lóe lên.
" ... " Chân Thiến .
Sẽ không cong thật chứ ?
Trời ơi --"
Chân Thiến cảm thấy mình có chút đứng không vững.
Lúc này Tiết Ly Y đã đứng lên, hướng Chân Thiến gật đầu một cái, bắt đầu thu dọn đĩa thức ăn trên bàn.
Ngày hôm nay đi dạo phố, Chân Thiến hận ánh mắt mình không thể mọc thêm mấy trăm con mắt, không chịu buông tha Quan Cẩn Du cùng Tiết Ly Y trên người bất kỳ một xó xỉnh nào, Tiết Ly Y không có ý kiến gì, ưu tư che giấu rất khá, vẫn là em gái hiểu chuyện khôn khéo, chẳng qua ít đi tia khϊếp đảm, tỏ ra càng tự nhiên cùng thói quen, ngược lại Quan Cẩn Du nhìn Chân Thiến cả người sợ hãi.
"Thiến Thiến, ánh mắt cậu bây giờ nhìn mình giống như chúng ta từ nhỏ đến lớn cậu một mực thật sự thích mình "
" Cậu cút " Nàng trước tiên nhìn Tiết Ly Y, thấy Tiết Ly Y đứng ở bên cạnh, mắt cười chúm chím, một bộ dạng xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, mới nói.
"Hay là cậu thích Tiểu Y nhà chúng ta ? "
" Cậu cút " Chân Thiến.
" Mình hiểu cậu! Mình biết cậu thầm mến chúng ta rất khổ cực! Dẫu sao hai đại mỹ nhân ở trước mặt , cậu không cầm được cũng phải " Quan Cẩn Du vỗ vai nàng, lời nói ý vị sâu xa .
" Cậu cút đi .... " Chân Thiến.
Quan Cẩn Du ha ha cười to, kéo Tiết Ly Y đi vào tiệm giày .
Chân Thiến nâng cằm, nhìn bóng lưng của các nàng trầm tư một lúc, đi theo .
Đi dạo một chút, lại biến thành hai người hợp lực mua quần áo cho Tiết Ly Y, Quan Cẩn Du kéo nàng đến giá áo trước mặc, cầm lên áo sơ mi sọc xanh trắng để trên người nàng so, lại từ trên giá khác lấy một giày cao gót màu đen, đưa cho Tiết Ly Y.
"Thử một chút? "
Tiết Ly Y nhìn gót ít nhất mười cm, có chút khó khăn nhìn Quan Cẩn Du.
"Tùy tiện thử xem, không quan hệ " Quan Cẩn Du sờ sờ đầu của nàng.
Tiết Ly Y vẫn không có động.
" Sư phụ, Quan Quan mỗi ngày đi làm đều mang giày cao gót " Chân Thiến bỗng nhiên chen miệng vào, không liên quan nói .
Tiết Ly Y kinh ngạc ngước mắt nhìn Chân Thiến, đối diện ánh mắt nàng như có điều suy nghĩ, thật giống như điểm bí mật kia bị đâm thủng, chật vật cúi đầu.
Chân Thiến vểnh môi khẽ cười, cặp mắt đào hoa sóng nước lưu chuyển càng sáng rực.
Nàng trong lòng nói: Cùng ta đấu, tốt xấu lão nương ta cũng đã nói chuyện tình yêu lâu như vậy rồi.
Nháy mắt suy nghĩ: Bất quá, sư phụ thật thích Quan Cẩn Du, mình nên làm cái gì? Tách ra hay mặc kệ?
FML*, cái này còn không bằng giả bộ không nhìn thấy ! ( FML viết tắt : F*ck My Life =)) ).
Tiết Ly Y đạp giày cao gót mười cm lảo đảo lắc lư từ phòng thay quần áo đi ra, Quan Cẩn Du khoanh tay nhìn nàng, ánh mắt tán dương nói .
" Rất đẹp mắt "
Tiết Ly Y mắt cụp xuống, dè đặt xấu hổ cười một tiếng.
Chân Thiến quay đầu chỗ khác, trong lòng nói : Cái này còn chưa ở chung một chỗ đâu, muốn mù con mắt lão nương. Lần sau đi dạo phố, mình mang theo Lưu Tư Khiêm đi cùng, xem ai mù mắt ai.
" Đến chỗ chị này " Quan Cẩn Du nói.
Một đôi giày cao gót so với dép lê Tiết Ly Y điều khiển càng khó hơn, nàng mới vừa đi về phía trước hai bước, lảo đảo một cái mất đi thăng bằng, người nàng trên không trung điều chỉnh góc độ tinh xảo, chuẩn bị chờ tiếp đất thì có bàn tay đầy sức mạnh xoay mình đứng lên.
Sau đó nàng té vào trong ngực tràn đầy hương hoa lan, Quan Cẩn Du đã sớm chú ý thời khắc nàng bước đi, thời điểm nàng ngã xuống bước dài xông tới đỡ nàng, chính xác mà nói là ôm lấy. Một tay nàng đỡ cánh tay Tiết Ly Y, một tay kia ôm eo nàng, Tiết Ly Y cả người dính sát ở trong ngực nàng.
Hôm nay ra cửa nàng mang giày thể thao, Tiết Ly Y so với nàng cao hơn hai cm, hơn nữa đôi giày này, so với Quan Cẩn Du cao hơn nửa cái đầu, Tiết Ly Y chóp mũi dán lên sợi tóc nữ nhân, có thể ngửi được mùi thơm dầu gội thanh đạm .
Chân Thiến cảm thấy ánh sáng từ hai người này phát ra mình nhắm mắt lại cũng không đỡ được, dứt khoát quay mặt sang nhìn các nàng, nếu như có thể nhìn các nàng không có ý tốt, sẽ tốt hơn, tsk *, hôm nay không dẫn theo người thật là sai lầm, có muốn bây giờ gọi điện thoại không? Lưu Tư Khiêm dường như đang trực? Hay quên đi .
(tsk : chậc/ kí hiệu, âm thanh của sự tức giận ) .
Trong lòng nàng mọi thứ phập phồng , ngoài ra hai người này không có nhận ra được.
" Chị còn tưởng rằng em luyện qua võ giữ thăng bằng tương đối tốt, mới cho em mang đôi giày hơi cao " Quan Cẩn Du đỡ Tiết Ly Y đến trên ghế sa lon ngồi xuống, giúp nàng đem giày cởi ra, xin lỗi nói.
" Chân có đau hay không?" Nàng còn nói.
Tiết Ly Y lắc đầu.
Nhưng thật ra có chút trật chân.
" Em có thể mang, lần sau " Nàng phải đem giày trả về, lại bị Tiết Ly Y ngăn lại, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, cố chấp nói .
" Em yêu thích ? " Quan Cẩn Du.
" Thích cái rắm, Quan Quan, cậu đem giày trả lại " Chân Thiến thật sự không nhìn nổi, một cái tát vỗ sau ót Tiết Ly Y, tức giận nói.
" ... " Quan Cẩn Du .
" ... " Tiết Ly Y .
" Quan Quan, cậu trước trả lại, mình cùng sư phụ nói vài câu " Chân Thiến.
" Được " Quan Cẩn Du nhìn nàng, lại nhìn Tiết Ly Y nói.
" Ngươi nghe ta nói, nàng không thích mang giày cao gót, ngươi nhìn nàng bình thường đều mang loại thấp có phải không? " Chân Thiến hạ thấp giọng đối với Tiết Ly Y nói.
Tiết Ly Y khom người đem giày màu đỏ mang vào, hai tay siết chặt dây giày, mi mắt rũ xuống, mái tóc dài tán lạc che biểu tình nàng, không nói ra được chán nản.
" Đó là bởi vì nàng đi làm công ty không cho phép mang cao như vậy "
" Vậy lúc không làm việc nàng cũng không mang giày cao gót sao? " Chân Thiến.
" Nàng không đi làm sẽ ở nhà, nếu không sẽ đi dạo phố, mang giày cao gót đi quá nhiều, chân không thoải mái " Tiết Ly Y.
" Ngươi nha, ngươi cao như vậy còn mang giày cao gót, có nhường cho chúng ta tiêu chuẩn dáng người không "
" Nhưng chị lại không thấp " Tiết Ly Y.
Hắc , ta bạo tính khí nha !.
" Không sai biệt lắm, tiểu hài tử " Chân Thiến lại tát qua một cái.
Dĩ nhiên lực đạo vẫn rất nhẹ .
" Chị xem đi, chị đều cảm thấy em là tiểu hài tử, nàng làm sao biết... " Tiết Ly Y thật giống như cảm thấy lâm vào vũng bùn, biết rất rõ ràng không đúng, khắp nơi đều là nước bùn không thoát ra được, vì vậy nàng nói.
Nàng dừng nói, môi mỏng vểnh lên thành một đường, so với người bình thường môi tái nhợt hơn.
Chân Thiến bỗng nhiên không đành lòng, nàng giơ tay lên muốn sờ sờ đầu Tiết Ly Y, bị Tiết Ly Y tránh.
" Ta chính là thuận miệng nói như vậy, sư phụ ngươi vẫn rất có mị lực, một chút cũng không giống tiểu hài tử " Chỉ đành phải an ủi.
Tiết Ly Y như cũ cúi đầu, không lên tiếng.
Quan Cẩn Du đã trở lại.
Nàng tựa như người không có sao đứng lên, tiến lên nghênh đón.
Quả nhiên thầm mến nữ nhân, kỹ năng biến sắc mặt rất tốt .
Nếu đã xác định tâm tư Tiết Ly Y, Chân Thiến ở thời gian kế tiếp chuyên tâm quan sát Quan Cẩn Du, không thể không nói người trong cuộc mơ hồ người đứng ngoài sáng suốt, Tiết Ly Y mặc dù tận lực khắc chế ở trước mặt nàng biểu lộ ưu tư, nhưng là chuyện cảm tình này, căn bản không giấu được, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn sang Quan Cẩn Du .
Chân Thiến trong lòng nói : khó trách bạn trai thời đại học chia tay nhanh như vậy, chính mình đối đầu với kẻ không hiểu phong tình.
Chân Thiến xem, bây giờ Tiết Ly Y hoàn toàn không xứng với Quan Cẩn Du, không phải điều kiện vật chất, mặc dù điều kiện vật chất cũng rất trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất là phương diện tinh thần, Tiết Ly Y cùng Quan Cẩn Du không giống nhau, thế giới hoàn toàn bất đồng. Nhìn ra được Tiết Ly Y rất muốn tới gần nàng , nhưng phải nhọc công lao một sớm một chiều.
Đầu tiên, nàng phải bình tĩnh, phải chịu được tính tình, nàng hiểu rõ Quan Cẩn Du giống như hiểu rõ mình vậy, Quan Cẩn Du tuyệt đối sẽ không cho phép bạn của mình ấu trĩ, công việc không nói, ít nhất phải ở trong cuộc sống có thể dựa vào lẫn nhau. Thứ hai, nàng phải tự mình có tư tưởng độc lập, sinh hoạt không thể vây quanh một người, Quan Cẩn Du không chịu nổi nhiệt tình như vậy, không chịu nổi có người thời khắc vây quanh nàng, nàng cần không gian tự do. Cuối cùng, Tiết Ly Y là nữ nhân.
Sở dĩ đem điều cuối là nữ nhân mà nói, Chân Thiến phỏng đoán, trực giác của nàng Quan Cẩn Du tựa hồ không quá để ý cái này, linh hồn phù hợp so với thế tục giới tính trọng yếu.
Nàng nhìn thấy, Quan Cẩn Du đối với Tiết Ly Y có một loại tình thân, người yêu không cảm tình, làm em gái nhiều một chút, thỉnh thoảng lộ ra thân mật gian tình, cái này không loại bỏ nàng đem những thân mật kia bởi vì em gái .
Đem tất cả nhân tố tổng hợp cân nhắc một lần, Chân Thiến quyết định buông tay mặc kệ.
Bởi vì buổi tối Chân Thiến hẹn bạn trai ăn cơm, cho nên phải rời đi.
Buổi chiều lúc tạm biệt, Quan Cẩn Du đột nhiên hỏi.
" Đúng rồi, Thiến Thiến, buổi tối mình muốn đi một chuyến Mũi Kim, cậu muốn đi hay không? "
Chân Thiến đầu tiên sững sốt một chút, sau đó " xì " Bật cười
" Cậu lại muốn mang diện mạo kia đi sao? Làm thế nào mình vừa nghĩ tới liền muốn cười ? "
" Cậu bây giờ không phải đang cười sao? " Quan Cẩn Du liếc nàng .
" Cậu cho rằng diện mạo cậu tốt chỗ nào? Mình đều sợ buổi tối đối mặt tay chân cứng ngắc của cậu "
" Xin nhờ, những lời này mình nên nói nhỉ ? "
Tiết * trượng nhị hòa thượng* Ly Y đứng ở một bên, rơi vào trong sương mù.
( trượng nhị hòa thượng : mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc )
"Sư phụ, buổi tối ngươi đi chứ? Hay ở nhà cố gắng học tập cho giỏi " Chân Thiến nhìn nàng nói.
" Ai~, Tiểu Y tuổi tác cũng không nhỏ, mang nàng đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, chúng ta dặn dò nàng vài câu là được" Quan Cẩn Du ôm chầm vai Tiết Ly Y nói.
Chân Thiến hận không thể đem túi giấy mắc tiền trong tay trát lên mặt nàng.
" Mũi Kim là địa phương nào?" Tiết Ly Y.
" Là bí mật, buổi tối cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ " Chân Thiến vừa muốn nói, bị Quan Cẩn Du bịt miệng.
Chân Thiến dùng sức liếc mắt, sắp rớt con mắt, trong lòng nói: Ngươi đầu óc thiếu thông minh, kinh hãi còn tạm được, sư phụ nàng tối hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị đả kích.
Nhưng mà... Tiết Ly Y làm em gái vẫn đủ tốt, trên đường vắng vẻ đi lại khó khăn thì tốt, nếu lúc này bỏ cái ý niệm này, nói không chừng là một chuyện may mắn.
Dứt khoát im lặng không nói.
" Buổi tối gặp ở Mũi Kim " Quan Cẩn Du đem Chân Thiến đưa về nhà, quay cửa kính xe xuống đối với nàng ngoắc.
" Biết rồi " Chân Thiến.
Sau khi về đến nhà, Quan Cẩn Du để cho Tiết Ly Y làm cơm tối thật sớm, cơm nước xong xúi giục trở về phòng, cũng không biết xúi giục làm gì, Tiết Ly Y ở phòng sách cầm quyển sách, ngồi ở trên ghế sa lon xem, giống như đại đa số câu chuyện chờ vợ chờ chồng trang điểm, ăn mặc.
Buổi tối bảy giờ, cửa phòng ngủ mở ra, một người mặc áo ba lỗ đen bó sát, quần soóc màu đen đi ra, eo nhỏ chân dài, da trắng, đường cong thắt lưng, cơ bụng hiện ra đều đặn xinh đẹp.
Tiết Ly Y nhìn một cái, cái gì phi lễ chớ nhìn thật nhanh quay đầu chỗ khác, trong lúc hốt hoảng nắm cái ly trà màu đen uống mấy ngụm nước, sau đó mới nhớ tới là ly của Quan Cẩn Du, lập tức ho khan không kiềm chế được.
Quan Cẩn Du đội mũ lưỡi trai, mũ ép xuống thấp, dĩ nhiên không nhìn rõ mặt Tiết Ly Y, chờ nàng tiến tới trước mắt mình, mới phát hiện gương mặt ngày thường trắng nõn giờ trang điểm trở nên xinh đẹp, đuôi mắt câu hồn, sinh động giống hồ ly tinh.
" Chị, chị chị chị .... " Tiết Ly Y
" Chị cái gì? " Quan Cẩn Du không nhịn được tức cười nhìn nàng, sờ sờ mặt nàng .
" Em em em ... " Tiết Ly Y.
" Em lại cái gì? "
Nàng giờ phút này thân thể cúi xuống, hai tay vịn hai bên ghế salon, áo ba lỗ bó sát làm hiện lên đường cong lả lướt trước ngực, từ góc độ tầm mắt Tiết Ly Y đi xuống, bên trong mảng lớn trắng như tuyết nhẵn nhụi loáng thoáng có thể thấy.
Eo của nàng so với mình trong tưởng tượng còn phải nhỏ hết sức, tựa như một tay tùy tiện bẻ gãy.
Tiết Ly Y " Em em em " Nửa ngày, người rúc vào bên trong salon, ánh mắt không biết để vào đâu mới phải.
" Đây không phải sách trên kệ chị sao? " Quan Cẩn Du ha ha cười to, khom người cầm lên sách Tiết Ly Y mới vừa rơi xuống xuống đất.
" Em thế nào xem cái này ? " Nàng có chút kinh ngạc.
" Chính là đột nhiên có hứng thú, tùy tiện... Ngô, tùy tiện nhìn một chút "Tiết Ly Y.
"Đối với tài chính có hứng thú? "
" Dạ "
" Có cái gì không biết có thể tới hỏi chị " Quan Cẩn Du đem sách trả lại cho nàng nói.
" Bất quá vẫn là khóa học quan trọng, em trước đem chuyện Đàm lão giao phó làm xong, rãnh rỗi thì xem cái này "
" Em biết rồi "
" Chị làm sao mặc thành như vậy? Em gần như không nhận ra " Tiết Ly Y giờ mới hỏi nàng.
" Chính là muốn không ai nhận ra chị mới đúng, sợ gặp phải người quen. Một hồi em nhìn Chân tỷ tỷ so với chị cũng không khá hơn chút nào " Quan Cẩn Du cao thâm khó lường cười một tiếng.
" Xuất phát ! " Nàng tiện tay đem áo khoác trên ghế sa lon mặc lên người, hào hứng .
Mũi Kim là một quán bar, ở Đông thành khu nam Lâm thành phố, từ trung tâm thành phố lái đi nửa giờ xe, cách đại học Đông Lâm rất gần .
Lúc Quan Cẩn Du tới người ở bên trong đã không ít, phần lớn là người tuổi trẻ, quần áo lối ăn mặc đều rất mát mẻ, nhưng cũng không ầm ĩ, âm nhạc chính là Mozart điệu Valse, hòa âm du dương, không biết còn tưởng rằng đang ở quán cà phê phong nhã.
Trên trần ánh đèn chuyển động không ngừng, quầy bar đầy ly nhỏ ly lớn, ánh sáng chiếu tới, một mảnh ánh sáng lung linh tuyệt trần. Trước quầy bar người ngồi kín, người pha rượu mặt nở nụ cười, trong tay đưa một ly rượu vàng óng cho khách.
Liễu Thấm Tuyết đang ngồi cùng người quen nói chuyện, xa xa thấy quầy bar có một bóng người quen thuộc, vội nói .
" Ta có chút việc " Chạy chậm tới , kêu lên.
" Chị Tiểu Bách ! " .
Tiết Ly Y bắt đầu không chú ý, sau đó mới phát hiện người nọ chạy tới nơi này.
Nói chính xác, là chạy tới Quan Cẩn Du.