Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 41: Hồ ly tinh.

Theo Tần Hàm một tháng, Tần Hàm là một trong những tiểu sinh đang nổi trong nước, thuần chất phái thần tượng*. Xuất thân từ ngôi sao nhí, rất trẻ, năm nay mới hai mươi ba tuổi. Bắt đầu từ năm ngoái, Cẩu Vũ đã chú ý đến hắn, trước hết là vì weibo của hắn, sau là instagram của hắn, cô đào được vài người trong đống người theo dõi của hắn. Mấy người này có vẻ là bạn thân ngoài đời của hắn, theo những người bạn thân ngoài đời của hắn, mới đào được tin Tần Hàm bí mật kết hôn. Mặc dù hiện giờ không thể so với trước đây, những fan hâʍ ɦộ lý trí hơn rất nhiều, nhưng xuất phát từ việc cân nhắc thời kì phát triển của mỗi cá nhân, đại đa số ngôi sao vẫn sẽ chọn bí mật kết hôn.

*Phái thần tượng: chỉ những thần tượng nổi tiếng nhờ vào gương mặt hay những tài năng chưa được công nhận hoặc không có tài năng.

Tần Hàm bình thường trông cao ngạo, hình tượng cũng có phần cao ngạo lạnh lùng, không ngờ rằng đã kết hôn sớm như vậy.

Nếu có thể đào được tin, tuyệt đối đây là tin sốc. Mấy năm nay, quả thật Cẩu Vũ đào được không ít tin, có lớn có nhỏ, lớn thì bị nhóm quan hệ công chúng, nhỏ mà tung ra thì có cảm giác giúp người ta tạo độ phủ sóng. Cẩu Vũ một mực đợi, rốt cuộc cũng cho cô đợi được cơ hội "một lần là nổi tiếng".

Cẩu Vũ lướt ảnh máy ảnh chụp được, trong ảnh có Tần Hàm cầm đồ của trẻ con, nhưng vẫn không chụp được vợ và con của hắn. Đêm nay, Cẩu Vũ vỗ vỗ vai người bên cạnh, thay ca với người bên cạnh. Hiện giờ cô mua văn phòng giải trí, chuyên viết và tung thị phi và tin sốc, đây chính là tất cả tiền tích góp của cô. Hiện giờ đập nồi dìm thuyền* thì gặp cái này.

*Đập nồi dìm thuyền: Liều lĩnh hạ quyết tâm làm đến cùng.

Đột nhiên, Cẩu Vũ như bắt được một thứ gì đó, hưng phấn dị thường nhấc máy ảnh lên.

Tần Hàm dắt một người phụ nữ, người phụ nữ lớn tuổi, dựa theo tư liệu cô thu thập được, đúng là người này. Người phụ nữ này lớn hơn Tần Ham mười tuổi, do Tần gia giới thiệu cho Tần Hàm là tinh anh trong giới tài chính. Người phụ nữ này rất sành điệu, tuy rằng nếu so với người cùng lứa thì trông nhỏ hơn, nhưng Tần Hàm thực sự quá trẻ, khuôn mặt cũng rất non nớt, nét niên thiếu vẫn chưa phai mờ. Hai người đứng cạnh nhau, muốn nói xứng cũng không phải rất xứng, khí chất cố gắng đảo lại bổ sung, có lẽ do sinh con, hai người trông có phần hài hòa của vợ chồng. Người phụ nữ còn cẩn thận hơn Tần Hàm, Tần Hàm dắt cô một chút, cô tránh ra ngay. Tần Hàm lập tức khoác vai của cô, thân mật nói vào tai cô. Sau đó lại cấp tốc cách ra.

Cẩu Vũ đã chuẩn bị chụp từ lâu. Mấy hôm nay, không chụp được ảnh chứng thực tin, Cẩu Vũ sưu tập không ít văn bản chứng cứ, Tần Hàm có mấy công ty dịch vụ ăn uống, đại diện pháp nhân là em họ của người phụ nữ này. Hai người thân mật như vậy, kéo tơ bóc kén có thể tìm ra nhiều chuyện liên quan mật thiết trong đó.

Thời gian sắp khai giảng, Cẩu Vũ chụp được ảnh người phụ nữ đưa đứa trẻ đi học, vì thân phận của Tần Hàm tương đối "đặc biệt", thường đều là bảo mẫu hoặc có lẽ là tài xế đưa đón đứa trẻ. Thỉnh thoảng người phụ nữ cũng sẽ đưa đứa trẻ. Thỉnh thoảng khi người phụ nữ đưa đứa trẻ, Tần Hàm sẽ mang khẩu trang và mũ lưỡi trai ngồi ở sau xe. Mấu chốt là trong hai ngày này, Cẩu Vũ chụp được vài ảnh Tần Hàm ở trong xe, ôm vai người phụ nữ, hôn cổ người phụ nữ.

Không ít người bám gót Tần Hàm, Cẩu Vũ có thể nhận thấy "hơi thở" của đồng nghiệp. Có lẽ bọn họ đã thành lập công ty giải trí công khai, mặc dù là chụp được, cũng sẽ bị nhóm quan hệ công chúng đánh mất. Mà Cẩu Vũ thì không giống, cô phải dựa vào tin này, khai hỏa cờ hiệu văn phòng của cô. Chụp được ảnh quan trọng, Cẩu Vũ có phần hài lòng trở về cái ổ chó của mình.

Đèn hành lang hình như bị hỏng, mới ra thang máy, Cẩu Vũ đã bị một người kéo ra ngoài. Người này hơi cao, bế Cẩu Vũ lên, hôn lên đôi má của Cẩu Vũ. Cẩu Vũ hơi đẩy, lại bị người này liên tục hôn làm bại lui. Phó Tân Bạch ôm Cẩu Vũ, thở dốc ở cổ Cẩu Vũ, tạm nghỉ làm việc một chút: "Chìa khóa."

"Chìa, chìa khóa." Cẩu Vũ bị hôn khiến não hơi chết máy, cô vội vã bụm kín túi áo của mình.

Cách làm "giấu đầu lòi đuôi" này, khiến Phó Tân Bạch mím môi cười. Cô nhẹ nhàng cướp chìa khóa của Cẩu Vũ. Phó Tân Bạch ỷ vào lợi thế chiều cao, lại bắt đầu cúi đầu hôn Cẩu Vũ. Lần này hôn dịu dàng hơn vừa rồi, Phó Tân Bạch liếʍ môi Cẩu Vũ, suôn sẻ cạy khớp hàm của Cẩu Vũ: "Bao lâu chưa tắm? Mùi trên người thật là nặng."

Cẩu Vũ nghẹn đỏ mặt, tay chống trên ngực Phó Tân Bạch: "Vậy cô đừng đυ.ng tôi, bỏ ra."

Đi qua hành lang, Cẩu Vũ có thể nghe thấy tiếng mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất: "Cô chọt hỏng đèn?"

"Chị sẽ đền."

Phó Tân Bạch mở cửa rất nhẹ nhàng, chân dài móc một cái, cửa khép lại: "Giờ, với em trước."

"Ai với cô... um..."

"Làm "hỏng" đồ, phải "đền"." Phó Tân Bạch cười khẽ một tiếng, hôn lên tai Cẩu Vũ.

Phó Tân Bạch ôm lấy Cẩu Vũ, để Cẩu Vũ kẹp eo của mình, bắt đầu hôn lên cổ Cẩu Vũ: "Em đứa xấu xa này, không chụp chị, đi chụp ai?"

"Cô quản tôi... um tôi muốn... chụp ai... Phó Tân Bạch! Cô sờ ở đâu!"

"Chỉ có lúc này, mới như một cô gái." Phó Tân Bạch ngậm ngực Cẩu Vũ, tay mò mẫm.

Cẩu Vũ kẹp lấy tay Phó Tân Bạch, mắt trừng tròn vo: "Không phải cô chê tôi là xử?"

Lần kia ở trong xe, Cẩu Vũ có thể nhớ kĩ lời Phó Tân Bạch nói. Phó Tân Bạch uống một ít rượu, nhưng ngược lại tinh thần rất minh mẫn, ngón tay mới vừa đi vào nửa đường thì lui ra ngoài: "Chặt như thế... em là xử?"

"..."

"Không được, xử nữ phiền toái lắm." Phó Tân Bạch chống trên người Cẩu Vũ, thấy vẻ thở dài một hơi của Cẩu Vũ, lòng khẽ động, sờ sờ gò má Cẩu Vũ, kiềm Cẩu Vũ đến khách sạn: "Thật ra, cũng không nhất thiết phải đυ.ng ở dưới."

Thấy ngón tay Phó Tân Bạch mò mẫm qυầи ɭóŧ của cô, Cẩu Vũ lập tức tỉnh táo, cũng không quan tâm những lời này mỉa mai đến bao nhiêu.

"Em không muốn sao?" Phó Tân Bạch hà hơi bên tai Cẩu Vũ: "Lần trước, em còn cọ lung tung trên tay chị."

"Phó Tân Bạch! Cô... siêu lưu manh! Vô sỉ!" Cẩu Vũ bắt đầu giãy giụa, tuy rằng luôn trêu chọc với Hạ Dữu, nhưng đương nhiên cô không muốn phá, không ngờ bị Phó Tân Bạch hồ ly tinh đứng núi này trông núi nọ không chung tình phong lưu thành tính phá! Đúng hồ ly tinh! Trừ Trình Cẩm Chi ra, Phó Tân Bạch là người cô từng thấy có ngoại hình giống hồ ly tinh nhất!

"Giờ em nên khóc, nói không chừng chị động lòng trắc ẩn." Phó Tân Bạch đặt Cẩu Vũ lên giường, bụng ngón tay vuốt ve cằm Cẩu Vũ: "Thương hương tiếc ngọc, phim truyền hình toàn diễn như thế."

"Biến đi!" Cô còn không biết Phó Tân Bạch, nếu cô khóc, dám chắc cô ta càng hưng phấn hơn.

Phó Tân Bạch nở nụ cười, một mạch mò lấy máy ảnh của Cẩu Vũ: "Để chị xem, một tháng nay em đã làm gì."

"Trả lại cho tôi!"

"Xem cũng không được?"

"Không được!"

"Ơ! Sao nó tự động sáng màn hình nè?" Phó Tân Bạch nói, vốn Phó Tân Bạch định chỉ đùa Cẩu Vũ một chút, nhưng khi đang chuẩn bị tắt máy, lia qua màn hình, khóe miệng cô đang cười khựng lại một chút: "Em chụp Phương Gia Huệ?"

Thấy Phó Tân Bạch khựng như thế, nhưng chẳng qua Cẩu Vũ chỉ sửng sốt một giây. Cẩu Vũ bật cười, lên tiếng: "Bạn gái cũ của cô?"

"Một trong." Giọng của Phó Tân Bạch còn hơi tự hào, hất tóc, nhẹ nhàng ngồi trên bụng Cẩu Vũ. Phó Tân Bạch ấn máy ảnh, lướt vài ảnh: "Em chụp cô ấy già quá, cô ấy thấy chắc tức chết."

Cẩu Vũ có linh cảm xấu, cô giơ tay muốn giành máy ảnh. Phó Tân Bạch giơ tay lên cao, môi Phó Tân Bạch vẫn mang theo nụ cười: "Chị mua hình của em."

"Tôi không bán!" Cẩu Vũ bị tức chết rồi.

"Số này." Phó Tân Bạch đưa năm ngón tay, quơ quơ trước mặt Cẩu Vũ.

Cẩu Vũ bật cười, cô tung tin này ra, tài sản của cô cũng phải tăng gấp đôi được chứ?

"Năm triệu sao?"

"Năm chục triệu." Phó Tân Bạch nói: "Đưa thông tin cá nhân của em cho chị, chị sẽ cho em thêm ba chục triệu."

Được rồi, nghe những con số, Cẩu Vũ có hơi do dự.

"Em biết người phát ngôn của Tần Hàm không?" Phó Tân Bạch trượt trên gò má Cẩu Vũ: "Nếu em tung tin này ra, không đợi Tần Hàm, tên lỗ mãng xuất thân từ bên quảng cáo đó sẽ làm thịt em trước."

"Chuyến này của chúng ta, có quy tắc." Cẩu Vũ nói: "Lấy tin đổi tin, nhưng tiền của cô phải gửi vào thẻ của tôi."

"Bé tham tiền." Phó Tân Bạch lấy máy ảnh: "Không phải tiểu sinh đang nổi bí mật kết hôn sao? Ngày mai, chị bảo thư kí gửi cho em một người."

Quả nhiên Phó Tân Bạch nói được thì làm được, hôm sau gửi cho cô một người, Lý Nghiêu. Tin này đủ bí mật, ngay cả Cẩu Vũ cũng không đào được. Cẩu Vũ xem thông báo tin nhắn, tiền vào tài khoản. Đây là đệ nhất dũng kim* của cô, vì thế cô đã mở một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Khi thấy con số, Cẩu Vũ cũng không hưng phấn nhiều. Lúc trước cô nói cô muốn tung Phó Tân Bạch là les, Phó Tân Bạch đều là vẻ không vấn đề, giờ cô muốn tung Phương Gia Huệ, vẻ của Phó Tân Bạch là bao che cho con. Làm Cẩu Vũ hơi nhìn không ưa. Cô cũng không từng thấy Phó Tân Bạch để ý người nào, ngay cả chồng mình, chồng nói muốn sống riêng, Phó Tân Bạch thực sự sống riêng chuẩn bị ly hôn, một xíu ý giữ lại cũng không có.

*Đệ nhất dũng kim: Là số tiền đầu tiên kiếm được trong quá trình gầy dựng sự nghiệp.

Cẩu Vũ vỗ vỗ mặt mình, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lần này cô đúng là kiếm lời tám mươi triệu! Tám mươi triệu, rốt cuộc có thể đổi cái ổ chó của cô thành một cái ổ chó khác lớn hơn một chút.

Trình Cẩm Chi quay phim hai ngày, sau đó đến thăm Hạ Dữu ngay. Hạ Dữu ở căn hộ do công ty sắp xếp, ba phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp, đầy đủ tiện nghi.

"Đây rõ ràng là đãi ngộ của bà chủ mà." Trình Cẩm Chi nói: "Mình cũng chưa thấy ai làm công, có thể sống thoải mái như vậy."

Hạ Dữu thở dài một hơi: "Đừng nói vậy, chuyện còn chưa có rõ ràng."

"Lúc trước khi hai người còn yêu trên mạng, cậu nhảy nhót rất vui, giờ sống chung, ngược lại không nắm chắc?" Trình Cẩm Chi nói.

"Yêu trên mạng còn dễ nghe, mình tương tư đơn phương thôi." Hạ Dữu nói: "Còn cậu? Quay thế nào?"

"Hai hôm nay tạm nghỉ, mình đang chuẩn bị về Bắc Kinh."

"Đừng, ở chỗ của mình hai ngày nha." Hạ Dữu nói: "Sau khi nhận chức, mới phát hiện thực sự không chơi bạn bè được gì, toàn là đồng nghiệp. Một mình, lúc chị ấy không nói chuyện với mình, chán chết."

Hạ Dữu vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi cũng ở lại, coi như là theo Hạ Dữu. Tối hôm đó, nàng mới từ bữa tiệc về, về nơi ở của Hạ Dữu đã nhìn thấy... hai cô gái ôm hôn trên sô pha...

Quỷ gì vậy?!

***

Ngao Tạng ngồi chồm hổm dưới đất ngắt hoa: Tôi vắng mặt một chương, nhớ Meo Meo...