Có đôi khi Trình Cẩm Chi cũng sẽ lục ảnh sân bay ảnh tin nhanh và một số ảnh hằng ngày của Dung Tự, thấy Dung Tự mặc quần áo của nàng mua, mặc quần áo nàng phối, sẽ có cảm giác đắc ý kì lạ. Khi thấy mọi người khen quần áo của Dung Tự thì Trình Cẩm Chi càng đắc ý hơn.
Sau khi tắm, Trình Cẩm Chi mặc thử quần áo của Dung Tự. Quần áo của Dung Tự, có cái cũng vừa với nàng, có cái thì khá rộng. Trình Cẩm Chi dang hai tay ra, xoay một vòng trước mặt Dung Tự. Mới xoay nửa vòng, đã bị Dung Tự ôm vào lòng.
Phía dưới Trình Cẩm Chi chỉ mặc qυầи ɭóŧ, chụp ống tay áo của Dung Tự. Dung Tự ôm nàng lên sô pha, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mắt cá chân của nàng: "Lại đỏ."
"Hôm nay đi mua sắm lâu như vậy mà." Trình Cẩm Chi làm nũng nói: "Đẹp không?"
Trình Cẩm Chi ngồi trong lòng Dung Tự, lắc lắc ống tay áo của mình: "Tiếc là em cao quá, không thì mình có thể đổi quần áo mặc."
"Đẹp." Đôi mắt Dung Tự sáng quắc nhìn Trình Cẩm Chi.
"Hỏi quần áo của em nè." Hai tay của Trình Cẩm Chi nhéo tai Dung Tự một cái: "Chị muốn đi mua sắm với em, khi nào em rảnh?"
"Chị lựa thì đẹp hết." Dung Tự nói, lại suy nghĩ: "Mấy ngày nay còn việc, đợi hai ngày nữa?"
"Em là người siêu bận."
"Làm xong việc, tết mới có thể ở bên chị đàng hoàng."
"Tết vẫn còn lâu." Nhìn vẻ mặt của Dung Tự, Trình Cẩm Chi lại cười, ôm gáy Dung Tự, như một con koala: "Không gấp, em làm việc cho giỏi, chị chỉ muốn em nghỉ ngơi nhiều. Khi nào không có gì làm, thì nói chuyện với chị."
"Ừ được." Dung Tự ôm eo của Trình Cẩm Chi, thành thật trả lời.
Lại nói chuyện tiếp, sau đó hai người ôm nhau xem tivi. Trình Cẩm Chi thấy hơi mệt, ngủ trong lòng Dung Tự. Lúc dậy đã là nửa đêm. Nửa đêm là lúc con người cảm thấy không an toàn nhất, một mình ở trong một không gian ngột ngạt, cũng là lúc suy nghĩ lung tung nhất. Trình Cẩm Chi vừa ngẩng đầu lên, đã được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Căn phòng yên tĩnh. Dung Tự vẫn chưa ngủ?
"Tự Nhi?" Trình Cẩm Chi nhẹ nhàng gọi.
"Ừ..." Dường như là thì thầm, Dung Tự xoa lưng Trình Cẩm Chi một chút: "Ngủ đi."
"Tự Nhi, em vẫn chưa ngủ sao?"
Dung Tự không nói chuyện, có lẽ mới nãy là nói mớ. Đột nhiên Trình Cẩm Chi cảm thấy rất kiên định, nàng vùi vào lòng Dung Tự. Nhắm mắt, lại bước vào giấc mơ mềm mại. Trong mơ có người yêu.
Thức dậy là bị Dung Tự đánh thức, hôm nay hai người đến lễ trao giải cùng nhau: "Cô Thượng sắp đến rồi, dậy rửa mặt."
"Ừ..." Dụi dụi đôi mắt mơ màng của mình. Trình Cẩm Chi ngồi dậy, ngồi thẫn thờ trên giường. Dung Tự đã làm bữa sáng. Đến khi Dung Tự trở lại, Trình Cẩm Chi vẫn còn ngồi thẫn thờ trên giường. Hai cánh tay mảnh khảnh, chống đầu của mình, hình như đang suy tư về đạo lý nhân sinh to lớn nào đó. Dung Tự lau tay, ngồi trên giường, hai tay phủ lên mu bàn tay của Trình Cẩm Chi, cũng nâng đầu Trình Cẩm Chi lên: "Đi ăn cơm."
"Chị còn muốn thẫn thờ một lúc."
"Thẫn thờ nữa, thì ăn cơm không kịp."
"Vậy em đóng gói cho chị đi, chị ăn trong xe."
"Em bế chị đi rửa mặt?"
Dung Tự vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi lại dang tay ra. Dung Tự bế Trình Cẩm Chi lên. Ở bên cạnh Dung Tự, Trình Cẩm Chi như không có xương. Rửa mặt, cuối cùng cũng có tinh thần hơn. Trình Cẩm Chi ăn gì đó, sau đó bắt đầu trang điểm. Còn phải đến hậu trường trang điểm, hiện tại chỉ no makeup. Lúc ra ngoài, thấy nhiều người hâm mộ mặc trang phục tiếp ứng của "Quả Hồng". Cũng không biết ai nói với họ, họ biết lịch trình của hai người rất rõ. Thấy Dung Tự và Trình Cẩm Chi, dĩ nhiên cũng thấy Thượng Úy Úy: "Chị Úy Úy cũng ở đây à."
Tuổi của những người hâm mộ rất nhỏ, dĩ nhiên không có điều kiêng kị gì.
"Đúng vậy, mọi người đều là fan của Tự Nhi và Cẩm Chi sao?" Thượng Úy Úy cười, trông vẫn khá thân thiện.
"Vâng, chúng tôi là fan Quả Hồng."
Thượng Úy Úy cười và lên xe ngay. Nhìn vẻ của Thượng Úy Úy, hình như không hiểu fan Quả Hồng là gì. Lên xe, Thượng Úy Úy nâng cửa sổ xe lên, vẫy tạm biệt với những người hâm mộ này. Lúc vẫy, đúng lúc Thượng Úy Úy thấy Trình Cẩm Chi và Dung Tự lên xe. Hai người họ rất thân mật, Dung Tự đỡ Trình Cẩm Chi lên xe trước. Quan hệ thực sự rất tốt, không ngờ lại ngồi chung một chiếc xe. Trong lúc vô tình Thượng Úy Úy nhìn quần áo mà những người hâm mộ mặc, trên áo in hình hai con vật phim hoạt hình, một con chó tha một bé mèo bướng bỉnh. Bé mèo đang hóa trang thành ma cà rồng cho lễ Halloween, đang vẽ mực lên người mình. Quả Hồng, Thượng Úy Úy đọc một lần, hình như đã hiểu. Đến khi cửa sổ xe đóng lên hoàn toàn, khóe môi Thượng Úy Úy gợi lên một nụ cười.
Ban ngày là phỏng vấn và triển lãm điện ảnh, đến buổi tối là lễ trao giải của liên hoan phim Venice. Lễ trao giải không phải trọng tâm, trọng tâm là cuộc phỏng vấn độc quyền sau đó, Dung Tự và Trình Cẩm Chi phải thực hiện một hai cuộc phỏng vấn độc quyền riêng biệt. Sau khi phỏng vấn xong là một số cuộc phỏng vấn lớn nhỏ khác.
Lúc Trình Cẩm Chi đang thực hiện phỏng vấn, Thượng Úy Úy ở cách đó không xa. Nhận phỏng vấn, đối với cô mà nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Cô trả lời các vấn đề một cách dễ dàng, còn nhìn Trình Cẩm Chi cách đó không xa. Lúc trước cô và Trình Cẩm Chi từng quay chung mấy bộ phim, chẳng qua không có ấn tượng gì. Ngành giải trí thực sự là phong thủy luân chuyển, ai có thể nghĩ đến Trình Cẩm Chi sẽ có cảnh tượng như hôm nay. Chẳng bao lâu, Dung Tự đã đến. Dung Tự đứng bên cạnh Trình Cẩm Chi, không biết có phải do vừa xem một ít tin đồn không. Thượng Úy Úy nhìn hai người họ như vậy, rất giống có chuyện như vậy thật, trông cũng rất ăn ý và xứng đôi. Một tĩnh một động, một lạnh một nóng. Trong giới có không ít ví dụ diễn mà thành thật, Thượng Úy Úy cười, còn mang theo một ít suy nghĩ trên khuôn mặt.
Kết thúc phỏng vấn, cuối cùng Trình Cẩm Chi cũng thở phào nhẹ nhõm. Mang giày cao gót, hơi khó chịu. Có lẽ ở đoàn phim mang giày đế bằng quen rồi. Thở dài một hơi, đồng thời Thượng Úy Úy bước đến: "Mệt không?"
"Hơi mệt." Trình Cẩm Chi nói.
"Lát nữa đi ăn gì đó?"
"Vẫn chưa ăn được, tôi còn phải chờ Dung Tự."
"Mai có thời gian rảnh không? Đồ hôm qua vừa ý em, hôm nay nhân viên cửa hàng nói với tôi hàng đến rồi."
"Wow, năng suất quá vậy." Trình Cẩm Chi nói: "Cảm ơn chị Úy Úy, ngày mai tôi có việc, hôm khác?"
Hôm khác là không có hôm nào. Hôm qua đi mua sắm là lịch sự xã giao, ngày mai không cần thiết. Nàng và Thượng Úy Úy hợp nhau không được, không cần duy trì liên lạc thường xuyên.
"Ừ, đến lúc đó em đưa địa chỉ cho tôi, tôi bảo nhân viên cửa hàng gửi qua bưu điện cho em." Thượng Úy Úy vẫn đang duy trì nụ cười rất thân thiện.
Khuôn mặt hai người đều mang nụ cười, và trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Lúc truyền thông trong nước đến, hai người như chị em thân thiết ôm nhau một cái, thực sự trông rất thân.
"Nói gì với cô Thượng, mà vui vẻ vậy." Sau khi Thượng Úy Úy đi, Dung Tự tới.
"Em đừng chạy qua bên chị mãi, sức nóng bị em hút hết rồi." Đôi chân của Trình Cẩm Chi vẫn rất căng, rất khó chịu. Vất vả lắm mới không có ống kính, có thể gập gập chân.
"Vậy chị chạy lên xe bảo mẫu nghỉ ngơi trước đi." Nếu không có ống kính, đúng là Dung Tự muốn đỡ Trình Cẩm Chi một tay thật. Trước ống kính, mỗi một sao nữ đều phải giữ dáng vẻ đoan trang, đặc biệt trong trường hợp xã giao như tại đây. Bạn mãi mãi không thể biết tin tức truyền thông sẽ bố trí cho bạn thế nào. Trình Cẩm Chi cũng không muốn để Dung Tự đỡ nàng, nếu bị truyền thông chụp được, lại bị truyền thông bịa nàng chảnh chọe, để Ảnh hậu đỡ nàng. Đến lúc đó mạng xã hội cá nhân của nàng, lại bị một trận bình luận cướp bóc. Những người hâm mộ tuổi còn nhỏ, mỗi người hận không thể thân lực thân vi, hầu hạ mọi thứ cho thần tượng. Bạn muốn thần tượng của người ta làm gì cho bạn, vậy đơn giản là kéo đến đại chiến.
"Không sao, chị ở đây chờ em. Nhân tiện ăn thứ gì đó."
"Ừ."
Sau khi trao giải là dạ tiệc, trong dạ tiệc vẫn có rất nhiều đồ ăn ngon. Trình Cẩm Chi ăn một miếng, một người đàn ông mặc âu phục mang giày da đi tới. Người đàn ông trông hơi quen: "Phò mã gia, không nhớ tôi?"
"À?" Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Trình Cẩm Chi kịp phản ứng: "Anh là Ngô Địch?"
"Đúng là tôi." Ngô Địch cười cởi mở: "Có lẽ hình tượng của tôi hơi thay đổi."
Là thay đổi long trời lở đất, được chứ? Lần trước gặp Ngô Địch, vẫn là khi tập kịch nói "Nữ Phò mã", Ngô Địch sắm vai thư đồng của nàng. Khi đó Ngô Địch vẫn còn non nớt, hiện giờ đã để râu hai bên cằm, thay đổi giống y sau này của đời trước. Cũng không tính là Trình Cẩm Chi kinh ngạc, dù sao nàng đã từng thấy ngoại hình sau này của Ngô Địch: "Đúng là hơi thay đổi."
"Cô Trình, càng ngày càng đẹp." Ngô Địch nói cực kì chân thành. Giọng cũng trầm hơn rất nhiều, có lẽ để duy trì hình tượng.
Trình Cẩm Chi cười cười: "Bây giờ, tôi phải gọi anh là anh Ngô nhỉ?"
"Cô gọi thế nào cho tiện thì cứ gọi, tôi vẫn là Ngô Địch vô địch thiên hạ." Ngô Địch cố tình nói chuyện hài hước.
Có lẽ những sao nữ bình thường, sẽ rất có thiện cảm với ngoại hình hiện tại của hắn. Tiếp sau đó, Ngô Địch cũng trò chuyện với Trình Cẩm Chi. Thấy hắn diễn kịch khá, giới thiệu cho hắn mấy bộ. Hiện tại, hắn tham gia một bộ phim, được đề cử của liên hoan phim Venice. Tuy rằng không lấy được giải, nhưng độ phủ sóng đã tăng lên nhiều: "Nghe nói, hiện giờ cô Trình đang tham gia giải Ngọc Lan."
"Tôi rất xem trọng "Thiên hạ bạch ngân", xem hết không bỏ tập nào." Ngô Địch nói.
"Anh Ngô cũng sẽ đi chứ?" Trình Cẩm Chi nhìn ra, Ngô Địch vẫn rất thoải mái khi được gọi bằng xưng hô anh Ngô này.
"Đi, tôi cũng có một bộ. Đương nhiên, không có cách nào sánh được với "Thiên hạ bạch ngân" của cô Trình." Ngô Dịch nói: "Tôi cũng chỉ đi để hoàn thành nội dung công việc."
Trò chuyện tiếp mấy câu, Dung Tự đến. Dung Tự vẫn không nhận ra Ngô Địch.
"Công chúa, tiểu nhân là thư đồng của Phò mã gia ạ." Thấy Dung Tự, hiển nhiên Ngô Địch càng vui hơn. Cho đến nay hắn vẫn tinh tinh tương tích* với Dung Tự. Tinh tinh tương tích, đồng thời cũng cực kì kính trọng thành tích hiện tại mà Dung Tự đạt được. Kính trọng, có lẽ là mong có một ngày, cũng có thể bước lên một ngọn núi như vậy.
*Tinh tinh tương tích: Những người tài giỏi có khả năng hay chung cảnh ngộ sẽ quý trọng, ủng hộ, giúp đỡ nhau.
Lúc này Dung Tự mới phản ứng: "Anh là anh Ngô?"
"Đúng vậy, đừng gọi tôi là anh, gọi tên tôi là được rồi." Ngô Địch nói.
Thực sự hai người khách sáo đến mức không chịu nổi. Trình Cẩm Chi nhìn hai người họ, cảm thấy như khi gặp ở câu lạc bộ kịch trước đây, lịch sử ảo tưởng sức mạnh được lặp lại.
***
Tác giả: Rất nhiều người không biết ý nghĩa của Quả Hồng (shìzi), là Tự trong Dung Tự, Chi trong Trình Cẩm Chi, đọc khá giống Tự Chi (sìzhī).