Dung Tự lái rất vững, Trình Cẩm Chi ngồi dựa ở ghế phó lái. Ở thành phố này, bao giờ cũng không tính là muộn, nó luôn luôn được chiếu sáng rực rỡ, mãi mãi không ngừng. Sợ nhất chính là đêm khuya như vậy, bất kể ban ngày làm bao nhiêu việc, cũng sẽ cảm thấy mờ mịt. Từ trọng sinh tới nay, sống lâu như vậy, cảm thấy lại trở về điểm xuất phát. Trình Cẩm Chi bây giờ như một con cá ướp muối*, Dung Tự vớt nàng từ nơi "biển sâu" "rất mặn" ra, đầu óc ở trong trạng thái bị vô nước. Mơ hồ.
*Cá ướp muối: Cá ướp muối hay con khô chỉ người không có khát vọng, ước mơ hoặc chỉ người không động đậy.
Ùm ùm.
"Cẩm Chi." Dung Tự quay lưng lại treo quần áo, Trình Cẩm Chi chìm vào bồn tắm. Cánh tay trần của Dung Tự, vớt Trình Cẩm Chi ra từ trong bồn tắm. Dung Tự bước vào bồn tắm, nước trong bồn không đầy lắm, Dung Tự ngồi xuống nước cũng không tràn ra, có lẽ do Dung Tự cũng không nặng. Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, dán lên tấm lưng trơn bóng của Trình Cẩm Chi, để Trình Cẩm Chi dựa vào lòng mình. Nước ấm, ngâm một lúc, da dẻ của Trình Cẩm Chi dần dần ửng đỏ.
Dung Tự chầm chậm làm ướt tóc Trình Cẩm Chi, ấn dầu gội, thoa đều trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên tóc Trình Cẩm Chi. Dung Tự tắm rất cẩn thận, trong lúc tắm còn mát xa đầu cho Trình Cẩm Chi. Ngâm mình trong nước ấm, tâm trạng không tệ như vậy nữa.
"Dung Tự." Trình Cẩm Chi rất giống như được vớt lên bờ từ biển sâu, giọng nói cũng khàn khàn.
"Sao?"
"Hình như chị rất vô dụng." Khi mờ mịt, rất dễ nghi ngờ bản thân.
Dung Tự cười cười, dừng một lúc mới trấn an: "Vô dụng chỗ nào?"
"Tình hình trong nhà trở nên như bây giờ." Điều bi thảm nhất đối với con người không phải là té ngã, mà là té hai lần ở cùng một nơi. Té đau, lại dễ suy nghĩ lung tung. Cảm thấy mấy năm qua rất uổng phí.
"Chị không giỏi cái này, kết quả như vậy không liên quan đến chị."
Nếu là lần đầu tiên nàng trải qua, vậy đúng là không liên quan đến nàng thật. Nhưng đây là lần thứ hai của nàng, nàng luôn cảm thấy mình có thể ngăn những chuyện này xảy ra. Nếu không thì trọng sinh có ý nghĩa gì? Trải qua cùng một thất bại? Cũng đúng, đời trước sống phóng túng chơi bời lêu lổng, cũng không bái Phật tụng kinh. Dung Tự khuyên giải an ủi, cũng không khuyên được vào lòng nàng. Dù sao Dung Tự cũng không biết nàng là người trọng sinh.
Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, kề bên cái tai phấn hồng của Trình Cẩm Chi: "Đợi lát nữa em rót cho chị ly sữa nóng, chị uống rồi ngủ. Ngày mai nghỉ ngơi, em tính toán tổng kết với chị."
"Em không đi làm à?"
"Công ty có Dung Trạm, không sao." Dung Tự nói.
Mở vòi hoa sen, Dung Tự để Trình Cẩm Chi cọ rửa một lần nữa. Cô vuốt mái tóc dài của Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi ôm cô, dán lên trái tim cô: "Dung Tự."
"Sao?" Dung Tự giơ tay lên, lau nước trên gương mặt Trình Cẩm Chi.
"Chị muốn em yêu chị."
Dường như Dung Tự muốn trấn an Trình Cẩm Chi, động tác vô cùng dịu dàng, ngược lại Trình Cẩm Chi nắm lấy cổ tay Dung Tự. Đưa ngón tay của Dung Tự vào. Nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng trên đôi má của Trình Cẩm Chi ướt đẫm mồ hôi. Dung Tự cắn môi Trình Cẩm Chi: "Cẩm Chi, không đau chứ?"
"Chị muốn." Khi trống rỗng, rất cần cái gì đó để lấp đầy. Trình Cẩm Chi khó chịu rêи ɾỉ, lại chôn vào cổ Dung Tự.
Mãi cho đến ba bốn giờ sáng, Dung Tự mới nằm cạnh người Trình Cẩm Chi. Hai người trần trụi dán vào nhau. Dung Tự nghĩ rằng Trình Cẩm Chi đã ngủ nên muốn chỉnh chăn cho Trình Cẩm Chi. Nhưng vừa giơ tay lên đã bị Trình Cẩm Chi bắt lấy, Trình Cẩm Chi đặt tay cả hai lên ngực: "Là thật sao?"
Dung Tự dán vào cơ thể Trình Cẩm Chi, hôn lên tai Trình Cẩm Chi: "Ngủ đi, em sẽ ở bên cạnh chị."
Ân ái thâu đêm suốt sáng khiến thân dưới của Trình Cẩm Chi bủn rủn. Lúc thức dậy, Dung Tự đã đến phòng sách. Dung Tự ra tay quá tàn nhẫn, Trình Cẩm Chi gần như lết đến phòng sách. Vừa tới cửa, Dung Tự lập tức ngẩng đầu. Dung Tự đeo kính nhã nhặn, trông vẫn rất "nhã nhặn bại hoại" "mặt người dạ thú". Dung Tự đặt cây bút trong tay xuống, đứng dậy đi về phía Trình Cẩm Chi. Có vẻ Dung Tự đã viết rất nhiều thứ, đầu ngón tay còn dính một chút mực: "Người có ổn không?"
"Em nhìn chị thế này, có giống ổn không?"
Mặt Dung Tự đỏ lên, bế Trình Cẩm Chi lên. Dung Tự dễ dàng bế Trình Cẩm Chi lên, Trình Cẩm Chi cũng ôm lấy cổ Dung Tự: "Em cẩn thận một chút, đừng làm rơi chị."
"Không rơi được." Dung Tự vừa nói vừa ước lượng: "Chị không nặng."
Ngồi trên sô pha, Dung Tự nắm lấy cổ tay áo của Trình Cẩm Chi, trông hơi xấu hổ: "Tối qua, chị rất chủ động. Em không chịu nổi."
Cử chỉ tối qua của Trình Cẩm Chi, khiến sau một hồi Dung Tự vẫn còn cảm thấy tốt đẹp.
"Em thực sự đã ra tay dã man với chị."
"Muốn thoa tí thuốc nữa không."
"Không." Trình Cẩm Chi đánh rớt tay Dung Tự: "Chị nói chị tỉnh lại, ở dưới lạnh lạnh. Em lại làm bài thuốc dân gian cổ truyền gì nữa?"
"Không phải bài thuốc cổ truyền." Mặt Dung Tự đỏ lên: "Ừm... Hôm nay lúc thoa thuốc, thấy nặng thật."
"Em là đồ biếи ŧɦái à?" Trình Cẩm Chi kẹp chặt hai chân: "Em không có nhìn chằm chằm chứ?"
"Em không có à?" Càng nghĩ càng thấy Dung Tự biếи ŧɦái, Trình Cẩm Chi sắp gào thét với Dung Tự.
"Của chị, đẹp."
Dung Tự thực sự luôn nói những điều làm người khác sợ hãi: "Chị hỏi em có đẹp hay không à?"
Tối hôm qua, Trình Cẩm Chi vẫn đang nghĩ về nhân sinh. Hôm nay đã bị Dung Tự kéo về khói lửa nhân gian. Trình Cẩm Chi giãy giụa trong lòng Dung Tự, lập tức bị Dung Tự quấn chặt lại. Giọng nói trầm lắng mà dịu dàng: "Đừng nhúc nhích."
"Đừng đυ.ng tới đó." Dung Tự nói.
"Biếи ŧɦái." Trình Cẩm Chi khẽ lẩm bẩm một câu, nàng thừa nhận, nàng bị câu "đừng nhúc nhích" của Dung Tự kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Suy nghĩ về mọi thứ vào ban ngày, dễ dàng hơn rất nhiều. Dung Tự kề bên gò má của nàng, bắt đầu nói với nàng các dự án và báo cáo của công ty.
Suy nghĩ của Dung Tự thực sự rất rõ ràng, khi Trình Cẩm Chi chỉ lo "mất tinh thần không phấn chấn", Dung Tự đã tập hợp và phân loại các dự án kế hoạch của tập đoàn Trình gia xong: "Phải thu hẹp dòng tiền lại. Dự án của chi nhánh công ty trước hết làm như vậy."
"Em làm ba phương án, lát nữa em sẽ dùng số liệu để chỉnh sửa lại cho phù hợp, chi tiết." Dung Tự nói: "Nếu không có vấn đề gì, buổi chiều có thể giao cho chị."
"Buổi tối chị họp với nồng cốt của công ty. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải trấn an họ, đại lãng đào sa*, không cần quá cưỡng cầu. Giữ lại được, sau này sẽ là lực lượng nồng cốt của công ty. Tình hình bây giờ khá phức tạp, rất nhiều chuyện phải cần rất nhiều người, nhưng càng cần sự gắn kết hơn. Phải tập trung sức vào một chỗ." Dung Tự không chỉ vuốt suôn hoạt động tài chính của công ty, mà còn thăm dò những quản lý cấp cao của công ty. Phân tích mấy người với Trình Cẩm Chi. Cầm máy tính bảng trong tay, khoanh lại mấy người: "Có lẽ dì và chú phải bận với tài vụ của ngân hàng, chị tổ chức lại nội bộ công ty trước."
*Đại lãng đào sa: Dùng nước để gột rửa, loại bỏ tạp chất. Gột rửa cát đá bằng những cơn sóng lớn. Tương tự việc được chọn thông qua việc sàng lọc trong các cuộc tranh đấu khốc liệt.
Dung Tự tương đối giỏi những thứ này, lúc Dung Tự nói, Trình Cẩm Chi chỉ gật đầu. Thật ra ngẫm lại, ngày xưa Dung Tự bị phá sản còn khó khăn hơn nàng. Nàng lại "nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của", thực sự không có lương tâm: "Tự Nhi."
"Sao?" Dung Tự dừng lại.
"Ngày xưa chị làm vậy với em, em hận chị không?" Trình Cẩm Chi hỏi.
"Muốn nói thật không?"
"Lời thật khó nghe, đừng nói nữa." Con người phải biết tự hiểu lấy, tại sao nàng lại hỏi vấn đề này? Có nghĩa không? Không có nghĩa. Con gái chính là như vậy, luôn thích đặt ra những câu hỏi vô nghĩa.
Dung Tự cười cười, thoát ra khỏi "lối kinh doanh" của mình. Có lẽ cô lải nhải khiến Trình Cẩm Chi thấy chán: "Chị cho em phim, tốt hơn bất cứ ai vào thời điểm đó."
"Chị hỏi em cái này, em cũng muốn hỏi chị." Dung Tự nói.
"Hỏi cái gì?"
"Lúc đó chị thấy em phục vụ được không? Chủ nhân?" Hai chữ chủ nhân này mang đầy sự vui vẻ.
"Tạm được."
"Vậy hôm qua ưʍ..."
Trình Cẩm Chi bóp môi, hôn lên môi Dung Tự một cái: "Phí giữ im lặng, đừng nói nữa."
Hôm qua nàng không uống rượu, phòng túng như thế nào nàng biết hết. Nếu con người có chức năng tự động quên thì tốt rồi.
Dung Tự nháy mắt một cái, chờ Trình Cẩm Chi thả tay ra. Cô mới dừng lại nói: "Sáng nay, sáu giờ rưỡi em đã dậy."
"Làm liên tục đến giờ." Dung Tự nói.
"Cái gì?"
"Em muốn tiền công."
"Tiền công." Trình Cẩm Chi buộc lòng phải chạm môi Dung Tự một cái.
Nhưng vừa dán lên môi Dung Tự, Dung Tự lập tức ôm lấy gáy nàng. Lưỡi cũng chui vào: "Chủ nhân, môi của chủ nhân mềm quá, em muốn tăng ca cho chủ nhân."
Trời ạ, Dung Tự không tự thấy xấu hổ khi nói những lời này sao?
Trước đây, Ôn Khởi Vân chẳng hề muốn Dung Tự nhúng tay vào chuyện của tập đoàn. Bây giờ tập đoàn rơi vào tình trạng này, Ôn Khởi Vân cũng nhắm một con mắt, mở một con mắt. Có lẽ là bình nứt thì chẳng cần giữ gìn nữa. Ôn Khởi Vân vừa lật văn kiện vừa liếc nhìn con gái ở bên cạnh. Phương án này rất có tổ chức và khả thi, vừa nhìn là biết không phải là việc mà con gái mình có thể làm được: "Con làm?"
"Dạ..."
"Thật sao?"
"Mẹ, nếu con nói thật, mẹ sẽ không đồng ý." Trình Cẩm Chi nói: "Bỏ cá nhân ra, con thấy tốt thật, mới đưa những phương án này cho mẹ xem."
"Con biết cái gì mà tốt hay không? Đầu óc này của con, bị Dung Tự bán còn đếm tiền cho Dung Tự."
"Phương án không tốt sao?"
Con gái nói chó ngáp phải ruồi, khiến Ôn Khởi Vân nghẹn lời: "Mẹ sẽ thương lượng với cha con."
"Dạ." Trình Cẩm Chi nói: "Buổi tối con sẽ họp với họ."
"Con vuốt cho suôn được không?" Ôn Khởi Vân sợ Trình Cẩm Chi không điều khiển được cuộc họp: "Nếu không mẹ để cha con chờ thêm một lát nữa, mẹ vào ngồi trấn cho con một lúc."
"Thôi. Con làm được. Cha mẹ cứ lo việc của cha mẹ đi." Trình Cẩm Chi vẫn khá nắm chắc.
Buổi chiều, Dung Tự nói trong nói ngoài cho nàng một lần. Khi Trình Cẩm Chi ra ngoài, Ôn Khởi Vân lại nhìn phương án trong tay.
"Những phương án này rất tốt. Thực sự là Cẩm Chi làm à?" Trở về từ ngân hàng đã là hừng đông. Trình Hoài Nam cũng xem phương án.
"Ông nghĩ sao?"
"Dung Tự?" Trình Hoài Nam đóng văn kiện lại, hơi cảm khái vỗ vỗ: "Thực sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đầu óc linh hoạt thành tinh."
"Không ngờ nó còn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta." Trình Hoài Nam nói.
"Nó nể mặt mũi của con gái ông." Ôn Khởi Vân nói.
"Cũng không khác. Công ty của chúng ta cũng để lại cho con gái." Trình Hoài Nam lại vỗ văn kiện. Đến khi chờ đèn giao thông, Trình Hoài Nam lại lên tiếng: "Khởi Vân, nếu không chúng ta để Dung Tự giúp đỡ Cẩm Chi thử?"
"Lòng của ông thực sự rất lớn." Ôn Khởi Vân nói: "Ông quên nó đã đối xử với con gái ông thế nào?"
"Không phải là do tôi thấy, mấy hôm nay Trình Cẩm Chi giải quyết nội bộ công ty, nên cần có một người khôn ngoan bên cạnh sao?" Trình Hoài Nam nói.