Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài

Chương 17

Chương 17
“Nhà cậu lúc nào cũng lộn xộn vậy à?” Hắn tựa người vào lan can, hạ giọng trầm thấp hỏi.

“Biết sao được, tôi cũng chưa có bạn gái” Lạc Vô Viễn không nhìn vào mắt hắn, dịu dàng trả lời.

Không hiểu sao cái ý nghĩ một ngày vị chuyên gia này sẽ lấy vợ sinh con lại làm cho Sở Ngạn có chút…mơ hồ, giống như đó là việc bất khả thi vậy.

Hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, thầm thở dài tiếc rẻ. Nếu như mình là con gái thì chắc cũng…

Sở Ngạn mơ màng nhớ lại những ngày đầu. Khi cậu họa sĩ điển trai ngồi trên chiếc xe tay ga lao đến gặp mình.

Đó là cảm giác gì, xao xuyến chăng?

Lại chẳng ngờ hôm nay có thể đứng ở đây nói chuyện phiếm cùng nhau. Hơn một giờ sáng, bầu trời đen đặc và ánh trăng cũng đã lu mờ.

Bỗng cảm giác được ánh mắt người kia đang chậm rãi di chuyển lên mình, chẳng hiểu sao cậu hơi lúng túng, chỉ nói nhanh một câu, “Muộn rồi, mai còn việc phải làm nữa” rồi đi nhanh vào nhà.

Để lại ai kia vẫn còn ngây ngẩn giữa màn đêm.



Khi sáng hôm sau đến, Sở Ngạn biết chắc là hắn lại phải đối mặt với cực hình của đời mình: Trợ lí cố vấn Tuyết.

Thôi được rồi, trước tiên phải khôi phục lại cảm giác khổ đau.

Sở Ngạn vừa lơ mơ dạo quanh nhà, vừa cố nhớ lại cảm giác bị người mình yêu từ chối ra sao.

“Bác Phú”

Hắn rầu rĩ tìm đến người đàn ông già nua đang xăn quần lên đến tận bẹn để tập thể dục, mày mặt ủ dột.

“Ô, giám đốc, cậu làm sao thế?” Bác nhảy cẫng lên một cái như trẻ con, một chốc liền thay đổi gương mặt mà ngồi xuống an ủi.

“Tôi kì lạ lắm” Hắn rưng rưng, “Chẳng thể nào cảm thấy đau khổ. Như vậy có phải là tôi sẽ bị gay đến suốt cuộc đời còn lại không?”

Bác Phú xoa lưng hắn, đồng cảm, “Có khi nào cậu yêu một kiểu người khác không?”

“Kiểu người gì?” Hắn ngơ ngác nhìn lại.

“Dạng vừa già vừa hói đấy, có khi nào thích không?” Bác nháy nháy mắt.

Sở Ngạn nheo mắt, ngẫm nghĩ lại về tất cả những người hắn đã gặp. Kì lạ, làm gì có người nào như thế.

“Không. Ai lại có sở thích biếи ŧɦái vậy chứ”

Nghe giám đốc trả lời một câu thẳng thừng, bác Phú suýt nữa bổ nhào từ trên ghế xuống. Bác ta mới trung niên, mới trung niên thôi, làm gì đã đến mức tuyệt vọng như vậy chứ!

Vừa lúc đó, Lạc Vô Viễn vội vàng chạy đến,

“Giám đốc, tối qua hình như Tuyết mạnh tay quá, đã làm hỏng mất chiếc camera ẩn của chúng ta rồi”

Vậy giờ làm sao? Không có camera thì làm sao quan sát được tình hình?

“Tôi nghĩ, đây thực ra lại là một cơ hội tốt” Hai mắt cậu sáng bừng lên.

“Hả?” Giám đốc ngây ra mà há hốc miệng, lớn đến mức có thể nhét hai quả trứng vào.

“Đây chính là định mệnh. Anh phải trực tiếp tấn công Tuyết mà không có sự hỗ trợ của chúng tôi!”

Sở Ngạn tái nhạt mặt mũi, tay chân luống cuống không biết đặt đâu vào đâu.

“Nh-nhưng tôi là bệnh nhân, tôi chưa sẵn sàng”

“Giám đốc” Lạc Vô Viễn đập mạnh tay lên vai hắn, nghiêm túc nhìn thẳng, hai khuôn mặt tuấn tú đối diện nhau,”Muốn chữa bệnh phải diệt tận gốc! Anh phải loại trừ Tuyết khỏi cuộc sống của mình ngay lập tức! Đừng có mộng tưởng yêu đương chi người ta nữa!”

N-Nhưng!

Giám đốc bi phẫn đỏ ngầu đôi mắt!

Chính cậu bảo tôi giả vờ yêu Tuyết, bây giờ lại tin rằng tôi yêu Tuyết thật! Như vậy là thế nào! Cuộc sống thật sự quá bất công!