Chương 2
Lạc Vô Viễn chống cằm đăm chiêu nhìn khách hàng của mình, điềm đạm trả lời,“Sở Ngạn, tôi nghĩ thế này. Đầu tiên, anh không thích Tuyết mà chỉ thích cơ thể cậu ta, đúng không? Rõ ràng chỉ khi nghĩ đến cơ thể nam giới anh mới có phản ứng”
“Đúng đúng”
“Vậy thì anh chỉ bị nam giới hấp dẫn về mặt tính dục, còn về mặt tâm lí thì anh vẫn thích phụ nữ, đúng không?”
“Thực ra…” Sở Ngạn mím môi, móng tay đâm sâu vào trong lòng, líu ríu nói, “…Tôi đã từng có bạn gái, nhưng mối quan hệ diễn ra rất nhàm chán… Không phải tại cô ấy xấu xa gì, chẳng qua là vì tôi không có một chút hứng thú”
Lạc Vô Viễn nắm chặt đầu gối, nghiêm giọng hỏi,
“Tức là anh không bị hấp dẫn bởi cả nam và nữ nhưng lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi đàn ông?”
Gật đầu.
Ca này khó. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Trước đây, Vô Viễn từng điều trị cho bác Phú và hai nữ sinh, tiểu Đào, tiểu Mai, nhưng bệnh của họ mới chỉ ở mức trung bình, chưa nghiêm trọng như thế này.
“Sở Ngạn. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi gặp người mắc phải căn bệnh trầm trọng như anh. Trước hết, tôi và các đồng đội sẽ nghiên cứu kĩ để đưa ra giải pháp thích hợp nhất và nội trong ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh. Về phần anh, tối nay về phải ăn cơm đúng bữa, một bữa anh phải có đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, tắm rửa sạch sẽ, cố gắng xem càng nhiều phim AV càng tốt nhé!”
Sở Ngạn vô cùng cảm động trước tinh thần thép của vị chuyên gia trước mặt, vội vàng đứng lên bắt tay cậu và đưa ra một danh thϊếp vàng chóe, Sở Ngạn, giám đốc công ti bất động sản thuộc tập đoàn Sở Thần.
Bác Phú liếc danh thϊếp, huýt nhẹ một tiếng vào tai cậu, “Hốt được đại gia rồi cháu ơi”
Lạc Vô Viễn khẽ thúc nhẹ vào bụng ông bác, lịch sự nhìn vào chiếc kính đen bóng loáng của Sở Ngạn, nụ cười mỉm nhẹ nhàng như một cánh hoa anh đào.
…
Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập về nhà Lạc Vô Viễn.
Nhưng khổ nỗi nhà cậu quá lộn xộn, tranh ảnh bày bừa khắp nơi, hộp màu xanh đỏ tím vàng lẫn lộn cùng đủ loại bút chì trên mặt đất. Lạc Vô Viễn dẫu sao cũng chưa thực sự có nghề nghiệp ổn định; cậu mới chỉ định hướng trước là mình thích vẽ và muốn vẽ mà thôi. Khách hàng chủ yếu là nữ giới, tranh vẽ chủ yếu là chân dung, biếm họa, ít có bức nào đòi hỏi một trình độ cao hơn.
Bọn họ na ná nhau cả, đôi khi cậu cảm thấy cuộc đời thật là vô vị.
“V-về c-chuyện S-Sở N-ngạn, a-anh n-nghĩ s-sao?” Tiểu Mạch cắn móng tay, thu lu một xó hỏi.
Mạch là trai thẳng đầu tiên tình nguyện làm đệ tử cho Vô Viễn, tính cách nhút nhát như một con thỏ, chỉ có điều cậu luôn dốc lòng muốn chữa bệnh gay cho bao nhiêu kẻ lầm than cơ cực khác.
“Tôi nghĩ thế này” Lạc Vô Viễn điềm tĩnh dốc ngược lon bia vào cổ, ung dung ngồi xuống giở hình vẽ chi tiết cơ thể nam giới ra.
“Giả sử đây là cơ thể của Sở Ngạn, thì bộ phận này…” Cậu rê ngón tay xuống dươиɠ ѵậŧ “Luôn cương cứng khi gặp đàn ông”
Bác Phú ngồi bên cạnh tõn tẽn, “Của cậu ta đâu có nhỏ như thế này, ít nhất thì cũng phải hai chục centi đấy”
Tiểu Đào uốn xoăn lọn tóc như mì tôm xào, đảo mắt nhìn ông bác vừa điệu vừa da^ʍ, “Bác à, sao mà biết được?”
“Trực giác phụ nữ” Bác chu môi, mắt híp lại, đập mạnh vào lưng tiểu Đào khiến cô rú lên một tiếng như ma trơi.
“Cái ông bác gay lọ chết tiệt!”
“Này này! Tôi nói cho cô biết, tôi thẳng đó, nghe chưa, hoàn toàn thẳng nhaa!!”
“Được rồi, hai người!” Lạc Vô Viễn đau đầu dẹp tan lũ người nhắng nhít, mau chóng quay lại chủ đề chính “Về chuyện Sở Ngạn, tôi nghĩ chúng ta nên chia làm hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu chúng ta sẽ dập tắt tư tưởng bị cám dỗ của anh với đàn ông và giai đoạn hai chúng ta sẽ khơi gợi hứng thú của anh với phụ nữ”
Cậu im lặng một chút cho đến khi mọi người trật tự hoàn toàn thì mới tiếp tục đưa ra giải pháp trị liệu,
Bọn họ liên tục đề xuất những giải pháp khác nhau cho vị giám đốc đáng thương kia. Ai Ai cũng mong ngóng đề xuất phương pháp của mình một cách thiết thực nhất.
Dĩ nhiên ngoại trừ ông bác hói đầu luôn chu choe về độ dài của thằng nhỏ và cô nữ sinh tóc vàng nóng tính luôn nhân dịp mà cạnh khóe ông thì mọi người đều hoàn toàn bình ổn.
…
Sáng hôm sau Lạc Vô Viễn một mình lái xe đến công ti bất động sản kia.
Phần vì cậu không muốn Sở Ngạn khó xử, phần cũng vì cậu không muốn lũ người kia quậy phá; vả lại, ngoài lúc ở cạnh nhóm ra thì ai cũng có khoảng thời gian riêng của mình.
Công ti của Sở Ngạn cao độ năm chục tầng, độ cao và dài hoàn toàn lấn át tất thảy những kiến trúc nhỏ xuề xòa bên cạnh đó. Vô Viễn thành thục cảm thấy mình vừa mới làm quen một nhân vật không hề tầm thường.
Thư kí nhìn cậu, gật đầu lịch sự chào, kiểm tra lịch hẹn rồi dẫn Lạc Vô Viễn đến tận phòng giám đốc.
“Chào cậu”
“C-chào”
Ngày hôm nay rõ ràng Sở Ngạn không còn đeo kính đen nữa, mà như vậy càng khiến cho Vô Viễn khó xử. Tại sao? Bởi vì đôi mắt hắn có một loại ánh nhìn sâu thăm thẳm vào mắt người khác, mặc dù không cố ý những hắn lại khiến cho người đối diện cảm thấy có chút áp lực.
“Vậy, chuyên gia, bệnh tình của tôi như thế nào rồi?”