Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí

Phiên ngoại 1 - Lời bộc bạch của đại minh tinh

"Hựu ~ Hựu Hựu ~"

Lúc không người bên cạnh, tôi luôn không tự chủ lẫm bẫm cái tên này, chủ nhân cái tên này là người thân thiết nhất nhất của tôi, là người tôi yêu nhất. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy mỗi một lần niệm tên của em ấy, em ấy sẽ yêu tôi nhiều hơn một chút. Mặc dù, em ấy đã rất yêu, rất yêu tôi rồi. Tôi có phải là rất tham lam không?

Hựu Hựu của tôi đáng yêu đến cực điểm, em ấy luôn không ngại phiền lẽo nhẽo bên tai những lời yêu thương làm người khác cảm động, vừa có cơ hội liền bày tỏ tình yêu với tôi, cách dăm ba bữa thì làm ra những chuyện lãng mạn để khiến tôi vui vẻ. Tôi mặc dù ngoài mặt giả vờ bộ dạng chẳng có gì đáng kể, kỳ thật trong lòng rất hưởng thụ. Tôi có phải trong ngoài bất nhất hay không?

Tôi biết, mỗi lần Hựu Hựu nói yêu tôi, rất muốn nghe được lời hồi đáp tương đồng từ miệng tôi. Nhưng mà, tôi rất hiếm khi nói ra ba chữ "chị yêu em". Không phải là không muốn nói, là không dám nói. Lúc còn rất nhỏ, tôi nói yêu ba, ba rời bỏ tôi; lúc đi học, tôi nói yêu mẹ, mẹ rời bỏ tôi; mối tình đầu, tôi nói tiếng yêu với bạn trai của mình, kết quả anh ta cũng rời bỏ tôi. Tôi sợ, nếu như tôi nói với Hựu Hựu tôi yêu em ấy, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ rời bỏ tôi. Thế nhưng, tôi không cho phép em ấy rời bỏ tôi.

Trước khi gặp Hựu Hựu, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể thích một người con gái. Nghĩ kỹ lại, thực ra không liên quan gì đến giới tính. Bất luận em ấy là nam hay nữ, em ấy đều là Hựu Hựu của tôi. Tôi không hề tiếc nuối vì sao không gặp được em ấy sớm hơn một chút, bởi vì nếu như gặp nhau sớm hơn một chút, tôi nhất định không hiểu được mà quý trọng em ấy. Mà nếu như để lỡ mất em ấy, mới chính là nuối tiếc lớn nhất!

Em ấy từng hỏi tôi, từ lúc nào bắt đầu yêu em ấy, tôi cũng không rõ nữa! Là bắt đầu từ lúc tôi đè em ấy xuống sofa rồi cưỡng hôn? Khi ấy, tôi còn lừa em ấy rằng vì thử kịch bản, thực ra nào có kịch bản gì chứ, chẳng qua là tôi nhất thời kích động. Nhắc đến kích động, vì em ấy, tôi thật đúng là đã từng kích động không ít lần. Giống như lần gần đây nhất tôi lại có thể làm yêu với em ấy trong nhà vệ sinh, bây giờ nghĩ lại còn thấy xấu hổ muốn chết. Trên đời này, e rằng cũng chỉ có em ấy mới khiến tôi mất đi lý trí như vậy.

Trên thế giới này, ngoại trừ mẹ tôi, Hựu Hựu chính là người đối xử với tôi tốt nhất. Mẹ mất rồi, Hựu Hựu chính là thứ duy nhất tôi có được. Tôi hy vọng em ấy chỉ đối xử tốt với một mình tôi, cho nên rõ ràng biết em ấy và Tả Tiểu Dụ kia thực ra không có gì, nhưng vẫn không nhịn được ghen tuông. Tôi ghét mình ghen tuông, cho nên tôi mong muốn em ấy đừng đi làm, chỉ nán bên cạnh tôi. Thế nhưng em ấy không chịu, tìm đủ loại lý do thoái thác.

Hôm đó, cũng giống như trước đây tôi vì chuyện của Tả Tiểu Dụ lại gây gỗ với em ấy. Nhưng em ấy không giống như trước nữa rồi, em ấy lại lấy vẻ mặt đó ra cho tôi xem, còn nói tùy tôi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Càng đáng giận hơn là, em ấy lại phân giường với tôi! Mấy ngày đầu tôi cố ý không nhắn tin, gọi điện cho em ấy, tôi tưởng rằng không bao lâu em ấy nhất định sẽ chủ động đến dỗ tôi vui vẻ. Thế nhưng... tôi đoán sai rồi. Cũng bởi vì chuyện này, tôi đã lén khóc một lần.

Sau này, tôi không chịu đựng được nữa. Tôi đã quen ôm em ấy ngủ, tôi chịu không được cảm giác lẻ loi một mình. Vì vậy, sau khi đoán em ấy đã ngủ say, tôi len lén chạy tới giường em ấy, cẩn thận ngủ bên cạnh em ấy, đợi đến mờ sáng tôi lại len lén chạy trở về. Cái đứa nhỏ ngốc nghếch đó lại cũng không phát hiện ra chút gì, ngủ say như heo vậy, tức chết tôi rồi. Tôi thích nhìn bộ dạng em ấy lúc ngủ, sẽ có đủ loại biểu cảm, có lẽ đang nằm mơ? Thật muốn biết, trong giấc mơ của em ấy có tôi hay không.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi nghĩ cho dù em có đang giận tôi đi chăng nữa cũng sẽ không quên sinh nhật tôi đâu. Bởi vì em ấy từng nói, sinh nhật của tôi đối với em ấy rất quan trọng. Tôi đoán Hựu Hựu của tôi nhất định lén lút chuẩn bị cho tôi ngạc nhiên, cho nên sớm quay xong phim về nhà đợi em ấy. Không ngờ, lúc tẩy trang trợ lý của tôi lại vì tôi chuẩn bị một bánh sinh nhật. Nhìn bộ dạng tràn đầy mong đợi của cô bé, tôi không nỡ phụ ý tốt của cô bé. Lúc cô bé hát chúc mừng sinh nhật tặng tôi, khiến tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện xảy ra gần đây. Không lâu trước, Hựu Hựu của tôi cũng đơn thuần, đáng yêu như vậy. Có lẽ, là yêu cầu của tôi đối với em ấy quá hà khắc rồi nhỉ! Có lẽ, em ấy quả thực rất thích công việc hiện tại. Nếu như tôi thật sự yêu em ấy thì nên tôn trọng lựa chọn của em ấy, chứ không phải trói em ấy bên cạnh mình. Nghĩ thông những điều này, tâm trạng của tôi dễ chịu rất nhiều.

"Cảm ơn em, chị đã lâu không vui như vậy rồi." Tôi rất thành tâm nói tiếng cảm ơn.

Về đến nhà, không thấy Hựu Hựu. Vì vậy tôi ngồi trên ghế sofa đợi em ấy, ủ rượu những lời muốn nói với em ấy trong bụng.

Đáng tiếc tôi đợi rất lâu cũng không thấy em ấy về, cuối cùng là nhịn không được điện thoại cho em ấy ——

"Em... đang bận sao?"

"Ừm, đang tăng ca." Giọng nói ở đầu dây bên kia trả lời rất cụt ngủn.

"Hôm nay là ngày gì, có nhớ không?" Giọng chất vấn nhưng lại mang theo chút ít nũng nịu.

"Không nhớ!"

Em ấy trả lời dứt khoác như vậy, làm tôi có chút ngỡ ngàng, luống cuống. Trong lòng rất tủi thân, "Hôm nay là sinh nhật của chị, đừng nói với chị em thật sự quên rồi."

"Xin lỗi, công việc bận quá ~"

Lời xin lỗi của em ấy nghe không có lấy một chút thành ý, tôi thật sự giận rồi.

"Em đi yêu đương với công việc của em luôn đi, tạm biệt." Nói xong tôi liền hung hăng đập điện thoại lên tủ TV.

Ôm gối oà khóc lên, vừa khóc vừa mắng: "Đồ khốn, Hựu Hựu em là đồ khốn ~"

Trên thế giới này sẽ chỉ có em ấy như vậy thôi, ngoài miệng nói yêu tôi nhiều bao nhiêu, nhưng lại làm tôi đau khổ đến bấy nhiêu.