Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 14

Trang Cẩm Ngôn tỉnh lại, mở mắt ra hoảng hốt một lát, lọt vào trong tầm mắt nhìn qua đều là xa lạ, đây là nơi nào? Trang Cẩm Ngôn cử động cơ thể, cảm thấy đầu óc choáng váng, hai bên huyệt Thái Dương đau đớn. Anh chậm rãi ngồi dạy từ trên giường, đánh giá căn phòng đang ở.

Đó là một căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông, phòng được trang hoàng đơn giản rộng rãi, đồ vật linh tinh không nhiều lắm, trừ chiếc giường dưới người ngay giữa phòng, đối diện cửa sổ có một bàn học, sách vở trên bàn học được xếp ngăn nắp gọn gàng, còn có một giá sách trên tường, trong giá sách đặt mấy cuốn sách và một chiếc gọng kính, với thị lực 1.8 của Trang Cẩm Ngôn, liếc mắt một cái là đã nhìn ra ba phiếu giấy khen học tập của trường Nhân Ái và giấy khen học sinh gương mẫu trong học tập.

Trang Cẩm Ngôn cúi đầu phát hiện mình đang mặc một bộ áo ngủ trên người, tuy rằng áo ngủ mặc vào không chật gì, nhưng lại hơi ngắn, tay chân đều lộ ra cả một đoạn, màu sắc áo ngủ cũng có chút trưởng thành. Đắp trên người là một cái chăn màu lam mát mẻ, trên chăn tỏa ra một mùi hương thơm ngát.

Trang Cẩm Ngôn cứ như vậy mà ngồi lặng trên giường, anh không tự hỏi gì sao bản thân lại đến được căn phòng xa lạ này, cũng chẳng màng suy nghĩ vì sao mình lại ăn mặc thế này, chỉ là ngơ ngác nhìn những bông hoa nhỏ li ti trên chiếc chăn nhạt màu, những bông hoa sắc xanh nhạt màu giống như những đóa hoa tế trước mộ mẹ, A! Anh đã không còn bố mẹ, bọn họ không còn cần anh nữa rồi. Trang Cẩm Ngôn nghĩ đến đây, từ từ vùi mặt vào lòng lòng bàn tay, chỉ thấy trái tim tê dại trước đây lại bắt đầu đau đớn.

“Này!” Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, một tiếng nói truyền đến từ cửa.

Trang Cẩm Ngôn ngẩng đầu, chỉ thấy một cậu bé mười ba, mười bốn tuổi xinh đẹp đưng ở cửa nhìn anh.

“Anh tỉnh rồi! Ăn chút gì trước đã!” Cậu bé mỉm cười đi đến trước giường. Cậu bé này chính là Hoa Phẩm Tố, ngày hôm qua Hoa Phẩm Tố ngủ ở phòng dành cho khách (thấy chưa, Hoa Phẩm Tố mà muốn ôm đùi dựa dẫm là phải xuất phát từ nội tâm kìa, còn nhường cả phòng của mình lại), không đến sáu giờ sáng sớm đã tỉnh lại, sau mỗi mười mấy phút, cậu lại chạy qua xem Trang Cẩm Ngôn đã tỉnh hay chưa, đợi mãi đợi mãi đến hơn chín giờ, nghe thấy tiếng vang trong phòng mình, vội vàng chạy tới xum xoe.

Trang Cẩm Ngôn vừa nhìn thấy cậu bé thì lại cứng họng, đáy lòng anh hiểu được đêm qua anh uống rượu, hẳn là người nhà cậu bé này đã giúp đỡ mình, rẽ la theo đạo lý thì anh phải là người cảm ơn trước, nhưng cả người Trang Cẩm Ngôn lại mệt mỏi uể oải, chuyện gia đình không may mắn, cho nên cứ để anh vứt hết mấy cái lễ phép gì đó đi.

“À, em là Hoa Phẩm Tố, chúng ta cùng học chung một trường đấy.” Hoa Phẩm Tố nói chuyện với Trang Cẩm Ngôn cứ như quen biết từ lâu rồi.

Ánh mắt tăm tối đờ đẫn của Trang Cẩm Ngôn vẫn dán lên Hoa Phẩm Tố, đôi môi nhếch nhếch, không nói được lời nào.

“Nhà em đối diện ngay với tiệm “Quay về một lần”, ngày hôm qua anh uống rượu say, bả chủ tiệm cũng không biết nhà anh ở đâu, không biết làm sao để đưa anh về nhà, em trông thấy ở tiệm cơm, nhờ bà chủ tiệm gọi người đưa anh về nhà em trước.” Hoa Phẩm Tố lý do lý trấu nói nguyên nhân vì sao Trang Cẩm Ngôn lại ở nhà mình đêm qua.

“Cám ơn!”Rốt cuộc Trang Cẩm Ngôn lạnh lùng nói ra được hai chữ.

“Cả trưa hôm qua anh chỉ uống mỗi rượu, đến tận giờ vẫn chưa ăn gì, ăn mấy món thanh đạm lót dạ trước đi.” Hoa Phẩm Tố chẳng để ý chút nào đến thái độ lạnh lùng của Trang Cẩm Ngôn.

“Không cần đâu!” Trang Cẩm Ngôn vén chăn lên.

“Mẹ em làm cho anh từ hôm qua đấy, sau đó lại tắm rửa giúp anh, anh lại luôn bất tỉnh như vậy, đành phải để trong tủ lạnh, vừa nãy em mới hâm nóng lại trong bếp rồi.” Thái độ Hoa Phẩm Tố rất chi là nhiệt tình.

“Tắm rửa?” Trang Cẩm Ngôn cứng đờ, mẹ của cậu bé này tắm rửa giúp anh?

“Ngày hôm qua, anh ói ra khắp người và trong phòng, em và bố đã giúp anh tắm rửa một chút.” Hoa Phẩm Tố vốn không phải là Lôi Phong, không có thói quen viết nhật kí, nghĩ thầm trong lòng cái gì cũng nói ra toàn bộ cho Trang Cẩm Ngôn biết. “Quần áo của anh đã được mẹ em giặt sạch sẽ phơi trên ban công, còn bây giờ thì anh đang mặc áo ngủ của bố em.”

“Cám ơn! Bố mẹ cậu đâu rồi?” Trang Cẩm Ngôn nhẹ nhàng thở ra, xỏ dép lê trước giường, chuẩn bị đi cảm ơn đối với người đã giúp đỡ anh.

“Bố mẹ em đã đi bán cá hết cả, bây giờ chỉ còn mỗi mình em ở nhà.” Theo thường lệ, bố Hoa mẹ Hoa phải ra cửa hàng thủy sản từ sáng sớm, còn Hoa Phẩm Phác thì lên lớp học múa.

“Ồ, vậy hãy đem quần áo của tôi đến đây đi, tôi muốn về nhà mình.” Nếu không phải muốn nói tiếng cảm ơn, Trang Cẩm Ngôn đã về nhà từ nãy rồi, bây giờ Trang Cẩm Ngôn chỉ muốn tranh thật xa nơi đông người, anh muốn im lặng một mình tự chữa lành vết thương.

“Ăn một chút gì trước đi, mẹ em đặc biệt làm cho anh hôm qua đấy.” Hoa Phẩm Tố vừa nghe thấy Trang Cẩm Ngôn muốn đi thì lập tức nóng nảy, hình như dáng vẻ Trang Cẩm Ngôn chẳng có chút nào là cảm kích với cậu cả, không được, không thể để đại gia Forbes đời sau ra về như vậy được, phải làm tăng ấn tượng trong lòng anh ta!

Trang Cẩm Ngôn nhìn cậu bé trước mặt, vẻ mặt cậu bé chân thành tha thiết, một đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự hy vọng.

Từ sau khi bố bị bắt giam thẩm vấn, Trang Cẩm Ngôn phải nhìn thấy đủ loại ánh mắt,, có vui sướиɠ khi người gặp họa, có thương hại, cũng có ý xấu, nhưng trong veo như cậu bé lại chưa bao giờ.

Hoa Phẩm Tố nhìn thấy Trang Cẩm Ngôn gật đầu, khóe miệng giương cao, hai mắt híp lại: “Anh đi rửa mặt đánh răng, em giúp anh lấy cháo kẻo lạnh.”

Hoa Phẩm Tố đạt được mục đích trao đổi với Trang Cẩm Ngôn, tung tăng xoay người vào phòng bếp. Nhìn theo bóng lưng Hoa Phẩm Tố, đáy lòng Trang Cẩm Ngôn như được rót một dòng nước ấm áp: cậu bé này đúng là một đứa bé hồn nhiên ngoan ngoãn!

Ở phòng ăn trong nhà, Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố cùng ngồi trên bàn ăn cháo đậu xanh, tuy là Hoa Phẩm Tố ăn sáng xong xuôi, chỉ là muốn bầu bạn với Trang Cẩm Ngôn, cậu vẫn tự múc nửa chén cho mình.

Thật ra Trang Cẩm Ngôn không ăn gì hai ngày nay, trước khi ăn cháo thì anh cũng chẳng thấy đói bụng lắm, sau khi thờ ơ ăn hết chén cháo lớn, vậy mà anh lại cảm thấy đói bụng ăn không nó, còn muốn ăn tiếp.

“Em giúp anh lấy một chén nữa nha.” Ánh mắt Hoa Phẩm Tố luôn luôn chú ý đến Trang Cẩm Ngôn, thấy trong chén của Trang Cẩm Ngôn vơi đi nhanh chóng, vội vàng đứng lên múc đầy một chén khác.

“Tên của em là Hoa... ” Trang Cẩm Ngôn không nhớ rõ cái tên Hoa Phẩm Tố vừa mới giới thiệu.

“Em tên là Hoa Phẩm Tố! Phẩm chất đức hạnh! Tố là mộc mạc!” Hoa Phẩm Tố vội vàng khai báo rõ ràng tên mình, để Trang Cẩm Ngôn nhớ rõ tên tuổi là rất cần thiết, nếu không sau này Trang Cẩm Ngôn có quên, muốn báo ân Hoa Phẩm Tố mà tìm không thấy người thì lại không ổn.

“Hoa Phẩm Tố?” Trang Cẩm Ngôn lập lại tên cậu bé lần nữa.

“Ừm, đúng rồi, em còn có một chị gái tên là Hoa Phẩm Phác.”

“Đức hạnh mộc mạc.” Trang Cẩm Ngôn cảm thấy cậu bé này thật giống với cái tên.

“Đúng đúng!” Hoa Phẩm Tố hăm hở mặt mày, còn bố Hoa lại tên là Ngưu, cái tên này thật tốt mà, muốn quên cũng chẳng phải dễ quên!

“Phẩm Tố! Cám ơn em, cám ơn người nhà của em.” Trang Cẩm Ngôn đứng lên nói tiếng cảm ơn với Hoa Phẩm Tố.

“Em đi lấy quần áo cho anh.” Hoa Phẩm Tố hiểu được chắc Trang Cẩm Ngôn đang muốn về nhà rồi.

Trang Cẩm Ngôn đón lấy bộ quần áo được lấy ra từ ban công nhờ Hoa Phẩm Tố, vào trong phòng cậu, đóng cửa thay thay quần áo. Hoa Phẩm Tố lầu bầu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng được đóng chặt, đóng cửa làm gì, hôm qua “lộ thiên” sạch bóng bị nhìn cả mấy lần rồi, chẳng phải thứ kia chỉ lớn chút thôi sao, có gì mà phải ngạc nhiên.

Bởi vì ở nhà Trang Cẩm Ngôn có người giúp việc, nên đã tạo thành thói quen tiện tay đóng cửa, cũng không ngờ chỉ vì hành động tiện tay của mình, anh lại khiến cậu bé kia đứng ngoài cửa nói thầm cả nửa ngày.

Mẹ Hoa đã giặt quần áo cho Trang Cẩm Ngôn thật sạch, chẳng hạn mấy vết rượu bám trên áo thun cũng bị tẩy đi sạch sẽ, quần áo sau khi mặc lên người sẽ tỏa ra mùi hương thơm ngát, dáng vẻ chán nản của Trang Cẩm Ngôn cũng dường như tan biến đi mất.

“Cho anh, đồ trong túi anh đấy.” Trang Cẩm Ngôn vừa ra khỏi phòng, Hoa Phẩm Tố liền lấy mấy thứ lấy từ trong túi quần jean ngày hôm qua ra đưa cho Trang Cẩm Ngôn, hôm qua lúc mẹ Hoa tắm cho Trang Cẩm Ngôn thì giao lại cho con trai mình bảo quản.

“Cám ơn!” Trang Cẩm Ngôn nhận lấy mấy món đồ đạc Hoa Phẩm Tố giao cho mình, mấy món này chính là bóp da và một chuỗi chìa khóa, Trang Cẩm Ngôn vừa nhìn thấy chìa khóa thì lại thở dài một hơi.

“Làm sao vậy?” Hoa Phẩm Tố cảm thấy như dường như Trang Cẩm Ngôn chỉ miễn cưỡng cười một cái.

“Vài ngày nay anh đã không dùng đến chùm chìa khóa này rồi, nhà của anh nằm trong khu do Nhà Nước cấp, bố anh không ở thì phải để lại cho người khác.” Trang Cẩm Ngôn vừa nói xong lại thấy hối hận, tại sao mất nhà mất cửa lại đi nói cho một thằng nhóc choai choai biết làm gì cơ chứ.

“Ai lại thiếu đạo đức như vậy? Bỏ đá xuống giếng cũng đâu cần phải nhanh như thế?” Hoa Phẩm Tố cảm thấy mấy người làm trong khu Nhà Nước ấy thật quá đáng, bố của Trang Cẩm Ngôn chỉ mới mất được vài ngày mà đã đuổi con người ta đi.

“Dọn sớm dọn muộn gì cũng như nhau thôi, nhưng mà đột ngột như thế nên quản gia chưa sắp xếp được chỗ ở mới, nếu không sao anh phải chờ đám người đó chạy đến thông báo.” Vẻ mặt Trang Cẩm Ngôn thản nhiên, tình người ấm lạnh ra sao anh đã được nếm đủ, khu Nhà Nước đến đuổi anh đi đã là một sỉ nhục rồi.

“Dọn tới nhà em ở đi!” Hoa Phẩm Tố đề nghị một cách đột ngột.

“A, không! Không cần đâu, đồ đạc nhà anh rất nhiều, đều là di vật của bố mẹ anh.” Trang Cẩm Ngôn đánh giá nhà cậu, căn nhà này vừa nhìn đã biết là nhà mới, diện tích khá lớn, nhưng nếu sắp xếp thêm đồ đạc của anh vào, chắc chắn căn nhà mới này sẽ trở nên lộn xộn cho mà xem.

“Em không có nói nhà này, mà là căn nhà phí Tây khu ngõ Thanh, nhà cũ bên kia rộng đến chín mươi mét vuông, đủ để anh sắp xếp đồ đạc, mà còn dùng tùy tiện vài năm.”

“Dùng tùy tiện vài năm?”

“Đúng vậy, căn nhà bên kia là để làm của hồi môn cho chị gái em, chị em mới vừa học cấp ba thôi, đợi đến khi chị lấy chồng thì chẳng phải còn lâu nữa sao?” Nhà cũ Hoa gia, vốn dĩ theo ý bố Hoa là phải bán đi đổi lấy tiền, nhưng do Hoa Phẩm Tố kiên quyết phản đối mới không bán. Đùa à, thật sự giá nhà cửa thành phố S bây giờ rẻ như bắp cải trắng, nhưng giờ bán đi thì sẽ phải hối hận chết mất! Hoa Phẩm Tố cũng không thế nói ra gía cả nhà sau này sẽ tăng vọt như máy bay trực thăng, chỉ có thể lấy cớ làm của hồi môn cho chị gái, mới lừa được người thương con đến khác người là bố Hoa đồng ý, bố Hoa bèn đồng ý với con là không bán đi căn nhà cũ, bố Hoa cho rằng không bán nhà cũ, tiền thuê nhà lấy lãi ngân hàng cũng không quá tệ, lấy số tiền lãi ấy khiến con trai vui vẻ lại rất đáng

“Anh trả tiền thuê nhà bằng cách nào?” Trang Cẩm Ngôn nghe thấy mà rục rịch.

Sau khi bố Trang bị bắt giam, Trang Cẩm Ngôn muốn lấy thành tích bản thân để lấy lại mặt mũi cho bố mình, quyết định từ chối việc được nộp hồ sơ tuyển thẳng, tham gia vào kỳ thi đại học, không ngờ chỉ còn cách ngày thi có năm ngày, bố mình lại tự sát ngay trong lúc giam giữ. Mất đi người thân yêu dấu nhất, anh bỏ bê kỳ thi đại học để làm tang sự cho bố mình, lễ tang bố Trang đơn giản vô cùng, chẳng những mấy người bạn tốt vì tránh đầu sóng ngọn gió mà không muốn tham gia, ngay cả người cậu bên kia cũng chẳng muốn đến phúng. Bố vừa mất tròn bảy ngày, rạng sáng ngày thứ hai, người phụ trách văn phòng trong khu đã chạy đến thông báo anh phải dọn khỏi nhà này, Trang Cẩm Ngôn tức giận chạy ra khỏi nhà, vô tri vô giác chạy đến lân cận trường Nhân Ái, chờ đến khi anh tỉnh táo lại, ý thức được hôm nay là ngày thi cuối cùng của kỳ thi đại học, trong lòng lại đau đớn khôn xiết.

Nếm trải mới biết lòng người thay đổi dễ dàng, Trang Cẩm Ngôn thấy có một tiệm cơm ven đường nên vọt vào, anh muốn mượn rượu giải sầu. Giờ đây đã tỉnh rượu, anh lại phải đối mặt với sự thật một lần nữa, nhất định phải dọn sạch đồ đạc khỏi nhà, tuyệt đối không thê để mất di vật của bố mẹ.

“Nói đến tiền thuê nhà làm gì? Nhà của em cũng không ai ở, anh cứ đem đồ đạc chuyển vào, lại còn có thể giúp em trông nom nhà cửa.” Hoa Phẩm Tố còn rất cố gắng ưỡn cong ngực nhỏ, bây giờ mà nói chuyện tiền thuê nhà với Trang Cẩm Ngôn, sau này mà có mở miệng nhờ Trang Cẩm Ngôn giúp đỡ chẳng hạn, mở miệng nói ra cũng không tốt cho lắm, cho nên hãy để Trang Cẩm Ngôn anh ấy thiếu nợ nhà họ Hoa mới tốt, thiếu càng nhiều thì sau này mới dễ dàng nhờ vả chứ!

“Cám ơn nhiều, anh sẽ chuyển đồ đạc vào căn nhà cũ kia trước, chờ đến khi tìm được nơi thích hợp thì sẽ dọn đi.” Trang Cẩm Ngôn cũng sẽ không thể thuê được nhà nào thích hợp ngay lúc này, anh lại không muốn làm cho những người ở khu Nhà Nước ấy nghĩ rằng anh muốn giữ lại căn nhà ấy, muốn dọn đi càng sớm càng tốt.

“Em đi tìm chìa khóa!” Hoa Phẩm Tố hành động rất tích cực.

“Đợi một chút! Phải xin phép ý kiến bố mẹ em đã chứ.” Trang Cẩm Ngôn nhìn lại cậu bé mới cao mét rưỡi, bỗng nhiên tỉnh ngộ cậu bé này đâu phải người chủ gia đình, tại sao mình lại có thể bàn chuyện thuê nhà với một cậu bé chứ?

“Anh yên tâm, bố mẹ em là người rất tốt! Nhất định bọn họ sẽ đồng ý!” Hoa Phẩm Tố cầm điện thoại nhà gọi đến cửa hàng thủy sản, quả nhiên theo lời Hoa Phẩm Tố, bố Hoa nghe nói con trai mình muốn cho Trang Cẩm Ngôn dọn vào căn nhà kia, gật đầu ngay một phát.

Trang Cẩm Ngôn nghe thấy tiếng nói to rõ của bố Hoa từ điện thoại, cực kỳ đồng ý với đánh giá về bố Hoa mẹ Hoa của Hoa Phẩm Tố, mà anh còn vô cùng khẳng định, chẳng những cậu bé ngay trước mắt mình là người tốt, mà còn là thiên sứ! Giấu đi đôi cánh thiên sứ màu trắng của bản thân!

“Dê con” Trang Cẩm Ngôn dễ dàng lọt lưới của “bác thợ săn” Hoa Phẩm Tố, chúc mừng cuộc đời anh khởi sắc từ đây.