Tình Đầu Quan Trọng Nhất Thế Gian

Chương 35: Muốn có

"Hả? Bαo ©αo sυ?" Trình Cẩm Chi trợn tròn mắt.

"Đúng thế." Thẩm Thu Như nói: "Vốn là mình không tin, cho đến khi dọn vệ sinh lần trước mình moi ra được từ trong góc..."

Hình như là hồi ức không hay ho, Thẩm Thu Như nghĩ lại về nó mà đầu lại vô cùng đau đớn: "Ai mướn mình dọn tay không chi vậy trời..."

"Moi ra gì?"

"Bαo ©αo sυ đã dùng qua." Ngón tay Thẩm Thu Như làm tư thế bươi móc, trên mặt còn có biểu cảm chán đời. "Tuy là có đeo bao tay, nhưng cả buổi trưa mình ăn không nổi cơm luôn. Mình cảm thấy mình đã không còn trong trắng nữa rồi."

Thẩm Thu Như ra vẻ ngoan ngoãn, dựa vào bả vai Trình Cẩm Chi gào khóc. Tình cảnh nhất thời trở nên bi thương. "Trừ lần xem clip ra, đây là lần thứ nhất mình tiếp xúc bαo ©αo sυ đó."

"Clip gì?"

"Cậu không xem hoạt động giáo viên sắp xếp à?" Thẩm Thu Như hỏi.

"Chưa xem." Có thời gian là gọi điện thoại cho Dung Tự thôi. Cuộc sống ở trường đào tạo quả thật rất cực khổ, động lực mỗi ngày của Trình Cẩm Chi là dựa vào mấy phút nghỉ hết giờ để gọi điện thoại cho Dung Tự nhằm nũng nịu hay ỏng ẹo gì gì đó.

"Buổi tối còn có một đợt đó, cậu muốn đi xem không?" Thẩm Thu Như có phần nóng lòng mong mỏi, nhỏ thật sự là rất tò mò phản ứng của Trình Cẩm Chi. Đừng thấy ngoại hình Trình Cẩm Chi gợi cảm như thế mà lầm, thật ra trong xương bảo thủ cực kỳ.

"Phim phân loại 18+?" Nhìn phản ứng của Thẩm Thu Như, Trình Cẩm Chi lập tức hồi tỉnh. Lần trước giáo viên đã nói thứ này với họ rồi, còn nói sẽ sắp xếp mấy đợt, bảo bọn họ có thời gian thì đến xem, nhưng không bắt buộc. "Mình không đi."

"Lại không đi?"

"Có thời gian đó, không bằng mình về phòng đọc sách thì hơn."

"Cái này cũng là một môn rất quan trọng trong khóa trình."

"Lại chẳng phải thi nó." Trường đào tạo vẫn chưa vào khóa trình dạy học, bây giờ chủ yếu là rèn luyện cơ thể và bồi dưỡng sở thích. Trình Cẩm Chi hoàn toàn không ghiền gì đối với mấy loại phim đó.

"Cẩm Chi, không lẽ cậu bị lãnh cảm hả?" Thẩm Thu Như nhìn Trình Cẩm Chi từ trên xuống dưới. "Không giống mà."

"Có lẽ mình bị lãnh cảm thật." Trình Cẩm Chi nghĩ nghĩ. Không phải nàng chưa từng xem qua loại phim đó, chỉ là phản ứng của nàng không có quá như những nữ sinh khác mà thôi. Nàng đối với loại điện ảnh nam nữ đó hình như cũng chẳng thích gì.

"Bạn trai cậu không muốn ấy ấy với cậu sao?" Trở về phòng ký túc xá, Thẩm Thu Như tiếp tục nhiều chuyện: "Cậu xinh đẹp như vậy, mình không tin anh ta có thể nhịn được."

Cảm nhận lớn nhất khi đến với trường đào tạo chính là, tư tưởng của người ở trong này đều rất thoáng. Người nơi đây, tướng mạo đều rất xuất chúng, ít nhất là nếu bỏ vào một trường cấp 3 nào đó thì chắc chắn là học sinh nổi bật. Rất nhiều người ở đây tiểu học đã yêu đương rồi. Còn bây giờ, cái tuổi này lại là tuổi nên nếm trái cấm.

"Nghĩ gì thế." Nàng và Dung Tự làm sao có khả năng làm chuyện như vậy?

"Anh ta có từng ám chỉ với cậu chưa?"

"Mình sợ cậu rồi." Trình Cẩm Chi nói: "Người mình gọi điện không phải bạn trai mình, là em gái của mình."

"Cậu còn có em gái à?"

"Không phải ruột thịt, là cùng nhau lớn lên đó."

"Làm mình hết hồn, mém xíu nữa đi khoa chỉnh hình rồi." Thẩm Thu Như lại đột nhiên hồi tỉnh. "Cậu nói em gái, không phải em trai hả?"

"Em gái."

"Cẩm Chi, cậu trend dữ. Cậu là lesbian?"

Nói đến lesbian, phản ứng của Thẩm Thu Như còn lớn hơn hồi nãy nữa. Đối mặt với gặng hỏi như đạn pháo liên hoàn của Thẩm Thu Như, Trình Cẩm Chi lườm một cái, nằm xuống đọc sách.

~

Dung Tự chà chà tay, lại lật sang tờ kế. Cô ngẩng đầu nhìn gió lùa bên cửa sổ, vốn cửa sổ lúc đầu rất nhỏ hẹp, là chú lắp lại, dường như muốn đem đến chút ánh sáng cho căn phòng ẩm ướt âm u của cô. Ánh sáng lùa vào được một chút, gió cũng không ít, mặc dù nó đều lùa vào giấy báo dán bên góc cạnh cửa. Gió lạnh thổi vào khiến giấy báo phồng phồng. Dung Tự đưa tay so lại khung cửa, có lẽ là tỉ lệ không đúng. Cô nghĩ cô nên tìm thời gian, lần nữa cải tiến khung cửa lại thôi. Dung Tự chà chà lỗ tai bị đỏ vì lạnh, lại tiếp tục đọc sách.

Lần thi thành phố ở học kỳ trước, cô thi khá tốt, trường chuyên Hoa Dung có gọi điện thoại về cho thím, thím liền hỏi đến chuyện học bổng. Chắc chừng bên kia cũng sửng sốt, thường thường thì phụ huynh nhận được điện thoại của trường chuyên đều đã mừng như điên, có rất ít phụ huynh sẽ hỏi đến học bổng sau nhập học. Trường chuyên Hoa Dung cũng có phản hồi lại, nhưng là phản hồi chung chung, dù sao đây cũng là trường cấp 3 tốt nhất toàn thành phố, thiếu gì học sinh ưu tú nhất, không chỉ riêng học sinh ưu tú trong thành phố mà còn cả học sinh ưu tú tỉnh ngoài nữa. So với điện thoại của Hoa Dung thì Văn Vũ gọi trễ hơn rất nhiều, có điều Văn Vũ có vẻ rất nhiệt tình. Sau lúc Tiền San hỏi chuyện học bổng, cú điện thoại lần thứ hai của Văn Vũ chưa gì đã đến. Họ bảo rằng phải ký đơn nhập học, nếu kỳ thi tuyển sinh lần này Dung Tự có thể nằm trong top 30 người đầu toàn thành phố thì Văn Vũ sẽ miễn trừ học phí và chi phí phụ của năm học lớp 10. Lần tuyển sinh trước đó, Văn Vũ cũng từng tuyển nhận miễn phí cho một học sinh thế này. Sau đó lên lớp 11, thành tích của học sinh đó ngày càng trượt dần, đến lớp 12 thì cũng thường thường như bao người khác. Vì thế nên chính sách tuyển nhận của Văn Vũ bèn sửa lại, chỉ miễn trừ một năm học.

Ban tuyển sinh của Văn Vũ rất rõ ràng là không chịu buông tha top 1 toàn trường như Dung Tự đây. "Nếu thành tích của bạn học Dung ở cấp 3 cũng tốt như vậy, vậy nhất định có thể nhận được học bổng cao nhất của trường chúng tôi."

Lông dê mọc trên thân dê [1], đến lúc đó kiếm được học bổng cũng phải dùng để trả học phí thôi.

~

Lúc nghỉ đông, Tiền San lại đặc biệt đến ban tuyển sinh của Văn Vũ một chuyến. "Tôi nghe nói trước đó có một lần Văn Vũ tuyển nhận miễn phí hoàn toàn cơ mà, bây giờ nói đổi là đổi, tiêu chuẩn quái quỷ gì kỳ vậy?"

Ban tuyển sinh dở khóc dở cười. "Phu nhân, chính sách ưu đãi của chúng tôi giấy trắng mực đen đều viết rõ trên thông cáo tuyên truyền. Cả website của chúng tôi nữa, thông tin trên website là toàn quốc đều có thể thấy, chúng tôi làm sao lại có thể gian dối được đây."

"Tôi mặc kệ, tôi biết trường các người là trường tư, rất nhiều chuyện đều sẽ có cách giải quyết cả. Các người tìm ban giám hiệu nói chuyện đi, nếu vừa ý thì hôm nay tôi ký đơn nhập học luôn." Tiền San cò kè mặc cả lên, khiến ban tuyển sinh nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn tùy thời ép giá.

May cho Tiền San là hôm nay giám hiệu của trường vừa khéo đến thị sát trường học, ban tuyển sinh cứ thế phản hồi lại với giám hiệu. Nữ giám hiệu khi ấy đang dỗ người yêu, ban tuyển sinh thao thao với cô ta, cô ta cũng không để trong lòng, vung tay bèn ký tên đồng ý giấy cam đoan thỏa thuận tuyển sinh. Nếu Dung Tự có thể nằm trong top 5 toàn thành phố, vậy thì liền miễn trừ học phí và chi phí phụ. Nếu không thể, thì phải dựa theo chính sách ưu đãi trên đơn nhập học. Dù sao thì trước tiên giữ Dung Tự đi đã, không chạy là được rồi.

~

"Dung Tự." Bấy giờ chú gõ gõ cửa. "Trễ rồi, con đi ngủ đi."

Dung Tuấn làm ca đêm về, thấy đèn phòng Dung Tự vẫn còn sáng. Thiết bị sưởi ấm trong nhà đều ở phòng Tiền San cả, Tiền San kiên quyết bảo cơ thể trẻ con rất khỏe, nhưng giờ cháu gái nhỏ của ông ta lại bị lạnh đến hai má cũng đỏ.

"Chú về rồi ạ, con rót trà nóng cho chú rồi, để trong bình giữ nhiệt đó ạ."

"Con đi ngủ đi, kệ cái giấy cam đoan đó đi." Dung Tuấn biết lý do Dung Tự bây giờ vẫn còn học là vì giấy cam đoan hai ngày trước Tiền San đem về. Trong nhà không mời giáo viên phụ đạo gì cho Dung Tự cả, Dung Tự có thể vào top 30 toàn thành phố đã rất giỏi rồi, còn ép Dung Tự vào top 5 toàn thành phố nữa. Con của nhà lão Phó năm đó cũng chỉ mới vào được top 10 toàn thành phố mà thôi.

"Dạ dạ, con ngủ liền." Tuy rằng đã nằm xuống rồi, trong đầu Dung Tự vẫn là bài tập và kiến thức vừa nãy. Nghĩ nghĩ, lại mở đèn pin lên, trốn trong chăn đọc sách.

Muốn vào trường của Trình Cẩm Chi, vậy cần phải nỗ lực một chút.

~

Trình Cẩm Chi gần như đào tạo cả một kỳ nghỉ đông, Tết mới được trở về một ngày. Qua Tết lại phải đi, khóa trình đào tạo đang lúc căng thẳng, cả điện thoại cũng rất ít gọi, xác thực bước vào khóa đào tạo kín toàn bộ. Đến học kỳ sau của lớp 11, gần như cũng chia thành lớp nghệ thuật và lớp phổ thông. Lớp phổ thông vào học như thường lệ, lớp nghệ thuật thì từng người đều có đào tạo. Trình Cẩm Chi cứ bận rộn như vậy cho đến tận tháng Tư. Trở lại trường, liền nghe được tin tức Cao Y yêu đương. Nghị luận về Cao Y thoáng cái sôi nổi vì cô ta quen một công tử bột trong trường. Có người nói công tử bột này đến bây giờ còn một cước đạp hai thuyền, nói hắn ở nước ngoài còn có một cô bạn gái.

"Cao Y không ra sức gì hết." Cẩu Vũ chống cằm, nhỏ còn hy vọng Cao Y đá một cước vào quan hệ của Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự mà.

"Nhất định là có quan hệ với lão Khâu rồi. Chứ tự dưng ai rảnh đi tranh thủ chỉ tiêu cử đi học cho chị ta được." Cẩu Vũ nói. Lão Khâu là công tử bột còn thô bỉ hơn so với Cẩu Vũ, quan hệ với Cẩu Vũ cũng không tệ lắm. Lão Khâu bây giờ là đối tượng scandal của Cao Y, có người nói nhìn thấy lão Khâu từ phòng Cao Y đi ra, dây nịt còn chưa cài chặt.

"Mình đi tìm chị ấy." Trình Cẩm Chi lập tức đứng lên. "Nhất định chị ấy không quen Khâu Phi đâu."

Trước có lần nàng đánh cầu lông ở bãi tập, Khâu Phi bèn cưỡi xe đạp chạy quanh nàng còn huýt gió với nàng. Trong đáy lòng Trình Cẩm Chi, Khâu Phi và Nguyễn Tham là một loại người. Nếu Cao Y khinh thường Nguyễn Tham, đương nhiên sẽ không yêu đương với hạng người như Khâu Phi.

Lúc Trình Cẩm Chi tìm tới Cao Y, Cao Y đang ở trong lớp học, chị ta đang làm bài trên bảng, Khâu Phi cũng ở trong lớp học, tay hắn khoát lên bả vai Cao Y, còn nghịch tóc Cao Y.

Khâu Phi từ trong lớp đi ra, hắn cố ý dùng bả vai đυ.ng đυ.ng Trình Cẩm Chi, mờ ám nháy mắt một cái với Trình Cẩm Chi.

Ánh mắt Cao Y hơi trầm xuống, ít nhất khi nãy Khâu Phi đυ.ng chị ta, chị ta không có lộ ra bất kỳ cảm xúc phản cảm nào.

Chị quen anh ta thật sao? Trình Cẩm Chi muốn hỏi điều này, lại không biết nên hỏi làm sao.

Hai người họ đi dạo trong khuôn viên trường. Đầu óc Trình Cẩm Chi quấy như hồ dán, nàng không tin Cao Y sẽ quen Khâu Phi.

"Chị được cử đến Hoa Dung rồi." Cao Y mở miệng.

"Chúc mừng chị." Trong đầu Trình Cẩm Chi vẫn là lời Cẩu Vũ nói, nói Khâu Phi tìm quan hệ cho Cao Y. "Chị vẫn luôn muốn đến nơi đó."

"Em biết, chị vẫn luôn muốn đến nơi đó." Cao Y cúi đầu, nghiêm túc nhìn đôi mắt Trình Cẩm Chi.

Hoa Dung là đại học tốt nhất Thân Thành, cũng là một trong top trường đại học hàng đầu toàn quốc. Cao Y rất muốn học ngành tài chính kinh tế của Hoa Dung, chị ta đã từng nói mấy lần. "Chị muốn ở lại Thân Thành, chị muốn cuộc sống tốt."

Cao Y còn ở bên tai nàng nói rằng: "Em là nữ sinh xinh đẹp nhất toàn trường, chị muốn có em."

***

*Chú thích:

[1] Lông dê mọc trên thân dê: Mặt ngoài là mình thu được lợi ích, trên thực tế là do tự bản thân mình trả giá mà nên, giống với câu "Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí".