Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 61

Từ sau buổi tiệc sinh nhật ấy, tình cảm lưu luyến ước ao của Sở Thì Bình tan biến hoàn toàn, để không bị người khác xem thường, nói cô là vì theo đuổi đàn ông mới đến công tác ở Viêm Hoa, sau khi biết Trang Cẩm Ngôn có bạn gái, cô vẫn tiếp tục ở lại làm việc trong công ty.

Sở Thì Bình đến làm việc tại công ty Viêm Hoa chưa được bao lâu thì đã yêu thích môi trường làm việc tự do phóng khoáng thoải mái của công ty. Bộ phận thị trường của Viêm Hoa là bộ phận cực kỳ quan trọng trong công ty, Chavin lăn lộn trong thị trường Đại Lục được hai năm, tên con lai thông minh này đã nhanh chóng lĩnh hội được các loại quy tắc ngầm đặc biệt ở xã hội Đại Lục, biết được gia cảnh to lớn bề thế của Sở Thì Bình, Chavin bèn sắp xếp cho Sở Thì Bình ở bộ phận thị trường, muốn cho Viêm Hoa mở rộng thị trường hưởng chút lợi ích dựa vào gia cảnh bề thế của Sở Thì Bình.

Chavin cẩn thận sắp xếp cho Sở Thì Bình, nhưng Sở Thì Bình tranh cường háo thắng trong lúc làm việc chưa bao giờ chưa bao giờ lợi dụng gia thế gia thế giành lợi ích về cho mình, trái lại cô thực sự chăm chỉ đi theo đồng nghiệp làm từ chuyện nhỏ nhất, học tập từng chút từng chút kinh nghiệm nghiệp vụ, từ lúc ban đầu với kiến thức nghiệp vụ ít ỏi, cô từ từ phát triển ra thị trường mạng giao thiệp thị trường của mình, bốn tháng sau, Sở Thì Bình vậy mà phát triển ra hai khách hàng lớn mới cho công ty, điều này làm cho Chavin có hơi trông trộm năng lực của Sở Thì Bình bỗng chốc có một cái nhìn mới về vị tiểu thư này.

Sở Thì Bình làm việc tại Viêm Hoa lâu ngày, từ từ quen thuộc với các đồng nghiệp công ty, trong đó có giám đốc bộ tài vụ Hoa Phẩm Phác là tiếp xúc nhiều nhất. Tiếp xúc với Hoa Phẩm Phác cũng có nhiều cơ hội nguyên nhân, nhất là bởi vì liên quan đến nghiệp vụ công ty, hai là bởi vì Liêu Thịnh Khải.

Tình yêu Sở Thì Bình thất bại, cô càng đau lòng chán nản hơn, trách móc oán giận đổ lên Liêu Thịnh Khải, cô cho rằng nếu không phải do Liêu Thịnh Khải cổ vũ, mặc dù bản thân cô có yêu thầm Trang Cẩm Ngôn, nhưng cô sẽ không lộ liễu gióng trống khua chiêng theo đuổi như vậy, cũng sẽ không mất sạch mặt mũi như thế, Sở Thì Bình ngĩ, Liêu Thịnh Khải phải trả một cái giá thật lớn vì thói ăn nói bừa bãi ấy của hắn, cái giá lớn này chính là, lúc Sở Thì Bình công tác tăng ca, Liêu Thịnh Khải đều phải tiêu khiển giải sầu cho cô, mấy cuộc hẹn ít ỏi giữa Hoa Phẩm Tố và Liêu Thịnh Khải, Sở Thì Bình luôn luôn có mặt tham dự trong đó.

Liêu Thịnh Khải xót thương thôi rồi, trước đây gã theo đuổi Hoa Phẩm Phác vẫn chẳng có tiến triển nhiều mấy, bây giờ hẹn hò với Hoa Phẩm Phác cũng phải vác theo một chiếc bóng đèn, Liêu Thịnh Khải buồn bực cực kỳ, nhưng song song đó gã cũng phát hiện Sở Thì Bình quấy rối vẫn có chỗ tốt, đó chính là chỉ cần Hoa Phẩm Phác biết được có Sở Thì Bình ở đó, cô sẽ đồng ý đến nơi hẹn rất nhiều lần, ba người tụ tập một chỗ, luôn luôn là Sở Thì Bình và Hoa Phẩm Phác tụ lại ríu rít với nhau, Liêu Thịnh Khải chỉ là đi theo phía sau có tác dụng trả tiền kiêm phục vụ.

Đầu tháng bảy, chính phủ thành phố S tổ chức một buổi bán đấu giá cạnh tranh đất đai, các các công dân phù hợp quy định điều kiện của thành phố S, các pháp nhân hoặc những tổ chức khác đều tham gia tham gia đấu thầu, buổi đấu giá kia, bởi vì công ty Viêm Hoa phải cạnh tranh miếng đất dùng cho việc xây dựng trụ sở công ty, tổng tài Trang Cẫm Ngôn đã dẫn theo tổng giác đốc Chavin và phó giám đốc bộ phận thị trường Sở Thì Bình cùng tham gia, Sở Thì Bình tự yêu cầu đi theo để trải nghiệm thực tế, cô vẫn chưa biết đến tình cảnh cạnh tranh đất đai thực tế ra sao.

“Thì Bình! Thì Bình!” Nhóm ba người Trang Cẩm Ngôn vừa bước vào phòng đấu giá, phía sau họ bỗng vang lên tiếng bắt chuyện, Trang Cẩm Ngôn nhìn lại, hóa ra là tổng tài Hoắc Gia Hứa của công ty đầu tư Hoắc thị mới ra lò và tổng giám đốc Vương Lộ Tư.

“Thì Bình, khéo quá, hôm nay em cũng đến chỗ này.” Nha nội Hoắc ăn vận chỉn chu, tóc tai chải chuốt tuyệt không rối, điệu bộ cả người thoạt nhìn như một tinh anh, hắn thường xuyên gọi điện hẹn hò với Sở Thì Bình, nhưng Sở Thì Bình cũng không thèm phản ứng, hôm nay có thể tận mặt gặp được cô, Hoắc Gia Hứa bèn vội vàng nắm chắc cô hội hiếm có lôi kéo làm quen.

Sở Thì Bình vừa nhìn cục kẹo đường này, nhíu mày một cái, theo bản năng xê người đến bên cạnh Trang Cẩm Ngôn.

“Trang tổng! Xin chào!” Vương Lộ Tư bắt đầu chen lấn, nhiệt tình chào hỏi với nhóm người Trang Cẩm Ngôn, trong lòng oán giận trong mắt ông chủ nhà mình chỉ biết có Sở công chúa, ngay cả ông tổng của công ty Viêm Hoa nổi danh như vậy mà cũng thờ ơ.

“Ra là Hoắc tổng tài và tổng giác đốc Vương, thật hân hạnh! Đây là tổng giám đốc công ty chúng tôi, Chavin và phó giám đốc bộ phận thị trường, Sở Thì Bình.” Trang Cẩm Ngôn cũng không so đo Hoắc Gia Hứa thất lễ, chỉ mỉm cười giới thiệu thân phận hai người Chavin và Sở Thì Bình.

“Thì Bình, em ở Viêm Hoa chẳng qua chỉ là một phó giám đốc bộ phận nhỏ nhoi mà, quá uổng phí tài năng, đến công ty của anh đi, anh để em làm phó tổng công ty anh!” Thì ra Hoắc Gia Hứa cho rằng Trang Cẩm Ngôn muốn nịnh bợ Sở gia, Sở Thì Bình là bị Trang Cẩm Ngôn lôi kéo đến công ty, bây giờ nhìn thấy động tác Sở Thì Bình nhích đến gần Trang Cẩm Ngôn, nhìn Trang Cẩm Ngôn bề ngoài đẹp trai nam tính, hắn lại tức giận, tên Trang Cẩm Ngôn này chẳng những muốn nịnh bợ Sở gia mà còn “cóc mà đòi ăn thịt thiên nga”, muốn cạnh tranh Sở gia Sở công chúa với hắn.

“Tôi thích Viêm Hoa, dù cho có làm một viên chức nho nhỏ thì tôi vẫn vui lòng mãn nguyện!” Sở Thì Bình không chừa mặt mũi cho Hoắc Gia Hứa.

“Thì Bình!... ” Nha nội Hoắc công tử biến sắc, nhìn tính khí con ông cháu cha sắp dấy lên.

” “Hoắc tổng! Trang tổng! Chúng ta vào đi thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi!”

Vương Lộ Tư vội vã hòa giải trước khi ông chủ nhà mình phát hỏa, trong lòng gã biết Sở công chúa không hề thích ông chủ gã, Vương Lộ Tư nghĩ, Hoắc Gia Hứa theo duổi Sở Thì Bình không được thì cũng chẳng sao, nhưng không thể gây xích mích với cô ta, một khi xích mích, Hoắc phu nhân nghe nói chuyện thông gia giữa con tra và Sở gia vô vọng, bà lại không thể để cho con trai tiếp tục lêu lỏng ở thành phố S, tấm chiêu bài này của Vương Lộ Tư rất có khả năng được vời trở lại thành phố B, trở về nơi đấy, có Hoắc phu nhân tự mình trong giữ con trai, như vậy Vương Lộ Tư gã sẽ không có cách nào vung tay vung chân thực hiện ý đồ to lớn của gã.

Hoắc Gia Hứa ở thành phố S làm càn làm vậy với phụ nữ thế nào, Vương Lộ Tư đều gắng sức ủng hộ, nhưng chỉ là không thể trở mặt với Sở gia Sở công chúa, để Hoắc Gia Hứa đi không chọc tức Sở Thì Bình, Vương Lộ Tư ở phía sau làm rất nhiều động tác lén lút, dùng rất nhiều tiểu minh tinh dời đi tầm mất Hoắc Gia Hứa, cố gắng để Hoắc Gia Hứa không rãnh rỗi lại đi chọc quấy Sở Thì Bình, Sở Thì Bình ở thành phố S có thể không phải chịu dựng quấy rầy từ Hoắc Gia Hứa, nói cho cùng còn là Vương Lộ Tư kín đáo hỗ trợ.

Hoắc Gia Hứa bị Vương Lộ Tư nhắc nhở, cũng ý thức được tình hình bây giờ không thích hợp để hắn bộc phát tính con ông cháu cha, bèn quay sang hung hãn trừng mắt với Trang Cẩm Ngôn một cái rồi dẫn đầu bước vào phòng đấu giá.

Trong buổi đấu giá hôm nay, chủ yếu nhất chính là mảnh đất vùng ngoại thành phía bắc thành phố S, xunh quanh mảnh đất này được quy hoạch tốt vô cùng, chính phủ thành phố S chuẩn bị khởi công xây dựng văn phòng hành chính ở đấy vào năm sau, trụ sở hành chính di dời kéo theo giá cả các khu nhà ở văn phòng xung quanh mảnh đất, người mua hiện giờ có mặt để đấu giá phần lớn đều chăm chăm vào mảnh đất này đây.

Sau khi mấy mảnh đất vụn vặt đã bán đấu giá xong, vùng ngoại ô phía bắc bắt đầu đấu giá, mảnh đất này có giá khởi điểm là 150 triệu tệ, người điều khiển buổi đấu giá vừa báo giá, các công ty phía dưới đều nâng giá lên cao, đến mức giá 200 triệu, chỉ còn lại có một phần ba số người tiếp tục đấu giá, giá nâng đến 230 triệu cũng chỉ còn năm người đang giơ bảng, năm người này gồm có công ty bất động sản nhà nước lớn nhất thành phố S, tập đoàn Chương thị của Hong Kong, công ty Viêm Hoa, công ty đầu tư Hoắc thị và mặt khác còn một công ty bất động sản tư nhân khác.

“Trang! Chúng ta không thể theo!” Chavin nhìn Trang Cẩm Ngôn vẫn đang giơ bảng tham gia cạnh tranh mức giá 250 triệu, không khỏi lấy làm khẩn trương, Viêm Hoa nhìn trúng cũng không phải mảnh đất ngoại ô phía bắc này, bởi vì diện tích nền đất khu này quá lớn, công ty Viêm Hoa cũng không có nhu cầu dùng nhiều như vậy. Nhưng nếu trong vòng 250 triệu trở xuống mà Trang Cẩm Ngôn có thể tóm được mảnh đất này, ngoại trừ xây dựng trụ sở công ty trên nền đất chính, Viêm Hoa còn có thể cho thuê thương mại các tầng lầu, với hoàn cảnh giá văn phòng thành phố S hiện giờ, việc này còn có thể có lợi, mà nếu mảnh đất vượt quá 250 triệu, lợi ít từ việc này sẽ ít đi, Chavin cho rằng Trang Cẩm Ngôn thực sự không cần thiết nhất định phải đấu giá bằng được mảnh đất này.

“Chavin, tôi biết rõ.” Trang Cẩm Ngôn kéo cà vạt một chút, thật ra bây giờ anh đang liều mạng cùng với Hoắc Gia Hứa, anh không muốn Hoắc Gia Hứa tóm được mảnh đất này đơn giản như thế.

Chavin thấy mình không khuyên được Trang Cẩm Ngôn, chỉ đành ra ngoài phòng đấu giá gọi điện thoại cho Hoa Phẩm Tố, hôm nay Hoa Phẩm Tố có môn bắt buộc nên không thể đến đây, bất kể có là ở công ty hay ở tận trong đáy lòng Trang Cẩm Ngôn, Hoa Phẩm Tố đều nói gì nghe nấy, Chavin nghĩ chỉ có Hoa Phẩm Tố mới có thể ngăn nổi Trang Cẩm Ngôn.

Từ lúc mảnh đất ấy nâng mức giá đến 250 triệu, phòng đấu giá bắt đầu lặng ngắt như tờ, chỉ còn vang vọng lại thanh âm của những người đấu giá tăng giá.

“260 triệu!” Giọng Hoắc Gia Hứa vang dội, hắn nhìn xuống Trang Cẩm Ngôn và công ty bất động sản kia, ánh mắt lộ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tập đoàn Chương thị Hong Kong tham gia đấu giá

Người đại diện tập đoàn Chương thị Hong Kong không phải tổng tài tập đoàn Chương Cảnh Tân, mà là tổng giám đốc chi nhánh thành phố S Trang Thuận Đức, sau khi mảnh đất bị nâng đến 250 triệu, Trang Thuận Đức không thể tiếp tục tăng giá, mà ông chủ bất động sản tư nhân kia thì đã dừng chân từ lúc giá tiền cán mức 240 triệu.

“265 triệu!” Trang Cẩm Ngôn giơ tay.

Ông chủ công ty bất động sản thành phố S do dợ một chút, sau đó vẫn tăng giá thêm một lần: “270 triệu!”

“275 triệu!” Hoắc Gia Hứa cắn răng, còn đến hai đối thủ vẫn đang đấu giá với hắn, Hoắc Gia Hứa thật hận Trang Cẩm Ngôn vô cùng, một mình mi công ty phần mềm lại phát triển bất động sản, đến đây phá cái gì!

“280 triệu!” Trang Cẩm Ngôn thầm tính ranh giới cuối cùng của mình, nhưng vẫn cứ theo tới.

Công ty bất động sản thành phố S lần này không tăng giá, buồn bã rút khỏi cuộc đua.

“300 triệu!” Hoắc Gia Hứa nghĩ Trang Cẩm Ngôn đây là đang khiêu chiến với hắn, bắt đầu tức điên lên, không tăng giá 5 triệu một lần theo thông thường mà trực tiếp nhảy đến 20 triệu.

Đối với sự quyết đoán của Hoắc Gia Hứa, Trang Cẩm Ngôn cũng phải thầm giật mình, mảnh đất phía bắc dưới 300 triệu cũng sẽ không thiệt, nhưng qua 300 triệu thì lại khó nói, anh bây giờ có nên theo tới nữa hay không? Anh có nên không tiếc rẻ vốn đầu tư mà liều chết với Hoắc Gia Hứa không?

Ngay lúc Trang Cẩm Ngôn còn đang do dự, Chavin đưa điện thoại tới trước mặt Trang Cẩm Ngôn, trên điện thoại chỉ có một câu của Hoa Phẩm Tố: Cẩm Ngôn, đừng mua mảnh đất kia nữa, phải thương lượng tốt mảnh đất kia, không nên chịu chết cùng Hoắc Gia Hứa.

Trang Cẩm Ngôn nhìn tin nhắn ngắn của Hoa Phẩm Tố, trong lòng cảm động không thôi, anh biết Hoa Phẩm Tố muốn trả thù Hoắc Gia Hứa vì bố mẹ và chị gái đến nhường nào, nhưng khi việc trả thù Hoắc Gia Hứa sẽ tổn hại đến lợi ích công ty, cậu lại dứt khoát ngăn cản anh, thiên sứ của anh báo thù nhưng không muốn làm liên lụy đến người khác, công ty Viêm Hoa không phải chỉ là công ty của hai người Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố, còn có các cổ đông khác và các công nhân viên.

Trang Cẩm Ngôn háo hức tự đắm mình trong nỗi cảm động thì lúc đó, người chủ trì bán đấu giá gõ búa, công ty đầu tư Hoắc thị tóm được mảnh đất với giá 300 triệu, trong đại sảnh lập tức vang lên những tiếng nghị luận, giữa lúc tiếng bàn tán của mọi người vang lên, Hoắc Gia Hứa nhìn về phía Trang Cẩm Ngôn với ánh mắt thách thức, chứa đầy sự khinh bỉ.

Sở Thì Bình ngồi cạnh Trang Cẩm Ngôn suốt buổi đấu giá thở mạnh một hơi, thấy công ty mình đấu giá thất bại, mà đứa con phá của nhà họ Hoắc lại làm dáng chiếm ưu thế dẫn dầu, cô hung hăng liếc Hoắc Gia Hứa như muốn xé toạc hắn.

Buổi đấu giá tiếp tục bán các mảnh đất vùng đông bắc thành phố S, công ty Viêm Hoa bèn hội họp bàn bạc xong liền tham gia đấu giá mảnh đất, giá khởi điểm là 80 triệu.

Hoắc Gia Hứa ngồi dưới không tham gia đấu giá lần nào nữa, chỉ dùng ánh mắt trào phúng nhìn Trang Cẩm Ngôn đấu giá mảnh đất phía đông bắc, bởi vì có tin đồn phía đông bắc sẽ được dùng để xây sân bay mới, bị tạp âm từ sân bay ảnh hưởng, giá cả thương mại sẽ chẳng leo cao được, những đơn vị có hứng thú đấu giá cũng không quá nhiều, công ty Viêm Hoa không tốn mấy sức đã đấu giá thành công mảnh đất với giá 100 triệu.

Công ty đầu tư Hoắc thị bỗng chốc vang danh trong lần đấu giá này, Hoắc tổng tài Hoắc Gia Hứa của công ty Hoắc thị khiến cho người ta một loại cảm giác giàu muốn nứt đố đổ vách, còn Hoắc thị lại để lại ấn tượng nhân lực hùng hậu.

Hôm nay Hoắc Gia Hứa rất phấn khởi, trong lòng càng tự hào, đấu giá mảnh đất 300 triệu là vượt quá mong đợi, nhưng có liên quan gì đến hắn chứ! Hắn chỉ cần chuyển mảnh đất này cho một công ty xây dựng tư nhân là được, đáng lẽ Hoắc Gia Hứa cho rằng chỉ cần 250 triệu là có thể đấu giá thành công rồi thương lượng tốt với giá 300 triệu để chuyển giao cho công ty xây dựng khác, kiếm lấy 50 triệu tệ tiền chênh lệch giá, nếu bây giờ đấu giá 300 triệu, như vậy thì chuyển nhượng với giá 350 triệu là được rồi, có thế nào Hoắc Gia Hứa hắn cũng sẽ không lỗ lả, còn chuyện bàn bạc giá cả, Hoắc Gia Hứa cứ giao cho Vương Lộ Tư làm.

Hoắc Gia Hứa và Vương Lộ Tư khoái trá trở lại công ty, xe vào bãi đỗ đã bị cục phó Nghiêm ngăn lại.

Hoắc Gia Hứa nghe theo ý kiến từ Vương Lộ Tư, chỉ làm qua loa có lệ với chuyện cục phó Nghiêm, tháng trước, Ủy ban thành phố S đã kết thúc cuộc điều tra kỷ luật đối với cục phó Nghiêm, ông ta chính thức bị cục cảnh sát khai tử, cũng bị tịch thu các tài khoản bất minh trong ngân hàng, đã không có công việc, cục phó Nghiêm bị kinh tế bị tổn thất phải đi tìm Hoắc Gia Hứa vài lần, nhưng ông ta đều bị nhân viên Hoắc thị ngăn dưới lầu để không gặp được Hoắc Gia Hứa, ông ta cùng đường, chỉ đành có thể cắm sào chờ nước dưới bãi đỗ xe Hoắc thị.

“Hoắc thiếu! Hoắc thiếu!” Hoắc Gia Hứa vừa xuống xe, cục phó Nghiêm đã chạy đến.

“A, là ông à, không phải đã nói ông chuyện này Hoắc gia chúng ta không giúp được gì sao, ông tân cục trưởng kia tính tình bảo thủ, không nhận hối lộ dù bất kỳ kẻ nào.” Tâm trạng Hoắc Gia Hứa hôm nay rất tốt, nhìn thấy cục phó Nghiêm cũng chẳng tức giận như trước.

“Hoắc thiếu, bây giờ tôi cùng đường rồi, cậu nên giúp tôi một chút!” Cục phó Nghiêm cũng không có nghi ngờ Hoắc Gia Hứa không giúp được gì thật, dù sao tính kiên quyết của tân cục trưởng đã nổi danh cả trong cục cảnh sát.

“Giúp ông thế nào?” Hoắc Gia Hứa khó có được lúc tốt tính nán lại nghe cục phó Nghiêm cầu xin.

“Có thể sắp xếp một công việc ở công ty cho tôi được không?” Sau khi cục phó Nghiêm gặp chuyện không may, ông có chạy vạy nơi nơi nhưng đều gặp khó khăn, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Hoắc Gia Hứa giúp được ông một chút.

“Đến công ty tôi làm việc hả, có thể, Vương Lộ Tư, mày xem sắp xếp cục phó Nghiêm làm cái gì?” Hoắc Gia Hứa quay đầu hỏi tay sai đắc lực của mình.

“Cục phó Nghiêm không ngại, đến công ty làm quản lý bộ an toàn thì thế nào?” Vương Lộ Tư cũng không muốn có thêm một tên đối thủ cạnh tranh với gã ở công ty, trực tiếp sắp xếp cục phó Nghiêm đến bộ bảo vệ luôn đi.

“Cám ơn nhiều!” Cục phó Nghiêm vừa nghe phải đi đến bộ an toàn, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng thực tế đang bắt ông cúi mình, bộ an toàn thì bộ an toàn, dù sao cũng không phải đi làm bảo vệ, là quản lý bộ phận, vẫn không tính là quá rớt giá trị.

Buổi tối trở về, Trang Cẩm Ngôn kể lại quá trình đấu giá cho Hoa Phẩm Tố nghe, khi Hoa Phẩm Tố nghe được Hoắc Gia Hứa tốn ba trăm triệu để đấu giá mảnh đất phía bắc kia, cậu nhịn không được mà bật cười to.

“Phẩm Tố, em cười cái gì?” Trang Cẩm Ngôn lại càng hoảng sợ, tưởng rằng Hoa Phẩm Tố tức giận đến nỗi chỉ biết cười to, lòng càng áy náy tợn.

“Cẩm Ngôn, Hoắc Gia Hứa thật xui! Giá đất ba trăm triệu rất cao, nếu quy hoạch đất đai bên kia có thay đổi, lợi nhuận của hắn sẽ rất nguy hiểm.”

Hoa Phẩm Tố căn bản không hề xem trọng mảnh đất phía bắc ngoại ô kia, bởi vì thị trưởng đương nhiệm cuối năm sẽ tạm rời cương vị công tác, tân thị trưởng năm tới sẽ có kế hoạch di dời văn phòng chính quyền tiền nhiệm, trụ sở chính phủ sẽ dời đến mảnh đất phía đông bắc mà công ty Viêm Hoa thâu tóm, mà hóa ra sân bay mới lại quy hoạch dời về mảnh đất phía bắc mà Hoắc Gia Hứa đã đấu giá được, sau này lợi nhuận của mảnh đất về tay Hoắc Gia Hứa đã không tăng trái lại còn giảm.

Những chuyện này chưa từng xảy ra, Hoa Phẩm Tố không thể nói với bất kỳ một ai, lúc bàn bạc trong công ty, cậu chỉ có thể dùng giá cả tầm trung của mảnh đất đông bắc để thuyết phục cổ đông công ty, khiến mọi người đồng ý đi đấu giá mảnh đất có tiềm lực tương lai mạnh nhất. Cho nên sau khi Chavin gọi điện cho cậu, Hoa Phẩm Tố vội vã ngăn cản Trang Cẩm Ngôn tiếp tục đấu giá, cậu sợ khu đất phía Bắc ấy sẽ bị Viêm Hoa thâu tóm, nếu như vậy, công ty không những mất tiền, sau này văn phòng mới còn chịu ảnh hưởng tạp âm từ máy bay mỗi ngày, các văn phòng cho thuê cũng chảng cho muốn được.

“Hoắc Gia Hứa xui xẻo?” Trang Cẩm Ngôn cẩn thận quan sát người yêu, cảm thấy người yêu đang thực sự vui vẻ tận đáy lòng.

“Cẩm Ngôn, anh làm tốt lắm, khiến Hoắc Gia Hứa thoáng cái tốn hơn hai trăm triệu.” HOa Phẩm Tố biểu dương Trang Cẩm Ngôn, tài lực của công ty Viêm Hoa bây giờ vẫn không thể chèn ép Hoắc Gia Hứa mà không kiêng kị gì, Trang Cẩm Ngôn ra giá gần ba trăm triệu cũng chỉ vì muốn giúp Hoa gia trả thù Hoắc Gia Hứa. Cách chèn ép này cũng không thể làm, chỉ tạo nên cảnh lưỡng bại câu thương.

“Hoắc Gia Hứa rất ngứa mắt với anh, xem ra sau này mặt mũi bên ngoài cũng chẳng còn, lấy đức độ của Hoắc Gia Hứa mà xem, sau này hắn nhất định sẽ nhằm vào Viêm Hoa mà trả thù.” Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Hoắc Gia Hứa đã nói rất nhiều câu khó nghe với Trang Cẩm Ngôn.

“Chúng ta cũng không cần khách sao gì với hắn, sau này...” Hoa Phẩm Tố nhìn tin tức trong ti vi, đột nhiên im bặt.

“Làm sao vậy? Phẩm Tố!” Trang Cẩm Ngôn phát hiện hai mắt Hoa Phẩm Tố nhìn chằm chằm ti vi, không nói một lời.

“Cẩm Ngôn, em nghĩ ra cách này, chúng ta không nên liều mạng với tên Hoắc Gia Hứa ấy, sau nay chúng ta và Hoắc Gia Hứa có cạnh tranh các hạng mục giống nhau, chúng ta cứ để Hoắc Gia Hứa bỏ ra càng nhiều chi phí, làm giảm các khoảng lợi nhuận của hắn.” Hoa Phẩm Tố nhanh chong suy nghĩ trong đầu, cậu bây giờ vẫn chưa thể nói thẳng suy nghĩ của bản thân với Trang Cẩm Ngôn, bởi vì nói vậy, ngoại trừ thực sự nói ra bản thân cậu là sống lại, nếu không thì không có sức thuyết phục, không thể khiến cho bất kỳ ai tin vào kế hoạch của cậu, dù cho cậuu có thông minh như Trang Cẩm Ngôn nói

“Ý nghĩ này không tồi, ngay cả khi không có khả năng khiến Hoắc gia rơi vào bước đường cùng, nếu chúng ta có thể dàn cảnh, dắt Hoắc Gia Hứa đầu tư vào chiếc hang không đáy thì tốt rồi, đáng tiếc các hạng mục không đáy để chúng ta bắt được quá ít.” Trang Cẩm Ngôn ôm Hoa Phẩm Tố cảm khái.

Hoa Phẩm Tố nghe xong Trang Cẩm Ngôn bùi ngùi, bỗng thấy giật mình, cậu mới đây còn nghĩ phải không để cho ai biết được cái bẫy đầu tư, vậy mà Trang Cẩm Ngôn cũng đã nghĩ đến, có phải bọn họ có thể thần giao cách cảm liên kết với nhau một chút không?