Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 203: Mang thai.

"Con không sao, chắc do gần đây hơi mệt." Dung Tự nhanh chóng bình tĩnh lại. Bà nội lớn tuổi, nhưng cũng không hồ đồ. Một cơn bệnh nặng, tuy rằng khiến bà nội chậm chạp hơn, nhưng bà nội sẽ sớm phát hiện chuyện của Trình Cẩm Chi. Danh tiếng của Trình Cẩm Chi vẻ vang trong và ngoài nước, tin độc quyền bay đầy trời, chỉ cần biết lên mạng, là có thể thấy chuyện Trình Cẩm Chi hiện đang gặp tai nạn. Mới vừa rồi nói chuyện với bà nội, chắc chắn bà nội đã đi gọi điện thoại cho chú dì. Có thể sẽ biết chuyện của mấy ngày qua.

Họ không nói cho bà nội biết trước, cũng là không muốn khiến bà nội lo lắng. Lòng của Dung Tự vẫn giữ hy vọng mong manh, có lẽ trong mấy ngày này Trình Cẩm Chi sẽ tỉnh lại. Qua hai ngày, quả nhiên bà nội gọi điện thoại đến: "Mấy đứa, mấy đứa không có chuyện gì gạt nội chứ?"

Bà nội luôn nói chuyện rõ ràng, trong giọng nói lẫn rất nhiều tạp âm, nhiều lần ngắt quãng. Có vẻ đã biết được chuyện Trình Cẩm Chi xảy ra tai nạn ở đâu đó, ngay từ lúc trước, chú dì đã sắp xếp tình hình trong miếu. Hai hôm nay, Dung Tự canh chừng Trình Cẩm Chi, tim cũng đập khủng khϊếp. Cô cảm thấy gạt cũng không phải kế lâu dài, đây là chuyện lớn, nếu xảy ra tình huống bất ngờ, lại không có người ở bên cạnh chăm sóc, không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, bà nội vẫn gọi điện thoại đến.

"Hiện nội đang chạy xuống núi. Bệnh viện nào?" Hình như bà nội đang chạy chậm, thở rất hổn hển. Trên mạng đưa tin, đa số rất sai sự thật. Toàn là chữ "hấp hối" "giai đoạn nguy hiểm": "Nếu không nghe những người leo núi nói, mấy đứa còn muốn gạt nội bao lâu? Mấy đứa thực sự coi nội như bà già không được việc?"

"Đó là cháu gái của nội mà." Giọng của bà nội hơi buồn: "Có phải đến giờ nó vẫn chưa tỉnh lại?"

"Nội, nội nghe con nói. Nội đừng di chuyển, để con đi đón nội." Dung Tự ra phòng bệnh, trước tiên ổn định bà nội. Để bà nội chờ trên núi trước, bảo trợ lý cử người đi đón bà. Đến khi trợ lý đón bà xong, Dung Tự mới nói cho cha Trình. Có vẻ cha Trình đã biết rồi, vừa nãy bà nội gọi điện thoại cho họ. Ôn Khởi Vân ở phòng bệnh, trông nom Trình Cẩm Chi, Dung Tự và Trình Hoài Nam đi gặp bà nội. Bà nội rất lo lắng, trên đường đi liên tục gọi điện thoại. Cúp điện thoại của con dâu, lại gọi cho Dung Tự: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy đứa cũng không nói với nội. Sớm muộn gì nội cũng biết, người qua đường nói có thể tốt hơn mấy đứa nói à?"

"Mọi người không muốn làm nội lo lắng, Cẩm Chi chị ấy..."

"Mẹ..." Có vẻ Trình Hoài Nam muốn nói chuyện với bà nội. Nhưng giọng của bà nội nói vẫn đang tức giận: "Dung Tự, con đừng đưa điện thoại cho nó. Mấy hôm trước nội hỏi nó, nó nói với nội thế nào. Coi nội như người mù người điếc, không nhìn thấy không nghe thấy."

Dường như bà nội nhận ra lần này Trình Cẩm Chi bị thương nghiêm trọng. Nếu không cũng không quá lo lắng như vậy.

Đến khi đón được bà nội, bà nội cũng nắm chặt lấy tay Dung Tự. Tay của bà nội lạnh lẽo. Hiện giờ bà cực kì hoảng hốt, nóng lòng bay ngay đến cạnh cháu gái duy nhất của mình: "Tài xế nào lái xe? Không nhìn xung quanh à? Chỗ đó là chỗ có thể đỗ xe à?"

"Ông Chu nói, là Cẩm Chi la muốn đỗ xe."

"Con xem hệ thống giám sát?"

"Con xem hệ thống giám sát, ban đầu tốc độ xe khá ổn, đột nhiên chậm lại." Trình Hoài Nam nói: "Hiện giờ Cẩm Chi chưa tỉnh, chúng con cũng không biết lúc đó trong xe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Hiện giờ không riêng gì ông Chu, ông Hà cũng rất áy náy. Hai hôm trước còn nói với con muốn từ chức." Trình Hoài Nam nói.

"Vậy từ chức đi."

"Hiện giờ con không có chút tâm trạng nào cả, con chỉ muốn đợi Cẩm Chi tỉnh, xử lý việc này sau." Mấy hôm nay, Trình Hoài Nam Ôn Khởi Vân cũng canh ở bệnh viện, Trình Hoài Nam như thể đã già yếu chỉ trong một đêm. Bên mép tai đã có nhiều tóc bạc.

Trình Hoài Nam vừa nói vậy, bà nội cũng không sốt ruột nữa. Bà nội giơ tay lên, xoa xoa gáy của con trai: "Mấy hôm nay, khổ cho con."

Bản thân bà chỉ lo lo lắng. Nhưng đã quên con trai con dâu còn có Dung Tự đã gánh vác bao nhiêu áp lực. Cháu nội bị tai nạn, tất cả họ đều rối loạn.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi. Cẩm Chi nó... chắc chắn sẽ không sao." Trình Hoài Nam an ủi mẹ mình.

"Tự Nhi, con cũng làm sao vậy?" Bà nội vỗ mu bàn tay của con trai mấy cái, quay đầu thấy được cổ áo của Dung Tự. Dung Tự khoác áo khoác, hơi che lại quần áo bệnh nhân. Bà nội bình tĩnh lại, mới thấy đồng phục bệnh nhân Dung Tự đang mặc.

"Hôm Trình Cẩm Chi bị tai nạn, con đến bệnh viện, vô tình quẹt trúng bắp chân."

"Sao sắc mặt của con tệ vậy?" Bà nội nói: "Mấy hôm nay con không có nghỉ ngơi sao?"

"Con có nghỉ ngơi. Có lẽ lo quá." Đúng là Dung Tự không có nghỉ ngơi gì.

"Đợi lát nữa về bệnh viện, con đi nghỉ ngơi đi, đừng làm cơ thể suy sụp. Bên cạnh Cẩm Chi còn có chúng ta." Bà nội cứng rắn hơn bất cứ ai, cũng mềm mại hơn bất cứ ai, bảo Dung Tự về phòng bệnh của mình. Nhắm mắt lại, Dung Tự mơ một số giấc mơ vụn vặt rời rạc, cô rất ít khi mơ, cô cũng biết mình đang nằm mơ. Trong mơ có Trình Cẩm Chi. Cô và Trình Cẩm Chi ngồi bên nhau, ngồi ở ngọn núi nhỏ lúc trước đã quay phim. Tay Trình Cẩm Chi cầm một cọng cỏ đuôi chó, vẫn luôn cười, cười mệt thì tựa lên vai cô. Cỏ đuôi chó trong tay hơi đong đưa. Giọng nói của nàng trong trẻo: "Dung Tự, chị phải đi, chị phải đến một nơi rất xa."

"Em đi với chị."

"Ừ. Không, không được... Em phải ở lại đây." Trình Cẩm Chi nói: "Tụi mình đi hết, cha mẹ với bà nội sẽ làm sao? Đúng rồi, chị vẫn còn thiếu Cẩu Vũ một phần tiền."

Trình Cẩm Chi đứng lên, Dung Tự hơi ngỡ ngàng. Trình Cẩm Chi chắp tay sau lưng, cỏ đuôi chó trong tay vẫn tiếp tục đong đưa. Nơi xa xa có một chút sương mù, Trình Cẩm Chi đi về phía màn sương. Dung Tự muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy bản thân như đang bị trói. Cô giơ tay, muốn giữ lấy Trình Cẩm Chi. Không giữ được Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi đi càng ngày càng xa. Đối phương đi rất nhẹ nhàng, dường như đã trút xuống tất cả gánh nặng.

"Cẩm Chi!" Dung Tự hét lên, ngồi dậy trên giường. Trước mắt cô chỉ có một màu đen, đâu có sương mù gì. Dung Tự thở hổn hển mấy hơi, cô đưa tay lên sờ sờ cái trái, toát mồ hôi. Bắp chân cũng hơi đau, mở đèn mới phát hiện rớm máu.

"Dung Tự, tới phòng phẫu thuật nhanh. Cẩm Chi gặp chuyện rồi." Dung Tự vừa đυ.ng bắp chân, điện thoại vang lên.

Trình Cẩm Chi gặp chuyện lúc giữa đêm, các thông số về tình trạng sức khỏe đột nhiên giảm xuống. May mà phát hiện sớm, được cha mẹ đưa đến phòng cấp cứu. Hiện giờ vẫn đang cấp cứu. Dung Tự nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, cô bưng kính ngực mình.

"Dung Tự con..."

Dung Tự không thể vào, cô vịn cửa phòng phẫu thuật. Cách một cánh cửa, giọng nói rất nhỏ. Rất yếu ớt: "Cẩm Chi, chị đừng đi."

"Em biết sai rồi, em không nên bỏ lại chị." Dung Tự nói: "Chị đánh em, mắng em, đừng bỏ em."

"Em chỉ có chị." Đôi mắt Dung Tự phiếm hồng, nắm chặt khung cửa, cái trán kề lên cửa, sau đó từ từ ngã xuống, như mất đi tất cả sức lực.

Lần phẫu thuật này kéo dài một đêm. Khi ra ngoài các bác sĩ đã kiệt sức: "Tình hình của cô Trình khá phức tạp, hiện tại tạm thời thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm."

"Cám ơn bác sĩ. Vất vả cho bác sĩ."

"Mọi người phải chuẩn bị tinh thần." Bác sĩ thở dài một hơi, không nói thêm nữa.

Những lời này, khiến Dung Tự mất hết tâm trí. Cô đứng dậy trong trạng thái chóng mặt, theo Trình gia về phòng bệnh. Cô ngồi bên giường không nói một lời, vết thương trên bắp chân không rớm máu nữa, dường như đã đông lại. Băng gạt của Trình Cẩm Chi đã được gõ bỏ, mấy hôm nay cơ thể của Trình Cẩm Chi liên tục hồi phục, vì vậy Dung Tự còn tưởng rằng lúc đó đã phát triển theo hướng tốt. Hiện giờ Dung Tự đã không cầu điều gì quá xa xôi nữa, Trình Cẩm Chi cứ như vậy, cứ như vậy đã rất tốt. Ít ra tim nàng còn đập, ít ra nàng còn tồn tại trên đời này bằng một cơ thể sống. Sau khi phẫu thuật, hơi thở của Trình Cẩm Chi ngày càng yếu ớt.

"Cẩn thận một tí." Khi Dung Tự đưa Dung Trạm xuống, ngay lúc có mấy đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân chen vào thang máy. Dung Trạm không có cảm giác gì với trẻ con, hắn cúi đầu dạy dỗ bọn trẻ một câu.

Đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, bọn nhỏ làm mặt hề với Dung Trạm ở ngoài thang máy.

"Ê? Mấy đứa quậy." Dung Trạm nói.

Dung Tự thấy mấy đứa nhỏ này, nét mặt mới hơi thay đổi.

"Nếu như mình có con, em nghĩ con sẽ thế nào?"

"Chị thích con gái, con trai nghịch ngợm quá, không quản lý được."

"Chị, chị phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Em mới hỏi bác sĩ, bác sĩ nói chị cũng nghe." Dung Trạm vừa đi vừa nói chuyện.

Dung Tự giơ tay lên chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay: "Chị ấy hứa với chị rồi, làm vợ của chị."

"Chị?"

"Chị ấy là hôn thê của chị."

"Chị, chị đừng làm em sợ. Chị đừng nói với em, chị phải đi với chị ấy." Có vẻ Dung Trạm bị giật mình, giơ tay lên nắm cánh tay của Dung Tự.

"Chị ấy để chị ở lại. Tạm thời chị vẫn không thể đi theo chị ấy được." Tinh thần của Dung Tự có phần hoảng hốt: "Đúng vậy, phải để lại điều gì đó để chú dì tưởng niệm."

Dung Tự nằm trên bàn mổ, thừa nhận mình là một người nhu nhược. Tình hình của Trình Cẩm Chi rất tệ, có thể ngày mai có thể ngày mốt, Trình Cẩm Chi sẽ rời khỏi cô. Mặc dù Trình Cẩm Chi nói với cô, bảo cô ở lại. Nhưng sao cô có thể tiếp tục ở lại? Bảy tám năm trước, nửa mạng sống của cô chính là nàng. Nếu có thể, cô muốn sinh một đứa trẻ cho Trình Cẩm Chi. Để minh chứng hai người từng tồn tại trên đời này, từng đau từng hận từng có lẫn nhau. Cũng có thể để lại một điều cho chú dì tưởng niệm, bà nội và chú dì luôn muốn Trình Cẩm Chi có một đứa con. Đến khi con ra đời, cô có thể đi theo Trình Cẩm Chi. Trên đời này cô đã không còn điều gì bận tâm.

Dung Tự đặc biệt đi tìm hiểu tình hình, bay ra nước ngoài làm phẫu thuật. Chu kì phẫu thuật không phải là ngắn, hai lần trước lại thất bại. Giày vò một trận, Dung Tự mới được thỏa mãn mong muốn. Trở về nước, Dung Tự lập tức đến gặp Trình Cẩm Chi. Hơi thở của Trình Cẩm Chi đã rất yếu ớt, cô nhẹ nhàng nắm tay Trình Cẩm Chi, đặt lên bụng mình: "Con của chúng ta."

"Nếu chị có thể kiên trì một thời gian nữa, thì sẽ có thể tự tay chạm vào con." Dung Tự dán tay Trình Cẩm Chi lên bụng mình, khom lưng vén vén những sợi tóc trên trán Trình Cẩm Chi: "Chị có thể chứ?"

Yêu cầu xa xỉ của Dung Tự hiện giờ, chỉ là Trình Cẩm Chi sẽ sống lâu hơn một thời gian. Lòng của cô đã ôm dự tính xấu nhất.

Nếu không được, cũng không sao, dù sao chẳng bao lâu nữa, cô cũng đi theo nàng. Cô có thể chính miệng nói cho nàng biết.