Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 7

Vào ngày thứ bảy trước ngày nhập học 30 tháng 8, nhà họ Hoa chọn ngày lành tổ chức tiệc tân gia. Biết nhà mình sắp làm mâm cỗ mời người thân bạn bè đến chức mừng nhà mới, Hoa Phẩm Tố mặt mày ủ rũ, cậu chẳng biết thân thích nào trong dòng họ, đến lúc đó không chừng lại mất mặt.

Đến ngày ấy, Hoa Phẩm Tố bám Hoa Phẩm Phác chặt chẽ không rời, có lẽ cũng vì Hoa Phẩm Tố vốn là một cậu bé hướng nội, Hoa Phẩm Phác thấy em trai dính mình như keo cũng chẳng thấy gì kỳ quái, chỉ nắm tay em trai đi chào hỏi các trưởng bối trong nhà.

Đợi đến khi bữa cơm kết thúc, Hoa Phẩm Tố cũng thăm dò rõ ràng tất cả các thân thích trong nhà. Quan hệ bên nhà bố Hoa rất đơn giản, vai vế cao nhất trong gia phả dòng họ chỉ có ông nội của Hoa Phẩm Tố, ông nội Hoa Phẩm Tố là dân chạy nạn từ phương Bắc đến thành phố S, khi đó ông ấy chỉ mới mười mấy tuổi, ông đã ở nơi nào cũng không nói rõ ràng được, chỉ nhớ rõ trước thôn có hai cây ngân hạnh cực kỳ lớn. Sau khi ông nội Hoa Phẩm Tố đặt chân đến thành phố S này, làm khuân vác kiếm cơm qua ngày tại bến tàu, sau giải phóng thì vào làm ở ngành thủy sản, sau khi kết hôn sinh được hai đứa con trai, đứa con lớn chính là bố của cậu. Bố Hoa tốt nghiệp trung học cơ sở xong thì vào làm ở công ty thủy sản nơi ông nội đang làm, chú của cậu lại không được đi học, ra phương Bắc đóng binh, kết hôn ngay tại nơi đó, sau khi giải ngũ cũng định cư luôn ở đấy, gia đình người chú Hoa Phẩm Tố chỉ có một cô con gái, năm nay mới tám tuổi. Bởi vì phải sồng xa nhà, từ sau khi bà nội Hoa Phẩm Tố mất nào năm 1990 thì cũng chưa bao giờ về quê thăm người thân, tất nhiên là cũng chẳng đến tham dự tiệc tân gia của nhà Hoa Phẩm Tố. Người thân của bà nội Hoa Phẩm Tố sau khi bà qua đời cũng đã không lui tới thăm hỏi gì nữa.

Quan hệ bố Hoa bên này lại đơn giản, còn bên mẹ Hoa có cả một đại gia tộc. Ông ngoại Hoa Phẩm Tố còn rất khỏe mạnh, cơ thể người cao tuổi nhưng còn rất đĩnh đạc, sống chung với con cả từ trước đến giờ. Mẹ Hoa có tất cả là năm anh chị em, mẹ Hoa đứng thứ hai, ở trên có một anh trai, phía dưới còn có một em trai cùng hai em gái, các anh chị em đều định cư ở thành phố S. Trừ gia đình người cậu của Hoa Phẩm Tố cùng gia đình cậu giống nhau vì sinh hai đứa (khi đó chính sách kế hoạch hóa gia đình vẫn còn rất nghiêm khắc), ngoài ra các cậu, dì khác đều chỉ có một con, vì để nhớ mấy người thân thích, ngay cả tiệc rượu Hoa PHẩm Tố cũng chưa kịp ăn, đã mò đi thăm dò tên tuổi mọi người.

Hoa Phẩm Tố phát hiện điều kiện kinh tế của thân thích nhà cậu đều rất bình thường, mà tình cảm gia đình của bố Hoa mẹ Hoa với người thân trong nhà cực kỳ tốt, cậu mợ dì dượng đối xử rất thân thiết với cả hai chị em Hoa Phẩm Tố, không ngừng khen ngợi dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của hai chị em trước mặt bố Hoa mẹ Hoa, tính tình thông minh lanh lợi, còn nói đặt sai tên cho hai chị em rồi, Cẩm Tú Như Ngọc mới xứng với hai chị em, bố Hoa đặt tên này cho con cái thì gộp lại nghĩa là đức hạnh mộc mạc. Hoa Phẩm Tố và Hoa Phẩm Phác có thể được coi là mộc mạc đơn giản, nhưng bề ngoài lại không mộc mạc chút nào, kiếp sống hai mươi tám năm của Trương Kiên Tuấn còn chưa được thấy người con gái nào xinh đẹp như Hoa Phẩm Phác, đương nhiên ngoại trừ các ngôi sao điện ảnh, bọn họ là những người chỉ xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt được trang điểm công phu, mà vẻ đẹp của Hoa Phẩm Tố chính là tiêu chuẩn của tiêu chuẩn, lúc này Hoa Phẩm Phác chỉ mới là thiếu nữ mười sáu, là vẻ đẹp ngây thơ, đợi đến khi trưởng thành thật sự, chắc chắn sẽ càng quyến rũ. Ngoại trừ chị em nhà cậu, dáng vẻ những anh em bà con khác đều rất bình thường, việc này làm cho Hoa Phẩm Tố cảm thấy buồn bực, bố Hoa mẹ Hoa là người ngoài nên không hiểu được, tại sao lại sinh hai đứa con khác người đến vậy, nếu như là nói ôm nhầm từ bệnh viện thì cũng không thể nào ôm nhầm cả hai lần chứ, hơn nữa dáng vẻ hai chị em Hoa Phẩm Tố rất giống nhau, vừa nhìn vào đã biết là hai chị em ruột.

Khi người thân ra về, Hoa Phẩm Tố phát hiện mẹ mình đều tặng mỗi nhà một ít đồ ăn nhẹ và cá viên, cá viên kia là do mẹ cậu tự tay làm, hương vị cực kỳ thơm ngon, lúc mới đầu Hoa Phẩm Tố cũng không thích món ấy lắm, bàn ăn mỗi ngày đều có món này khiến Hoa Phẩm Tố chán ngấy. Cá ở cửa hàng chỉ cần không bán hết hoặc chết thì đều được qua tay mẹ Hoa chế biến thành cá viên, phòng bếp nhà họ Hoa đều đùng đùng loảng xoảng để làm món này mỗi ngày, cá viên làm xong đều được mẹ Hoa để vào tủ lạnh, khi đó Hoa Phẩm Tố còn chán nản, đã làm đến nỗi ăn không hết mà còn làm thêm mãi, thì ra là để mẹ Hoa chuẩn bị tặng cho người thân.

Ngày 1 tháng 9 khai giảng, bố Hoa lái chiếc xe tải nhỏ chở con gái và con trai đi báo danh nhập học. Nhìn chiếc xe tải nhỏ nhà mình, Hoa Phẩm Tố kiềm lòng không đặng hỏi bố mình.

“Cha, sao nhà chúng ta không đổi một chiếc xe mới, xe tải này nhìn cũ quá rồi.” Nhìn vào là biết, bố Hoa đối với chiếc xe bán tải màu lam này cũng chẳng biết giữ gìn gì, đến rửa xe cùng là nhờ ông trời phun mưa rửa giùm.

“Ha ha, con trai ngoan, ngày đó bố con uống nhiều rượu cùng con bàn về tài sản gia đình, con cũng không nên nói ra ở bên ngoài, tiền bạc kiêng được cứ kiêng, chúng ta không cần phải tỏ vẻ giàu có, đỡ phải có người chú ý đến chúng ta, chúng ta không quyền không thế, khiêm tốn bảo vệ cuộc sống bình an, xe thì chỉ cần biết chạy là được.” Bố Hoa vừa lái xe vừa lên tiềng dạy con trai.

“Ồ! Bố nói đúng lắm!” Hoa Phẩm Tố xấu hổ, là ai đã khoe khoang bản thân có một bụng kiến thức thông thái, có tầm mắt nhìn xa trông rộng chứ, Trương Kiên Tuấn hai mươi tám tuổi còn thua xa bố Hoa đây. Bố Hoa mẹ Hoa chỉ thoải mái đối vơi con cái nhà mình, bản thân họ ăn mặc cũng cực kỳ đơn giản bình thường, nhìn từ hai người mà phán, làm thế nào cũng không giống đại gia có tài sản hàng triệu tệ, ấn tượng đầu tiên gây cho người khác chỉ là hai tiểu thương chăm chỉ chịu thương chịu khó. Chẳng trách người thân họ hàng cũng chẳng có bất kỳ người nào đỏ mắt ghen tị, mọi người đoán rằng mấy người nhà họ Hoa dù có kiếm được tiền, món tiền nhỏ ấy cũng kiếm được từ lao động vất vả, cho nên cũng chẳng hâm mộhay ghen tị gì cả.

Trường học Nhân Ái cách nhà mới của họ rất gần, đi bộ mười mấy phút đồng hồ là có thể đến, bố Hoa chỉ mất năm phút là đến trước cổng trường học. Bố Hoa dẫn theo hai chị em vào trường tìm phó hiệu trưởng, Hoa Phẩm Tố và Hoa Phẩm Phác là đi nhờ cửa sau của người đàn ông này, quyên góp hàng trăm ngàn cho thư viện trường mới có đủ tư cách... đến báo danh tại ngôi trường quý tọc nổi danh thành phố S này.

Phó hiệu trưởng nhìn thấy bố Hoa thì rất nhiệt tình, chờ báo danh xong, Hoa Phẩm Tố mới từ miệng bố Hoa biết được thì ra bố mình đã quen biết với vị phó hiệu trưởng từ hai mươi năm trước, sau khi biết được bạn bè là phó hiệu trưởng trường Nhân Ái, bố Hoa cũng có ý muốn tạo quan hệ tốt với vị phó hiệu trưởng này, quanh năm suốt tháng đều tặng tôm tặng cá còn không nói, sau khi đưa cua ra buôn bán ở thị trường, mỗi tuần cửa hàng Hoa Phẩm Tố đều tặng một lô cua ngon đến nhà ông ta, cứ mãi thế liên tục đến hai năm, phó hiệu trưởng đã nhìn bố Hoa bằng con mắt khác, bố Hoa vừa mở lời muốn cho con cái được học ở trường Nhân Ái, phó hiệu trưởng không nói hai lời lập tức đồng ý. Điểm tuyển sinh của trường Nhân Ái tương đối cao, thành tích không đạt tiêu chuẩn thì không được tuyển vào trường, thì cũng có gia thế hùng hậu, giống như hai chị em Hoa Phẩm Tố tốn đến một trăm ngàn tệ quyên góp vào trường mới được tuyển vào, phó hiệu trưởng cũng đã quyết định, một trăm ngàn tiền quyên góp ấy cũng chỉ để bịt miệng thiên hạ.

Bố Hoa giúp các con báo danh xong rồi thì ra về, hai chị em Hoa Phẩm Tố phải tự chạy đi tìm phòng học. Mặc dù thành tích của Hoa Phẩm Phác không đủ đạt chỉ tiêu tuyển sinh trường Nhân Ái, nhưng bù lại cô có năng khiếu nhảy múa, Nhân Ái có tuyển cô vào vẫn còn chấp nhận được, nhưng Hoa Phẩm Tố thì lại không, thành tích của cậu cực kỳ bê bết, thế nên khi thầy chủ nhiệm lớp G* gọi tên của Hoa Phẩm Tố, chân mày nhăn đến nỗi dường như không muốn tách ra. Bất quá thầy chủ nhiệm lớp cũng tự hiểu, nếu học sinh có thành tích không tốt mà vẫn được tuyển vào trường thì ắt phải có bối cảnh gia thế không tầm thường, cho nên cũng không thể hiện gì trên mặt đối với Hoa Phẩm Tố.

Ngày đầu tiên khai giảng, lớp buổi sáng của Hoa Phẩm Tố không có đi học, thầy cô đem sách giáo khoa mới phát cho học sinh, cho phép học sinh tự học đến giờ cơm trưa. Hoa Phẩm Tố thấy hết giờ tự học, vội vội vàng vàng chạy lên khối lớp mười tìm Hoa Phẩm Phác, người lớn trong nhà bận rộn với bán buôn nên không có ai làm cơm trưa cho hai chị em, mặc dù đi học gần nhà nhưng hai chị em đều giải quyết cơm trưa ở trường, đồ ăn ở nhà ăn trường Nhân Ái tuyệt ngon, so với trường mà Trương Kiên Tuấn học ở kiếp trước thì ngon hơn rất nhiều, các học sinh đa phần là dùng cơm ở nhà ăn, mà tốt xấu gì thì nhà ăn trường quý tộc cũng khác biệt với trường bình dân rồi.

Hai chị em ăn rất nhiều thịt cá trong hai ngày gần đây, vào nhà ăn chỉ lấy mấy món ăn thanh đạm là chính. Dáng vẻ bề ngoài của hai chị em nhà họ Hoa xuất chúng hơn người, khiến cho rất nhiều người ngoái nhìn chăm chú, trong đó có một đám nữ sinh trung học đang ngồi ngay bên cạnh hai chị em cậu, vốn luôn chú ý đến hai chị em, trong đó có một cô nữ sinh tóc dài thấy được phần ăn của hai người, mũi hừ nhẹ, thấp giọng nói vài câu với cô bạn thân ngồi kế bên, đám nữ sinh giương mắt đánh giá phần ăn của hai chị em, tỏ vẻ chế nhạo, trong mắt hiện rõ sự khinh thường.

Vẻ mặt Hoa PhẩmTố không chút thay đổi liếc đám nữ sinh kia một cái, rồi lập tức quay đầu về, Loli và Hoa Phẩm Tố không có chút hứng thú nào đối với những việc này. Bản thân Hoa Phẩm Tố cũng không thèm để ý người khác bàn tán về cậu, nhưng khi thấy Hoa Phẩm Phác cũng không thèm để ý thì cảm thấy có chút kỳ lạ, Hoa Phẩm Phác chỉ là một cô gái mười sáu tuổi, sức bình tĩnh chẳng giống những cô gái thông thường. Hoa Phẩm Phác thấy ánh mắt em trai nhìn mình như đang nghiên cứu thứ gì đó, không khỏi thở dài.

“Ở trường học rất thường thấy những chuyện thế này, nếu chị để ý, suốt ngày chỉ có thể ngồi tức giận mà thôi. Tiểu Bảo, học theo chị, đừng để ý tới người đời nhìn em ra sao.” Hoa Phẩm Phác giảng giải cho em trai, trong khoảng thời gian này em trai cô đã vui tươi hơn rất nhiều, Hoa Phẩm Phác cũng thấy vui lây, sợ em trai bị người khác đem ra bàn tán kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không chừng lại quay về tính cách hượng nội khép kín như trước kia.

“Chị, em không có ý này.” Hoa Phẩm Tố cười híp mắt trả lời Hoa Phẩm Phác. Nghe được câu trả lời của Hoa Phẩm Phác, cậu mới hiểu thì ra sức bình tĩnh của Hoa Phẩm Tố là do rèn luyện mà ra. Cho dù bản thân Hoa Phẩm Phác cho không làm chuyện sai trái, nhưng với vẻ ngoài vượt trội so với mọi người xung quanh cũng sẽ khiến cô vấp phải sự ghen tị của một số người, tỷ như đám nữ sinh trung học vừa rồi, thấy phần ăn trưa của hai chị em cậu đơn giản, ngay lập tức chế giễu cười nhạo bọn họ. Học sinh trường Nhân Ái đa phần không phú thì quý, chỉ mua thức ăn chay thôi thì đã vô cùng hiếm thấy.

Đám nữ sinh cười nhạo hai chị em cậu được vài câu, thấy hai chị em không phản ứng nên cũng không cảm thấy thú vị nữa, bắt đầu nói sang chuyện khác.

“Ba hotboy trường trung học chúng ta tốt nghiệp mất một anh, bây giờ chỉ còn hai anh, không biết khóa lớp mười mới vào có thể bổ sung thêm một người hay không đây.” Vẫn là cô nữ sinh tóc dài kia mở đầu đề tài.

“Tốt nhất là bổ sung cho đủ nhân số đi, tớ cũng không thích thêm một người để thành bộ tứ đâu, tớ ghét cái cằm chẻ của cậu ta!” Đám nữ sinh nhanh chóng bày tỏ ý kiến của mình.

“Tớ mặc xác tên nào được xếp vào làm bộ tam, nói đến hotboy khối mình, trong mắt tớ chỉ có Trang Cẩm Ngôn mà thôi, những người khác trong mắt tớ đều là cái rắm.” Một cô nữ sinh kiêu ngạo tuyên bố.

“Trong mắt cậu chỉ có Trang Cẩm Ngôn thì được tích sự gì? Trong mắt Trang Cẩm Ngôn chẳng chứa nổi một ai.” Nữ sinh tóc dài phun lời đáng ghét.

“Bởi vì cậu ấy kiêu ngạo như thế, cho nên mới nói Trang Cẩm Ngôn là người rất có cá tính.” Cố nữ sinh trong mắt chỉ có Trang Cẩm Ngôn tiếp tục si tình.

“Đừng nói nữa, Trang Cẩm Ngôn đến nhà ăn dùng cơm kìa.” Đám nữ sinh tinh mắt, phát hiện diễn viên chính trong câu chuyện xuất hiện, vội vàng dừng cuộc thảo luận của mọi người tại đây.

Đám nữ sinh này cách bàn ăn của hai chị em cậu rất gần, tiếng nói lại không nhỏ, khiến cho hai chị em nghe rõ rãnh mạch. Trong lòng Hoa Phẩm Tố khinh bỉ, một đám mê trai, đẹp trai lạnh lùng quái gì, chờ đến khi cậu lớn lên mới gọi là đẹp trai, tất nhiên là hiện tại vẻ ngoài có phần giống con gái, nhưng nhất định sau này tập thể d*c rèn luyện, Hoa Phẩm Tố sau khi tái sinh sẽ khiến quỷ thần cũng phải khϊếp sợ! Nhưng mà sao cái tên Trang Cẩm Ngôn này nghe quen quen nhỉ?

Hoa Phẩm Tố còn đang tích cực “tự sướиɠ tinh thần”, bỗng nhiên đỉnh đầu bị một bóng đen bao phủ, cậu vừa ngẩng đầu nhìn, ơ! Vóc dáng cao ráo chuẩn không cần chỉnh, anh tuấn đẹp trai, tuy rằng không có khả năng anh tuấn đẹp trai bằng cậu khi trưởng thành, bất quá cũng không đến nỗi tệ.

Bạn đẹp trai cao ráo trong mắt Hoa Phẩm Tố chẳng thèm hỏi hai chị em lấy một tiếng đã đặt mông ngồi xuống, đám nữ sinh bên cạnh lại thơ sâu một hơi.

Hoa Phẩm Tố muốn phát biểu ý kiến vài câu với hành vi khiếm nhã của cậu bạn cao ráo kia, nhưng cái tên cao ráo này lại lạnh lùng, cả người phát ra không khí âm u chớ lại gần, lời nói đến bên miệng lại vòng vo vài vòng vẫn là bị lôi trở về.

“Tiểu Bảo, ăn no chưa?” Hoa Phẩm Phác hối thúc em trai đi mau, từ lúc cậu nam sinh cao ráo kia ngồi xuống, Hoa Phẩm Phác có vẻ hơi mất bình tĩnh, cô có cảm giác như ngồi trên bàn kim vậy, nếu anh mắt của đám nữ sinh kia có thể gϊếŧ người thì ắt hẳn Hoa Phẩm Tố đã gục vài lần rồi.

“Vâng, đi thôi!” Hoa Phẩm Tố đem miếng cơm cuối cùng bỏ vào miệng, đứng lên đi cùng chị gái.

Sau khi cậu nam sinh cao ráo ngồi vào chỗ đó, cũng không có ý muốn trò chuyện với cặp chị em ngồi cùng bàn, ngay cả khi hai chị em bỏ chạy, nam sinh vẫn buồn bực cuối đầu ăn cơm, ánh mắt keo kiệt quét một cái đã dập tắt mọi ánh nhìn khác.

Hoa Phẩm Tố tan học về nhà, ra đến cổng trường lại gặp cậu nam sinh cao ráo kia, nghe thấy người khác bàn tán, Hoa Phẩm Tố mới biết thì ra cậu nam sinh đấy chính là hotboy nổi tiếng nhất trường, Trang Cẩm Ngôn.

Nhìn Trang Cẩm Ngôn bước vào chiếc xe đen có cả rèm che ấy, Hoa Phẩm Tố méo miệng, chiếc xe đen có rèm kia vừa nhìn đã biết là xe công của chính phủ (xe chuyên biệt của chính phủ không nhiều), Trang Cẩm Ngôn chính là loại con ông cháu cha mà Trương Kiên Tuấn kiếp trước ghét nhất.

Hoa Phẩm Tố xác định cho Trang Cẩm Ngôn, chẳng trách vẻ mặt kiêu ngạo như vậy, thì ra là vô sỉ như tổ tiên!

*Bởi vì các lớp trong khối được chia theo thứ tự A B C D E F G là các lớp giỏi trở xuống, học sinh học các lớp G F là các học sinh yếu kém mà Hoa Phẩm Tố nằm trong số đó.