Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi

Chương 17: Lần đầu tiên vào phòng ngủ của học tỷ

"Ôn Liễm! Tại sao cậu có thể..." Cao Tĩnh Kỳ thấy Ôn Liễm quá hiền rồi. Đối với loại người như Hồng Mạn Văn thì phải chửi nàng một trận, để cho nàng biết lợi hại nàng mới không nói năng bậy bạ. Hồng Mạn Văn cho là mình không biết nàng ta ra ngoài nói xấu các nàng sao. Chẳng qua là không có cơ hội bộc phát thôi.

Ôn Liễm ra hiệu với Lâm Tuyết Tuệ, Lâm Tuyết Tuệ hiểu ý tùy tiện tìm một cái cớ kéo Cao Tĩnh Kỳ ra.

Chờ Cao Tĩnh Kỳ ra khỏi phòng ngủ Ôn Liễm tiếp cười nói: "Nếu như cần thì nói với bọn tôi chúng ta cùng nhau làm thêm." Cô không muốn Cao Tĩnh Kỳ chuyện bé xé ra to với Hồng Mạn Văn, lúc này mới vừa tựu trường không bao lâu, tiếp theo còn phải sống chung bốn năm, nếu cứ cãi nhau thì ai cũng khó chịu.

Hồng Mạn Văn hừ hừ hai tiếng, cảm thấy không thú vị nói: "Không đi."

Ôn Liễm tiếc nuối buông lỏng tay nói "Vậy cũng tốt."

Giải quyết xong chuyện Hồng Mạn Văn, Ôn Liễm tiếp tục sửa hình, con chuột ở trên màn hình nhấp hai cái, ánh mắt thừ ra, tâm tư không biết phiêu đến nơi nào rồi. Lúc lấy lại tinh thần làm sao cũng không tập trung được. Tay phải đang làm việc cũng dừng lại, thở dài một cái, cầm điện thoại di động lên theo thói quen mở ra khung đối thoại với Cố Tiện Khê.

Bây giờ vừa phát sinh chuyện không vui, người thứ nhất nghĩ tới chính là Cố Tiện Khê.

Tối ngày hôm qua các nàng một mực hàn huyên khi tắt đèn mới đi nghỉ ngơi. Khung đối thoại còn lưu lại câu chúc ngủ ngon sau khi kết thúc chuyện trên trời dưới đất tối hôm qua.

Ngón tay Ôn Liễm từ từ ấn lên màn hình, một bên do dự nên nói chuyện phát sinh mới vừa rồi thế nào cho học tỷ nghe. Mặc dù tốc độ gõ chữ chậm rất nhiều, nhưng vẫn nhanh chóng chỉnh sửa lại tin nhắn, cân nhắc một chút lời nhắn, cuối cùng vẫn là xóa hết đoạn tin nhắn vừa đánh xong.

Ngón tay trợt lên màn ảnh, xem ghi chép về cuộc nói chuyện phiếm ngày hôm qua.

Chính là hôm qua, hình tượng cao đẹp của học tỷ trong lòng cô đã tan tành. Cô nhất thời muốn đào hố dụ học tỷ, cô còn tưởng rằng học tỷ sẽ không mắc lừa, ai ngờ nàng thật sự nhảy xuống, bẹp bẹp liền nói hết ra những điều mình biết.

Học tỷ chính là sinh vật ngốc nghếch dễ dụ cuối cùng trên đời này... điều này lập tức thay đổi ấn tượng của Ôn Liễm đối với nàng. Nghĩ lúc đó mình còn tưởng rằng học tỷ rất cao lãnh, nhưng sự thật và tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Một bên là ngốc nghếch dễ thương một bên là nữ nhân thành thục... Ôn Liễm ý vị sâu xa cười một tiếng. Bây giờ trong lòng mình hoàn toàn là "Nội tâm hết sức kích động, thậm chí muốn đào hố cho học tỷ nhảy." mặt cười. jpg.

Suy nghĩ một chút trong lòng liền dâng lên một cổ xúc động muốn tìm học tỷ.

Ôn Liễm nghĩ cái gì thì làm cái đó, xoay mình ngồi dậy, đi tới dưới lầu phòng ngủ mà lúc trời mưa cô đã đưa học tỷ trở về.

Trước lên mạng dò xét học tỷ một chút "Bây giờ học tỷ đang ở đâu?"

Cố Tiện Khê mới vừa tỉnh lại không lâu liền trả lời "Ở phòng ngủ. Thế nào?"

"Không có gì."

Sau khi xác nhận học tỷ ở trong phòng ngủ. Ôn Liễm đứng ở chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Mình nhớ là phòng ngủ học tỷ nằm bên cạnh cầu thang. Xác định xong vị trí liền lên lầu. Gào khóc gào khóc! Học tỷ em tới đây! Mau chịu chết đi! Chưa tới mấy phút, cô đã đến cửa phòng Cố Tiện Khê.

Nhưng mà gặp học tỷ rồi thì nên nói gì đây! Nên giải thích thế nào việc mình biết phòng ngủ của học tỷ! Hành động của mình y như tên quấy rối... nếu học tỷ biết, có thể cười nhạo mình hay không?

Ôn Liễm đứng ở cửa quấn quít hồi lâu, vẫn không biết nên làm sao để giải thích, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt trực tiếp gõ cửa.

Bên trong phòng ngủ vẫn an tĩnh, Ôn Liễm muốn áp tai lên trên cánh cửa nghe động tĩnh bên trong. Ánh mắt nhìn xung quanh y như kẻ gian vậy, trong hành lang không có ai, nhưng người trong phòng cách vách lại đột nhiên đi ra. Nếu như bị người khác thấy mình làm chuyện lén lén lút lút, phỏng đoán sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi khu này...

Đợi được một lát bên trong liền truyền đến giọng hỏi.

"Ai a? Là đưa bữa ăn sao?" Không phải thanh âm của Cố Tiện Khê, Ôn Liễm có chút hoài nghi có phải mình tìm lộn phòng hay không. Do dự một chút, cô cất giọng hỏi: "Cố học tỷ có ở bên trong không?"

"Là tìm Cố Tiện Khê sao?"

"Đúng ! Không sai!" Xem ra mình không có tìm nhầm, Ôn Liễm tung tăng đáp.

Từ Nhã Khiết trong phòng ngủ đánh máy vi tính hướng ra ban công hô lớn: "Tiện Khê có người tìm cậu!"

Cố Tiện Khê mặt dính sữa rửa mặt nhô đầu ra hỏi: "Ai?"

"Không biết." Từ Nhã Khiết đáp. Nàng chỉ quan tâm tới game của nàng thôi.

"Chờ một chút!" Cố Tiện Khê hô lớn với người ngoài cửa, sau đó nhanh chóng rửa sạch sữa rửa mặt, sửa sang lại tóc tai rồi mới ra mở cửa.

Thấy Ôn Liễm đứng ở cửa, kinh ngạc hỏi "Ôn Liễm sao em tới đây?"

"Em muốn đến tìm học tỷ để chơi." Ôn Liễm cười mặt đầy ngốc nghếch, nhìn thấy Cố Tiện Khê đầu tóc còn rối bù cũng biết nàng mới vừa dậy không lâu.

"Vậy em vào đi. Đúng lúc chị có chuyện muốn nói với em." Cố Tiện Khê nháy mắt một cái. Đầu óc còn dừng lại khi thấy Ôn Liễm đột nhiên xuất hiện trước mắt, còn chưa ý thức được Ôn Liễm làm sao biết được phòng ngủ của nàng.

Xoay người vào phòng, nàng mặc trên người đồ ngủ gấu con màu nâu liền thân dài tới đầu gối. Đi lại có chút không thoải mái nhưng người ngoài nhìn vào vô cùng dễ thương. Chân ngắn nhỏ nhắn đi về phía trước mấy bước, cái đuôi ngắn ngủn sau lưng cũng đung đưa theo. Ôn Liễm xấu tính nổi lên muốn chụp lấy cái đuôi kia.

Đi theo học tỷ đi vào trong phòng ngủ của nàng, cửa kiếng ngăn cách phòng ngủ với ban công rất lớn, máy điều hòa không khí tản ra hơi lạnh, một gian phòng ngủ cũng lạnh buốt hơn nữa rất sạch sẻ. Ôn Liễm từ bên ngoài nóng hổi đi vào, nhìn sơ thấy phòng ngủ sạch sẻ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trong phòng ngủ trừ Cố Tiện Khê ra còn có hai người. Một ngồi đánh máy vi tính, một ngồi trên bàn nhỏ đọc sách.

Người đang đánh máy vi tính là Từ Nhã Khiết, đọc sách là Thường Lạc. Từ Nhã Khiết đang chơi game hăng say không rãnh đi chiếu cố người mới tới, mà Thường Lạc chẳng qua là nhìn Ôn Liễm một cái rồi lại cúi đầu làm chuyện của bản thân.

Ôn Liễm nhìn lướt qua, tò mò hỏi: "Học tỷ, phòng ngủ của chị chỉ có ba người?" Không muốn quấy rầy đến Thường Lạc đang đọc sách, tận lực thấp giọng.

Cố Tiện Khê kéo ghế qua cho Ôn Liễm ngồi, đáp: "Không phải a." Chỉ giường của Trương Tư Di, vừa định nói trên giường còn có một người đang ngủ. Hôm nay thứ bảy, phòng các nàng không có đi ra ngoài, vùi ở trong chăn ngủ nướng. Cố Tiện Khê cũng mới vừa dậy không lâu.

Không nghĩ tới người vốn nên nằm trên giường đột nhiên từ ban công đi vào, bàn chãi đánh răng còn trong miệng, chi chi ngô ngô hỏi: "Tiện Khê, ai tới tìm cậu vậy?"

"Cái này là niên muội quen biết lúc tớ thay mặt trưởng lớp đó, tên là Ôn Liễm." Cố Tiện Khê giới thiệu Ôn Liễm.

"Học tỷ hảo." Ôn Liễm chờ sau khi Cố Tiện Khê giới thiệu xong, đứng lên hỏi thăm sức khỏe Trương Tư Di.

"Nga." Trương Tư Di quan sát Ôn Liễm một chút, liền rụt đầu về.

Cố Tiện Khê bỗng nhiên nhớ tới chỗ không đúng, hỏi: "Ôn Liễm, sao em biết chị ở phòng này? Chị nhớ là không có nói với em chuyện này."

Ôn Liễm bấm ngón tay, con ngươi nhìn lên xuống, giống như đang xem bói, cố làm ra vẻ thần bí nói: "Đêm qua, em xem thiên tượng, bấm ngón tay tính toán liền tính ra phòng ngủ của học tỷ."

Cố Tiện Khê mới sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, le lưỡi. Suy đoán nói "Không phải là lúc chia tay ở thư viện, em theo dõi chị?!"

Sau lưng Từ Nhã Khiết thu vào trong lỗ tai, khạc ra chữ "Tên sàm sỡ." Ánh mắt Cố Tiện Khê nhìn Ôn Liễm trở nên vi diệu.

Ôn Liễm thấy học tỷ hiển nhiên là hiểu lầm mình, vỗ đùi giải thích: "Học tỷ quên ngày đó lúc em đưa học tỷ tới dưới lầu à. Lúc đó em có gặp mấy vị học tỷ, từ chỗ các nàng mới biết được phòng ngủ của lớp chị chỉ có mấy căn thôi. Mới vừa rồi em muốn gõ cửa hỏi học tỷ một chút, ai ngờ gõ một lần đã chính xác rồi."

"Oh." Cố Tiện Khê minh bạch gật đầu một cái. Ôn Liễm cũng biết chỉ cần nói sơ qua là học tỷ sẽ tin. Trong lòng yên lặng tự khen bản thân b( ̄▽ ̄)d.

Ôn Liễm dời sang chuyện khác hỏi "Học tỷ nói có chuyện muốn tìm em, là chuyệ gì vậy?"

"Tuần sau hội có hoạt động, Ôn Liễm có đi không?"

"Hoạt động gì?"

"Ra ngoài thải phong. Còn có không lâu sau sẽ có một cuộc thi nhϊếp ảnh em cũng có thể gia." Cố Tiện Khê muốn tìm thời khóa biểu trong ngày của hội cho Ôn Liễm xem. Khi nàng đưa lưng về phía Ôn Liễm, ánh mắt Ôn Liễm lần nữa rơi vào trên cái đuôi. Càng xem lòng càng nhột, muốn níu! Muốn níu! Muốn níu quá! ! ! !

Cố Tiện Khê tìm được thời khóa biểu trong ngày sau, đưa nó cho Ôn Liễm nói "Cuộc thi không chỉ có bằng khen mà có có tiền thưởng nữa!"

Ôn Liễm nhìn lướt qua thời khóa biểu trong ngày liền để xuống hỏi: "Học tỷ có đi không?" Cô chỉ cảm thấy hứng thú với học tỷ, những chuyện khác đều không quan trọng.

"Đi."

Ôn Liễm dù muốn hay không đáp ứng nói: "Vậy em cũng đi."

"Một lời không đổi!"

"Đến lúc đó, chị có thể mượn giúp em máy ảnh SLR." Cố Tiện Khê nghĩ chu toàn cho Ôn Liễm, một cái tay vỗ vai Ôn Liễm một cái tay nắm lại giơ lên "Chị mong em sẽ làm vẻ vang chị. Ganbatte!"

Ôn Liễm tâm tình hớn hở trả lời "Được." Nghe học tỷ nói cố gắng lên bằng tiếng Nhật, ngạc nhiên hỏi: "Học tỷ biết tiếng Nhật?"

Cố Tiện Khê dương dương đắc ý đáp "Đúng vậy, tự học." Thuận tay cầm sách tiếng Nhật trên bàn lên nói "Em nhìn đi."

"Lợi hại quá." Ôn Liễm lật vài trang, xem không hiểu, giơ ngón tay cái lên tán dương nàng.

Lại nghĩ đến thành tích tiếng Anh của bản thân, khổ não nói "Ngay cả tiếng Anh em cũng không học giỏi." Tiếng Anh vẫn là điểm yếu nhất của Ôn Liễm, thành tích thi vào trường cao đẳng thì tiếng Anh là tệ nhất, nếu cô thi thấp điểm hơn một chút sẽ không đậu vào trường y khoa.

Cố Tiện Khê suy nghĩ một chút nói: "Sau này thời gian rảnh chị giúp em phụ đạo tiếng Anh!"

Ôn Liễm tha thiết ước mơ có người tới dạy tiếng Anh cho mình, mở to hai mắt hỏi: "Thật?"

"Đúng vậy!" Cố Tiện Khê vẫn là rất tự tin với trình độ tiếng Anh của mình.

Sau rò chuyện một ít điểu liên quan tới tiếng Nhật, Ôn Liễm dời sang chuyện phát sinh hôm nay nói: "Học tỷ, bạn cùng phòng các nàng thiếu chút nữa lại cãi nhau, thật phiền mà." Làm bộ đáng thương nhìn Cố Tiện Khê, trên mặt viết sáu chữ to sáng loáng 'Cầu an ủi! Cầu vuốt ve!'

Học tỷ mau tới vuốt ve em đi!