Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 190: Khí huyết dồi dào.

Đánh rắn phải đánh giập đầu. Ngày thứ ba, số liệu của Cẩu Vũ đã giảm xuống. Không chỉ bên Dung Tự có hành động, mà ngay cả Phó Tân Bạch và Trình Cẩm Chi cũng chào hỏi với người trong giới. Một Phó Tân Bạch, một Trình Cẩm Chi, đắc tội ai cũng không tiện. Truyền thông thị phi còn tưởng Cẩu Vũ đã đắc tội hết với tất cả người trong giới. Không ngờ rằng lúc này, vẫn có người sang chào hỏi. Cùng ngày mẹ Cẩu gặp chuyện không may, Phó Tân Bạch chạy suốt đêm đến. Khi Phó Tân Bạch đến, Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi vẫn ngồi bên ngoài phòng bệnh.

"Chị Tân Bạch." Trình Cẩm Chi chào hỏi một tiếng.

Cẩu Vũ cũng từ trong phòng bệnh đi ra. Thấy Phó Tân Bạch, lại nhìn Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi, nghĩ rằng hai người họ gọi Phó Tân Bạch đến.

"Không liên quan đến hai em ấy. Do những người khác nói cho chị biết." Phó Tân Bạch nói, bước tới ôm lấy vai Cẩu Vũ: "Đừng lo, chuyện bên ngoài, chị sẽ giúp em giải quyết tốt."

Cẩu Vũ không nói chuyện, cũng không ôm lại Phó Tân Bạch. Tâm trạng bây giờ của cô sau cơn thịnh nộ có vẻ rất yếu ớt. Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi liếc mắt nhìn nhau, giao nơi này cho Phó Tân Bạch chắc là không có vấn đề. Hai người dành lại không gian riêng cho hai người họ.

"Cậu gọi điện thoại cho Thiên Hậu à?" Trình Cẩm Chi hỏi.

"Không có. Mình còn tưởng là cậu gọi."

"Không, ban nãy mình chỉ gọi cho Dung Tự và DC." Trình Cẩm Chi nói.

"Thiên Hậu đến là tốt rồi. Lúc nãy mình còn phân vân, nên hay không nên gọi điện thoại." Nếu là lúc trước thì đã gọi điện thoại từ lâu. Nhưng bây giờ, A Cẩu vẫn đang suy nghĩ tiến thêm một bước với Phó Tân Bạch. Luôn cảm thấy, gọi cũng không tiện, không gọi cũng không tiện. May mà Thiên Hậu nhận được tin tới.

"Đừng lo, mọi thứ đều có chị." Phó Tân Bạch xoa gáy Cẩu Vũ, hai tay đặt trên vai Cẩu Vũ: "Mẹ đỡ hơn chút nào không?"

Lúc trước, Phó Tân Bạch đã đổi xưng hô. Theo tuổi tác, Phó Tân Bạch gọi mẹ Cẩu là dì cũng không thích hợp. Gọi chị, lúc đó Cẩu Vũ có ý kiến. Nghĩ Phó Tân Bạch chiếm tiện nghi vai vế của cô. Có ý kiến ngay lúc ấy, lập tức bị Phó Tân Bạch bẫy. Phó Tân Bạch lập tức quay sang kêu mẹ. Mẹ cô cũng cười toe toét, mặc cho Cẩu Vũ phản kháng hất cái bàn, bàn nặng quá hất không nổi nên sự phản kháng của cô cũng không có tác dụng gì. Cảnh ba người ăn cơm vẫn còn trước ở mắt, mà hiện giờ mẹ cô lại nằm trong tình trạng hôn mê. Tuổi cao như vậy, còn phải chịu cái khổ này.

Cẩu Vũ rất ít khi khóc, vành mắt cũng đỏ: "Mẹ tôi không có được hưởng phúc."

"Không phải." Phó Tân Bạch kéo Cẩu Vũ, để Cẩu Vũ ngồi trên người mình. Phó Tân Bạch ôm Cẩu Vũ, dỗ dành Cẩu Vũ nói: "Mỗi ngày mẹ đều rất hạnh phúc."

Cẩu Vũ che mắt, hít mấy hơi dường như muốn mình bình tĩnh lại. Mấy năm qua, gió to sóng lớn nào mà chưa từng trải qua. Suýt chút nữa bị người ta đánh chết cũng từng trải qua. Như kiểu Cẩu Vũ, không sợ người khác đâm dao vào cô, có lẽ không sợ. Nhưng điều sợ nhất là người khác đối phó với những người thân thiết với cô. Tâm lý u ám, phải dựa vào những người thân thiết để cố chống: "Bây giờ tôi rất rối."

Phó Tân Bạch nắm lấy tay Cẩu Vũ: "Cục cưng, em nên tin tưởng bạn gái của em."

"Mặc dù em luôn nói chị không làm việc đàng hoàng, nhưng vẫn có một tí xíu công dụng." Phó Tân Bạch tỏ vẻ xúc động nói: "Chẳng hạn như, bảo vệ em. Bảo vệ gia đình em, bảo vệ những gì em muốn bảo vệ."

"Tôi nghe..." Cẩu Vũ ngước mắt lên, đôi mắt vừa bình tĩnh lại, vẫn còn hơi nhấp nháy: "Cảm thấy chị đang lợi dụng cơ hội tôi gặp xui."

Được rồi, suy nghĩ của bạn gái cô khác với những cô gái bình thường. Có lẽ, người khác đã cảm động đến mức khóc bù lu bù loa từ lâu. Bạn gái của cô luôn rất thông minh ở những chỗ không cần "thông minh".

"Phó Tân Bạch, chị có còn là con người không? Lương tâm của chị không đau sao?" Cẩu Vũ đâm ngực Phó Tân Bạch rồi chỉ vào phòng bệnh: "Mẹ tôi vẫn còn đang nằm trong đó, chị còn muốn lừa gạt tôi."

"Đau, em nhẹ chút." Bị Cẩu Vũ đâm một cái, biểu cảm tình thâm trên mặt Phó Tân Bạch cũng sụp đổ: "Ý của chị nói là, đừng sợ, chị sẽ che* em."

*Che (罩): Che, che đậy,... Trong từ áo ngực (罩杯) cũng có chữ che này.

"Che cái đầu chị." Chết tiệt, ngay lập tức Cẩu Vũ nhớ đến tình hình lúc đó. Lúc trước Phó Tân Bạch cũng vừa nói "che" cô, vừa đem áo ngực và cả bản thân Phó Tân Bạch... che lên mặt cô. Ngực của Phó Tân Bạch thực sự quá lớn, lúc đó cô đã bị "che" đến mức ngạt thở. Ám ảnh, chắc chắn là sự ám ảnh. Lúc đó Cẩu Vũ đã bị bộ ngực to của Phó Tân Bạch khiến phải phản đối đồng tính, tại sao trên thế giới lại có đồng tính nữ? Chỗ giống nhau đυ.ng vào nhau, cũng rất có cảm giác? Cẩu Vũ còn lén lén lút lút phát biểu một câu cảm nghĩ về phản đối đồng tính, còn chưa chửi câu thứ hai, đã bị Phó Tân Bạch...

Phó Tân Bạch bị Cẩu Vũ đâm đau, đem tay của Cẩu Vũ đặt trên ngực mình: "Quả thật chị không có lương tâm, bất cứ ai cũng có thể nói, nhưng em không thể. Ngoại trừ ân ái, chuyện gì mà chị không nhường em. Ân ái là vấn đề nguyên tắc, chị cũng không phải..."

"Chị câm miệng ưʍ..."

Phó Tân Bạch cắn môi Cẩu Vũ, trước khi hôn sâu nói một câu: "Ừ, chị câm."

Ngày thứ ba, tin đồn của Cẩu Vũ giảm xuống. Một mặt là sức người, một mặt khác là cảm giác mới mẻ của cư dân mạng. Tin chấn động không được duy trì, theo thời gian trôi qua, sẽ biến thành "chuyện dân gian" vô căn cứ. Hơn nữa, xã hội hiện đại, mỗi người đều rất bận rộn, ngoại trừ bản thân, đối với những câu chuyện được thấy, nhìn rồi cũng qua.

Sau khi mẹ Cẩu phẫu thuật, ngủ mê man bốn năm ngày, mặc dù trong khoảng thời gian đó có tỉnh lại, nhưng ý thức không tỉnh táo lắm. Phó Tân Bạch trông coi bên cạnh Cẩu Vũ, Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu cũng trở về.

"Vũ Tử..." Vào ngày mẹ Cẩu tỉnh táo lại, giơ tay với Cẩu Vũ. Cái tên Vũ Tử này, Cẩu Vũ nghe thấy sẽ rơi lệ. Vẫn như khi còn rất nhỏ, khi mẹ cô rất vui, sẽ kêu cô là "Vũ Tử": "Mẹ nằm mơ thấy con lúc nhỏ... Mẹ kêu con, con không chú ý đến mẹ, chỉ chơi xếp gỗ."

"Mẹ, mẹ đừng nói nhiều quá như vậy. Con bảo bác sĩ kiểm tra cho mẹ." Hiếm khi mẹ cô nói được nhiều từ cùng một lúc, Cẩu Vũ vẫn muốn cho bác sĩ kiểm tra, kiểm tra xem có phải mẹ cô hồi phục hơn không.

"Tân Bạch..." Mẹ Cẩu lại nhìn Phó Tân Bạch ở bên cạnh Cẩu Vũ: "Con ở đây là tốt rồi. Con ở với nó, mẹ... chắc chắn là mẹ đã làm nó sợ. Nó ấy, miệng cọp gan thỏ, không giỏi như nó nói."

"Mẹ, mẹ tỉnh lại thì tốt rồi."

"Vũ Tử, mẹ thấy hơi mệt. Người hơi đau. Không muốn mở mắt ra, nhưng mà sợ con khóc. Dù con không hay khóc." Có thể nhìn thấy, mẹ Cẩu rất gắng gượng mới chống chịu được.

"Mẹ, mẹ đừng nói chuyện. Mẹ nói những lời này, con hơi sợ."

"Con đừng lo lắng, mẹ sẽ chịu được. Lúc còn trẻ, thời gian cực khổ nhất cũng chịu nổi. Bây giờ vất vả lắm mới được sống sung sướиɠ, mẹ phải sống thêm vài năm nữa, xài tiền của con thêm mấy năm, để con vui." Mẹ Cẩu dừng lại mấy lần, mới nói trọn vẹn những lời này. Để con gái "nín khóc mỉm cười", mẹ Cẩu lại yếu ớt nói: "Với quan trọng nhất, mẹ vẫn chưa thấy con lập gia đình."

"Cái tự ái khó ưa của con, chắc chắn sẽ rất cực khổ. Không ai chăm sóc con, mẹ lo lắng." Mẹ Cẩu nói.

"Mẹ, con sẽ chăm sóc cho Vũ Tử."

Phó Thiên Hậu thật đúng là biết trèo theo sào tre.

"Đúng đúng, có Tân Bạch, mẹ yên tâm hơn rồi. Mẹ chỉ mong hai đứa có thể quyết định."

Nói đến việc này, tinh thần của mẹ Cẩu tốt hơn nhiều. Cẩu Vũ cũng không muốn làm mẹ mình mất hứng, "ừ" đồng ý.

"Khi nào mình đi bắt gà?" Ra phòng bệnh, Phó Tân Bạch không kịp chờ, kéo Cẩu Vũ lại. Phó Tân Bạch thực sự rất hưng phấn. Ban nãy Cẩu Vũ đối phó với mẹ mình, mẹ Cẩu Vũ nói dựa theo phong tục ở quê, trước khi kết hôn, thanh niên nam nữ phải đến chuồng gà bắt gà.

"Cái gì bắt gà? Tôi đối phó với mẹ tôi thôi."

"Nếu là đối phó, vậy diễn phải diễn nguyên bộ."

"Nếu chị cũng giống mẹ tôi, nằm trên giường không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm suy nghĩ vớ vẩn, tôi cũng đối phó chị."

"Đợi chút đã." Phó Tân Bạch ló đầu nhìn xuống tầng trệt: "Em nói nếu chị nhảy xuống, em sẽ hầu hạ chị ăn tắm, dỗ chị ngủ mỗi ngày à?"

"Khoan hãy nói. Nếu chị nhảy xuống thật, tôi sẽ tranh thủ đạp cho chị thêm một đạp."

Phó Tân Bạch cười cười, nhướng mày, tay mò vào túi tiền của Cẩu Vũ. Mò tới. Phó Tân Bạch lấy chiếc nhẫn trong túi Cẩu Vũ: "Nói xạo."

"Xạo gì? Tôi không nhớ đã ném mất nó." Cẩu Vũ vươn tay, dường như muốn giành chiếc nhẫn trong tay Phó Tân Bạch.

Phó Tân Bạch ỷ vào lợi thế chiều cao, đè cái đầu ngước lên của Cẩu Vũ: "Đừng nhúc nhích."

Tiếp theo, Phó Tân Bạch khom người, chạm vào môi Cẩu Vũ. Đeo nhẫn cho Cẩu Vũ: "Giành cái gì, không phải trả lại cho em sao. Nhẫn của chị, còn có tài sản của chị, bao gồm cả người thụ hưởng bảo hiểm, tất cả đều là của em."

"Bảo hiểm?" Cẩu Vũ sờ chiếc nhẫn trên tay, mở mắt nhìn Phó Tân Bạch: "Vậy chị còn chờ gì nữa? Nhảy nhanh lên đi."

"Vậy chị nhảy đây."

"Nhanh..."

"Em nói em không phải nghĩ một đằng nói một nẻo đi?" Phó Tân Bạch vừa ló nửa người ra cửa sổ, tay Cẩu Vũ lập tức đỡ cô.

"Chị đi chết đi. Tôi sợ chị không dám nhảy thôi." Cẩu Vũ cũng không đẩy Phó Tân Bạch thật, vóc dáng Phó Tân Bạch cao như vậy, nhoài người ra cửa sổ rất dễ mất trọng tâm. Sau đó Phó Tân Bạch và Cẩu Vũ giỡn đẩy tới đẩy lui ở trước cửa sổ.

Nhân viên y tế thấy cảnh này, lặng lẽ gọi điện thoại cho viện trưởng: "Viện trưởng, tôi nghi có hai ngôi sao, muốn hại bệnh viện của chúng ta."

"Em gây rắc rối cho Chu gia?" Trình Cẩm Chi nằm trên người Dung Tự. Tay Dung Tự đặt trên lưng Trình Cẩm Chi, dùng mũi đυ.ng vào mũi Trình Cẩm Chi. Dung Tự quy mao, lúc hôn luôn có những sự lãng mạn nhỏ vụn như vậy. Mũi chạm một cái, lại dùng môi chạm nhẹ: "Mẹ đàn chị khá hơn chút nào không?"

"Khá hơn rồi, lúc nãy gọi cho chị nói tỉnh rồi."

"Vậy là tốt rồi." Dung Tự hôn lên môi Trình Cẩm Chi.

"Đừng có sờ." Đôi má Trình Cẩm Chi đỏ ửng, nhéo mũi Dung Tự: "Em lại muốn chảy máu mũi à?"

Ban đêm, bị Dung Tự câu kéo mấy phút lại đồng ý nữa. Trình Cẩm Chi ngồi khụy gối trên người Dung Tự, trên người phủ một chiếc chăn mỏng.

Tư thế như vậy, có hơi sâu. Chân Trình Cẩm Chi mềm nhũn, nắm lấy cổ áo Dung Tự, chăn trên người cũng rung mấy cái. Giữ vững một tư thế như vậy, kết thúc bằng việc Dung Tự ho ra máu. Cũng không ho ra nhiều máu lắm, chỉ là lúc hôn môi, làm Trình Cẩm Chi nếm được. Nửa đêm gọi bác sĩ, có vẻ bác sĩ biết hai người đã làm gì.

"Lại tái phát nữa sao?"

Bác sĩ cũng ho một tiếng: "Tôi sẽ lấy một ít thuốc giải nhiệt?"

"Giải nhiệt? Nhưng nôn ra máu mà." Trình Cẩm Chi không hài lòng lắm.

"Là khí huyết dồi dào." Bác sĩ buộc lòng phải nói.

Hai người đã làm gì, bản thân không biết sao? Không thể cho nhau một lối thoát, giảm bớt sự xấu hổ cho quan hệ bác sĩ và bệnh nhân sao?