An Tâm nhận được thư mời của lễ trao Kim Mã đã phân vân rất lâu, lúc thì nói đi lúc thì nói không đi. Cuối cùng, vào bữa cơm tối hôm nay chị rất trịnh trọng hỏi ý kiến cả nhà.
"Nếu mẹ đi Đài Loan, có phải con được mua cơm ở căn tin trường ăn không?" Cái tên nhóc Roy, bởi vì đa phần phụ huynh đều không có thói quen giản dị giống An Tâm, cho nên nó mới có chút ngưỡng mộ mấy bạn học được mua cơm ở căn tin trường.
Không đợi An Tâm trả lời: "An không ở nhà thì có mẹ, đừng quên về mặt nấu nướng mẹ là thầy của An nha."
Roy trợn ngược mắt, ngốn từng ngốn thức ăn trong miệng.
Nana thì nghiêm túc hỏi: "Chỉ đi trao giải à? Không có cơ hội lĩnh giải sao?"
An Tâm cười xoa đầu con bé, "Lĩnh giải gì? Lĩnh giải bà mẹ càm ràm nhất à?" Tiếp đến ánh mắt An Tâm đặt lên người tôi, tôi tất nhiên biết, lời chị muốn nghe nhất là suy nghĩ của tôi.
"Chị yên tâm đi làm khách mời vinh dự đi, em nhất định chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ, yên tâm."
"Người mà mẹ An không yên tâm nhất chính là mẹ đó!" Hai đứa nhỏ cùng đặt đôi đũa trong tay xuống, nhìn thẳng vào tôi.
An Tâm lại gật đầu, đổ mồ hột. Nhưng mà cũng đúng, không được ngày ngày ôm đại minh tinh nhà tôi ngủ, tôi khẳng định trở nên rất cáu gắt.
Buổi trưa thứ bảy, tôi đón Roy từ sân bóng về nhà, vừa vào cửa thì thấy hai vali lớn đặt bên chân An Tâm, chị còn đang nói chuyện gì đó với ba mẹ của Molly.
Không phải chứ, nhà Molly cũng nhiệt tình quá nhỉ, An Tâm cũng chỉ đi công tác thôi mà, cả nhà này đều đến tiễn?
Không đúng nha, còn mười ngày nữa mới đến lễ trao giải mà, An Tâm đây là đi đâu thế?
Thấy tôi đã về, An Tâm chỉ chỉ phòng ngủ nói: "Mau đi thay đồ đi, chúng ta phải ra sân bay gấp rồi."
"Chúng ta?" Tôi mù mờ hỏi tình huống trước mắt là chuyện gì.
Nana bí hiểm đưa hộ chiếu cho tôi, "Nơi dừng chân và đi lại là do con phụ trách."
Roy không chịu thua kém tranh nói: "Con chọn rất nhiều nhà hàng rất tuyệt."
An Tâm đi đến kéo tay tôi, "Kế hoạch chuyến đi chị đều đã giải quyết xong rồi."
Tôi hình như càng choáng.
Ba người có lẽ hiếm khi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, cười không ngừng. Vẫn là ba của Molly dùng vẻ mặt ngưỡng mộ giải thích cho tôi: "Yo, cô thật sự có người vợ và mấy đứa nhóc đáng ngưỡng mộ, bọn họ vì cô lên kế hoạch cho tuần trăng mật Đài Loan lần này..."
Thông qua lời giải thích của ba mẹ Molly tôi mới biết mình nhận một ngạc nhiên lớn thế nào. Ban đầu sau khi tôi và An Tâm kết hôn thì vội mở tiệm cà phê, không lo chuyện đi hưởng tuần trăng mật, sau đó nữa thì sinh con nuôi con, toàn bộ đều quên mất rồi. Lần này An Tâm phải đi dự lễ trao giải Kim Mã, vừa vặn trước đây nghe tôi nhắc đến vòng xoay ở Đài Loan tuyệt vời ra sao, thì đột nhiên nảy ra ý tưởng sắp xếp chuyến đi hưởng tuần trăng mật này, hai đứa nhỏ cũng rất ủng hộ, còn giúp chị không ít việc. Trong thời gian chúng tôi đi Đài Loan, hai đứa nhỏ sẽ đến ở nhà Molly.
"Hựu Hựu, trước đây cả nhà chúng ta đi du lịch, đều là do em lên kế hoạch, lần này em chịu trách nhiệm hưởng thụ đi!" Đại minh tinh nhà tôi, khoé miệng chúm chím nói.
Tôi đã hạnh phúc đến không biết nói thế nào luôn rồi, chỉ có thể ôm chặt ba mẹ con.
An Tâm lại hơi thoáng tiếc nuối: "Sorry, không thể sắp xếp tuần trăng mật vào ngày kỷ niệm kết hôn."
Tôi đặt nụ hôn lên mũi chị, "Không nhất định phải vào ngày kỷ niệm mới hưởng tuần trăng mật nha, mỗi ngày sau khi kết hôn em đều giống như đang hưởng tuần trăng mật."
"God, hai mẹ buồn nôn quá đi." Hai đứa nhỏ cùng làm bộ dạng ngất xỉu.
Máy bay đáp xuống sân bay Đào Viên, tôi định đẩy hành lý đến gọi taxi, thì bị An Tâm kéo lại.
"Đi xe buýt sân bay?" Tôi ngạc nhiên hỏi, đại minh tinh nhà tôi đều được xe riêng đưa đón, từ khi nào đã ngồi qua xe buýt sân bay.
An Tâm thích thú nói, "Chúng ta là đi du lịch bụi, đương nhiên phải tiết kiệm tiền."
Sau khi từ trạm tàu điện ngầm Đài Bắc di chuyển đến nơi ở, tôi lại trợn tròn mắt, "Home Stay?!"
"Em làm gì lớn tiếng dữ vậy, sợ người khác không nhận ra chúng ta à?" An Tâm quở trách, "Home Stay ở Đài Loan rất đặc sắc, phải thể nghiệm thật tốt nha."
Ngủ một giấc lấy lại cân bằng lệch múi giờ, vừa ngồi dậy An Tâm giục tôi mau sửa soạn chuẩn bị ra cửa.
Tôi nhìn đồng hồ, năm giờ bốn mươi, "Trời còn chưa tối mà, chị vội đi đâu?"
"Buổi biểu diễn Cố Cung đó, sáu giờ rưỡi bắt đầu, động tác nhanh lên chút."
Trong lòng phấn khởi, quả nhiên là người lên kế hoạch có khác, hiểu không ít nha.
Từ Cố Cung đi ra, chúng tôi lại bắt tàu điện ngầm đến Ximending, đây là một trong những nơi giao thương phồn hoa nhất Đài Bắc.
Hình như đang có dịch cúm, dân địa phương đều mang khẩu trang, cho nên An Tâm mang khẩu trang cũng không có gì là bất thường. An Tâm rất nhanh thì hết hứng thú với đường phố đông nghịt người, vừa hay nghe thấy tiếng nhạc ở phía xa truyền đến, tôi kéo chị xuyên qua đám đông tìm ngọn nguồn của tiếng nhạc, một cô bé rất xinh xắn ôm ghi ta vừa đàn vừa hát.
Một bản nhạc thôi, rất nhiều người qua đường tiến lên thả tiền vào trong chiếc mũ của cô bé đang đặt dưới đất, không ít người thả vào tờ một trăm hai trăm. An Tâm chuyển túi mận trong tay cho tôi cầm, tự mình rút từ trong ví tiền ra tờ một nghìn đài tệ đi tới mấy bước, bỏ vào trong mũ. Cô bé trợn trừng mắt, ngại ngùng nói tiếng cảm ơn.
Về đến khách sạn, An Tâm liếc thấy túi mận sắp bị tôi diệt sạch, bất mãn nói: "Một túi lớn như vậy mà em ăn một lát đã hết sạch, đúng là phá gia chi tử mà."
"Hừ, mới vừa rồi là ai cho người ta một nghìn tệ vậy, còn nói em." Tôi cố ý làm ra bộ dạng hẹp hòi.
An Tâm vừa thay đồ ngủ vừa nói: "Xem cô bé hát, chị nhớ đến bộ dạng em đánh đàn cho chị, tức cảnh sinh tình thôi."
"Đúng vậy, em cũng lâu rồi không hát cho chị nghe." Tôi hắng giọng hát lên, "Em nguyện ý vì chị..."
An Tâm thay xong đồ ngủ ngồi bên mép giường, ôm lấy eo tôi, dán mặt vào bụng tôi, "Em vì chị mà làm tất cả mọi thứ, so với lời bài hát này còn tuyệt vời hơn."
Tôi ngồi xổm người xuống, hai tay nâng mặt chị lên, "Huhu, miệng ngọt như vậy, chị bôi mật à, để em nếm thử." Đầu lưỡi phác thảo theo đường viền môi của chị, dò vào nơi thơm ngát của chị dây dưa, thật là nếm một nghìn lần cũng không thấy ngán.
Ở Cửu Phần ăn món chè khoai môn dẻo dẻo dai dai của tiệm Dì A Cam. An Tâm nói Nana nhất định rất thích, đáng tiếc không mang về được. Tôi nói không sao, đợi tôi về sẽ nghiên cứu làm thế nào.
Mấy ngày kế tiếp thì đi Đài Trung, Cao Hùng, Khẩn Đinh. Có lúc tôi nhịn không được lại hỏi lịch trình, An Tâm luôn nói tôi đừng lo lắng, tất cả đều nghe theo chị. Được thôi, đã dắt mình đi, tất lo được cho mình.
Đứng ở ngọn hải đăng Eluanbi ở Khẩn Đinh, mặt hướng Thái Bình Dương, An Tâm đột nhiên hỏi tôi, "Em còn nhớ lúc chúng ta ở bờ biển Tam Á, em từng hét ở trước biển hy vọng có một ngày, muốn cho toàn thế giới biết em yêu chị không?"
Tôi vì thời trẻ nông nỗi của mình mà có chút xấu hổ, vẫn gật đầu một cái.
"Vậy bây giờ em còn muốn hướng về Thái Bình Dương hét một lần nữa không?" An Tâm mang theo ánh mắt có chút suy tư nhìn tôi.
Tôi kéo tay chị, mười ngón đan xen vào nhau, "Không cần nữa, em yêu chị, chỉ cần chị biết là được."
Sau khi du lịch Đài Đông, Hoa Liên thì về lại Đài Bắc, vừa hay lễ phục đặt may chuyển đến, tôi mở ra nhìn thì có hai bộ. An Tâm lắc lắc thư mời, "Có thể đi cùng thân nhân."
Ở hiện trường buổi lễ, tôi cũng không có ngồi cùng chị, nhà chúng tôi có một đại minh tinh thì đủ rồi, loại chuyện ở trước ống kính này tôi trước nay đều không quen nỗi.
Giải nam diễn viên xuất sắc nhất của Kim Mã là do An Tâm trao. Chị mặc một bộ đầm hoa, tay phải khẽ nhấc tà váy từ bên hông sân khấu đi ra, cả hội trường nhiệt liệt vang lên tiếng vỗ tay.
Sau khi tiếng vỗ tay hơi lắng xuống, chị mở miệng nói: "Hôm rồi tôi đi chợ đêm Ninh Hạ, một ông chủ tiệm Hàu Ốp Lết nói trông tôi rất giống An tâm, đi tham gia chương trình chắc có thể giành được giải. Tôi bây giờ thật muốn nói với ông ấy, tôi không phải là đến nhận giải, mà là đến trao giải."
Cả hội trường rộ lên tiếng cười.
Dừng hai giây, An Tâm nói tiếp: "Lần trước tôi đến Kim Mã, là được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất, khi đó ở dưới sân khấu thật sự là như ngồi trên đống lửa, thiết nghĩ thời khắc này các vị ngồi dưới sân khấu cũng giống như vậy. Bất luận các bạn ai có thể nhận được giải, tôi đều phải cảm ơn bạn, để tôi có cơ hội sờ đến chiếc tượng Kim Mã này."
Hi, đại minh nhà tôi còn tự trêu chọc mình, tâm trạng thật nhẹ nhõm biết bao.
Từ Đài Loan ấm áp trở về với Hà Lan lạnh lẽo, vừa đặt hành lý xuống, An Tâm kêu tôi cùng chị dọn dẹp vệ sinh. Tôi đang mở rượu vang chúc mừng kết thúc tuần trăng mật viên mãn của chúng tôi, cho nên chị gọi mấy lần tôi đều không có động tĩnh gì, chị bắt đầu quở trách, còn nói tôi không được chịu khó như ba Molly, còn nói tôi không nghe lời như ba Molly. Tôi đặt chai rượu vang vừa mở ra xuống, từ phía sau ôm lấy chị, "Em có rất nhiều chỗ không bằng ông ấy, nhưng ông ấy có một chỗ không bằng em."
An Tâm nghiêng đầu nhìn tôi, "Chỗ nào?"
"Vợ của ông ấy không bằng vợ em."
Đại minh tinh nhà tôi trong lòng nở hoa, xoay người hung hăng hôn tôi, đè tôi xuống ghế sofa.
"Ôi, ôi, sofa bẩn." Tôi la lên.
"Không sợ, lát nữa giặt."
"Có nên đi vào phòng ngủ không?"
"Đợi không kịp ~"
"Hẹn người ta phải đi đón con rồi."
"Không phải lúc này, được rồi, em im miệng cho chị."
Được lắm, tước đoạt quyền phát ngôn của tôi, vậy tôi phải "làm" để bù vốn!