Lúc trước, Dung Trạm đã không đồng ý cho Dung Tự diễn "Thủ Vọng". Hắn biết diễn viên chính còn lại của "Thủ Vọng" chính là Trình Cẩm Chi. Hắn không muốn chị hắn có liên quan gì với Trình Cẩm Chi, hắn cảm thấy, chỉ cần Trình Cẩm Chi và chị hắn diễn chung, vậy thì hai người sẽ lại bắt đầu dây dưa. Quả nhiên, sau khi quay xong, chị hắn và Trình Cẩm Chi có ít nhiều liên lạc. Thậm chí lần trước còn cản đao cho Trình Cẩm Chi. Khi xem video, Dung Trạm sợ đến mức nhũn chân. Nếu như chị hắn thực sự có chuyện gì, hắn nên làm gì bây giờ.
"Sao?" Dung Tự cúi đầu, tiếp tục đọc văn kiện. Bây giờ cô phải giải quyết nhanh mọi chuyện trong tay.
"Chị, em có thể nói về chuyện của chị với Trình Cẩm Chi không?" Dung Trạm nói.
"Chị ấy lớn tuổi hơn em, em không nên gọi thẳng tên của chị ấy."
Mặc dù bây giờ trông Dung Trạm rất lịch sự, nhưng trong những vấn đề liên quan đến Trình Cẩm Chi, hắn vẫn ở trong trạng thái rất nóng nảy. Dung Trạm bước lên, che kín văn kiện của Dung Tự: "Chị, chị với cô ta..."
"Quan hệ bây giờ là gì?" Dung Trạm bức thiết hỏi.
Đối diện với em trai bức thiết, nét mặt của Dung Tự vẫn gió êm sóng lặng: "Theo đuổi."
Dung Trạm đã chuẩn bị cho việc chị hắn sẽ trả lời chắc chắn "quan hệ người yêu", theo đuổi? Ai theo đuổi ai? Thật ra đã không có nghi ngờ, nhưng Dung Trạm vẫn không tin điều đó: "Chị, chị đang theo đuổi Trình Cẩm Chi?"
"Nói rồi, không nên gọi thẳng tên của chị ấy."
"Chẳng lẽ em còn phải gọi cô ta là chị?"
"Được." Dung Tự thở dài: "Chị là chị của em, em thiên vị chị. Chị và chị ấy mâu thuẫn như bây giờ, trách nhiệm thuộc về chị."
Những năm gần đây, chị hắn đã nói điều này với hắn, nhưng hắn không tin điều đó, hắn cho rằng chị hắn thiên vị Trình Cẩm Chi. Ngay cả chia tay cũng thiên vị Trình Cẩm Chi. Cho đến khi "Thủ Vọng" của Trình Cẩm Chi nhận được đề cử Case, hắn đã đi xem bộ phim này vì chị hắn. Khi bộ phim vừa bắt đầu, hắn đã muốn bảo trợ lý cắt hoặc che những cảnh quay của Trình Cẩm Chi. Ấn tượng của hắn về Trình Cẩm Chi được rập khuôn, hắn biết rõ thì sao chứ. Hắn không thích Trình Cẩm Chi là không thích. Nhưng sau khi xem "Thủ Vọng", đặc biệt sau khi xem Trình Cẩm Chi diễn, cái nhìn của hắn hơi bắt đầu thay đổi. Ngoại trừ con người, Trình Cẩm Chi vẫn có bản lĩnh biểu diễn nhất định. Mấy năm qua, Dung Trạm cũng lần lượt xem "Dị hình" và "Cẩm y vệ" của Trình Cẩm Chi, đặc biệt là "Dị hình". Lúc Dung Trạm xem, hắn cảm thấy có hàng loạt sự khó chịu. Kết hợp với điều chị hắn nói, còn có một số bằng chứng của người khác. Hai năm qua hắn mới tin, là chị hắn nói chia tay với Trình Cẩm Chi. Chị hắn là vì hắn sao? Năm đó, chị hắn còn thất hồn lạc phách hơn cả hắn, còn bị đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Hắn nói ở bên cạnh giường chị hắn, chị hắn cũng không để ý đến hắn. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô vọng. Cả người không có sức sống.
"Chị, vì em sao?"
"Không chỉ vậy." Dung Trạm nói làm mày Dung Tự kéo xuống, kéo cả tinh thần của cô xuống.
"Người khác không thể được à?" Hắn biết rất nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai, họ đều rất ái mộ chị hắn.
"Tự Nhi..." Bóng đêm bên ngoài, dường như cô thấy được một đôi mắt như vậy. Ỷ lại vào cô, yêu cô say đắm, người ấy từng giao tất cả cho cô. Họ ôm nhau, họ hôn nhau, thậm chí là họ giao hòa. Cô còn có thể thấy đôi mắt ướt nhẹp mồ hôi của đối phương, và đôi mắt còn mang theo sự quở trách yêu thương. Qua ánh sáng rực rỡ, cô thấy được rõ ràng tường tận.
"Bất luận là ai, cũng không thể."
Nhìn nét mặt của Dung Tự, Dung Trạm biết đã không còn đường thương lượng. Hắn trở nên sốt ruột, hắn nói rất nhiều điều trước mặt chị hắn. Chẳng hạn như hiện trạng của Trình Cẩm Chi, chẳng hạn như Trình gia ngăn cản. Những năm trước công ty vẫn chưa đi vào quỹ đạo, Trình gia ngáng chân rất nhiều lần. Trình gia sẽ không chấp nhận chị hắn và Trình Cẩm Chi. Tại sao hắn chống lại Trình Cẩm Chi như vậy? Đó là vì lúc trước tiếp xúc với giám đốc điều hành, nhưng chỉ là một phần. Ngoài ra sự tồn tại của Trình Cẩm Chi, nhắc nhở cuộc sống bây giờ của hắn, có được bằng sự hi sinh xá© ŧᏂịŧ của chị hắn. Chị hắn từng trao thân cho Trình Cẩm Chi, còn hắn bất tài vô dụng đến mức nào. Hắn đấu tranh, hắn hi vọng có thể trả hết nợ của gia đình thông qua sự cố gắng của mình, hắn không muốn chị hắn như vậy. Nhưng mà, hắn càng làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Mà ngọn nguồn của tất cả những điều này, hắn đổ lỗi xu lợi tị hại* hết lên đầu Trình Cẩm Chi. Con người luôn không giỏi đối mặt với mặt xấu của mình.
*Xu lợi tị hại: Chạy về phía có lợi, tránh điều có hại.
Dung Trạm cũng không biết bản thân đang nói điều gì, hắn nói điều gì đó rất cấp thiết. Thậm chí muốn đóng sầm cửa lại, chiến tranh lạnh phản đối với chị hắn.
"Chỉ cần em bước ra khỏi cánh cửa này, chị sẽ đóng băng tất cả thẻ của em." Một số thời gian, chị hắn đều phớt lờ việc cố tình gây sự của hắn, nhưng lần này lời nói của chị hắn có hơi lạnh lùng. Đây không phải là đùa giỡn.
Dung Trạm hơi sợ, có lẽ làm việc trong công ty của chị hắn, quen với mệnh lệnh của chị hắn. Hắn không có động thái tiếp theo, một người đàn ông to lớn như vậy, đứng ngẩn ở cửa, khoanh tay không có cách nào.
Qua một lúc, Dung Tự mới ngẩng đầu từ đống văn kiện: "Dung Trạm, lấy những văn kiện này đưa cho trợ lý."
Giọng nói không nghiêm khắc như ban nãy nữa. Lớn lên dưới đôi cánh của chị, "ân huệ uy nghiêm" của chị hắn rất có hiệu quả với hắn. Nghe thấy giọng nói của chị hắn dịu dàng hơn, Dung Trạm, một người to lớn như vậy, gần như rơi nước mắt. Sau khi lấy văn kiện, Dung Trạm nhỏ giọng nói: "Chị, cô ta có gì tốt."
Trình Cẩm Chi có gì tốt, vênh mặt hất hàm hay sai khiến, tính tình đại tiểu thư, còn dã man bạo lực, hở một tí là đánh người. Bị Trình Cẩm Chi đánh một trận, đến giờ hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Trình gia sẽ không đồng ý." Dung Trạm có hơi lải nhải. Vừa rồi bị chị hắn hù, hắn không dám nói lớn tiếng, nhưng lại không cam lòng.
"Những việc này không cần em phải lo." Dung Tự nhìn đồng hồ, cầm điện thoại gọi điện thoại cho trợ lý. Cô muốn đặt vé máy bay. Sau khi nghe đích đến, Dung Trạm biết rằng chị hắn lại đi tìm Trình Cẩm Chi: "Chị, công việc bây giờ bận rộn như vậy."
"Đợi nợ nần trong nhà hoãn lại, chị sẽ giao công ty cho em. Em phải thích ứng với điều này."
Đáng sợ hơn việc bị đóng băng thẻ ngân hàng là quản lý công ty: "Chị, chị sẽ bỏ mặc em sao?"
"Chị mong trong thời gian này, em đừng quá làm phiền chị." Mặc dù những lời của chị hắn nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chữ đều rất cứng rắn. Cũng giống như khi chị hắn xử lý báo cáo tài chính, không được có một chút sai sót nào.
Chị hắn mặc áo khoác vào, chỉnh sửa tóc và rời khỏi văn phòng. Dung Trạm vẫn còn hơi sững sờ, ý của chị hắn, nếu hiểu xa hơn thì có nghĩa là trong thời gian này đừng làm phiền chị hắn theo đuổi Trình Cẩm Chi, nếu không sẽ gϊếŧ mà không cần phải luận tội.
Chị hắn quyết tâm.
Mấy hôm nay quay khá thoải mái, ban ngày quay xong "Thế giới phẳng", buổi tối cùng đoàn phim đến quán bar gần phim trường uống rượu. Ở nước ngoài, Trình Cẩm Chi vẫn rất chú ý đến sự an toàn cá nhân. Mấy lần trước đến khu giải trí ban đêm, nàng cũng không đi. Quán bar hơi hỗn loạn, cũng không có gì kinh ngạc nếu thấy trong góc nào đó hút bóng cười. Trong sàn nhảy đầy những tuấn nam mỹ nữ tóc vàng mắt xanh đang đong đưa. Khuôn mặt của những người ngoại quốc vốn là góc cạnh, mà họ còn là những ngôi sao của Hollywood. Có lẽ ở đây là thiên đường tối cao của bề ngoài, có một vài người mà Trình Cẩm Chi cũng cảm thấy cực kì đẹp. Trình Cẩm Chi nhìn đảo qua, lập tức có không ít người nhìn nàng. Chắc là muốn mời nàng gì đó. Đoàn phim giúp nàng cản mấy người. Trình Cẩm Chi chống đầu, lắc nước đá trong ly thủy tinh. Chẳng bao lâu, có một người đến ngồi xuống, chắc là một cô gái. Đoàn phim cũng không cản.
"Dung, muốn kêu gì." Đoàn phim không chỉ không cản, còn hỏi Dung Tự cần gì không. So với xung quanh, Dung Tự ăn mặc thực sự có phần lãnh đạm hơn. Cô cười lễ phép, lắc tay: "Cám ơn..."
"Đến quán bar không uống gì?" Trình Cẩm Chi ngước mắt lên nhìn Dung Tự bên cạnh.
"Được rồi." Lúc này Dung Tự mới kêu rượu whisky. Dung Tự không muốn làm Trình Cẩm Chi mất hứng, còn muốn chạm ly với Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi hơi nâng bàn tay lên, cái ly quẹt qua ngón tay thon dài của Dung Tự, tránh Dung Tự chạm ly: "Mấy hôm nay, vẫn chưa có ai ngồi ở đây."
"Muốn chạm ly với chị, đầu tiên hãy khen chị." Trình Cẩm Chi nói.
Dung Tự suy nghĩ: "Khen thế nào?"
Với quần áo lãnh đạm của Dung Tự, còn có lời nói khiến người ta thấy lãnh đạm hơn của Dung Tự.
"Chị đẹp như vậy, khen chị không phải như hạ bút thành văn sao?"
"Ừ... Khen chị trẻ đẹp."
"Chị trẻ đẹp." Trình Cẩm Chi vẫn chống cằm, chạm ly với Dung Tự một cái. Nàng giữ nụ cười trên môi, chứa đựng rượu trong miệng: "Tiếp tục khen."
"Khen chị cười đẹp."
Trình Cẩm Chi nhướng mắt lên.
"Khen mắt chị."
"Khen mũi chị."
"Khen môi chị." Tầm nhìn của Dung Tự từ đôi mắt xinh đẹp, đi đến đôi môi xinh đẹp của Trình Cẩm Chi.
Ly rượu của Trình Cẩm Chi lại nâng lên, tránh Dung Tự chạm ly: "Không tính, mặt mày bị em đem ra khen hết rồi."
Dung Tự bật cười: "Mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, còn có cái tai đẹp."
"Được rồi, coi như em qua một ải." Trình Cẩm Chi cười cười, chạm ly với Dung Tự: "Sao em chỉ còn có đẹp thôi vậy? Bản lĩnh thành ngữ "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" của em đâu?"
Dung Tự nhìn mặt mày của Trình Cẩm Chi, nín cả buổi, vẫn là một chữ: "Đẹp."
Dung Tự lại khen mấy chỗ nữa của Trình Cẩm Chi, không biết có phải do hết lời để khen không: "Khen tính của chị."
"Em đang chế nhạo chị à? Em còn không biết tính của chị?"
"Tính của chị rất tốt."
"Không có khen, em đang mở mắt nói bậy." Trình Cẩm Chi cũng không cảm thấy tính của mình tốt.
"Ừm... em thích."
Trình Cẩm Chi nhướng mày lên, giơ tay vuốt ve chiếc cằm bóng mịn của Dung Tự: "Không có chỗ để khen?"
"Tại sao không khen chỗ đó?" Trình Cẩm Chi ghé vào tai Dung Tự: "Lúc trước em còn nói chặt lắm."