Nói xong, Trình Cẩm Chi lập tức cúp máy. Uy hϊếp người khác, mình ít nói, có thể khiến người ta nghĩ nhiều lo nhiều. Con người là vậy, bạn tận tình khuyên bảo cô ấy, cô ấy càng nghe tai này ra tai kia, xong cô ấy còn hỏi bạn một câu bạn nói đến đâu rồi. Bạn chỉ nói một câu, những thứ khác để cô ấy tự tìm tòi, cô ấy sẽ sợ thái độ của bạn, làm việc cũng tích cực hơn.
Quả nhiên trong chốc lát, lễ tân dẫn thợ đến: "Thực sự rất xin lỗi cô Trình, những ngày gần đây đoàn phim đến..."
"Cô nói xin lỗi với tôi làm gì?" Trình Cẩm Chi liếc lễ tân.
"Xin lỗi xin lỗi..." Lễ tân chắp hai tay trước ngực, liên tục nói xin lỗi hai lần, tiếp theo mới chuyển qua Dung Tự: "Rất xin lỗi cô Dung, có thể cô phải chờ một chút, tôi bảo thợ..."
"Cô sẽ không để cô Dung chờ, rồi còn ngủ trong cái phòng bị hỏng của cô chứ?" Trình Cẩm Chi chen miệng.
Lễ tân lộ ra vẻ mặt khó xử: "Mấy đoàn quay đến, xung quanh cũng không nhiều khách sạn lắm... Nếu không tôi bảo người, đưa cô Dung đến khách sạn khu Yến Hải? Cũng là của công ty chúng tôi, điều kiện hoàn toàn..."
"Khu Yến Hải?" Trình Cẩm Chi liếc mắt khinh bỉ: "Cô biết đây là khu gì không? Đợi cô đưa cô Dung đến đó, cô Dung còn ngủ được không?"
"Rất rất xin lỗi..." Lễ tân cũng vội đến choáng đầu.
"Cô Trình, hình như phòng của cô có thể ngủ hai người." Thợ sửa cầm thau múc nước lên tiếng.
Im lặng, Trình Cẩm Chi cũng im miệng. Nàng nhìn thợ sửa thò đầu ra từ trong phòng. Anh nói nhiều, Trình Cẩm Chi nhanh chóng liếc mắt khinh bỉ.
"Cô Trình, nếu không..."
Cũng tại mình nhiều chuyện. Trình Cẩm Chi không hề nghĩ ngợi, mở miệng từ chối: "Phòng nhỏ như vậy, còn không đủ mình tôi ngủ."
"Cô Dung, cô chờ thêm một chút... Tôi đi xem lại có phòng hủy đặt không..." Lễ tân nói với Dung Tự, Dung Tự đã vén tay áo lên, cùng múc nước với thợ.
Lễ tân đi rồi, Trình Cẩm Chi cũng quay đầu về phòng. Tắm rửa xong, đắp mặt nạ, nằm trên giường nàng giơ tay mình lên, nhìn chỉ phúc* mười ngón tay, lại ngón tay lên gõ gõ chỉ phúc của mình. Trình Cẩm Chi gỡ mặt nạ, ném vào thùng rác.
*Chỉ phúc: Ý chỉ phần thịt đầu mười ngón tay.
Cửa phòng Dung Tự còn mở, trên sàn nhà còn hơi ẩm ướt, Trình Cẩm Chi nhón chân bước vào. Hiện giờ Dung Tự ở trong phòng vệ sinh, tay áo của cô vén lên, ngay cả ống quần cũng vén lên, chân trần, lộ ra mắt cá chân nhỏ bé. Nhìn Dung Tự thế này, Trình Cẩm Chi ngẩn người, sau đó mới kéo Dung Tự ra ngoài, vẻ mặt Dung Tự có hơi lơ mơ, tay còn cầm dụng cụ. Trình Cẩm Chi lấy dụng cụ trong tay cô, ném vào thùng dụng cụ: "Anh thợ, khách sạn của anh lớn vậy, sao sửa này nọ keo kiệt thế này, còn để khách lấy dụng cụ cho anh..."
"À à..." Thợ sửa trông rất chất phác, hắn xấu hổ cười.
"Đừng trách anh Đào, em nói giúp một tay." Dung Tự nói.
"Em cũng là nữ diễn viên đó, em..." Trình Cẩm Chi kéo Dung Tự ra, lấy dép bông cho Dung Tự mang, Trình Cẩm Chi muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì.
"Không sao." Dung Tự mang dép bông vào.
Dung Tự càng vậy, Trình Cẩm Chi càng không biết nói thế nào. Nàng nhìn Dung Tự, quần áo của Dung Tự hơi ướt, còn dính dầu nhớt lấm tấm. Suy nghĩ một chút, giữ cổ tay Dung Tự lại, kéo cô đến phòng của mình. Lấy áo choàng tắm treo trong tủ quần áo: "Đi tắm thay đồ đi."
Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, im lặng cầm áo choàng tắm.
Trình Cẩm Chi ngồi trên sô pha, nàng mở tivi lên, đúng lúc là kênh ẩm thực, xem cũng hơi đói. Nàng lia phòng một vòng, mở tủ lạnh khách sạn, đồ ăn la liệt trong tủ lạnh, Trình Cẩm Chi thấy ngay mì ăn liền.
Mì ngâm nước sôi rồi, Dung Tự cũng đi ra, cô đang lau tóc. Dưới cái khăn lớn, mặt của cô có vẻ rất nhỏ. Nói ra thì Dung Tự cũng rất kì diệu, khuôn mặt lập thể tinh xảo như thế, còn nhỏ như vậy, hoàn toàn chống được màn hình to. Như Trình Cẩm Chi ra khỏi màn hình, người khác thấy nàng đều sẽ vô cùng kinh ngạc: "Cô Trình, mặt cô nhỏ quá vậy."
Vậy trong ấn tượng của bọn họ, rốt cuộc mặt của nàng lớn bao nhiêu?
Lúc này Dung Tự đã bước đến, cô cúi đầu nhìn Trình Cẩm Chi bưng mì ăn liền ngồi trên sô pha. Mì ăn liền ngâm nước sôi sắp xong rồi, Trình Cẩm Chi ngậm cái muỗng tràn lan nước bọt. Dung Tự với tay, lấy mì trong tay Trình Cẩm Chi.
"Của chị." Trình Cẩm Chi vẫn rất cố gắng bảo vệ thức ăn, nhìn tư thế thì nàng gần như đang ôm mì ăn liền.
Dung Tự sửng sốt một chút, nhanh chóng đoạt lấy mì trong tay Trình Cẩm Chi: "Đói bụng?"
"Chị đói chết." Ôi trời, sớm biết vậy sẽ không kêu Dung Tự qua. Em mặc áo choàng tắm của chị, còn giành mì của chị, Trình Cẩm Chi sắp khóc.
Dung Tự đặt mì ăn liền lên bàn, lấy sandwich ra khỏi tủ lạnh, dùng lò vi sóng hâm nóng lại, quét nước sốt xếp lên dĩa sứ màu trắng, đưa cho Trình Cẩm Chi: "Lót dạ, đợi chút nữa là được."
Trong phòng có phòng bếp, bếp phong cách Tây Âu, Dung Tự có vẻ thành thạo. Cô lấy thịt bò từ trong tủ lạnh ra.
Trình Cẩm Chi ôm gối dựa trên sô pha, cắn sandwich nhìn Dung Tự cách đó không xa. Dung Tự rất cẩn thận, ngón tay thon dài trắng nõn, lật chiên bò bít tết sắp vượt qua chương trình ẩm thực. Giữa lúc đó, Dung Tự còn bưng phần rau trộn cho Trình Cẩm Chi, sợ Trình Cẩm Chi bị đói trong quá trình chờ thịt. Rõ ràng là sandwich rất ngon, cũng không biết Dung Tự chế biến làm sao, ăn cực ngon. Trình Cẩm Chi ăn xong hết mấy cái, lại gặm rau trộn Dung Tự làm. Đời trước phá sản, vẫn để lại nhiều sự ảnh hưởng cho Trình Cẩm Chi, chẳng hạn như hiện giờ, nàng mở tủ lạnh thấy một đống đồ ăn, suy nghĩ đầu tiên là nấu mì ăn liền. Dễ dàng thuận tiện. Hoàn toàn quên mất chất bảo quản và các loại chất tạp nham ảnh hưởng đến nhan sắc. Nàng còn nói Dung Tự là diễn viên phải chú ý, bản thân là diễn viên, hơn nửa đêm lại ăn mì.
Nghiên cứu mấy giây. Trình Cẩm Chi nhanh chóng ôm rau trộn lăn qua lăn lại, khi đói, quả nhiên ăn cái gì cũng ngon.
Ăn rau trộn xong, Trình Cẩm Chi đến bàn cơm ngồi chờ bò bít tết.
Bò bít tết phải chiên cháy sém ở ngoài bên trong thì mềm. Trình Cẩm Chi vẫn cảm thấy dù phong cách Tây Âu hay là phong cách Trung Quốc, đều cần đầu bếp nấu chậm rãi, kĩ thuật có thể nhanh, lửa cũng có thể mở to, nhưng lòng nhất định phải chậm, phải đủ điêu luyện.
"Dung Tự, em có nghĩ sẽ học nấu ăn không?" Trước khi lót dạ, Trình Cẩm Chi vẫn có thể từ từ đeo cho mình cái khăn ăn.
"Không có." Dung Tự xoa xoa tay.
"Chị thấy em có tài năng về cái này." Trình Cẩm Chi cắn một cái, lại suy nghĩ: "Cũng đúng, em làm gì cũng tài."
"Không có tài."
"Dung Tự em vậy không được, nói chuyện không thú vị, nếu như sau này có phỏng vấn, vậy coi như là sát thủ câu chuyện." Trình Cẩm Chi nói.
"Ừ, vậy em phải làm sao?"
Trình Cẩm Chi cầm dao nĩa, tâm trạng thật tốt, nói: "Em phải tung chuyện thú vị, phải có mánh. Giải trí mà, phải có tinh thần giải trí."
Trình Cẩm Chi rất có "tinh thần giải trí", đời trước phỏng vấn quảng bá, mỗi một câu đều là nhược điểm, khiến mọi người "thích thú". Khi Trình Cẩm Chi nổi danh nhất, tham gia đóng phim, người hâm mộ của hai nữ chính cấu nhau không đủ. Cuối cùng đi qua chửi Trình Cẩm Chi, hai nhóm người hâm mộ đạt chung quan điểm "phát triển lực lượng vũ trang cách mạng". Trình Cẩm Chi cũng không được bạn diễn chung thích, ai cũng không muốn mình bị giành danh tiếng, mọi người đi chửi Trình Cẩm Chi, mình chưa quảng cáo thì máy quay đã bị cướp đi rồi. Danh tiếng đấu đá bạn diễn cứ xuất hiện như vậy, còn thêm một câu thế này: "Mặt không thịt làm việc độc ác."
Ăn của người thì mềm yếu*, Trình Cẩm Chi cũng ngại đuổi Dung Tự về phòng bên cạnh. Nghĩ, lại kêu người lấy thêm cái chăn.
*Ăn của người thì mềm yếu: Ý nói khi nhận được lợi ích của người khác thì phải làm việc cho người ta, không có gì là miễn phí.
Khi Dung Tự rửa dĩa, Trình Cẩm Chi đứng một bên: "Ừ... phòng này có thể ngủ hai người."
"Không sao, thợ cũng sắp sửa xong."
"Phòng kia bị rỉ nước như vậy, chắc là ẩm lắm." Trình Cẩm Chi nói.
Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi: "Ừ, vậy em ngủ sô pha."
"Em không muốn ngủ với chị?" Tính Trình Cẩm Chi là vậy, người khác phục tùng nàng, ngược lại nàng không thoải mái.
"Sao?"
"Chị cũng không làm gì em." Trình Cẩm Chi thốt ra. À... Hình như hai bữa trước thiếu chút nữa là nàng làm Dung Tự ừm...
"Ừ, chị ngủ trước đi, em sẽ lên tới."
Trình Cẩm Chi bò lên giường, thấy tivi còn mở, hiện giờ đang chiếu thế giới động vật.
"Em tắt đèn."
"Ừ."
Dung Tự lên giường, động tác vô cùng nhẹ.
Đột nhiên Dung Tự ngừng lại, hình như Dung Tự đang nhìn màn hình tivi, Trình Cẩm Chi cũng nhướng mắt nhìn, không nhìn còn được, mới nhìn, Trình Cẩm Chi sặc nước bọt một cái. Hiện tại thế giới động vật đang chiếu cảnh giao phối của loài chó, giao phối vô cùng hoang dã sinh động.
Tiếp theo, phong cách thế giới động vật ngày càng kì quái, MC cầm micro đứng đắn nói: "Đây là một cặp tình nhân đến từ cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng, so với các con cùng loài, chúng nó có vẻ rất đặc biệt. Sự cách li sinh sản* hình như không thể ngăn cản chúng nó yêu nhau, đây là một con chó ngao Tây Tạng sinh ở Xigaze, bạn tình của nó là một con mèo Ragdoll..."
*Cách li sinh sản là những trở ngại về mặt sinh học (trên cơ thể sinh vật) làm cho các cá thể không có khả năng giao phối với nhau hoặc có khả năng giao phối nhưng sinh ra thế hệ sau không sinh sản đc.
"..." Cũng không biết Trình Cẩm Chi liên tưởng đến điều gì, nhanh chóng tắt tivi.
... Do Hạ Dữu hết, từ khi Hạ Dữu nói Dung Tự là Ngao Tạng. Hai chữ Ngao Tạng này chui vào đầu của nàng, thỉnh thoảng nhìn Dung Tự sẽ nhớ đến. Trình Cẩm Chi chột dạ nhìn Dung Tự, Dung Tự đã nằm xuống ngủ.
Trình Cẩm Chi dừng một chút, trong bóng đêm lại đột nhiên nhớ lại chuyện ban ngày. Ban ngày không ít người cười trộm, bọn họ hẳn là biết ít nhiều chuyện của nàng và Dung Tự. Nàng cứ đi với Cao Y như vậy, chắc Dung Tự cũng nghe không ít chuyện tầm phào: "Em đừng để trong lòng, chị với Cao Y... Quên đi, chắc em cũng không quan tâm đến nó."
Dung Tự không bày tỏ quan điểm gì, chỉ đưa tay ra, chỉnh chăn cho Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi cúi thấp đầu, lập tức tâm trạng không tốt, ăn no tâm trạng cũng không tốt: "Ừ, chị ngủ."
Ngủ không được? Nửa tiếng trôi qua, Trình Cẩm Chi trở mình, vén chăn lên. Vừa vén chăn lên, lập tức bị một đôi tay dài ôm kéo qua. Chủ nhân của đôi tay dài ôm Trình Cẩm Chi, dường như đang xoa dịu tâm trạng nóng nảy của Trình Cẩm Chi. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Ngủ đi."
***
Kim chủ nước mắt rưng rưng, mếu máo: Chị cũng không làm gì em.
Dung Tự thở dài một hơi: Em sợ em làm gì chị.
Tác giả: Hai bạn muốn làm trò gì vui tôi thêm tôi thêm tôi vào.
Độc giả: Cút (Tác giả này cực kì nhiều đất diễn).