15~17
===♥♥♥===Chương 15: Bất ngờ... KISS!
"Baba!" Mắt nhỏ của Đấu Đấu lấp lánh sáng lên, đứng dậy hướng Tống Thừa Căn nhào vào l*иg ngực hắn.
Tống Thừa Văn dùng cả hai tay ôm lấy con trai, rồi gật đầu chào Diệp Sơ: "Chào thầy Diệp!"
Cậu cười haha: "Anh đến đón bé?"
"Thầy Diệp cũng nên tan làm thôi!" Hắn nhìn đồng hồ đeo trên tay: "Không bằng chúng ta cùng về!"
Mắt cậu đảo vài vòng, không nghĩ nổi lý do cự tuyệt, chỉ có thể chậm rì rì đáp ứng: "Vậy anh đợi tôi thu dọn đã."
Nhưng mình cưỡi "chiến mã" tới, chỉ cần ra cổng là có thể lập tức nhảy lên nó.
Dọn đồ vào balo xong xuôi, Đấu Đấu từ trong ngực baba nhảy xuống, chạy tới bên người Diệp Sơ, kéo tay cậu: "Thầy Diệp ơi! Mình về thôi!"
"A... ừ!" Tiểu Diệp Lục liếc qua Tống Thừa Văn, thấy hắn đối mình bằng khuôn mặt lạnh nhạt, hết cách từ chối nhóc con.
Vì thế, ba người xếp thứ tự như sau: Tống Thừa Văn, Diệp Sơ và Đấu Đấu. Tiểu Diệp Lục bị kẹp giữa hai ba con, một tay nắm bàn tay bụ bẫm mềm mềm, bên cạnh lại ngửi được mùi vị nam tính đặc trưng, kèm theo mùi nước hoa nam nhàn nhạt.
Bác bảo vệ nhìn thấy ba người cùng ra, mơ hồ cảm nhận bầu không khí có chút quỷ dị, nhưng không dám nói gì, cười ha hả với cậu: "Thầy Diệp về hả?"
Cậu gật gật đầu, cười đáp lại: "Vâng! Mai gặp chú!"
Đến cổng trường, Diệp Sơ lập tức cất lời: "Xe đạp của tôi ở bên kia, để tôi đi lấy!"
Diệp Sơ cúi đầu nhìn Đấu Đấu, căn bản là không muốn đối diện với Tống Thừa Văn, thân thiện cười: "Đấu Đấu à, hẹn con ngày mai!"
Tống Đấu Đấu không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc phất tay với cậu: "Con chào thầy!"
Đến chỗ để xê, Diệp Sơ vừa mới mở khóa, chuẩn bị lên xe, lập tức phát hiện ra điều gì không đúng. Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống săm soi lốp xe, quả nhiên đã xịt từ lúc nào, mềm oặt đáng thương nằm trên đất.
"Má nó! Thằng nào đâm lốp xe của ông vậy?!" Tiểu Diệp Lục lần đầu tiên bị rơi vào tình cảnh này, tức giận thô tục mắng người.
Cậu dùng tay bóp lốp, rõ ràng là bị người ta chọc thủng! Nếu không làm sao chỉ qua một ngày đã thành ra thế này? Bất đắc dĩ đứng lên, Diệp Sơ đảo mắt nhìn xung quanh, đáng tiếc là không tìm thấy nhân vật nào khả nghi.
Bị chơi khăm lúc nào còn không biết, làm sao có khả năng bắt được phạm nhân?
Diệp Sơ buồn bực sờ gáy, xung quanh đây cũng không có tiệm sửa xe, nếu muốn sửa thì phải chạy qua con phố tít bên kia. Cái phố đó cách nơi này xa như vậy, cậu làm cách nào bê xe đến được?
Ánh sáng chợt vụt qua não bộ của cậu, nhưng thật nhanh vụt tắt luôn. Cuối cùng vẫn cảm thấy đầu mình sắp hỏng liền vỗ gáy, không biết xử lý ra sao.
Lúc này, chiếc xe màu đen "bình dân" lặng lẽ dừng ngay cạnh Diệp Sơ, còn cậu đang chìm trong suy nghĩ rối rắm nên không có phát hiện ra.
Hạ kính xuống, Đấu Đấu nhoài người ra, hưng phấn hỏi: "Thầy Diệp ơi! Thầy có vấn đề gì thế?"
Diệp Sơ quay đầu lại, thấy ánh mắt sáng lấp lánh như sao của Đấu Đấu, trấn định lại tâm tình, ho khan vài tiếng, lấp liếʍ trả lời: "À, không có chuyện gì đâu!"
"Thế ạ? Con còn tưởng thầy đang luyện công đó! Cái bài gì trên TV ấy nhỉ... Sơn đảo hải chưởng đúng không ạ? Thầy ơi! Thầy dạy con luyện cùng được không ạ?" Đấu Đấu hào hứng, đắc ý khẳng định mình đã đoán đúng.
"..." Tốt xấu gì con cũng là đứa nhóc sinh trưởng tại nước ngoài, tiếp thu nền văn hóa nước mình kiểu này không thấy kỳ sao con?
Cửa kính bên ghế lái cũng hạ xuống từ lúc nào, Tống Thừa Văn trầm giọng hỏi cậu: "Lốp xe của thầy bị xịt rồi?"
Đúng là người tinh tường, liếc mắt một cái đã nhận ra vấn đề.
Cậu cúi đầu, lí nhí đáp: "Đúng... đúng thế..."
Cậu thấy hắn lôi điện thoại ra, cho rằng hắn chuẩn bị đưa mình đến một nơi giống chỗ cao cấp giống của Thẩm Thịnh Dương, vội vàng xua tay: "Không sao! Không sao! Tôi có thể tự mang xe đi sửa...."
Hắn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục cúi xuống chọt chọt lướt lướt trẻn màn hình điện thoại, sau đó đem nó lên quơ quơ trước mặt cậu: "Tiệm sửa xe gần nhất tại một trường cao đẳng cách đây 5 – 6 km. Thầy có thể vừa đi bộ vừa dắt xe, nhưng không thể đảm bảo trước khi trời tối tới nơi. Cũng có thể chọn từ từ đạp xe, còn chưa kể thời gian đợi đèn đỏ. Xe bus cũng hữu dụng đấy, nhưng thầy cho là bác tài sẽ đồng ý cho xe của thầy lên đi cùng sao?"
Tống Thừa Văn đưa ra một đống dẫn chứng, triệt để chặt đứt toàn bộ đường lui của Diệp Sơ, đã thế còn cố tình làm một cái biểu tình cảm thông trước sự luống cuống của Tiểu Diệp Lục.
"Vậy... tôi phải làm sao đây..." Xe nhất định phải sửa! Nhưng gộp cả tiền sửa lẫn tiền vận chuyển là không ít! Hiện tại không dư dả, nói không quá hình như còn ít hơn cả cân nặng của cậu kìa!
Tống Thừa Văn không nói gì, cấp cho Đấu Đấu ngồi sau một ánh mắt, nhóc con lập tức hiểu được ngụ ý của baba, phất tay một cái, lớn tiếng ồn ào: "Thầy ơi! Hay thầy dùng xe của baba nè!"
Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn, nhưng hắn lại nhìn về phía xa xăm nào đó nên cậu không đọc được ánh mắt hắn. Còn Đấu Đấu sắp nhoài cả nửa người ra ngoài, cậu thấy vậy, vội vã túm bé nhét ngược trở lại: "Con đừng động đậy nữa! Cẩn thận một chút! Thầy qua đây!"
Cậu cứ thế lên xe hắn ngồi, mà cái xe đạp cà tàng bị nhét vào cốp sau. Khổ nỗi xe quá khổ nên không sập cốp xuống được, hắn đành miễn cưỡng dùng băng dính cùng dây thừng mới có thể cố định lại được.
Một cái xe đạp cũ nát phối hợp với siêu xe tỏa sáng lấp lánh, đã thế còn có thêm băng dính, dây thừng lẫn lộn nham nhở tạo nên một bức tranh siêu "đẹp"! Đẹp đến nỗi Diệp Sơ không đành lòng nhìn.
Đấu Đấu bởi vì thành công kéo được thầy Diệp yêu quý ngồi cùng mình nên tâm tình cực kỳ tốt! Dùng tiếng Anh gào rú một bài hát thiếu nhi cậu không rõ tên, tuy Đấu Đấu nói chuyện gì giọng điệu mềm mại, nhu nhu, dễ nghe vô cùng. Nhưng để nhóc con hét... à không hát mà xem! Con trâu nó cũng chạy trối chết luôn!
Vừa vặn gặp phải đèn đỏ, Tống Thừa Văn tuân thủ luật giao thông dừng xe lại. Xe bên cạnh mở cửa sổ, trong xe là một đôi tình nhân. Cô gái kia quay đầu, vừa dịp bắt gặp gò má anh tuấn của Tống Thừa Văn, không do dự mà lập tức mê muội nhìn chằm chằm.
Anh chàng lái xe thấy bạn gái án binh bất động nằm nhoài trên cửa sổ, thiếu điều mở cửa xe xông xuống. Nghi hoặc nhìn qua bên kia, nhìn thấy nửa mặt của Tống Thừa Văn, nhất thời sinh ghen tị!
"Có gì đáng nhìn chứ? Chỉ là cái lọ hoa trông được mà thôi! Dáng vẻ như thế vừa nhìn đã biết là gay!" Chàng ta khinh thường, cực lực bôi nhọ hắn.
Cô nàng nghe người yêu nói, phản bác lại: "Anh ta sao có thể gay được? Anh không nghe thấy tiếng trẻ con đang hát sao?"
Hai người tỉ mỉ nghe một chút, đúng là có một đứa trẻ đang nghêu ngao lúc cao lúc thấp hát, dù là ai nghe cũng muốn hôn mê.
"Khó nghe chết đi được!" Hai người trăm miệng một lời đồng thanh hô lên, nhất thời từ bên kia truyền qua một luồng sát khí lạnh lẽo.
Nghiêng đầu nhìn qua, họ phát hiện hắn đang thẳng tắp nhìn họ, cặp mắt hoa đào nghiêm nghị, lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim cặp đôi trẻ.
Đèn tín hiệu rất hợp tình chuyển qua màu xanh, chàng trai vội vàng đảo bánh lái, mặc kệ mục tiêu ở đâu, anh chỉ có thể hoảng loạn di chuyển dời khỏi vùng nguy hiểm.
Chờ Tống Đấu Đấu hí xong, Diệp Sơ lo bé sẽ khát nước nên hỏi Tống Thừa Văn ngăn chứa đồ lấy ra một chai nước khoáng.
Lúc này là giờ cao điểm của toàn thành phố C, cậu không muốn khiến hắn phân tâm, vì thế tự mình nhoài người lên, thò tay lúi húi tìm chai nước khoáng.
Tống Thừa Văn đã sớm chú ý đến động tĩnh phía sau, cũng không quay đầu lại. Chờ cho đến bên tai mình sột soạt mới quay ngang qua, môi bất ngờ đυ.ng phải một mảng da thịt mềm mại.
Cánh mũi tràn ngập khí tức thơm ngọt của thiếu niên ngây ngô..
Diệp Sơ vốn đang thủ thế lấy chai nước, không ngờ đến Tống Thừa Văn đột nhiên nghiêng đầu, đầu cậu ở vị trí cạnh tai hắn, nhất thời không kịp rụt cổ lại, liền để môi hắn lau má bản thân.
Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, nhưng cậu lại cảm nhận được sự mềm mại, nơi bị môi chạm vào lập tức nóng lên như có lửa đốt.
Cậu hoảng hốt giật ngược trở lại dính lên ghế, chai nước trên tay đáng thương rơi xuống sàn xe.
Tống Đấu Đấu phát giác được sự tình lạ lùng, kêu lên: "Thầy Diệp! Thầy không sao chứ?! Sao mặt thầy lại đỏ thế ạ?!"
Diệp Sơ ngơ ngác ngồi tại chỗ, qua thật lâu mới từ giấc chiêm bao trở lại trái đất, ngắc ngứ trả lời: "Ơ... không có chuyện gì!" Cậu nhìn thấy chai nước rơi trên sàn, cố gắng làm như không có chuyện gì, bình tĩnh nhặt lên, đưa cho nhóc: "Con mau uống nước đi!"
Tống Đấu Đấu vẫn cứ nghi ngờ gương mặt đỏ hồng của thầ Diệp, nhìn thế nào vẫn cứ không bình thường! Nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy bình nước, tay mập dùng sức vặn nắp, vừa dùng miệng nhỏ uống nước, vừa dùng đôi mắt rực sáng theo dõi cậu.
Nhưng Diệp Sơ cứ cúi đầu mãi, thi thoảng mới nhìn Tống Thừa Văn qua gương chiếu hậu, nhưng chỉ qua vài giây liền không nhịn được liếc qua chỗ khác, má lại hồng tưng bừng hơn, đặc biệt là hai lỗ tai y hệt như đang đun nước.
Cái não nhỏ bé của Đấu Đấu bắt đầu tưởng tượng đủ thứ giời ơi đất hơi. Bộ dáng này của thầy Diệp bé nhìn thế nào cũng thấy giống với con bé sáng nay khóc nháo đau hết cả đầu là sao?
Không được! Bé không thể đánh đồng thầy Diệp yêu quý với con nhóc phiền phức kia được!
Bé cung kính đưa chai nước đến trước mặt Diệp Sơ, dùng đôi mắt to tròn lóng lánh như hồ nước trong vắt nhìn cậu: "Thầy Diệp ơi! Thầy cũng uống nước đi ạ! Con thấy mặt thầy đỏ thế kia, có phải là nóng cả người không ạ? Ba con nói, nếu như bị sốt thì cần uống nhiều nước mới có thể nhanh khỏi ạ!"
"Ơ..." Diệp Sơ ngây ngốc tiếp nhận nước từ bé, ùng ục ùng ục uống hơn nửa chai.
Không hiểu tại sao mà miệng lưỡi cậu đột nhiên khô đến lợi hại. Lẽ nào cậu thật sự giống lời nhóc con nói, bị sốt rồi?!
Nghe thanh âm mềm mại của con trai, khóe miệng của người cha nào đó không tự giác nhếch cong lên.
===♥♥♥===
Chương 16: Say rượu.
Tống Thừa Văn mang xe đạp của Diệp Sơ đến hàng sửa xe chỗ trường cao đẳng ở phố bên, thành công sửa được cái xe nát.
Lần này lại gặp một vấn đề nan giải nữa!
Đó chính là... xe đã được sửa, cậu có thể không tiếp tục chịu áp lực trên cái xe "bình dân" kia nữa! Nhưng tự mình đạp về, oh my mama!! Ít mấy tiếng mới về được đế nhà, hơn nữa... cậu bẩm sinh mù đường uhuhuhu!
Tống Thừa Văn đảo qua gương mặt nhỏ đang xoắn xuýt của Tiểu Diệp Lục, không cần hỏi cũng biết cậu đang nghĩ gì, trầm giọng nói: "Xe đã sửa tốt, thầy tính về thế nào?"
"Tôi..." Định nói là mình không biết đường,... nhưng như thế rất xấu hổ a! Bảo đạp về, ngày mai chắc chắn đôi chân đáng thương của cậu sẽ rời ra thành nhiều mảnh mất!
Đây là một việc rất rất rất cấp bách! Thôi thì cứ mặt dày ôm đùi hắn gào khóc đi! Xe ai ngon người đó mới là ông chủ a!!
"Hai ba con vừa chuyển tới đây, còn chưa được tham quan khu này phải không? Phụ cận có rất nhiều món ngon Đấu Đấu thích đấy! Hay là để tôi đưa anh và bé đi nếm thử nhé?"
Diệp Sơ suy nghĩ, nghiến răng: "Để bày tỏ tấm lòng biết ơn chân thành sâu sắc của mình! Hôm nay tôi mời!" rồi vỗ vỗ ngực oai phong.
Tống Đấu Đấu đã sớm thèm tất cả những loại đồ ăn vặt, hàng quán ven đường. Nghe thầy Diệp nói thế, lập tức lôi kéo ống tay áo baba, nóng lòng mè nheo: "Được! Được! Được!! Ba ơi!! Con muốn ăn cái kia!!"
Tống Thừa Văn nhìn theo bàn tay béo mũm mĩm của con trai chỉ sang bên kia, hóa ra là một hàng bán đồ nướng, sắc mặt thoáng chốc đen như nhọ nồi.
Diệp Sơ cũng là đứa lớn ham ăn, nhìn thấy quán nướng lập tức muốn bay đến. Lại nghe Tống Đấu Đấu đòi ăn, quả thực đúng là hợp ý cậu, nào ai còn để ý đến mặt hắn vui hay buồn chớ?
Cậu kéo tay bé, hồ hởi: "Đi! Thầy Diệp dẫn con đi! Hôm nay con phải mở to cái bụng ra chứa đồ ăn đấy!"
Tống Thừa Văn bất đắc dĩ nhìn một già một trẻ khí phách hiên ngang, hùng dũng, oai vệ đến hàng nướng bên kia, không có tiếng động im lặng bám đuôi theo sau.
Tới sạp hàng, Diệp Sơ đột nhiên nhớ ra, lúng túng nhìn hắn. Tống Thừa Văn cao cấp mặc một bộ âu phục thời thượng, ngồi đây sặc mùi dầu mỡ, khói lửa... Nếu quần áo hắn bị ám mùi, thì chẳng phải hắn sẽ có cơ hội "ăn vạ" cậu như vụ cái chăn kia sao?
Tống Thừa Văn ngược lại rất bình tĩnh, tự nhiên cất bước tới bàn trống ở một gác, cặp lông mày xinh xẻo nhướn lên vì trông thấy cái ghế dính toàn dầu mỡ. Chậm rãi lấy từ trong ví tiền ra một cái khăn mùi xoa xanh đậm tỉ mỉ lau lau từ ghế cho đến bàn rồi mới bế Đấu Đấu ngồi lên, căn dặn: "Ngoan ngoãn ngồi nghe chưa nhóc con!"
Sau đó tiếp tục tỉ mỉ lau hai cái ghế khác rồi ngồi xuống một cái, giương đôi mắt hoa đào sâu thẳm lên nhìn Tiểu Diệp Lục.
Diệp Sơ lúng túng sờ sau gáy, rón rén ngồi xuống, do dự hỏi: "Tống tiên sinh... anh không sợ y phục bị... sao?"
Hắn cúi đầu nhìn áo vest trên người, tiện tay cởi nó ra đặt ở một bên, lại đem ống tay áo sơmi sắn lên để lộ bắp tay tinh tráng.
Diệp Sơ cảm thán nhìn hắn. Quả nhiên là trai đẹp nha! Có cởϊ áσ khoác, sắn ống tay mà cũng có phong vị ngút trời!
Hắn bắt được đôi mắt chan chứa vẻ da^ʍ tà của ai đó, nhếch môi cười rồi hỏi: "Không có đồ ăn? Chẳng phải thầy nói mình mời khách à?"
Diệp Sơ tỉnh khỏi giấc chiêm bao, gật đầu như gà bổ thóc: "A đúng rồi! Anh với bé đợi tôi một chút!"
Tống Đấu Đấu rất phấn khởi leo xuống khỏi ghế: "Con cũng muốn đi!!"
Vì vậy ba nhân vật trông rất sang choảnh vừa xuất hiện, chủ quán mừng như bắt được vàng, động tác trên tay phất phất như có cơn mưa tiền rơi xuống, bê cả một bàn thịt dê diên, cá, tôm, mực, cùng đủ loại rau dưa đã được nướng bưng đến.
Ăn xong mấy xiên mực nướng, Diệp Sơ còn chưa thấy đã, lập tức đến chỗ ông chủ ôm mấy chai bia trở lại, mở một chai cho hắn: "Tống tiên sinh! Ăn đồ nướng là phải uống bia mới đã! Nào! Tôi mời anh một chai!"
Diệp Sơ phóng khoáng cầm bia lên chạm cốc với Tống Thừa Văn. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn gương mặt cười đến tươi tắn của Diệp Sơ. Chỉ là có vài xiên thịt nướng đã khiến tâm tình của cậu tốt đến thế sao?
Mà, hình như bây giờ cảm xúc của hắn cũng không hẳn là xấu.
Tửu lượng của cậu cũng không hẳn là kém, chỉ là giống nước 100 độ thì sôi, dưới 0 độ thì kết băng, tới điểm giới hạn liền biến chất. Nói cách khác, Diệp Sơ chỉ cần chưa chạm tới mốc, mặc kệ thế nào cũng thấy mình còn lâu mới say! Mà một khi đã quá giới hạn, cậu có thể uống đến phát điên! À, chưa kể nhìn thấy Đưởng Sở... thì cậu có thể yên tâm nhắm mắt mà chết!
Nhưng hôm nay thì ngược lại, cậu tự biết kiềm chế bản thân. Cảm giác người ta không thấy vui vẻ thì cũng không muốn uống nữa, chậm rãi ăn đồ ăn, bộ dáng trở về với hình ảnh học sinh gương mẫu, tiêu biểu.
"Thầy Diệp ơi! Thầy ở đây bao lâu rồi ạ?" Tống Đấu Đấu vừa đếm đậu nành rang trên đĩa vừa ngây ngô hỏi.
"Thầy á? Ở thành phố C ư? Tính thêm cả những năm học đại học thì..." Cậu thả xiên thịt xuống, bắt đầu dùng ngón tay bấm bấm: "Tầm bảy năm gì đó..."
"Oa! Bảy năm sao? Lớn hơn cả tuổi con nữa?" Đấu Đấu cường điệu hóa sự nghiêm túc của bản thân.
Diệp Sơ bị câu nói ngô nghê của Đấu Đấu chọc cười, đưa tay xoa nắm hai cái má béo của bé, cười: "Nhóc con! Thầy so với con già hơn rất nhiều tuổi đó! Có khi thời điểm thầy tới đây học thì con còn chưa được sinh ra đâu!"
"Thế trước đây thầy ở đâu?" Tống Thừa Văn đưa những ngón tay thon dài xuống nhấc chai bia lên, bất động thanh sắc hỏi.
"Trước đây..." Suy nghĩ của cậu có chút chuyển động. Có một vấn đề nhỏ thôi cũng khiến cậu suy nghĩ thật lâu, mãi mới chậm rì rì nói: "Trước đây tôi ở một cái nông thôn cạnh thành phố C. Hồi đó so với vào đại học như đi chợ. Thôn chúng tôi mà có con cái nhà ai đỗ đại học là ăn mừng mấy ngày liền! Còn muốn tân sinh viên viết cho con họ mấy chữ để cầu chúng cũng có thể đỗ đại học đó!"
"Nói thế, hồi đó thành tích của thầy rất tốt?"
"Đương nhiên a! Anh đừng nhìn tôi thế này! Tôi là từ C đại ra đấy!" Diệp Sơ kích động nói, nhấp một ngụm bia lớn, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua xót, âm thầm nói: "Mà... tình trạng hiện tại của tôi... cũng chả ai thèm hâm mộ..."
Nhớ tới những bạn học trước kia, tuy thành tích tốt nghiệp không cao, thậm chí còn chẳng đỗ nổi đại học. Nhưng người ta lăn lộn thành ông chủ, không thì cũng là một quản lý, lương một năm mấy trăm ngàn lận.
Nào giống mình, một tháng cầm lương mỏng dính, ngay cả bản thân nuôi chả nổi thì nói gì đến phụng dưỡng cha mẹ chứ? Cái này còn chưa tính, cậu còn ngược đời không thích phụ nữ, làm thế nào cũng không thể báo hiếu được hai cụ. Bây giờ sâu sắc nghĩ, cậu đúng là thất bại của tạo hóa!
Cảm xúc ủ rũ, tiêu cực lập tức chiếm lấy não bộ cậu, khịt khịt mũi, cậu cầm lấy chai bia nốc vào họng. Giờ khắc đã điểm, nhiệt kế trong người Diệp Sơ "ò e ò e!" vài tiếng, kim đỏ không ngừng tăng lên, đột nhiêm: "Bòm!" một cái nổ tanh bành!
Tống Thừa Văn đang uống rượu, chưa kịp phản ứng thì một cái đầu nặng nề ngã vào đùi hắn, ác ôn đè lên bộ vị nào đó, đã thế không sợ chết mà liên tục quay quay, vô hình tạo áp lực.
Trong nháy mắt, đầu hắn mất tín hiệu...
Cũng may tính cách tự chủ cường đại đem hắn kéo lại, đưa tay xuống kéo cái đầu ngọ nguậy cho chỉnh tề. Hắn cúi đầu nhìn người uống đến đỏ cả mặt, mơ mơ hồ hồ nằm trên đùi mình, một Diệp Sơ ngây ngốc vô hình làm bản năng của hắn đứng lên.
Hít sâu một hơi, hắn đem cậu dựng dậy. Nhưng năng lực điều khiển hành vi cơ bản của Diệp Sơ đều bay hết, đầu cứ hết ngửa ra sau rồi lại cúi xuống, chẳng khác gì một bãi bùn nhão.
"Diệp Sơ! Diệp Sơ!" Giọng nói trầm thấp, khiêu gợi của hắn kêu lên tên cậu.
Tiểu Diệp Lục lúc đầu không có phản ứng, sau đó vô ý thức nhò giọng rên rì: "Đường Sở..."
Mặc dù chỉ là âm thanh nhỏ như muỗi kêu, nhưng hắn vẫn có thể nghe được. Sắc mắt hắn khẽ biến đổi, động tác trên tay không tự chủ được bắt đầu dùng sức, siết cậu chặt đến nỗi làm cậu khó chịu giãy dụa.
"Ba ơi! Thầy Diệp bị làm sao thế ạ?" Tiếng gọi non nớt, trẻ con của Đấu Đấu kéo hắn phục hồi tinh thần, để Diệp Sơ dựa vào người mình.
Hắn bình tĩnh trả lời: "Không có gì! Thầy Diệp uống say rồi! Chúng ta về nhà thôi!"
Hắn lấy ví tiền, thả ra vài tờ bạc có giá trị lớn để trên bàn rồi đứng dậy đỡ cậu đến bãi đỗ xe.
Nhìn cái xe đạp dựng bên cạnh, rồi lại nhìn người nào đó mất đi ý thức. Hắn đột nhiên hoài nghi, có phải người này đã lên kế hoạch từ trước rồi không?
Nhưng không còn cách nào a~ Nếu không mang cái thứ cà tàng này về, hắn dám chắc ngày mai tỉnh lại, cậu sẽ liều mạng đi gϊếŧ hắn luôn!
Đem Diệp Sơ đặt vào ghế sau, hắn bảo con trai cũng mau vào, rồi căn dặn bé để ý thầy.
Sau đó bắt đầu nhét "kỵ mã" vào cốp, cẩn thận dùng băng dính dán lên.
Một cặp đôi nữ tú ngang qua, một cô nàng hai mắt tỏa sáng, kích động chỉ vào Tống Thừa Văn, nói với cô bạn đi cùng: "Cậu xem!! Maybach kìa!! Chủ xe cũng đẹp trai quá đi mất!!"
Đến gần, hai người nhìn hắn đem một cái xe đạp nát cố gắng nhét vào Maybach xa hoa... có cảm giác như đang ăn một bữa tiệc lớn, nhưng phát hiện ra có một con ruồi đậu vào... Tâm người vỡ loảng văn xoảng...
"Nhìn có tiền thế mà hình như đầu óc không bình thường sao? Một chiếc Maybach này mua được mấy trăm cái xe đạp đấy!" Người bên cạnh lặng lẽ nói.
"Thôi bớt tính toán đi! Chúng ta mau đi thôi!" Cô nàng ban nãy nhìn hắn với vẻ như nhìn bệnh nhân thần kinh, ghét bỏ liếc tấm lưng rộng một cái, tiếc rẻ đạp giày cao gót nhanh chân rời đi.
Tống Thừa Văn biết mấy người kia nói gì, cho dù có cách đến mấy bước hắn cũng nghe rõ. Cắn răng đem xe đạp cố định chắc chắn, hắn lau mồ hôi trên mặt, tàn nhẫn thề thốt: "Được lắm! Một màn hôm nay sau này tôi tìm người nào đó đòi cả gốc lẫn lãi!"
===♥♥♥===
Chương 17: Huỷ tam quan trong truyền thuyết.
Trong quá trình xe chạy, Tiểu Diệp Lục nằm ngủ bất tỉnh nhân sự. Còn Tống Đấu Đấu ôm bình nước, phi thường tận trách trông giữ thầy giáo yêu quý của mình.
Đến khu nhà, Tống Thừa Văn dừng xe, đỡ Diệp Sơ vào thang máy, suy nghĩ một chút, nhấn tầng năm.
Lấy chìa khoá mở cửa, hắn rất bình tĩnh, tự nhiên bế cậu vào, âm thầm bất mãn: Cậu nhóc này ăn rất nhiều! Tại sao lại gầy như vậy? Ôm không đầy tay chẳng phải chuyện tốt!
Muốn cậu ăn nhiều hơn nữa! Mập mập lên! Mà giống thằng con tròn quay của hắn là tốt nhất!
"Baba ơi! Đêm nay thầy Diệp ngủ ở nhà mình ạ?" Đấu Đấu hình như rất hưng phấn.
"Ử!" Hắn nhàn nhạt gật đầu.
"Thế thầy Diệp ngủ cùng với con được không ạ? Con nhất định sẽ chăm sóc thầy thật tốt!" Đấu Đấu vươn tay nhỏ lên đảm bảo.
Tống Thừa Văn liếc con trai: "Con muốn biến thầy Diệp của con thành con tôm để mà cong người nằm lên cái giường bé tẹo sao?"
"..."
Nhân lúc Đấu Đấu còn đang suy nghĩ đáp án, Tống Thừa Văn đường hoàng bế Diệp Sơ vào phòng mình, một cước đá lên cửa.
Nhìn thấy cửa đóng sầm trước mặt, Tống Đấu Đấu đột nhiên nảy sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vung tay béo lên điên cuồng gõ gõ, kêu gào: "Baba!! Ba mau mở cửa!! Mau mở cửa!"
Bé kề sát lỗ tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong, không nghe thấy gì. Lập tức gõ càng dùng sức hơn, kèm theo gào khóc thảm thiết: "Baba ơi!! Huhuhu!! Mở cửa mau~~ mở cửa~~~"
Rốt cuộc cái cửa như muốn thủng một lỗ bởi những cú đấm của Đấu Đấu "Cạch!" một tiếng mở ra. Tống Đấu Đấu nhất thời không chú ý, quá đà đập lên người baba, may là chả xi nhê gì hết.
Hắn vừa đổi xong quần áo mặt ở nhà, đôi mắt lạnh lùng nhìn cục tròn tròn trước mặt.
Tống Đấu Đấu đột nhiên mau trí nhận ra áp suất thấp trong mắt baba. Nỗ lực nuốt một ngụm nước bọt, lí rí hỏi: "Con có thể giúp cho thầy Diệp việc gì không ạ?"
"Không cần! Con ngoan ngoãn về phòng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nhanh! Một lát nữa ba qua kiểm tra mà vẫn chưa thấy con ngủ thì..." Lời hắn còn chưa dứt, thân thể của bé con hơi chấn động, vội vàng xoay người trở về gian phòng nhỏ của mình.
Tuy vừa mới thay quần áo, nhưng mùi khói dầu với mồ hôi vẫn lưu lại trên thân thể khiến Tống Thừa Văn ghét bỏ cởi hết ra, chân bước tới phòng tắm.
Tắm giặt thơm tho, hắn vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa đi qua phòng ngủ của Đấu Đấu.
Phòng riêng của bé được sơn màu xanh lục thanh thoát, đồ vật trang trí cũng rất thú vị. Thân ảnh của Tống Thừa Văn vừa xuất hiện, cơ hồ làm cho sự vui tươi đột nhiên sinh ra một luồng áp lực vô hình.
Hắn nhìn đứa con trai nhỏ đã ngủ sâu, trên tay ôm chặt một con lợn bông, thi thoảng còn cất lên tiếng ngáy khe khẽ.
Chỉnh lại chăn, xem xét mọi thứ xung quanh đâu vào đấy, hắn mới yên lòng trở về phòng mình.
Diệp Sơ năm trên giường của hắn, da dẻ cậu ở trên bộ ga giường tối màu trở nên trắng trẻo lạ thường. Diệp Sơ không chỉ có chút tướng mạo, mà da dẻ cũng rất trắng.
Cậu được xếp vào loại dễ nhìn đáng yêu, chỉ có điều chiều cao không ủng hộ. Bây giờ đám con gái rất để ý tới chiều cao của người con trai đi cạnh mình, mà Diệp Sơ nghĩ về mặt này thì lại giận sôi người!
Cho nên mỗi lần Diệp mẫu hậu giới thiệu đối tượng cho cậu, đối phương vừa nghe đến người cậu dài bao nhiêu đã ỉ ôi chê ỏng chê eo. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, bớt đi một cái phiền cho cậu!
Một tay chống đầu, nghiêng người nằm cạnh Diệp Sơ, nhìn hai gò má ửng đỏ trong ánh đèn ngủ mờ ảo khiến tâm hắn bình tĩnh lại.
Cứ ngắm cậu ngủ cũng khiến Tống Thừa Văn trở nên vô cùng ôn hoà. Cảm giác này khiến hắn thấy qua lạ kỳ vì mình chưa từng trải qua bao giờ.
Nhưng nhớ lại cậu vô ý thức bật ra cái tên "Đường Sở", tâm tình Tống Thừa Văn bất chợt trầm xuống. Xem ra, có một số việc hắn nhất định phải cặn kẽ tìm hiểu!
... ...
Hạch cơ đúng là tiêu chuẩn của một trạch nam! Nguyên một tuần không ra ngoài đối với cậu là chuyện thường ở huyện! Mà cậu rất thích ngủ ngày thức đêm, cho nên hàng xóm cũng không hề biết trong căn phòng này có người đang ở.
Ngoại trừ hay gài virus bẫy người khác, cậu còn rất siêng năng chơi game online.
Là một trạch nam có thâm niên, Hạch cơ tại thế giới game online như cá gặp nước, thao tác, luật chơi đều là chuyện nhỏ. Ấy nhưng cậu không có tiền, trang bị quá lởm nên chẳng bao giờ đánh thắng nổi bọn đại gia. Nên lúc nào cũng chỉ là một game thủ vô danh trên bảng xếp hạng...
Công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Dương mấy tháng trước tung ra game "Muôn Dân" siêu khủng, đánh chiếm toàn bộ các bảng xếp hạng game lớn nhỏ. Đại loại trò chơi này là về các thần thượng cổ sau khi trải qua một đợt đại chiến, toàn bộ đều ngã xuống ngủ say. Mà muôn dân lại gặp phải tai ương, bệnh dịch. Trong nhân loại có một sư ma mang linh lực mạnh nhất, dùng hết sức bình sinh của mình để lại một quyển sách tiên đoán.
Mà những vị anh hùng có chí khí cần phải căn cứ vào manh mối sư ma kia để lại, từng bước đi tìm quyển sách để giải cứu nhân dân ra khỏi lầm than.
Trò chơi này bởi vì rất phức tạp với nhiều câu chuyện có nội dung khác nhau, nối kết lòng vòng luẩn quẩn. Thêm nữa là đồ hoạ vô cùng tinh xảo, rực rỡ, vừa được phát hành đã đạt được vô số lời khen từ các game thủ. Không những vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã cán mốc hơn mười triệu tài khoản đăng ký, trở thành game đứng đầu quý trong nước (cái này chắc tác giả phóng đại đó, một game sao mở tận 10 triệu acc được 'A')
Mà Hạch cơ cũng lao đầu vào trò chơi này, nhưng lại chơi acc nữ cày hộ người khác.
Nói tới chủ của cái acc cậu đang luyện, đúng là nữ thần trong trái tim cậu nha!! Mắt to, miệng trái tim, vóc người siêu đẹp. Nhưng ngẫm lại, nữ thần như thế thì còn lâu mới tới lượt cậu được hưởng!
Vì người đẹp, cậu nguyện đổ dồn tinh lực để điên cuồng thăng cấp.
Chiến đấu hết ngày này qua ngày khác, nhân vật của Hạch cơ đã đạt đến cấp 70, chỉ cần luyện thêm mười cấp nữa là có thể chọn thêm một chức nghiệp phụ.
Giống như các game online khác, người mới chơi sẽ được chọn nhân vật, chức nghiệp. Còn ở "Muôn Dân" thì chỉ cần đến cấp 80 là có thể chọn thêm một nghề nữa, đều là thuộc tính cổ thần để lại.
Cho nên phụ thuộc vào chức nghiệp, người chơi cần phải phiêu lưu đi tìm manh mối, vượt qua mọi khó khăn hiểm trở mới có thẻ đạt được. Hiện nay Thịnh Thế mới chỉ có vài chức nghiệp như: Phục Hy, Nữ Oa, Tuyết Nữ, Huyền Minh, Liêm Thiên.
Mà cho tới nay, chỉ có vài cái tên trên bảng xếp hạng đặt thành công một chức nghiệp khác trên ID của mình. Theo thứ tự là Huyền Minh và Liêm Thiên. Tuy hai cái kia so với ba thế lực thượng cổ còn lại có yếu hơn một chút. Nhưng trong núi không có lão hổ thì hầu tử xưng vương. Đám bọn họ có thể chân chính trở thành các vị đại thần mặc áo choàng lấp lánh ánh vàng, chễm chệ ngồi trên ngai vàng để những người chơi còn lại sùng bái thắp nhang.
Hạch cơ vừa trao đổi trên chim cánh cụt, chủ acc xinh đẹp của cậu muốn cái thứ chứ nghiệp trong truyền thuyết, không ngại tăng giá thêm 20% chỉ để thành công trở thành Tuyết Nữ. Nguyên nhân là do hình tượng và trang phục của Tuyết Nữ vô cùng đẹp, công phu thu được sau khi đoạt được chức nghiệp đó sẽ được lấy làm căn cứ để hệ thống tặng cho bề ngoài cùng trang bị thượng cổ xứng đáng. Nói chung rất đáng đồng tiền bát gạo.
Mà thông thường những hình tượng loại đó... đều là để cho người khác đỏ mắt ghen tị, chảy dãi.
Nếu khách hàng đã nói thế, Hạch cơ không thể làm gì khác hơn ngoài đáp ứng. Huống chi, cô nàng kia luôn là hình tượng thần tiên tỷ tỷ trong lòng cậu. Thi thoảng còn ngủ mơ thấy mình và nàng có một đoạn lương duyên đẹp như chuyện cổ tích.
Click vào diễn đàn chính thức của "Muôn Dân", ngay trang đầu có đăng bảng xếp hạng năm vị đại thần đã thành công trở thành truyền thuyết. Cũng có mấy bài chỉ dẫn của những người thành công làm sao để trở thành đại thần, chức nghiệp nào cũng có, đương nhiên, Tuyết Nữ vẫn hổng thấy tăm hơi đâu!
Click vào một bài, đột nhiên cậu tìm thấy topic liên quan tới Tuyết Nữ trong truyền thuyết!!
Tuyết Nữ là thần thượng cổ duy nhất không chịu tác động của chiến tranh mà gục ngã. Mà là với thứ thần tiên không có, ái tình.
Tuyết Nữ là thần ánh sáng, nắm giữ ngọn đèn sáng soi nhân gian. Tại tam giới, ngoại trừ các thần thượng cổ lâu đời, tất cả sinh linh đều chỉ có được một đoạn sinh mệnh hắn hạn. Nhưng nàng thì khác, Tuyết Nữ nắm hồn đèn vĩnh cửu, cho nên nàng có thể biến cái giới hạn thành thứ vô hạn.
Sau đó, Tuyết Nữ đem lòng yêu một nam nhân trần gian, lén lút đem hồn đèn vĩnh cửu cùng chàng chạy trốn. Các thần thượng cổ lo sợ nàng sẽ mê muội trong ái tình rồi mù quáng đem sự sống vĩnh hằng ban phát cho phàm trần.
Cho nên các thần phái rất nhiều thần binh tìm tới thôn xóm nơi hai người đang trú ngụ, một lòng thề với trời phải đoạt lại nguồn sáng vĩnh hằng, đem Tuyết Nữ về thiên đình trị tội!
Tuyết Nữ không muốn rời ái nhân, lại càng không bao giờ ngoan ngoãn chịu giao hồn đèn vĩnh cửu ra. Kết quả, chiến tranh phát động trong cái xóm cũ nát, hoả thiên lan ra đồng cỏ, thiêu rụi hơn phân nửa thôn.
Thôn dân người chết đau đớn, người thương nặng cố kéo lại chút hơi tàn, thu thập tay nải cùng nhau xa xứ, đến nơi khác sinh sống. Giờ đây chỉ còn Tuyết Nữ cùng trượng phu của nàng.
Tuyết Nữ từ sớm cho tới khuya không ngừng giao chiến với thiên tướng, chỉ còn mình phu quân nàng ở trong gian nhà lá đơn sơ. Tuy Tuyết Nữ đã ban cho chàng sự trường sinh bất lão, nhưng một người đơn độc trông giữ hồn đèn vĩnh cửu sao lại không cảm thấy cô quạnh chứ?
Một ngày nọ, Tuyết Nữ lại thành công trong việc đánh lụi thần binh. Nàng về đến nhà, cư nhiên phát hiện phu quân đang quấn lấy một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn trên giường.
Hoá ra tên nam tử kia là gốc đào chàng gieo hạt trồng ngoài vườn. Phu quân nàng đối với cây đào chăm sóc, yêu thương từ những ngày mới mọc mầm. Chờ đến khi cây kết hoa, nở trái thì tình cảm của chàng lại càng sâu đậm, mãnh liệt hơn.
Thời điểm phát sinh chiến tranh, hoả thiên lan ra cháy khắp nơi. Chàng không ngần ngại đánh bạc cả tính mạng để bảo vệ cho gốc đào.
Phu quân coi trọng nó như thế, Tuyết Nữ tự nhiên cũng sinh ra đau lòng. Cho nên kể cả khi chiến đấu, nàng cũng tận tâm dùng lá chắn để bảo vệ nó đến không rơi một chiếc lá.
Nào ngờ năm tháng dài đằng đẵng, cây đào chậm rãi tu luyện thành tinh, biến được thành dạng người. Nó liền hoá thành một thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn, tìm đến trượng phu.
Vốn ban đầu cây đào tinh muốn tỏ lòng biết ơn sự chăm sóc từ thưở non nớt của chàng dành cho nó, nguyện ý ở cạnh chàng làm bằng hữu phụng dưỡng, báo đáp cả đời. Nhưng hai người ngày qua ngày cô quạnh, thanh lãnh, cư nhiên phát sinh ra loại tình cảm không được cho phép tồn tại trên đời.
Sau khi bị Tuyết Nữ phát giác chuyện của mình với cây đào. Trượng phu cư nhiên nửa điểm xấu hổ hay hối lỗi gì, chỉ điềm tĩnh cột lại mái tóc, nói: "Nàng biết thì cũng biết! Nên chúng ta ly thôi! Ta đã chán cái cuộc sống nàng tạo cho ta trong nhiều năm quá rồi!"
Tuyết Nữ dù sao cũng là thượng cổ chi thần, làm sao cho phép một tên phàm nhân cùng yêu tinh phản bội mình? Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng!
Trong cơn tức giận, Tuyết Nữ thi triển tuyết thuật, đem cây đào đang sống sờ sờ phải chết vì rét. Đào tinh chết đi, đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán, không thể tồn tại trên cõi đời được nữa.
Cả người trượng phu suy sụp. Thừa dịp nàng phải ra ngoài, chàng đập vỡ hồn đèn vĩnh cửu, thành toàn cho chính mình. Khi Tuyết Nữ trở lại, bàng hoàng nhìn vật thiêng vỡ vụn cùng thân thể lạnh như băng của phu quân.
Mất hết niềm tin, nàng dùng hồn phách hoá thành ngọn núi tuyết vạn năm không tiêu tan, trong vòng năm trăm dặm đều bị băng tuyết phủ dày đặc, không một kẻ nào có thể bén mảng.
Còn nơi thần cõi xảy ra đại chiến suýt diệt thế, tất cả các thần hồn phách đều vỡ nát. Đã không còn sự bảo hộ của hồn đèn vĩnh cửu, các vị thần cứ vậy cùng ngã xuống...
,