Người ấy, đã từng gầy gò nằm trên giường. Người ấy, đã từng rất cuồng loạn. Dung Tự lại nghĩ đến ngày chôn cất cha mẹ, họ hàng hỏi nàng: "Dung Tự, con không có cảm xúc sao?"
"Dung Tự, em phải nói cho chị biết. Em không nói với chị, sao chị biết em đang nghĩ gì."
Một buổi tối như vậy thật khó khăn. Dung Tự nắm chăn, xuống giường. Cô rót ly nước và ngồi xuống bàn. Có rất nhiều tài liệu trên bàn, tất cả đều được đặt gọn gàng. Như cuộc sống gọn gàng của cô. Dung Tự mở máy tính ra, cô cúi đầu, nhìn thời gian. Có lẽ hiện giờ là rất sớm. Đối với rất nhiều người, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu. Hai năm qua, Dung Tự đã quen giải quyết công việc vào ban đêm. Những năm đầu là vì bận, ban ngày có rất nhiều lịch trình và sắp xếp, buổi tối mới có thời gian giải quyết những việc này. Bây giờ là vì mơ, những giấc mơ lộn xộn. Cô thường xuyên giật mình thức dậy, lúc ngủ cũng thường xuyên cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung. Thức dậy, lại một đợt hoảng sợ vì rơi từ giữa không trung xuống. Dung Tự xem văn kiện rất nhanh, tay còn lại của cô đang gõ phím. Trong đầu của Dung Tự có những tính toán chính xác chặt chẽ cẩn thận, mắt lướt qua, tính toán của một trang xuất hiện. Nhìn hai tập văn kiện, Dung Tự khoanh ra năm điểm số liệu. Vốn Dung Tự định gọi điện thoại cho trợ lý, vừa cầm điện thoại lên, lại nghĩ đến trợ lý đã tăng ca một tháng: "Dung tổng, tôi chưa bao giờ thấy chủ nào liều mạng như cô."
"Dung tổng, tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi."
Các công nhân viên uyển chuyển đưa ra lý do xin nghỉ.
Dung Tự khóa điện thoại, kiểm tra email. Trong hộp thư có một lời mời từ trường cũ. Năm trước, cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh của trường đại học tài chính và kinh tế.
"Đến khi em tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chị cũng sẽ đến."
Mấy năm qua bận rộn quá, thời gian trôi cũng rất mơ hồ. Như là một chuyện gần đây, gần đây người ấy tham dự buổi tốt nghiệp đại học của cô. Nói với cô chuyện nghiên cứu sinh. Thoáng cái, cô đã tốt nghiệp lâu như vậy.
Có đôi khi thời gian trôi rất nhanh, có đôi khi thời gian trôi rất chậm. Ví dụ như bây giờ, vẫn chỉ là tháng tư. Trình Cẩm Chi nói với cô những lời này, là chuyện của tháng trước. Dung Tự đứng dậy, kéo rèm cửa sổ rất nặng ra, thậm chí mở cửa sổ ra. Lúc trước cũng có một lần, cô mở cửa sổ ra đứng bên cửa số. Người ấy hết giận, đóng cửa sổ lại véo mặt cô: "Thế nào? Chê chị ồn? Em mở cửa sổ muốn làm chị chết cóng sao?"
"Nhiệt độ phòng cao quá, không khí không lưu thông."
"Vậy là, em để gió lạnh thổi chị để chị bình tĩnh hơn?"
"Không khí lưu thông, thần kinh sẽ không bị phấn khởi..."
Không đợi cô nói xong, người ấy lập tức nhảy lên người cô, hung hăng cắn cổ cô. Có lẽ bản thân nặng nề quá, người ấy cắn cô không ít, để cô phát ra tiếng.
Mà bây giờ, chỉ có gió lạnh thổi vào quần áo mỏng manh của cô. Đâu phải người ấy không nói lý, rõ ràng là thấy cô đứng bên cửa sổ, sợ cô bị lạnh. Dung Tự nắm khung cửa sổ thật chặt, nhìn cảnh đêm của toàn thành phố. Có lẽ Trình Cẩm Chi sẽ thích căn phòng này, nàng thích chỗ náo nhiệt. Bản thân nàng là ánh sáng, nên hòa vào nơi có ánh sáng.
"Dung Tự, em biết em đang nói gì chứ?" Đôi mắt của nàng lấp lánh.
"Em sẽ về chứ?" Giọng nói yếu ớt của nàng.
"Tự Nhi..." Vẻ động tình của nàng.
Kí ức bác ti trừu kiển*, khiến Dung Tự không có chỗ ẩn trốn.
*Bác ti trừu kiển: Phân tích từng sự việc rất cẩn thận, hơn nữa làm từng bước, rất có trật tự.
Dung Tự từ từ khép cửa sổ lại. Dung Tự trở lại chỗ ngồi, giải quyết công việc tiếp theo. Lần này giải quyết thêm hai tiếng mấy. Màn hình máy tính xách tay đã tắt, Dung Tự thấy được khuôn mặt của mình trên màn hình. Mặt cô trông rất uể oải, một quầng thâm đen dưới mắt. Đôi má của Dung Tự đã bị lõm vào. Có lẽ cô cần ăn gì đó.
Cô cần ăn gì đó, bổ sung thể lực. Trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn, môi cô khẽ động, cô lấy một bịch sốt cà ri trong tủ lạnh ra. Hình như cô hơi đói.
Mặc dù đói, hành động của Dung Tự vẫn thong thả ung dung. Trình Cẩm Chi thích làm cơm trộn, vì đơn giản. Mới đầu nàng chỉ gọt cà rốt bỏ vào sốt cà ri, sau đó thấy rau cải tươi ngon, bỏ thêm rau cải vào. Có một lần, Dung Tự còn nếm ra vị khổ qua trong cơm trộn của nàng làm.
Dung Tự đặt dĩa lên bàn, cô chậm rãi ngồi xuống. Ngẩng đầu lên, như thể có thể thấy Trình Cẩm Chi chống đầu nhìn cô: "Ngon không?"
Dung Tự cúi đầu, ăn một miếng cơm trộn mình làm. Một cái bàn lớn, chỉ có một mình cô. Dung Tự lắc đầu.
Không ngon.
Ăn một miếng khác, vẫn không ngon.
"Chị, sao chị ngồi ăn ở dưới đất?" Dung Trạm về, thấy ngay Dung Tự ngồi dưới sàn nhà bếp. Bên cạnh Dung Tự chất đầy dĩa.
"Đói bụng."
Dung Trạm mở to hai mắt, hắn nhìn thùng rác. Trong thùng rác toàn là những bịch cơm trộn. Nhà bếp hơi lộn xộn.
Dung Tự đứng lên, cô bưng dĩa đặt lên bàn bếp. Dung Tự nhai cơm trong miệng, bàn tay chống trên bàn bếp. Mọi thứ đều rất bình tĩnh, nhưng mà Dung Tự mới cúi đầu.
"Chị, chị..." Thậm chí Dung Trạm không thể tin được nữa: "Chị khóc?"
"Cố chống quá." Dung Tự vừa nói xong, nước mắt như chuỗi hạt đứt, rơi xuống từng viên từng viên: "Chị chỉ cố chống thôi."
Dung Tự, người mà máu cũng có thể nuốt lại, rơi lệ.
"Xin chào bà chủ Trình? Bà chủ còn sống không?" Trình Cẩm Chi mới mò lấy điện thoại, trong điện thoại phát ra giọng nói hài hước của Cẩu Vũ ngay: "Hôm nay là sinh nhật mình, ra ngoài uống rượu."
Có vẻ Trình Cẩm Chi rất mệt, nàng nằm lại trên gối: "Cậu có thể đổi ngày sinh không?"
"Không có cách nào, chuyện sinh con này nhịn không được. Nhịn được thì mình để mẹ mình nhịn thêm một ngày." Cẩu Vũ nói: "Cậu tự xuống. Mình đi đón Hạ Dữu trước."
"Khi nào cậu đến?"
"Cậu muốn biết cậu còn có thể ngủ bao lâu chứ gì." Cẩu Vũ nói: "Bà chủ Trình, cậu bị nộn mô* khoét sạch cơ thể à?"
*Nộn mô (người mẫu trẻ non nớt): Chỉ những người mẫu nữ không theo quy tắc truyền thống, không được huấn luyện chính thức, tuổi rất nhỏ, thậm chí không tới hai mươi tuổi. Điểm đặc biệt là đẹp, dễ thương, mắt to, không cần phải cao.
"Nộn mô gì?"
"A Huy mở tiệc. Chậc cậu uống rồi quên hết à?" Cẩu Vũ nói: "Dù sao thì, cậu dậy mau đi. Sửa soạn."
Cúp điện thoại của Cẩu Vũ, Trình Cẩm Chi dang tay dang chân nằm lỳ trên giường. Mệt quá. Trình Cẩm Chi vò vò gáy của mình, có vẻ như muốn tiếp sức cho bản thân. Vò mấy giây lại ngủ nữa. Trình Cẩm Chi bị chuông điện thoại đánh thức một lần nữa.
"Trình Cẩm Chi, tụi chị sắp đến. Hạ Dữu đoán em vẫn chưa dậy, bảo chị gọi điện thoại cho em trước. Em nói coi, mấy chị có quan tâm em không?"
Trình Cẩm Chi không có sức liếc: "Rồi, mình dậy."
Trình Cẩm Chi xoa xoa mái tóc rối bời, rửa mặt, đắp mặt nạ trang điểm. Lúc chọn quần áo, Hạ Dữu và Cẩu Vũ đã lên tới. Vừa đến nơi Hạ Dữu đã rất hưng phấn: "Nghe nói cậu với nộn mô ở chung một đêm?"
"Mình không có ấn tượng?" Có chuyện này à?
Trình Cẩm Chi quay đầu nhìn Cẩu Vũ: "Mình đi tiệc với cậu, cậu thấy mình đi với người lạ?"
"Đúng vậy. Mình thấy hình như đối phương là vị thành niên."
"Hạ Dữu! Cậu làm gì vậy!" Trình Cẩm Chi kéo cổ áo của mình, giả vờ hờn dỗi: "Ban ngày đó."
"Mình thấy trên người cậu, không có để lại "chứng cứ phạm tội" của vị thành niên." Hạ Dữu quay đầu nhìn Cẩu Vũ: "Bên ngoài, không có phụ huynh cầm gậy bóng chày mai phục chứ?"
"Không để ý nữa." Vẻ mặt của Cẩu Vũ cũng rất nghiêm túc: "Cẩm Chi, nếu không cậu đi cửa sau với tụi mình đi?"
Bình thường Trình Cẩm Chi còn có thể chặn họng lại, nhưng Cẩu Vũ vừa nói vậy, nàng cũng thấy hơi tội lỗi. Nàng không làm gì vị thành niên chứ? Mới nghĩ đến vị thành niên, kết quả đυ.ng ngay vị thành niên trong nhà hàng. Ban đầu Trình Cẩm Chi đang xem thực đơn, ngược lại bị Cẩu Vũ thụi tay: "Cẩm Chi, vị thành niên xuất hiện. Ôi, còn mặc đồng phục trung học."
Trình Cẩm Chi ngẩng đầu, thấy ngay hai ba học sinh trung học. Trong đó người cao nhất, tóc vàng mắt xanh, đó là nộn mô nước ngoài gặp trong tiệc của A Huy. Khi đối phương thấy nàng, vẻ mặt có phần một lời khó nói hết, xoay người đi ngay. Bước đi còn hơi nhanh.
"Cẩm Chi, có phải kĩ thuật của cậu tệ quá không? Cậu coi người ta, thấy cậu chạy té khói." Cẩu Vũ trêu chọc: "Gặp là duyên, mình bảo mấy em qua đây."
"Cho mình một tí mặt mũi được chứ?" Trình Cẩm Chi kéo Cẩu Vũ: "Tốt xấu gì mình cũng là nữ diễn viên nổi tiếng trong nước."
"Hiểu rồi." Cẩu Vũ nói: "Cẩm Chi, cậu cũng sắp ba mươi rồi, có muốn tìm một người bạn tình cố định không?"
"Nghề thị phi vào thời kì giáp hạt rồi à?"
"Hả?"
"Sao cậu đổi sang nghề căng da* rồi?"
*Căng da: Chỉ muốn bị đánh.
Cẩu Vũ liếc: "Mình đang lo cho cậu, duy trì đời sống tìиɧ ɖu͙© đều đặn, có thể làm đẹp. Gần đây mình thấy da cậu, kém lắm."
Ăn cơm xong, Cẩu Vũ lái xe ra hồ. Ba người ngồi trong xe uống một ít rượu. Cẩu Vũ xiêu vẹo ở một bên, ngược lại Hạ Dữu tựa trên vai Trình Cẩm Chi: "Nhớ hồi đó, tất cả tụi mình đều mười tám, hôm nay đều sắp ba mươi."
"Trong tất cả tụi mình, cậu là người có tiền đồ nhất." Hạ Dữu nói với Trình Cẩm Chi: "Ảnh hậu Warner, còn là nữ chính của phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Case."
"Đúng vậy, mấy năm nay cũng chỉ quay phim." Đời trước, làm sao Trình Cẩm Chi cũng không nghĩ bản thân sẽ có một ngày như vậy. Có thể cạnh tranh với các diễn viên nổi tiếng nhất trong nước, trước ba mươi tuổi còn tiến quân ra thị trường quốc tế: "Cậu cũng được mà, mấy năm nay cũng coi như ổn định với Phó Thiên Sanh. Quay hai bộ phim yêu thích, còn thực hiện sự nghiệp từ thiện mà mình muốn."
Nghe Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi nói xong, Cẩu Vũ liếc mắt, ngồi dậy: "Từng người các cậu, già bảy tám chục tuổi rồi à? Bắt đầu ôn lại chuyện ngày xưa thấy mình rất có tiền đồ?"
"Mình xin các cậu, cuộc sống của tụi mình vừa mới bắt đầu, được chứ?" Cẩu Vũ dang tay ra, lại "ọe" lên, nhanh chóng thò đầu ra ngoài xe. Trình Cẩm Chi hơi ghét bỏ nhìn Cẩu Vũ, ngược lại Hạ Dữu chu đáo hơn, vỗ vỗ lưng Cẩu Vũ.
"Thiếu chút nữa là ói trong xe mới của mình rồi." Cẩu Vũ lau miệng: "Mình nói đến đâu rồi?"
"Cuộc sống của tụi mình vừa mới bắt đầu."
Lúc này, điện thoại của Cẩu Vũ vang lên: "Chờ chút."
Vốn Cẩu Vũ còn hơi say, nghe điện thoại, nhìn thoáng qua Trình Cẩm Chi, hai vai run run bắt đầu nở nụ cười "kì dị". Còn chưa cúp điện thoại, Cẩu Vũ đã ôm Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu: "Trình Cẩm Chi, cậu có thể giảng đạo đó."
"Hả?"
"Mình hỏi A Huy chuyện đêm đó, A Huy mới gọi cho mình." Cẩu Vũ vừa cười vừa hổn hển nói: "Cô bé tắm cũng tắm xong rồi. Cậu nắm tay cô bé, mắng người yêu cũ mấy tiếng."