Đầu Ngón Tay

Chương 11: Bộ đồng phục.

Lúc Từ Thời Thê tỉnh lại thấy toàn thân đau nhức, nàng hơi nghiêng người theo bản năng để lấy tay chống xuống. Sau đó nàng mệt mỏi chậm rãi mở mắt ra, thấy chỗ mình đang nằm cách mặt đất chả đáng là bao.

Đâu đây? Kết thúc cảm giác mơ hồ trong cái nháy mắt, ngay lập tức nàng tỉnh táo lại, bật ngồi dậy.

Nàng đang ngủ trên ghế salon, cái con bé ma mãnh tùy hứng, buông thả, tính cách bá đạo không chịu nói lí lẽ kia thế mà lại thật sự đuổi nàng ngủ trên ghế salon!

Rời khỏi chiếc ghế, Từ Thời Thê thấy rất đau đầu, vô cùng đau đầu, ngay cả đầu ngón chân cũng cực kì đau, cái chỗ nằm kia không có thoải mái một chút nào. Nàng nghiến răng nghiến lợi quay sang nhìn về phía một cánh cửa, sau đó gồng hết sức mình để khỏi phải nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

.

Hôm qua, lúc nàng mua thuốc xong trở về, thế mà cái người uống thuốc rồi nói bản thân đau quá chừng - Văn Già La lại ngồi ở trên giường, ánh mắt tỉnh táo lạ thường, chỉ có mỗi mái tóc bết dính đầy mồ hôi cùng sắc mặt tái nhợt làm bằng chứng cho những đau đớn cô vừa mới trải qua.

Từ Thời Thê dùng lực xoa mắt cá chân, ngửa đầu trợn mắt nhìn cô gái vô duyên vô cớ tự dưng lại đứng dậy. "Em làm gì thế?"

"Em đi tắm." Giọng Văn Già La vẫn còn hơi khàn, bước chân lảo đảo đi lấy quần áo rồi chui vào phòng tắm.

Từ Thời Thê mặc kệ cô, ngã nằm lên giường. Toi rồi, cô chả muốn cử động chút nào. Sau một hồi vất vả chịu đựng vẫn không thể quên phải giữ sạch sẽ mặc cho cảm giác mệt mỏi bắt đầu tuôn trào. Không tồi, người bạn học của chị họ cũng không tính là quá kém cỏi. Dốc hết sức mình giúp đỡ đối phương dẫu đấy không phải chuyện của bản thân, cũng chẳng cần nhận lại sự cảm kích.

Thời điểm nằm mơ mơ màng màng ở trên giường, nàng cảm thấy chân mình bị ai đó đá đá, Từ Thời Thê khó chịu nghiêng người né tránh, cả khuôn mặt dụi dụi vào lớp chăn mềm mại, nhỏ giọng càu nhàu. "Để nguyên cho tôi ngủ..."

"Chị dậy đi tắm đi."

Cổ áo bị xách lên, nửa thân trên cũng bị kéo theo, Từ Thời Thê mở mắt ra, quay qua nhìn nét mặt nghiêm khắc của Văn Già La sau khi cô đã đổi sang quần áo ngủ.

"Quần áo  em để sẵn trong nhà tắm rồi, chị mặc tạm đi." Dứt lời, Văn Già La vén chăn xong chui lên giường.

"Tóc em còn ướt kìa." Từ Thời Thê cau mày, quan sát chiếc gối trắng tinh đang dần bị thấm nước.

"Chị mà còn quấy rầy em nữa thì em gϊếŧ chị đó..." Thanh âm của Văn Già La đã trở nên mơ màng.

Từ Thời Thê trợn mắt nhìn cô gái đã co rúc ở trong chăn. "Đồ tiểu quỷ."

.

Phòng tắm không lớn lắm, trên tường có khá nhiều ô màu, hơi nước trong suốt bốc lên trông tựa như sắc cầu vồng. Lúc tắm, Từ Thời Thê suy nghĩ một chút về tình cảnh hiện tại của mình. Bản thân thì đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong buồng, mà bên ngoài lại có một cô gái khác nằm lăn quay đơ trên giường.

Nàng vội lắc đầu, nhấn chìm những ý nghĩ khó hiểu vào trong làn nước.

.

Tắm gội, sấy tóc tinh tươm, nàng kiểm tra cửa nẻo, tắt hết điện phòng khách rồi mới leo lên giường.

Có điều nàng vừa mới hạ cái lưng xuống thì quay đầu bắt gặp ngay  một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, con ngươi đen láy sâu không thấy đáy.

"... Sao thế? Em vẫn thấy không thoải mái à?"

"Trong phòng khách có ghế salon mà!"

"Ghế salon?" Từ Thời Thê suýt bị nghẹn. "Em thật sự tính để chị ngủ trên ghế salon sao?"

"Trong tủ có sẵn chăn gối, chị cứ tự nhiên."

Từ Thời Thê giận dữ ngồi bật dậy. "Dù gì thì chị cũng đã đi mua thuốc hộ em, lại còn là khách nữa, em thấy mình làm vậy có nên không?"

"Em đã nói từ trước đó rồi." Giọng điệu Văn Già La vẫn hết sức cố chấp. "Chị đi ra ngoài đi."

"Em..." Trước mắt Từ Thời Thê tối sầm lại, nàng bỗng cười rộ lên. "Em quả thực là người si tình nhất trên thế gian này, chẳng những thủ tiết cả đời vì vị tiền bối mình yêu mà còn tránh tiếp xúc thân thể với tất cả mọi người." Nàng cúi đầu, cách Văn Già La rất gần, gần đến nỗi có thể thấy được chính bản thân mình trong mắt của đối phương, đùa giỡn mang theo chút ác ý. "Tương lai cô độc một thân một mình thì cũng đáng đời."

Văn Già La nhắm nghiền hai mắt, đôi môi mỏng khẽ mím lại, tiếp tục đuổi người một cách lãnh đạm. "Chị đi ra chớ quên tắt đèn."

.

Cho nên, cuối cùng Từ Thời Thê cũng phải nằm ngủ cả một đêm trên ghế salon. Cũng may cái ghế đấy khá lớn, không tới nỗi khiến nàng thao thức không ngủ được. Song dù sao trước khi ngủ nàng cũng phải ngồi nhấm nháp một bụng lửa giận.

.

Tỉnh dậy xong nàng đứng vận động tay chân tại chỗ, đằng sau cánh cửa kia vẫn chưa hề phát ra bất kì động tĩnh gì. Tối hôm qua lòng dạ rối loạn một cách khó hiểu, Từ Thời Thê cũng chả rảnh để đi quan sát tình hình của đối phương. Bây giờ bên ngoài trời đã sáng, nàng đi đi lại lại khắp nơi trong nhà.

Đây là kiểu kiến trúc ba buồng, một phòng khách, kết cấu tương đối cũ kĩ, không có một chút mỹ cảm nào. Ba gian phòng ngủ xếp thành một hàng, đối diện chúng là phòng khách dài thật dài cùng bếp với nhà tắm. Ngoại trừ căn phòng có Văn Già La đang say giấc nồng kia thì hai căn còn lại cửa đóng chặt kín như bưng, Từ Thời Thê bắt đầu buồn bực, lúc đấy sao lại chẳng hỏi xem có còn giường hay không, lại đi ngoan ngoãn chui lên ghế salon ngủ. Vốn nàng có cảm giác khu vực này rất hẻo lánh, cho nên xung quanh hiện tại cực kì yên tĩnh. Đêm qua khi ngủ trên ghế salon, nàng đã tưởng mình sẽ rất khó chịu, ai ngờ trong một hoàn cảnh bốn bề không một tiếng động nhẹ thì ngay cả trong mơ cũng vô cùng an bình. Suy nghĩ thêm một lát, nơi ở yên tĩnh như thế này tại sao không phải là lựa chọn đầu tiên nhỉ.

Mặc dù vẻ bề ngoài của Văn Già La rất khó ưa, tính cách lại tồi tệ, song Từ Thời Thê luôn tuân theo quy tắc sống phải làm người tốt, thế nên nàng đi đến đứng trước tủ lạnh.

Nàng hơi giật mình, trong tủ lạnh thế mà có khối thứ, trứng gà nhiều vô kể, không những thế còn có cả mì sợi.

Nàng không tưởng tượng nổi sẽ có ngày Văn Già La chủ động đi nấu cơm, không phải em ấy vẫn đang trong giai đoạn tu hành đắc đạo sao? Một khi đã nghĩ mãi không ra thì Từ Thời Thê cũng không thèm nghĩ nữa, dù em ấy có không đói, bản thân mình vẫn cần phải ăn.

Trong bếp, những dụng cụ cần thiết đều có đủ cả, Từ Thời Thê cho nồi vào lò vi sóng, mau chóng đun một bình nước dùng. Trước đó nàng đã xử lí kĩ càng đống nguyên liệu, xong xuôi mới bắt đầu đánh trứng, chờ những sợi mì vàng non tới độ mềm mại mới vớt lên. Mặc dù thiếu đi sắc xanh của rau củ quả, nhưng nàng mò thấy một chai dầu mè, bổ sung vào chỗ còn khuyết tạo nên hương vị cực thơm ngon.

"Chị đang làm gì thế?"

Giọng nói yếu ớt phát ra từ đằng sau lưng khiến Từ Thời Thê giật mình, quay đầu liền thấy ngay Văn Già La mặt hất lên trên, dáng dựa cạnh cửa y hệt mấy cụ già cao tuổi đang nhìn chằm chằm cái nồi.

'Xì' một tiếng, nàng bật cười. Đám lửa giận ủ cả đêm qua lập tức biến mất. Nàng chưa từng thấy ánh mắt Văn Già La thèm ăn tới vậy, thậm chí còn hoài nghi không biết người nhà em ấy đã bao lâu chưa được nhìn thấy chúng.

"Mì trứng, em có muốn ăn không?"

Văn Già La mặt tỉnh bơ tiến lại gần, sau đó bị nồi mì trứng cuốn hút đến nỗi không thể rời mắt. "Cái này sao?"

Từ Thời Thê nhướng mày. "Có ăn hay không đây?" Dứt lời, nàng giơ tay lên lấy bát đĩa trong tủ chén.

Nhìn động tác của bà chị thuần thục như vậy, nếu không phải bởi thấy tinh thần của nàng cực kì tốt thì Văn Già La còn nghi ngờ có khi nào cả đêm nàng không ngủ mà đi lần mò nghiên cứu hết tất cả mọi ngóc ngách trong nhà mình không.

Văn Già La không nói gì nữa, cô xoay người đi đánh răng rửa mặt, sau đó đứng trước gương dẹp yên những sợi tóc đang hết sức không nghe lời.

.

Cuối cùng hai người vẫn ngồi quanh bàn ăn nâng đĩa lên thưởng thức mì sợi.

Từ Thời Thê ăn nhanh hơn, nàng ngồi im nhìn Văn Già La, sau đó thắc mắc. "Có thật là em không thể ăn hay không?"

"Bởi vì chị là người ngoài." Văn Già La trả lời.

"À..." Từ Thời Thê ngân dài. "Nói cách khác, việc em không ăn uống gì chẳng qua chỉ là để cho người nhà thấy?"

"Mới đầu thì không, thật sự thì chẳng muốn ăn gì hết, cứ ăn cái gì là lại ói ra cái đó. Về sau thì từ từ tốt hơn một chút."

"Chị đã muốn hỏi từ lâu rồi." Từ Thời Thê chống cùi chỏ lên trên mặt bàn, tiếp tục truy tìm căn nguyên gốc gác mọi sự. "Em cố tình khiến bản thân mắc chứng biếng ăn, thật ra cũng chỉ vì muốn người nhà em hiểu được tầm quan trọng của vấn đề sao?"

Văn Già La ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn nàng. Nụ cười của bà chị gái kia thật giảo hoạt, rõ ràng là đang chờ mình nhảy vào bẫy mà.

"Chị nói không sai, chui vào tử địa để rồi sau đó tái sinh, đấy là lời ông nội đã dạy em."

"Không thể nào." Từ Thời Thê lắc đầu.

"Từ nhỏ bọn em đã sống bên ông bà, trưởng thành bằng những câu chuyện của thế hệ đi trước." Văn Già La cười. "Nghe mà không học thì không phải người trò giỏi."

Từ Thời Thê thở dài. Bậc lão thành cũng phải lường sẵn trường hợp đứa cháu gái lợi dụng đống sử thi huy hoàng của mình chứ, dù cho đã lẩm cẩm rồi thì cũng không thể.

"Vậy sao tối hôm qua em bị đau dạ dày?"

"Không ăn uống gì thì dạ dày tạo phản thôi, chị không được kể lại chuyện này cho chị họ của em đâu đấy." Mặt Văn Gia La đầy uy hϊếp. "Ai cũng không được."

"Không phải em có ăn cơm tối à?" Từ Thời Thê buồn bực.

"Thức ăn cay quá." Văn Già La suy nghĩ một lát. "Trước đó một ngày em chẳng ăn gì." Cô lại bồi thêm một câu. "Tối đó ở hồ lại còn lạnh nữa..."

"Gió có lạnh thì nó cũng thốc vào phổi chứ không chui vào dạ dày!" Từ Thời Thê đứng dậy thu dọn bát đĩa, lười tranh cãi tiếp với cô. Những ai không biết quý trọng bản thân thì sẽ phải chịu khổ, đáng đời.

"Chị không cần dọn đâu, lát nữa sẽ có dì tới dọn hộ." Văn Già La nói vói theo.

Từ Thời Thê chợt hiểu rõ lí do tại sao chỗ ở của cô lại sạch sẽ như vậy, hóa ra còn có người đến hầu tận chân thế này à. Dù sao cũng là nhà của người khác, Từ Thời Thê tự nhận bản thân không sở hữu quyền phát ngôn, nàng nhanh nhẹn chuẩn bị rời đi.

Khi nàng ra đến phòng khách, Từ Thời Thê có nhận một cuộc gọi của người nhà, báo là sáng sớm nay nhân viên của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm quay trở lại, thái độ rất tốt, chỉ ám chỉ một số chuyện, nhìn chung mọi việc đang theo chiều hướng vô cùng thuận lợi, nàng không cần phải lo lắng nữa.

Từ Thời Thê thầm thở phào, sau đó nàng thấy Văn Già La bước ra.

Con ngươi của nàng thiếu chút nữa thì rớt xuống, bởi vì Văn Già La thế mà lại mặc chế phục.

Áo sơ mi màu lam nhạt, váy tím xanh dài tới đầu gối; huy hiệu vàng kim đeo trước ngực cùng cấp hiệu đỏ thẫm đeo ở vai lộ vẻ nhã nhặn. Loại trang phục này tuyệt đối không thể coi là đẹp mắt, nhưng Từ Thời Thê lại thấy cực kì phù hợp, không cần phải sửa đổi bất kì chi tiết gì, bởi vì bộ đồ ấy mặc ở trên người con bé không hề khó nhìn, ngược lại lại tư thế còn đượm chút hiên ngang....

Từ Thời Thê có thể nhận ra bộ đồng phục kia thuộc về đơn vị nào. Tiệm nhà nàng cũng phải tạo ít quan hệ đối với những người ấy. Nhưng nhìn dáng vẻ muốn nghiêm túc đi làm của tiểu ác ma quả thực đã làm cho nàng khá bất ngờ.

Với điều kiện của Văn Già La thì muốn gì chả được, dù cho Bảo Hoa đã học xong đại học, cô vẫn muốn ở nhà, toàn tâm toàn ý lo toan chuyện gia đình, thế nên thật sự không nghĩ Văn Già La lựa chọn cuộc sống công chức quanh năm chín tháng đi sớm về muộn.

"Đi cửa sau à?" Từ Thời Thê chỉ chỉ bộ đồng phục, thử hỏi dò.

Văn Già La cúi đầu xuống nhìn một lát rồi lườm nàng. "Ngay thẳng đó."

Từ Thời Thê đầy một mặt nghi ngờ. "Em thật sự có thể sống qua cuộc sống bình lặng như thế ư?"

"Bình bình đạm đạm thì mới có thể đi hết một đời yên ổn." Văn Già La sửa lại bộ đồng phục, sau đó nhìn nàng, cười. "Không phải sao?"

Từ Thời Thê im lặng rồi thở dài một cái thật sâu.

Có một số người, khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ dồn hết tất cả tinh lực để thực hiện nó. Mỗi một hành động làm chứng cho quyết định ấy rất cần lòng quyết tâm. Nói ít, nghe ít, ngoan cường, bền bỉ tin tưởng, cũng có thể gọi là không đυ.ng tường thì không quay đầu trở lại; với Văn Già La thì có khi đập vỡ tường cũng không thiết quay lại.

"Biết em giỏi rồi." Từ Thời Thê cũng cười, nụ cười lúc này là thật lòng. Con bé có thể lựa chọn một con đường khác, Văn Già La đã dũng cảm như vậy, thể hiện bản thân bây giờ đã có thể khẳng định chính mình. Nàng đắn đo về quá nhiều thứ, lại không thể làm giống Văn Già La, chui vào tử địa sau đó tái sinh, cho nên chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Tương lai sẽ ra sao, nàng không biết, nó quá xa vời, thành ra nàng cũng không dám nghĩ suy.

Vì thế, thực chất nàng rất hâm mộ Văn Già La, quả là một cô gái can đảm.

.

Thời điểm đổi giày ở cửa, Văn Già La đột nhiên nói. "Chuyện tối hôm qua xin cảm ơn chị."

Từ Thời Thê ngẩn người.

"Cơ mà thực ra thì chị cũng không cần phải mua thuốc, mấy thứ đấy đều vô dụng." Văn Già La bổ sung thêm.

"Ừ, lần sau em đừng có để cho chị phải thấy em đau dạ dày nữa." Từ Thời Thê dở khóc dở cười, sau đó cũng nói. "Chị nhận được điện thoại của mẹ chị, vấn đề trong cửa tiệm phỏng chừng đã được giải quyết ổn thỏa, cám ơn nhiều."

Văn Già La quay đầu lại, mặt lộ vẻ khó chịu. Từ Thời Thê chợt nhớ rằng mình đã đáp ứng không tiếp tục đề cập tới chuyện đó, nàng đành phất phất tay, ngậm chặt miệng lại.

"Đúng rồi, chị nhớ hỏi bố chị việc kia rồi thông báo với em nhé." Văn Già La móc điện thoại ra, "Đưa di động cho em nào."

Mặt Từ Thời Thê đầy dấu chấm hỏi làm theo lời cô, thấy con bé nhấn loạn một hồi.

"Đây là số của em, lưu vào."

"Ừ được rồi." Từ Thời Thê mỉm cười cực kì ôn nhu, thanh âm cũng vô cùng dịu dàng, "Thật ra thì em là người rất tốt."

Văn Già La hừ hừ hai tiếng, mở cửa đi ra ngoài trước.

.

Thời điểm đi xuống lầu, Từ Thời Thê để ý kĩ đặc điểm của dãy hành lang xung quanh. Nàng không định kể Văn Già La nghe chuyện tối hôm qua chạy sai tầng, nếu không nhất định cô sẽ không ngừng nhạo báng. Mặc dù cảm thấy nhớ cũng không có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn quan sát thật kĩ quang cảnh tứ phía.

Bây giờ đang là ban ngày nên mới dễ bao quát cái tiểu khu này. Phía đối diện là một bãi đất trống rộng rãi ngay cạnh khu để xe, bên kia còn có một sân bóng rổ, vài cụ già thì tập thể dục dưới tán cây. Không biết tại sao Văn Già La lại chọn ở nơi này, nhưng nàng nhìn hai vị trẻ tuổi đứng gác trước cửa tiểu khu thế nào cũng giống như hai anh lính.

Văn Già La chở Từ Thời Thê đến bến xe, sau đó phất tay bỏ đi.

Tới tận lúc Từ Thời Thê đã lên xe, nàng vẫn cảm thấy những việc phát sinh từ hôm qua đến giờ có hơi buồn cười. Vốn là hai con người tồn tại tựa hai đường thẳng song song, vì vốn vẫn song song nên tác phong cũng đối lập, ấy vậy mà khi gặp gỡ lại thành đặc biệt. Thời điểm chiếc xe lao vun vυ't trên xa lộ, Từ Thời Thê nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú. Đáng tiếc nàng không nhìn thấy cái hồ nhân tạo nọ. Chỉ nhớ ngày hôm qua lúc ngắm nó hình như chẳng hề có công máy móc hay thiết bị, có lẽ đó là một công trình bị ngưng giữa chừng.

Con người chính là một loài sinh vật bất định như vậy, trường tình là  gì, hoặc có thể hỏi, tình yêu là gì, thực chất Từ Thời Thê cũng không biết. Đối với nàng mà nói, nếu so tình yêu với người khác còn khó khăn thì sao bàn được về trường tình. Hôn nhân có tác dụng ràng buộc, nhưng không có tình yêu bó buộc, không nhận ra điều đấy, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ dễ dàng sụp đổ. Bởi vì không muốn đối mặt với viễn cảnh tuyệt vọng ấy, cho nên nàng dứt khoát không muốn xây dựng một tổ ấm cho bản thân, vậy mới là lựa chọn an toàn nhất.

------------------------------

Bạn Editor quay lại sau bao ngày vắng bóng :x

Mình nhìn số chương còn cho đến ngày hoàn mà cảm thấy mờ mịt =))) Có khi đây là bộ cuối mình edit quá, mong là sẽ mau hết :<