Dung Tự tới, động tác thứ nhất, đó là lấy ly rượu trong tay Trình Cẩm Chi, cầm ly nước trái cây trên khay của phục vụ đưa cho Trình Cẩm Chi: "Uống rượu ít chút."
Dung Tự không muốn Trình Cẩm Chi uống say nữa, nếu không đến lúc đó... Một lần hai lần có thể nhịn được, nhưng Dung Tự không chắc là mỗi lần cô đều có thể nhịn được. Cô nhìn lễ phục khêu gợi của Trình Cẩm Chi, bờ vai còn hơi phấn hồng. Ngẩng đầu thấy gò má của nàng, đôi má trang điểm cực kì quyến rũ.
"Ừ..." Trình Cẩm Chi nhấp một miếng nước trái cây: "Hôm nay em mặc... rất đẹp."
Thật ra nàng không khát, uống nước trái cây chỉ để che đậy tâm trạng hơi kì kì quái quái trong lòng, e lệ? Nàng luôn nhìn Dung Tự bước đến, tuy nàng đang nói chuyện với Hạ Dữu, nhưng nàng cũng không biết mình và Hạ Dữu nói gì, chỉ muốn dời sự chú ý của mình đi thôi. Lỡ như, không phải Dung Tự tìm nàng, vậy xấu hổ lắm. Lòng có quỷ, nên mới cảm thấy xấu hổ.
Trước khi trọng sinh, Trình Cẩm Chi cho rằng bản thân không chờ mong điều gì. Như từ khi nàng trưởng thành đến giờ cũng không có chờ mong một người như vậy, chờ người sẽ đi về phía mình. Trước đây, nàng và Cao Y cũng sẽ gặp nhau ở dạ tiệc như vậy, có đôi khi, nàng chỉ mong được tiếp xúc với người đó một cách bình thường, như bất cứ kẻ nào trò chuyện với nàng. Và đối phương sợ bị người khác nắm đằng chuôi, rất nhiều lúc, chỉ vội vã liếc nhìn nàng một cái, sau đó bỏ đi. Mặc dù bước đến, cũng chỉ trò chuyện với người khác. Tất cả chờ mong, đều bị một người dập tắt như vậy.
"Ừ." Dung Tự lên tiếng: "Hôm nay chị trang điểm, cũng rất đẹp."
Trình Cẩm Chi sặc một cái, nàng không trông cậy Dung Tự sẽ đáp lời nàng. Hôm nay Dung Tự không chỉ đáp lời nàng, còn khen nàng. Giống trước kia toàn là Trình Cẩm Chi hỏi một câu trước: "Em không khen chị hôm nay một cái?"
Hôm nay Dung Tự tự giác, khiến Trình Cẩm Chi hơi ngượng: "Ừ..."
Đang ở bên ngoài, nhất định phải cẩn thận. Cười cũng phải cẩn thận.
Giờ đã đến giờ tiệc, ăn uống linh đình, phải nói chuyện kinh doanh, phải mở rộng mạng lưới xã giao, mỗi người đều cười cười nói nói. Một lát sau, Dung Tự đã bị gọi đi. Dung Tự là người phát ngôn của Delica, dĩ nhiên phải đi với giám đốc của Delica.
Dạ tiệc từ thiện này, còn có khâu đấu giá. Số tiền thu được từ việc đấu giá sẽ đem làm quỹ giáo dục, quyên góp cho trẻ em khó khăn miền núi. Dù sao vẫn là tiền, những đứa trẻ kia lấy quần áo giày dép ngôi sao của họ cũng không sử dụng gì được. Đấu giá trực tiếp trên tivi, chỉ đấu giá mấy món đồ gốm và đồ vật giá trị cao, về phần quần áo và giày dép khác, sẽ đến một phòng đấu giá riêng để tiến hành đấu giá.
Trình Cẩm Chi không có hứng thú với đấu giá, nhưng giá thì phải kêu, thể hiện mình quan tâm công ích. Món đồ sưu tầm thứ hai là tranh sơn thủy trong thời Càn Long. Trình Cẩm Chi thực sự không nghiên cứu về cái này, vì vậy khi cuộc đấu giá mới bắt đầu, nàng giơ bảng, nâng giá ban đầu thêm mười nghìn. Nàng vừa hạ bảng, một giọng nói quen thuộc truyền từ phía sau tới: "Thêm một trăm nghìn."
Trình Cẩm Chi nhìn ra phía sau, là Cao Y. Cao Y cười cười với nàng, ở nơi công cộng Cao Y có vẻ rất "ngại ngùng".
"Cô Cao thực sự rất có lòng nhân ái nha." MC nói.
Hình tượng trong giới của Cao Y vẫn rất tốt. Ở đây cũng không thiếu "người ái mộ" Cao Y.
"Tôi cũng theo bước cô Trình thôi, món đồ mà cô Trình vừa ý, chắc chắn rất tốt." Cao Y nói, bước đến từ phía sau. Vì thời gian đấu giá rất ngắn, cũng không sắp xếp vị trí gì đó cho khách mời. Chỉ có MC đứng ở giữa, nói là trận đấu giá, còn không bằng nói là trận làm nóng.
Trình Cẩm Chi liếc nhìn về phía Cao Y, giơ bảng lên.
"Cô Trình, thêm một trăm mười nghìn." MC nói.
"Thêm một trăm mười một nghìn."
Trình Cẩm Chi giơ bảng: "Thêm một trăm hai mươi nghìn."
"Một trăm hai mươi mốt nghìn." Cao Y nhìn Trình Cẩm Chi, cười xán lạn.
Trình Cẩm Chi khinh bỉ liếc Cao Y, không giơ bảng nữa. Cô thích, lấy đi.
Cao Y nhướng nhướng mày, đi đến cạnh Trình Cẩm Chi: "Chút nữa, tôi sẽ gửi đến nhà em."
Cây búa vẫn chưa đập vang, một cái bảng khác được giơ lên: "Thêm hai trăm nghìn."
"Cô Dung cũng rất có lòng nhân ái nha!"
Dung Tự cũng không nói thêm gì, rất tự nhiên đến bên cạnh Trình Cẩm Chi.
"Thêm ba trăm nghìn." Cao Y cực kì khó chịu với Dung Tự, thuận miệng nâng giá lên.
"Thêm năm trăm nghìn." Vẻ mặt Dung Tự rất tự nhiên.
Cao Y cắn răng một cái: "Thêm năm trăm năm mươi nghìn."
Trình Cẩm Chi vội vàng kéo tay Dung Tự, có vẻ không muốn Dung Tự nâng giá thêm.
Dung Tự vỗ vỗ cổ tay Trình Cẩm Chi, giơ bảng lên: "Thêm tám trăm nghìn."
"Thêm một triệu." Cao Y có phần khó chịu khi thấy tương tác giữa Dung Tự và Trình Cẩm Chi, cô dứt khoát nâng số lên một triệu.
Dung Tự nhìn thoáng qua Cao Y, cũng không giơ bảng, mặc ba tiếng búa xác định. Mới đầu Cao Y còn hơi đắc ý, sau đó thấy vẻ mặt Dung Tự, dự đoán đã xảy ra sai lầm. Cảm thấy như bị Dung Tự đánh lừa cảm giác. Cao Y tính trong bụng, món đồ sưu tầm này giá gốc rất thấp, thêm một triệu cũng không bị thiệt lắm. Ban đầu giành mua được bức tranh này tâm trạng đúng là khoái chí. Dù sao khi Dung Tự ở trước mặt Trình Cẩm Chi, là sợ sệt.
Sau đó Cao Y tìm một chuyên gia để kiểm tra, kiểm tra ra, giận đến mức cô giậm chân. Chuyên gia nói rất uyển chuyển: "Trong lịch sử có một loại đồ sưu tập ở niên đại rất xấu hổ, là niên đại đồ phỏng chế."
Nói cách khác, cô giành mua được một món đồ dởm nhái theo thời kì Bắc Tống Càn Long. Trợ lý còn rất không thức thời nói: "Gửi cho cô Trình chứ?"
"Gửi gì, gửi cho bị cười sao??" Cao Y bị trợ lý làm tức chết được. Bị Dung Tự lừa, mất tiền là chuyện nhỏ, ngu mới là chuyện lớn. Chắc là tất cả mọi người trong buổi dạ tiệc đều cười cô, "giành tình nhân" chịu thiệt trăm triệu.
Trình Cẩm Chi không biết gì hết, lộ ra phần cừu non trước mặt Dung Tự. Rời khỏi dạ tiệc, nàng còn an ủi Dung Tự: "Chị chỉ kêu giá thôi, không có cảm giác với bức tranh đó."
"Ừ." Dung Tự cũng không nói gì thêm, biết Trình Cẩm Chi không có nghiên cứu về mặt này.
"Em cũng đừng nản chí, ý tốt của em chị nhận." Trình Cẩm Chi nói vậy, còn khích lệ Dung Tự. Sau hai ngày sau, đây cũng là một câu nói làm Trình Cẩm Chi ân hận nhất. Từ lúc Cẩu Vũ nói cho nàng biết giá trị thực sự của món đồ đó, đây là Dung Tự phản lại Cao Y.
Trình Cẩm Chi cảm thấy mình là một đứa trí não chậm phát trển, điều quan trọng nhất là, Dung Tự lại không nói chọc thủng gì, mặc cho nàng nói những điều trí não chậm phát triển này: "Có phải em thấy bình thường mình có lệ với chị quá, nên giờ muốn tốt với chị hơn?"
Lúc đó, tại sao nàng phải nói như vậy? Trình Cẩm Chi hận không thể rót hai bình rượu trắng cho mình, để cho mình quên hết đi.
Lời đã nói, còn có thể làm gì? Cứ giả ngu luôn. Điều khiến nàng vui là, chỉ có Dung Tự biết chỉ số thông minh thấp của nàng. Không làm nàng vui là, lại thể hiện chỉ số thông minh thấp với Dung Tự.
May mắn là sau đó Dung Tự cũng không nói chuyện món đồ sưu tầm. Giữ lại cho nàng một xíu mặt mũi cuối cùng, và cái bậc thang hiện lờ mờ.
Tham gia dạ tiệc của "E.T" xong, Trình Cẩm Chi đi ngay đến đoàn phim "Thiên hạ bạch ngân". Trong thời gian này "Thiên hạ bạch ngân" đã công bố diễn viên chính, nàng diễn nữ chính Hoắc Dục Tú, cũng công bố hình ảnh tạo hình nhân vật. "Thiên hạ bạch ngân" kể về câu chuyện thành công và sụp đổ của thương gia Sơn Tây, các sự kiện lịch sử được khôi phục ở mức độ cao. Nghe nói tác giả Hán Thì Nguyệt còn đặc biệt ở Sơn Tây hơn nửa năm, thăm hỏi xác minh tư liệu để kiểm tra các lỗi có thể xảy ra. "Hán Thì Nguyệt" giỏi viết chiến tranh thương mại, bộ "Thương nhân Hồng Đính"cực nổi lúc trước vốn là Hán Thì Nguyệt viết.
Hôm khởi động máy, ngoài việc gϊếŧ gà cúng thần, còn xin hoành phi*. Có hai tấm hoành phi. Một tấm viết "Hoắc hành thiên hạ", một tấm khác viết "Thành tín vi bản**", cố hết sức để khôi phục kịch bản của "Thiên hạ bạch ngân". Để một số phóng viên đến phỏng vấn, tự thể nghiệm các quy ước của cửa hàng hối đoái***. Bộ phim truyền hình này là hình ảnh thu nhỏ về sự hưng thịnh và suy thoái của cửa hàng hối đoái làm.
*Hoành phi: Hoành phi là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường...
**Hoắc hành thiên hạ, thành tín vi bản: Hoắc gia đi khắp thiên hạ, lấy thành thật và chữ tín làm gốc.
***Cửa hàng hối đoái: Ngân hàng tư nhân của các thương nhân Sơn Tây.
Trước khi quay, đạo diễn bảo Trình Cẩm Chi gảy bàn tính: "Hoắc đương gia*, cũng không thể gảy bàn tính mà còn phải xài tay của người khác thế nhỉ?"
*Đương gia: Người gánh vác, coi sóc, quản lý mọi việc trong gia đình, dòng tộc.
Rảnh rỗi, Trình Cẩm Chi lại gảy bàn tính, gảy đến mức tay nàng muốn bị chuột rút. Trình Cẩm Chi trong phim, là một người cực bản lĩnh lợi hại, hay tính nhẩm. Trong phim có một cảnh, người đằng trước đang gảy bàn tính, người ngồi bên cạnh cũng đang tính nhẩm, nàng bưng trà trong tay, tay cũng gảy gảy không ngừng, giống như dưới bàn tay có bàn tính. Không có yêu cầu gì với những người khác, nhưng vì phải quay đặc tả cho Trình Cẩm Chi, đạo diễn yêu cầu riêng Trình Cẩm Chi: "Cô Trình, cô gảy không đúng rồi."
Không thấy bàn tính, ánh mắt đạo diễn cũng sắc bén quá.
Đạo diễn này nổi danh là hay để ý. Quay đến một tháng rưỡi, cho Trình Cẩm Chi nghỉ đúng hai ngày, để Trình Cẩm Chi về thi cuối kì. May mắn là lúc trước chăm chỉ, đã thi lại qua hết những môn bị nợ ở năm hai. Trình Cẩm Chi thi xong, hỏi thông tin của Dung Tự. Biết Dung Tự cũng về từ đoàn phim "Người về".
Trình Cẩm Chi gặp Dung Tự trên đường. Có vẻ như Dung Tự mới về từ nơi nào đó, trên cánh tay cô cột miếng lụa màu đen. Cô đứng dưới ánh đèn đường, giơ tay che kín đôi mắt của mình, cổ tay mảnh khảnh, cánh tay hơi run. Dưới ánh đèn, cả người lộ ra vẻ gầy yếu vô cùng, không có sự kiềm chế và bình tĩnh như thường ngày. Đột nhiên Trình Cẩm Chi nghĩ đến, mấy ngày này là ngày giỗ của cha mẹ Dung Tự.
Có lẽ Dung Tự mạnh mẽ ở trước nàng lâu lắm rồi, nàng đã quên đi thân thế của Dung Tự. Ngoại trừ mang món nợ lớn trên lưng, còn phải đối mặt với tình huống cha mẹ qua đời em trai còn nhỏ.
Trình Cẩm Chi bảo A Uy dừng xe ven đường cách đó không xa, cũng không có đến quấy rối Dung Tự. Đợi Dung Tự về nhà, Trình Cẩm Chi mới từ từ về nhà. Lúc này, miếng lụa đen trên tay Dung Tự đã được tháo ra.
"Đạo diễn nghiêm lắm, đáng lẽ chị định chuồn đến đoàn phim thăm em." Trình Cẩm Chi nói với Dung Tự.
Trước đó, nàng luôn nói muốn đến đoàn phim thăm Dung Tự.
"Ừ, mấy hôm nay đoàn phim cũng bận lắm. Chị đến, em sợ không tiếp đãi chị tốt." Dung Tự nói.
"Ừ..." Trình Cẩm Chi ngừng lại một lúc trước khi Dung Tự về phòng: "Mấy hôm nay chị không có việc, sẽ ở nhà."
***
Kim Heo Meo Meo: Ôm bé cưng của nhà ta.