Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 71: Quan tâm.

Trình Cẩm Chi rên một tiếng như thế, dường như Dung Tự cũng không kiềm chế được. Cô đặt dần dần Trình Cẩm Chi dưới thân, ngón tay thon dài quẹt một cái, ghế cũng ép xuống theo. Đang thời kì thanh niên khí thịnh, một khi du͙© vọиɠ của cơ thể bị thức tỉnh, làm sao có thể kìm hãm được. Dung Tự đè trên người Trình Cẩm Chi, bắt đầu hôn môi Trình Cẩm Chi, cổ Trình Cẩm Chi. Tay cô vừa để lên ngực Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi kẹp chặt eo Dung Tự lại. Làm trên xe, vậy quá điên cuồng. A Tiêm còn đang ngồi ở phía trước.

Dung Tự thở hổn hển mấy hơi, một tay chống bên cạnh đầu Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi cũng không thở nổi, mở cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò. Còn một tay Dung Tự để trên ngực Trình Cẩm Chi, cách vải vóc, cũng có thể cảm nhận được. Tay Dung Tự mò vào áo Trình Cẩm Chi, dường như Trình Cẩm Chi động tình, hạt đậu trưởng thành, còn hơi cứng.

Dung Tự cúi đầu, nhẹ nhàng cắn, tay kia từ từ nắn bóp.

"Tự... Tự Nhi..."

Xuống xe, rõ ràng là chân Trình Cẩm Chi mềm nhũn. Trước cửa khách sạn còn có một ít người hâm mộ, Trình Cẩm Chi đeo khẩu trang lên, đi từ cửa sau với A Tiêm. Vừa vào phòng, đã bị Dung Tự bế lên ở cửa. Dung Tự ôm lấy Trình Cẩm Chi, chân dài móc một cái, cửa đóng lại. Trình Cẩm Chi kẹp eo Dung Tự, bắt đầu thỏa tình hôn mái tóc của Dung Tự, trán của Dung Tự. Vừa nãy ở trong xe, việc chỉ làm phân nửa. Đi không tới giường, hai người đã bắt đầu triền miên ở sô pha.

"Chị..." Dung Trạm há hốc miệng, hắn nhìn Dung Tự và Trình Cẩm Chi trên sô pha.

Dung Tự khá ổn, Trình Cẩm Chi cũng chỉ lộ vai. Thấy Dung Trạm, Dung Tự vội vàng kéo quần áo Trình Cẩm Chi lên. Dường như một chút xíu cũng không muốn để người khác thấy. Em trai ruột cũng không được.

"Hai... hai người..." Hình như trong phút chốc Dung Trạm cũng không phản ứng kịp.

Tuy rằng không có lộ gì, nhưng Dung Tự vẫn kéo cái mền đến, che kín Trình Cẩm Chi: "Dung Trạm, em ra ngoài với chị."

"Em không muốn." Dung Trạm hất tay Dung Tự ra, trông hắn vô cùng tức giận: "Tại sao chị phải lấy lòng người phụ nữ này?"

"Không tởm sao? Nếu cha mẹ biết..." Dung Trạm chỉ Trình Cẩm Chi trên sô pha, bộ dạng càng ngày càng quyết liệt. Có vẻ Dung Tự tốt tính cũng bị Dung Trạm làm nổi giận, vẻ mặt của cô cực kì khó coi: "Bây giờ em đề cập cha mẹ với chị, đúng vậy, chị không có thay ba mẹ dạy dỗ em tốt."

Dung Trạm sững sờ, hiếm khi vẻ mặt của chị hắn khó coi như vậy, cũng hiếm khi dữ với hắn như vậy. Đặc biệt sau khi cha mẹ qua đời. Hắn cắn răng, bỗng chốc nước mắt căm hận tràn ra vành mắt. Hắn không muốn khóc, chẳng qua là nhịn không được, khi người khác cười hắn không cha không mẹ, hắn cũng không uất ức như vậy. Dung Trạm siết chặt bàn tay, căm hận liếc Trình Cẩm Chi trên sô pha, lại nhìn Dung Tự: "Chị, em ghét đồng tính luyến ái."

Một nửa là Dung Trạm nói lẫy, một nửa là ghét đồng tình luyến ái. Nhóm nam của hắn bây giờ, bán hủ* không ít. Đối với bán hủ, hắn cực kì chống đối. Công ty của hắn, có một số giám đốc điều hành là gay, ánh mắt của họ khi nhìn bọn hắn là tham lam. Ánh mắt tham lam, thậm chí khi chạm vào ánh mắt đó, nó khiến cả người Dung Trạm nổi da gà. Dung Trạm tận mắt thấy thành viên trong nhóm, ngồi trong lòng giám đốc điều hành, mò mẫm giám đốc... Đêm đó về khách sạn, hắn nôn.

*Bán hủ: Chỉ những hành động cố tình thể hiện tình cảm giữa các sao nam với nhau.

"Chị thích cô ta, chị là đồng tính luyến ái." Dung Trạm nói.

"Chị không phải đồng tính luyến ái, đúng không?" Âm cuối của Dung Trạm có phần khẩn cầu. Hình tượng của chị trong lòng của hắn vẫn rất cao lớn, người trong gia đình nhiều như vậy, nhưng hắn sùng bái nhất là chị hắn.

"Em là em trai chị, chị không mong em có thành kiến như vậy, cũng không mong em..." Dung Tự dừng lại một chút: "Ghét chị."

Dung Trạm mở to hai mắt, có vẻ như hắn nhận được đáp án chắc chắn từ Dung Tự. Hắn cắn răng, dường như phát điên đạp hộp quà dưới chân. Hộp quà này là quà hắn chuẩn bị cho chị hắn. Ném đôi câu hung ác, lập tức xông ra ngoài. Hình như Dung Tự lo lắng về trạng thái tâm lý của Dung Trạm, cô đuổi theo nửa bước, lại quay đầu nhìn Trình Cẩm Chi. Sắc mặt của Trình Cẩm Chi cũng không tốt lắm, tay nàng vịn sô pha: "Đừng lo cho chị."

Trình Cẩm Chi tự nhận tố chất tâm lý của mình vẫn không có mạnh mẽ như vậy, nàng cúi đầu, như trấn an bản thân: "Em đi tìm nó đi... Nếu bị truyền thông thấy, không biết nó sẽ tung cái gì ra."

Dung Tự đưa tay, nắm tay Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi cũng nhẹ nhàng nắm lại, cực kì yếu thế nói một câu: "Em sẽ về chứ?"

"Sẽ về, chị đi ngủ trước đi."

Trình Cẩm Chi không muốn tạo áp lực cho Dung Tự, nhưng nàng sợ bị bỏ rơi. Nếu như, chưa từng có hi vọng sẽ tốt biết bao. Trình Cẩm Chi nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có lẽ, nàng và Dung Tự không nên ở bên nhau. Nếu không ở bên nhau, cả ngày cũng không cần phải lo lắng mất đi. Tâm trạng lo được lo mất, thực sự rất gay go. Đến nửa đêm, Dung Tự cũng chưa về, lúc này Trình Cẩm Chi hơi lo lắng.

Nàng lấy điện thoại ra, vừa xuống giường vừa gọi cho Dung Tự. Vừa ra tới cửa, nàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Dung Tự. Trình Cẩm Chi mở cửa, Dung Tự đang dựa vào tường. Thấy Trình Cẩm Chi, Dung Tự mới xốc lại tinh thần đứng thẳng người. Vào phòng, Dung Tự mới mở vòng tay ra ôm vai Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi cũng ôm lấy Dung Tự. Trong phòng hơi tối, họ như hai người sưởi ấm lẫn nhau.

Vừa nằm lên giường, đầu Trình Cẩm Chi nhớ lại những gì Dung Trạm nói. Sau khi nghe xong lí do từ chối quyết liệt của Dung Trạm, nàng nhận ra, nàng biến Dung Tự thành đồng tính luyến ái. Dung Tự ưu tú, có đường công danh tươi sáng. Liệu nàng có làm cuộc đời của Dung Tự trở nên nát bét không? Mặc dù cả thế giới đều đang xúc tiến luật hôn nhân đồng tính, nhưng luôn có những tiếng nói phản đối không chấp nhận. Rất dễ nhận thấy, Dung Trạm cực kì phản đối chuyện của hai người. Nàng không thể quá khắc nghiệt với Dung Tự, Dung Trạm là thân nhân duy nhất trên đời này của Dung Tự.

Trình Cẩm Chi thực sự không muốn trải qua hai mươi năm của đời trước, hãy để nàng bây giờ vẫn còn là kẻ ngu ngốc bướng bỉnh làm liều, không cần quan tâm bất kì cảm nhận của kẻ nào.

Nhưng không có cách nào, nàng càng ngày càng quan tâm cảm nhận của Dung Tự.

Lần giày vò này, cũng chỉ ngủ hai ba tiếng. A Tiêm gõ cửa vào sáng sớm, Dung Tự còn phải chạy show. Khi Dung Tự rời giường, Trình Cẩm Chi cũng dậy theo. Vốn không tụ họp bao lâu, đến lúc chia tay, một giây một phút đồng hồ cũng phải quý trọng. Dung Tự xoa xoa gáy Trình Cẩm Chi: "Không có ở với chị đàng hoàng, để chị đi một chuyến tay không."

"Đúng là không có ở với chị đàng hoàng, lần sau bù lại."

"Ừ. Em để A Tiêm đưa chị ra sân bay."

"Thôi, để A Tiêm đi với em đi. Nếu chỗ của em xảy ra tình huống gì, còn có một người giúp em."

Trò chuyện mấy câu, Dung Tự ra ngoài. Trình Cẩm Chi mang theo mấy bộ quần áo đến, nàng treo quần áo vào tủ quần áo của Dung Tự. Phòng của Dung Tự rất ngăn nắp sạch sẽ, cũng giống như tính cách của Dung Tự. Trình Cẩm Chi lấy sách trên đầu giường, toàn bộ là sách tiếng Anh. Sách kinh tế rất chuyên nghiệp, sau khi xem mấy trang, Trình Cẩm Chi đã từ bỏ. Còn định xem những sở thích bình thường của Dung Tự, xem ra những công phu mèo quào này, nàng vẫn không nên lấy ra để bị bẽ mặt.

Qua mấy phút, trợ lý đến. Trình Cẩm Chi cũng về với trợ lý.

"Đồ mua, chị để hết trong tủ quần áo."

"Ừ."

"Chị ủi hết rồi, lấy là mặc được." Trình Cẩm Chi gửi tin nhắn: "Lúc em mặc, nhớ chụp mấy tấm hình cho chị, để chị xem có vừa người không."

"Ừ, em về thì gọi video với chị."

Trình Cẩm Chi gửi một biểu cảm [mong đợi]: "Được rồi, em làm việc đi, chị cũng phải lên máy bay."

"Đến phim trường gửi tin nhắn cho em."

"Ừ được."

Sau khi lên máy bay, Trình Cẩm Chi mang bịt mắt bắt đầu ngủ bù. Xa cách lần này, lại là gần nửa tháng không gặp mặt. Trình Cẩm Chi liên tục quay phim ở phim trường, mà bên Dung Tự cũng bận rộn quảng bá "Người về". Đến ngày giao thừa, Trình Cẩm Chi còn bị một kênh truyền hình mời đến đêm liên hoan tết âm lịch. Tiết mục của nàng là hát, hơn nữa còn là hát với hai sao nữ khác. Một là Thượng Úy Úy, còn một người là nhân tài mới nổi, có người nói mới mười tám tuổi. Trong suốt thời gian diễn tập, Trình Cẩm Chi cũng đã đến mấy lần, mà Thượng Úy Úy chỉ đến một lần.

"Giọng của cô Thượng không được khỏe lắm." Khi sắp lên sân khấu, quản lý của Thượng Úy Úy đề nghị với đội ngũ sản xuất.

Bên phía Thượng Úy Úy, vẫn luôn mong nghệ sĩ có thể thể hiện trạng thái tốt nhất trên sân khấu —— hát nhép. Đội ngũ của Thượng Úy Úy, vận động lần nữa rồi lại lần nữa, hình như nhóm đạo diễn cũng không có cách nào. Đành phải chuẩn bị âm thanh phối hợp.

Như tình huống hát nhép này, chẳng có gì lạ khi nó được một đài truyền hình phát trực tiếp trên cả nước. Hát nhép, được tính là một cách vô công vô quá*. Trình Cẩm Chi thấy hơi đáng tiếc, dù sao nàng cũng luyện tập nhiều lần. Nhưng bên Thượng Úy Úy nói ra, nàng cũng chỉ đành phối hợp với nhóm đạo diễn. So với cảnh tượng hòa thuận vui vẻ hiện ra trên tivi, trên mạng bắt đầu chửi quy mô nhỏ, đến tiết mục của Trình Cẩm Chi, chửi đạt tới đỉnh nhỏ.

*Vô công vô quá: Không có công lao cũng không có gì sai lầm. Chỉ những người không dám sáng tạo, đổi mới sợ ảnh hưởng địa vị hiện tại của bản thân.

"Thiệt không biết ý nghĩa của đêm liên hoan này là gì, xem ngôi sao mở miệng vớ vẩn sao?"

Hơn nữa còn có nhạc sĩ nổi tiếng trên mạng chia sẻ chương trình hát mừng này: "Ba người hát nhép, rõ ràng Trình Cẩm Chi là người dụng tâm nhất, không hổ danh là nữ diễn viên được đề cử của liên hoan phim Warner."

Đại khái do "Thiên hạ bạch ngân" đang phát sóng được nổi tiếng, hình tượng của Trình Cẩm Chi đủ tạo thiện cảm với người qua đường. Không ít người có thái độ "hiểu" về chuyện Trình Cẩm Chi hát nhép, cư dân mạng luôn khá hà khắc với sao nữ. Thái độ hiểu như vậy, đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, thái độ "hiểu" này cũng không duy trì được bao lâu, bắt đầu có người thúc đẩy ngôn luận #phản đối hát nhép. Trên mạng luôn là như vậy, vật cực tất phản, phản cực tất chính*, vòng xoáy im lặng**, lấy được chứng thực đầy đủ nhất.

So với cuộc thảo luận ùn ùn khắp trời trên mạng, sau khi Trình Cẩm Chi xuống sân khấu, chỉ nhớ về bó hoa hồng trắng ở hậu trường. Lúc lên sân khấu, DC nói với nàng Dung Tự đến. Dung Tự nói mình mang theo bó hoa hồng trắng mua ở trước cửa.

*Vật cực tất phản, phản cực tất chính: Sự việc sự vật phát triển đến mức độ cực điểm, sẽ chuyển biến về hướng ngược lại.

**Vòng xoáy im lặng: Hay thuyết vòng xoáy im lặng là một mô hình giải thích tại sao con người không sẵn sàng bày tỏ công khai quan điểm của mình khi họ tin rằng mình thuộc về thiểu số.