*Bαo ©αo sυ đeo ngón tay.
"Thực sự là Cẩm Chi càng lớn càng xinh, còn đẹp hơn trên tivi nữa."
"Cẩm Chi năm nay bao nhiêu tuổi? Hai mươi ba? Không muộn không muộn... Ngôi sao vốn kết hôn muộn mà."
"Nói đến ngôi sao, bà Triệu không phải nhà bà có một người con rể là ngôi sao à?"
"Đừng nhắc nữa, cục vàng nhà tôi như uống nhầm thuốc vậy, không nên lấy tên ngôi sao hạng ba kia, nếu tốt thì đỡ rồi, người ta còn nói gì mà đang thời phát triển, không chịu công bố chuyện kết hôn, bà nói thử đây là gì?"
Trình Cẩm Chi trò chuyện với những người họ hàng thân thích này vài câu, bưng sâm banh, nhìn xung quanh, nhấp một hớp, nhanh chóng bước vào phòng khách phía đông. Cha mẹ bỏ Dung Tự qua một bên, nàng cũng không muốn bỏ Dung Tự qua một bên. Mới đi vào đã gặp phải mẹ nàng. Mẹ nàng ngồi trên sô pha, hình như đang trò chuyện với Dung Tự. Thấy mẹ mình, Trình Cẩm Chi giật mình: "Mẹ..."
Không ngờ gặp phải.
"Tại sao con lại bỏ bữa tiệc?" Mẹ Trình thấy Trình Cẩm Chi cũng đứng lên, giờ vờ tức giận đập mu bàn tay của Trình Cẩm Chi: "Đến lúc đó người ta lại trách chủ nhà không lễ phép."
"Dạ... Con đến xem Dung Tự muốn uống gì không..."
"Mẹ hỏi rồi, đợi tí nữa quản gia sẽ đưa tới." Mẹ Trình nói, lại lấy tay khoác lên tay Trình Cẩm Chi, nhìn Dung Tự cười: "Dì dẫn Cẩm Chi đi đãi khách trước, về nói chuyện với con sau."
"Dạ." Dung Tự cũng rất kính trọng người lớn, lúc mẹ Trình đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo. Lúc mẹ Trình nói chuyện, cô hơi cúi xuống: "Dạ dì đi đi ạ."
"Con ngồi đi, dì với Cẩm Chi đi."
Bị mẹ kéo tay, Trình Cẩm Chi không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Dung Tự, lặng lẽ làm khẩu hình miệng: "Chị sẽ về ngay."
Dung Tự cười cười, cũng làm khẩu hình miệng: "Ngoan."
Thấy Dung Tự không lộ ra vẻ không vui nào, Trình Cẩm Chi vẫn hơi vui vẻ.
Đến khi ra phòng khách, mẹ Trình nhìn phía sau một cái: "Không cao ngạo không thấp hèn, còn rất bình tĩnh."
"Mẹ, vừa rồi mẹ nói gì với Dung Tự vậy?" Trình Cẩm Chi kéo tay mẹ, rồi suy nghĩ lại lời của mẹ, mới phản ứng: "Mẹ, mẹ đang thử Dung Tự?"
"Con coi con, liên tục bổ nhào lên người người ta." Mẹ Trình nói: "Thiệt là, cũng không phải cha mẹ không yêu thương chăm sóc con, người khác tốt với con một tí, thì con hận không thể móc tim đưa cho người ta."
"Mẹ, vậy mẹ thử xong chưa?" Trình Cẩm Chi bắt đầu nũng nịu.
"Để coi thêm nữa đi, con tiếp khách đàng hoàng trước cho mẹ." Mẹ Trình nói: "Không phải con muốn giúp cha mẹ chia sẻ chuyện công ty sao? Trò chuyện với mấy cô chú này, coi người ta làm ăn thế nào."
"Dạ, con đi tiếp mấy chú mấy dì." Trình Cẩm Chi muốn thể hiện thật tốt, cố đạt được sự khoan hồng của mẹ.
Nếu mẹ đồng ý, bên cha sẽ dễ nói chuyện. Cha luôn chiều nàng hơn. Bên bà nội thì càng dễ hơn, quan niệm từ trước đến nay của bà luôn là, con cháu tự có phúc của con cháu, cách thế hệ thì cách luôn đại sự.
Nói chuyện với những người khách này cũng không phải là nói chuyện, chỉ cần nghe họ nói. Chỉ nghe không nói, lúc thích hợp phải gật đầu. Khi cảm thấy họ bộc lộ cảm xúc, có thể phát ra vài tiếng ca ngợi. Đừng nhìn những người này khoác loác, thật ra họ đều có chung một kiểu cố định. Trình Cẩm Chi phát hiện diễn viên có lợi thế này, ngay cả lúc làm người qua đường cũng chẳng lộ ra vẻ qua loa. Hoàn toàn có thể thay đổi thái độ của mình. Đến hừng đông, mấy người họ hàng ở nước ngoài ngủ lại. Cha mẹ cũng để nàng đi thu xếp ổn thỏa, đến khi thu xếp xong, lúc có thể đi tìm Dung Tự, phát hiện Dung Tự không ở phòng khách. Hỏi quản gia mới biết, cha mẹ mời Dung Tự đến phòng khách chính.
Trình Cẩm Chi hơi lo, cha mẹ sẽ không nói lung tung gì với Dung Tự chứ? Bước vào phòng khách chính, thấy cảnh trước mắt, Trình Cẩm Chi cảm thấy mình bị mù. Cha mẹ đang ăn uống với Dung Tự, còn ngồi rất thân thiết. Thỉnh thoảng mẹ còn gắp đồ ăn cho Dung Tự.
"Mẹ, mọi người đang ăn khuya sao?"
"Đến ngồi cạnh mẹ."
"Ơ."
"A Uy, sao chưa đưa chén đũa cho Cẩm Chi." Mẹ Trình nói.
"Vâng, bà chủ."
Bữa ăn khuya vẫn là một bữa ăn hòa thuận vui vẻ, pháo hoa bắn cách đó không xa, căn phòng cũng trông rất hài hòa. Sau khi ăn xong, bên phòng bếp đem chè đến. Trình Cẩm Chi ôm bụng: "Mẹ, con ăn không nổi."
"Ăn một ít, phải dựa vào cái miệng ngọt trong cả năm."
"Dung Tự, em ăn giúp chị."
"Con đừng có kéo Tự Nhi mãi, con coi Tự Nhi đã ăn giúp con bao nhiêu thứ. Giờ con kén ăn ngày càng nghiêm trọng, coi con gầy, y như con khỉ tinh."
"Con không gầy, Dung Tự mới gầy."
"Tự Nhi ngoan hơn con." Mẹ Trình vừa cười vừa nói. Dung Tự ngồi cạnh đã ăn chè xong từ lâu.
"Dung Tự sao hôm nay em ăn nhiều vậy."
"Nói gì kì vậy, ăn nhiều mới tốt."
Trình Cẩm Chi không thể làm gì khác hơn là bưng chén, nhấp một miếng nhỏ, quá ngọt. Ngọt nhức răng: "Con không ăn nổi thật."
"Đúng đó bà, bà coi Cẩm Chi nó cũng no tới mức khó chịu rồi." Cha Trình lập tức "động lòng trắc ẩn."
"Vậy được." Mẹ Trình nói: "Hai đứa đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
"Ngày mai còn ai nữa vậy mẹ?"
"Mai còn một tốp nữa." Mẹ Trình nói: "Có con cái phụ một tay là tốt nhất, hai đứa bàn bạc, năm nay đến công ty phụ đi."
Trình Cẩm Chi nghẹn lời: "Mẹ, con với Dung Tự còn mấy bộ phim."
"Không phải bảo hai đứa bàn sao? Một đứa đến là được rồi."
"Mẹ, sao mẹ muốn quyết là quyết, cũng không bàn với tụi con." Trình Cẩm Chi cúi đầu lải nhải nói.
Mẹ Trình liếc Trình Cẩm Chi: "Chuyện yêu đương của hai đứa, có bàn với cha mẹ không?"
"Được rồi được rồi, bà để cho hai đứa nó về bàn lại chút đi." Cha Trình hòa giải, nét mặt trông cực kì vui vẻ.
Tuy rằng ngoài miệng mẹ Trình nói như vậy, nhưng vẫn xếp hai người vào một phòng. Trước khi Dung Tự tới, mẹ Trình bảo quản gia dành ra một phòng. Vào phòng, Trình Cẩm Chi lại mù lần hai. Căn phòng được bố trí cực kì ấm áp, trông như phòng cưới. Phong cách của mẹ luôn là sạch sẽ gọn gàng, bố trí thế này nàng như phát hiện đươc tính cách thứ hai của mẹ. Trình Cẩm Chi ngồi trên cái giường lớn mềm mại, cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Dung Tự vào phòng, mới để lộ vẻ khó chịu, cô xoa bụng mình, hình như ăn quá no.
"Chị nói sao hôm nay sức ăn của em mạnh vậy." Trình Cẩm Chi vội vàng kéo Dung Tự đến: "Em đừng xoa bụng nữa, càng xoa càng đau."
"Chị tìm hộp thuốc cho em." Trình Cẩm Chi nói.
"Ừ."
Dung Tự uống mấy viên thuốc tiêu hóa, vẫn rất no. Cô lại ngồi dậy: "Em đi tắm đây, có lợi cho tiêu hóa."
"Ừ, em tắm đi."
Lúc Dung Tự đi tắm, Trình Cẩm Chi lại chơi điện thoại một lúc. Đến khi Dung Tự sắp ra, Trình Cẩm Chi mới lấy cái hộp thuốc bỏ vào trong ngăn kéo nhỏ. Nhưng khi vừa bỏ vào, nàng phát hiện điều bất thường. Nàng đặt cái hộp xuống cạnh chân, sờ sờ đồ trong ngăn kéo, sờ một cái, móc ra một dây dài... finger condom... finger condom!? Trên cái finger condom đầu tiên còn có một khuôn mặt cười, rất rõ ràng cho thấy là mẹ vẽ. Chỉ có người thuộc thế hệ của cha mẹ, mới xài cái kiểu "dấu hai chấm dấu ngoặc tròn đóng" của người tối cổ này, cũng chính là: ) thế này, làm mặt cười.
"Cẩm Chi?" Lúc này giọng của Dung Tự phát ra từ phía sau. Cô đang lau tóc, cổ áo rộng rãi, lộ cái cổ thon và nước da trắng nõn.
Trước khi Trình Cẩm Chi kịp cất lại, Dung Tự đã thấy rõ ràng là nó là gì. Đôi má của Dung Tự cũng hơi ửng đỏ: "Cái này..."
"Không biết mẹ chị nghĩ gì."
Dung Tự mím môi, ngồi ở mép giường, bắt đầu sấy tóc.
Lúc Trình Cẩm Chi đem finger condom cất vào còn đếm thử, không ngờ có hai mươi mấy cái. Mẹ nàng coi bọn nàng là gia súc à?
"Đỡ hơn tí nào không?"
"Đỡ hơn."
Trình Cẩm Chi nhận lấy khăn trong tay Dung Tự một cách tự nhiên, giúp Dung Tự lau mái tóc dài: "Sau này em đừng để ý cha mẹ chị, ăn được bao nhiêu thì ăn. Đừng để hư bao tử."
"Ừ." Dung Tự nháy mắt một cái.
"Nhưng vẫn phải khen thưởng." Trình Cẩm Chi ngồi khụy gối trên giường, tay dừng lại, cúi đầu hôn môi Dung Tự: "Biết làm người khác vui vẻ."
Dung Tự giơ tay lên, một tay ôm gáy Trình Cẩm Chi, ngón tay thon dài vuốt nhè nhẹ. Cũng hôn lên môi Trình Cẩm Chi: "Hôm nay chị vất vả."
"Dù sao ngày mai cũng phải vất vả chung."
Dung Tự cười cười: "Em hỏi sắp xếp của ngày mai rồi, em có thể làm một mình, mai chị ngủ thêm tí đi."
"Tốt vậy, vậy chị ngủ thêm một tí." Trình Cẩm Chi hớn hở cọ cổ Dung Tự.
Tắm rửa xong ra, Dung Tự đã ngồi đọc sách ở đầu giường. Thấy Dung Tự đọc sách, Trình Cẩm Chi cũng sáp lại. Thấy Trình Cẩm Chi tới, Dung Tự giơ tay lên theo quán tính, ôm Trình Cẩm Chi vào lòng. Trước đây toàn là Trình Cẩm Chi nhấc tay Dung Tự lên, sau đó tự chui vào lòng Dung Tự.
Trình Cẩm Chi cọ trong lòng Dung Tự, ngáp một cái: "Cục cưng, mình ngủ đi, mệt quá."
"Ừ được." Dung Tự cất sách, tắt đèn trong phòng. Căn phòng tối đi.
Đến khi nằm xuống, Trình Cẩm Chi mới thấy bất thường. Lăn qua lăn lại, cảm giác có gì đó cấn cấn: "Dung Tự, có phải có cái gì đó trên giường không?"
"Để em xem."
Căn phòng lại sáng lên, Trình Cẩm Chi nhảy xuống giường. Đến khi Dung Tự lật ra giường lên, mới phát hiện một số món đồ chơi tình thú được đặt ở dưới ra giường. Dung Tự vẫn chưa hiểu lắm, ngón tay cô vuốt vuốt một món trong những thứ đó.
"Dung Tự... cái đó..."
"A..." Nhìn Trình Cẩm Chi, đột nhiên Dung Tự hiểu. Cô bỏ những thứ đó xuống. Lúc Dung Tự bỏ những thứ đó xuống, tai cũng hơi đỏ lên.
Đến khi "dọn dẹp" giường đệm sạch sẽ, hai người mới nằm xuống. Trình Cẩm Chi vẫn còn thấy kì lạ, mò tìm trong gối nằm, móc ra một dây... lại là finger condom, trên đó còn có chữ, lại còn dùng bút phát quang để viết.
Căn phòng mờ tối, ba chữ sáng ngời: "Cố gắng lên."
Nhìn là biết thư pháp của cha nàng, Trình Cẩm Chi xấu hổ. Chả lẽ căn phòng này là do cha mẹ nàng cùng nhau bố trí?