Vốn dĩ Chân Thiến cùng Quan Cẩn Du đi dạo phố đều xem tất cả mọi thứ , tham khảo lẫn nhau , lần này có thêm một người , không biết làm sao hai người họ cùng nhau mua quần áo cho Tiết Ly Y , Quan Cẩn Du thích đơn giản, giản dị một chút, Chân Thiến thì những thứ trẻ trung , Tiết Ly Y lần thứ ba mươi bảy từ phòng thử quần áo đi ra , cảm thấy mình sẽ bị mòn một lớp da.
Hai người trước mắt đồng thời sáng lên.
Phòng thử quần áo màu trắng cửa từ từ mở ra , đi ra một cô gái trẻ tuổi hai mươi tuổi , thân hình thon thả , rất đẹp , tóc dài , phong cách đơn giản T-shirt màu trắng đội mũ len màu xám tro , hiện lên làn da trắng nõn , trên cổ mang dây chuyền cùng hoa tai màu bạc . Phía dưới mặc quần jean đen bó sát , giày da màu nâu , không nói ra được tuổi trẻ xinh đẹp.
Đôi mắt màu đen , giống như là có nước , tăng thêm cho nàng mấy phần khí chất .
" Gói lại " Quan Cẩn Du cùng Chân Thiến đồng thanh nói.
Tiết Ly Y nhìn bên cạnh ước chừng có mười túi , không nhịn được nhẹ giọng " A " một tiếng.
"A cái gì , yên tâm , Quan Quan là người giàu có , chút tiền này còn chưa đủ nàng nhét kẻ răng đâu " Chân Thiến nghe nàng khẽ hô , cười nói.
" Không phải , em không mặc nhiều như vậy " Tiết Ly Y cắn môi dưới , nói.
" Em nếu quyết định ở Lâm thị lâu , mua một ít thứ , tiền mua quần áo ta sẽ trừ vào 15.000 ngàn(NDT) kia , tiếp theo muốn mua giường đơn cùng điện thoại di động , chị trở về viết cho em một phần danh sách ".
Tiết Ly Y yên lặng nhìn chăm chú nàng , khẽ gật đầu.
" Quan Quan , cậu không thiếu tiền , tại sao tính toán với một đứa nhỏ rõ ràng như vậy , nàng không phải biểu muội cậu sao ? " Chân Thiến cùi chỏ nhẹ nhàng đυ.ng Quan Cẩn Du , thấp giọng hỏi.
Tiết Ly Y đang giúp gấp lại quần áo , bóng lưng gầy gò , sống lưng thẳng tắp.
" Tôn nghiêm là vô giá , mình không muốn dùng tiền ép cong sống lưng nàng . Cậu cũng nói , nàng vẫn còn con nít " Quan Cẩn Du ngưng mắt nhìn lưng của nàng , nhẹ nhàng than thở , hạ thấp giọng nói.
Ở nhà Quan Cẩn Du mấy ngày nay , Tiết Ly Y thích ứng cuộc sống mới , đồng thời đang suy nghĩ những vấn đề khác , lúc nào trở về núi Thanh Thành , làm sao trở về? Linh tu Tiểu sư thúc rốt cuộc đi nơi nào ? Quan trọng , núi Thanh Thành rốt cuộc ở đâu? Là ở Tứ Xuyên có núi Thanh Thành sao ? Nếu như vậy , mình có muốn bây giờ đi về không ? Nếu như không phải ....
Tiết Ly Y bỏ qua đáp án này. Rất nhiều lúc quê hương vẫn là quê hương , vô luận ngươi ở chỗ nào , chỉ cần ngắm nhìn phương hướng quê hương , sẽ cảm thấy mình phảng phất ở chỗ này , đó là lòng trung thành . Nếu không tìm được phương hướng quê hương ? Vậy thì người như lục bình , không có nơi nào để dựa vào.
Nàng đem những ý nghĩ này nói cho Quan Cẩn Du nghe , Quan Cẩn Du cảm thấy nếu gặp may từ trong núi sâu đi ra , lại tạm thời không tìm được đường trở về , không bằng tạm thời ở bên ngoài dàn xếp lại , huống chi hiện đại internet phát triển như vậy , muốn tìm cái tên linh tu càng thêm thuận lợi.
Nàng nghĩ tìm nhà khác hay để cho nàng ở tại nhà mình , Quan Cẩn Du cân nhắc liền lựa chọn loại phương án thứ hai , Lâm thị thành phố giá phòng không cần phải nói , lấy tình trạng kinh tế Tiết Ly Y bây giờ nhất định là không chịu nổi , nàng cũng không muốn tiền của mình , hơn nữa không thể chiếu cố lẫn nhau , nàng so với người quá mức đơn thuần , bị người ta đem đi bán còn giúp tính tiền . Dù sao phòng của mình cơ bản coi như không có người ở , thuê người dọn dẹp phải dùng tiền , không bằng cho đứa trẻ này làm tốt rồi , như vậy nàng có thể ở yên tâm thoải mái.
Sau đó, Tiết Ly Y kiên quyết yêu cầu nàng phụ trách tiền ăn uống , lúc này mới chính thức ở chung.
Còn có một chuyện Quan Cẩn Du giấu ở trong lòng , nàng vẫn nhớ ban đêm hôm ấy , áo quần đơn bạc cô gái trẻ tuổi đứng ở bên bàn đọc sách , nàng nhẹ nhàng cong mi , cười thật ấm áp rất yên tĩnh.
Nàng không muốn để cho nụ cười đó biến mất như vậy.
Ở tiệm đặt xong giường đơn , Quan Cẩn Du ba người bao lớn bao nhỏ đi mua điện thoại di động , mới vừa đi tới quầy , điện thoại di động trong túi Quan Cẩn Du vang lên .
Là một bài nhạc piano sonata rất nhẹ nhàng .
Tiết Ly Y nhanh chóng đem túi trên tay nàng nhận lấy , để cho nàng rảnh tay nghe điện thoại.
Quan Cẩn Du hướng Chân Thiến gật đầu một cái , đi ra bên ngoài.
" Chúng ta xem trước , nàng tạm thời chưa về được " Chân Thiến sắc mặt phút chốc trầm xuống , Tiết Ly Y có chút không rõ , cho nên không dám nói tiếp nữa , Chân Thiến mới phát hiện mình hù dọa nàng , lập tức thu lại ưu tư , dẫn nàng hướng bên trong đi nói.
Tiết Ly Y cảm thấy câu nói " tạm thời " của Chân Thiến nhấn đặc biệt nặng , giống như hận nhai không được , để cho nó hài cốt không còn.
" Thiến Thiến , mình phải trở về công ty một chuyến " Chỉ chốc lát sau , thấy Quan Cẩn Du mặt đầy xin lỗi đi vào , thấp giọng lấy lòng nói.
" Hừ " Chân Thiến lười cho nàng ánh mắt .
" Công ty thật sự có chuyện , có khách hàng muốn tiến hành thu mua cổ quyền một lần liên quan đổi chác , do chúng ta phụ trách kế hoạch , tạm thời kêu mình đến , mình thật không có biện pháp " Quan Cẩn Du không biết làm sao .
" Được rồi được rồi , biết cậu là người bận rộn , tới bây giờ không thể đi dạo hoàn chỉnh , cậu lần nào cũng không phải công ty có chuyện tạm thời đi?! Quên đi , buổi tối nhớ về ăn cơm là được . Này ,mặt cậu đầy biểu tình khổ sở sẽ không phải là ... " Chân Thiến hung tợn trừng nàng .
Quan Cẩn Du đau khổ gật đầu .
" Khách hàng ở Châu Âu "
Quầy điện thoại di động yên tĩnh đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm thét , thiếu chút nữa đem nóc nhà lật ngược.
" Quan Cẩn Du đại gia ngươi ! "
Tiết Ly Y nghe nàng rống , sau lưng tóc gáy nhất thời dựng ngược.
" Cậu lại muốn đi công tác ! Họ Quan kia , lão nương muốn cùng cậu cắt đứt quan hệ ! ! ! " Chân Thiến che ngực , không thở nổi , Tiết Ly Y thật sợ nàng hai chân đạp một cái liền đi đời.
" Nữ vương ngài bớt giận ngài bớt giận , là một hạng mục nhỏ , nửa tháng trở về " Quan Cẩn Du bận bịu giúp nàng vuốt lông , cười cười nói.
" Nửa ! Tháng ! "
Tiết Ly Y trước đó bịt kín lỗ tai , vẫn bị tiếng này làm chấn động tim nhảy lên mạnh mẽ , vị này Chân tỷ tỷ chẳng lẽ thật sự là xuất thân võ lâm , sư phụ từng nói tới Thiếu Lâm sư tử hống ?
Tiệm điện thoại di động nhân viện bỉu môi một cái , liếc mắt nhìn người muốn bốc lửa Chân Thiến , vốn là duyên dáng thùy mị , làm sao biết là một sư tử Hà Đông ? Mẹ a , khách của nàng đều sắp bị dọa chạy a.
"Tiết Tiểu Y , mua điện thoại di động nhớ gửi cái tin nhắn cho chị , Chân Thiến sẽ dạy em dùng "
" Ừm , được " Tiết Ly Y .
" Mình giao người cho cậu, nhớ giúp nàng làm chìa khóa cửa , thẻ mật mã là sinh nhật cậu! Xe một hồi giúp mình lái về " Quan Cẩn Du giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, quyết định tốc chiến tốc thắng, từ trong bao tiền rút ra một tấm thẻ, cùng chìa khóa xe nhét vào trên tay Chân Thiến.
" A ? " Chân Thiến
" Nữ Vương đại nhân bình an , nô tài cáo lui " Quan Cẩn Du dùng sức ôm nàng , sau đó tựa như mọc cánh bay ra ngoài.
" A? " Chân Thiến
" Tài xế , tòa nhà Hoành Thái , làm phiền chạy nhanh một chút , ta không có nhiều thời gian " Quan Cẩn Du đón taxi , nhanh chân nhảy vào.
Nàng lau mồ hôi trên trán , lòng nói lần này đi công tác trở lại , phỏng chừng hiểu được.
Toàn bộ quá trình không vượt quá ba giây .
" Quan ! Cẩn ! Du ! " Chân Thiến ngây người tại chỗ, ngơ ngác . Được . Thẻ và chìa khóa xe , đứng như hòn vọng phu . Sau đó Tiết Ly Y nghe nàng cắn răng nói.
Ở Bắc Kinh buổi chiều ba giờ , Quan Cẩn Du bay đi Paris , đến nơi sáu giờ tối , khách hàng công ty giám đốc David tự mình đến sân bay đón tiếp , một nam nhân chừng ba mươi tuổi , tóc vàng mắt xanh , cao lớn , mặc âu phục chỉnh tề và áo sơ mi trắng , tóc chỉnh chu , giầy da phát ra ánh sáng, móng tay tu bổ chỉnh tề sạch sẻ, thậm chí thoa dầu bóng trên móng tay , cả người tản mát ra khí tràng người lãnh đạo.
" Xin chào , ta là Quan Cẩn Du " Quan Cẩn Du trước từng liên lạc David , nàng đưa tay ra , lộ ra mỉm cười chuyên nghiệp.
Nhìn giống như là đối tượng hợp tác tốt .
David khom người nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay nàng , con ngươi màu xanh da trời lấp lánh sáng lên.
" Xin chào , tiểu thư đến từ Phương Đông xinh đẹp "
Quan Cẩn Du nở nụ cười , mặt mũi nàng không vô cùng kinh diễm , nhưng một cái nhăn mày một tiếng cười có thể thấy ý vị diu dàng , loại mỹ nhân Giang Nam cảm giác rực rỡ.
" Cám ơn " Nàng khẽ vuốt cằm , hào phóng đáp.
David dẫn Quan Cẩn Du đưa đến một nhà hàng sang trọng năm sao , David phong độ lịch sự đề nghị để cho Quan Cẩn Du nghỉ ngơi trước , hai ngày bàn chuyện công việc , nào biết Quan Cẩn Du khoát khoát tay , mới vừa xuống phi cơ ngựa không ngừng vó bắt đầu hợp tác .
David trong lòng đối với nhu nhược cô gái âm thầm tán thưởng.
Quan Cẩn Du không phải cuồng công việc , vì công việc lựa chọn mà thôi , nàng thích tốc chiến tốc thắng giải quyết hết chuyện phiền phức , thời gian còn lại có thể tự do , đi dạo một chút hoặc làm chút gì đó ,so với nghĩ đến hạng mục tốt hơn rất nhiều , đây là phương thức nàng tranh thủ hưởng thụ . Để cho vị David tiên sinh hiểu lầm , nàng không có biện pháp.
Buổi tối mười một giờ , David rời quán , Quan Cẩn Du mới mở điện thoại di động lên hiện lên tin nhắn , phía trên ghi thật đơn giản : Chị
Ôn nhu mềm nhũn , tựa hồ mùi thơm con gái , Quan Cẩn Du không cần nhìn cũng biết Tiết Ly Y đỏ mặt khi viết chữ này , thận trọng trả lời .
Khóe mắt tự nhiên nhàn nhạt cười.
Ngón tay khẽ lướt : Tiết Tiểu Y giữ gìn - Ngủ ngon
Quan Cẩn Du mới vừa gởi xong , mới nhớ bên kia hình như là sáu giờ sáng , tiếp tục lại gởi thêm một cái " Sớm " , sau đó đặt chuông báo thức, nằm xuống ngủ.
Cũng không để ý Tiết Ly Y xem hiểu hay không .
Bắc Kinh sáu giờ sáng , nghe điện thoại di động kêu , Tiết Ly Y từ trên tường lưu loát nhảy xuống , không quá thành thạo mở điện thoại di động , tiếp theo sau đó mở Tân Hoa tự điển ra đối chiếu .
Hồi lâu , mắt Tiết Ly Y cong lên .
Ngoài cửa sổ nắng ban mai chiếu vào mi mắt nàng phá lệ ấm áp .
" Ngủ ngon " Nàng môi mỏng mấy máy , hướng về phía không khí nhẹ nhàng nói.
Cách xa , ở nước Pháp Quan Cẩn Du mơ màng trở mình trên giường lớn : Ngủ ngon .