Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Chương 44: Buông tay...

Edit: V-Emy

Ta nâng tay phải lên đẩy mặt hắn ra một chút, ngón trỏ đặt lên môi hắn, khẽ cười yếu ớt: "Ta tuy là một nữ tướng lỗ mãng, nhưng loại chuyện vụn vặt này cũng không đáng để giao dịch, song nếu điện hạ đã tự tiến cử, vậy đương nhiên Triệu Như Ngọc từ chối thì bất kính."

Hắn há mồm muốn nói gì đó, ngón tay ta liền hơi dùng sức, ngăn hắn lại.

Thu hồi tươi cười trên mặt, thanh âm ta nhuộm chút sắc bén: "Nhưng hai chữ viên phòng này ngươi đừng hòng nhắc lại. Ngươi đi lấy giấy bút ra đây, hôm nay chúng ta liền cùng cách!"

"Mơ tưởng!" Hắn đẩy tay ta đang đặt trên môi hắn ra, gắt gao nắm vào lòng bàn tay, "Ta sẽ không bao giờ ký tên, cũng sẽ không có người dám can đảm minh chứng, chuyện cùng cách này cả đời nàng cứ việc mơ tưởng."

Ta tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, "Mặt nạ mang lâu, không tháo xuống được."

Ngươi không phải Giang Hành Tri.

Hắn giật mình, hô hấp có chút dồn dập.

Ta nói tiếp, "Ngươi thậm chí không dám dùng gương mặt thật đối diện với ta, đồ hèn nhát, ngươi chỉ dám mang mặt nạ, che giấu hết thảy ở đằng sau khuôn mặt này, sau đó lừa mình dối người nói với bản thân, tất cả đều không thay đổi, cho nên, ngươi chính là một kẻ hèn nhát."

Hắn trầm mặc trong chốc lát, bỗng dưng đứng dậy rời đi. Cửa gỗ oành một tiếng bị một lực mạnh đóng sập lại, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đó là một phép khích tướng thấp kém, nếu hắn thực sự không chịu nhượng bộ, ta cũng không thể tránh được. Ta không có cách nào trả lời vấn đề của hắn, Cách trốn chạy cho dù tìm kiếm gian nan, nhưng vẫn phải có. Nhưng nếu ta đáp ứng hắn, như vậy hai năm cảm tình giữa chúng ta trong phút chốc liền không đáng một đồng.

Đoạn cảm tình này tuy rằng bắt đầu từ lừa dối, kết cục là lừa dối, nhưng tóm lại, ta vẫn tình nguyện quý trọng. Đêm đó dưới tàng mai, hắn cúi mắt phượng ôn nhu buộc dây lưng áo choàng cho ta, dịu dàng nói thích ta. Ta nhớ rõ hình ảnh bông tuyết rơi trên tóc hắn hóa thành giọt nước, cũng nhớ rõ nhu tình mật ý trong đáy mắt hắn, tất cả đều liên quan đến mùa đông ôn nhu.

Ta không đành lòng quên, cũng không nhẫn tâm bôi nhọ.

··

Ngày hôm sau, lúc Thư Ngữ đưa cơm tới cho ta, ta đang nghiêng mình dựa vào tháp, trong tay lật một quyển Liệt Quốc Chí, Thư Ngữ dọn đồ ăn xong, lại bày ra bộ dáng muốn nói lại thôi nhìn ta.

"Có chuyện cứ việc nói." Ta lật một trang sách, "Năm đó lúc ở tướng quân phủ, ngươi vừa thấy ta đã như pháo nổ, nay ta chỉ là tù nhân của các ngươi, sao ngược lại ngươi lại ôn nhu thế?"

Thư Ngữ giậm chân trừng ta, "Ai ôn nhu đối với ngươi, nếu không phải trong lòng công tử chỉ có ngươi, hiện tại ta đã gϊếŧ ngươi rồi!"

Ta trở mình, "Cầu còn không được."

Thư Ngữ cúi đầu, sau đó chậm rãi đến gần ta, nói, "Ngươi và công tử lại làm sao vậy? Ở bên công tử so với ở Đại Hoa kia tốt hơn rất nhiều. Ít nhất ngươi không cần phải chạy ngược chạy xuôi đánh giặc quanh năm, ngày cũng có thể trôi qua an ổn."

Ta lấy sách đắp lên mặt, lười trả lời hắn.

"Triệu Như Ngọc, ta thật sự rất ghét ngươi!" Thư Ngữ chọt chọt lưng ta, "Ta hận ngươi chết đi được, đều tại ngươi biến công tử thành bộ dáng thế này, trước kia công tử là người rất ôn nhu, hiện tại công tử luôn lo lắng cái này sợ hãi cái kia, cái gì cũng nhìn trước ngó sau, tất cả đều là vì ngươi cái tên vô tâm vô phế!"

Ta lạnh nhạt trả lời hắn: "Ta đang ngủ."

Thư Ngữ hung hăng nện ta một cái, làm ta đau ôi một tiếng.

"Đồ vô tâm vô phế, đồ hỗn đản, đồ trứng thối, đều tại ngươi, ngươi... Ngươi trả công tử nguyên xi lại cho ta!"

Ta bất đắc dĩ bỏ sách xuống, né tránh nắm đấm của Thư Ngữ, bình tĩnh nói: "Ta với hắn không chung đường, không thể hòa hợp."

"Ta biết ngươi ghét bỏ công tử là người Tây Lương, nhưng Tây Lương thì có làm sao, người Tây Lương không phải là người ư?" Thư Ngữ bắt đầu gạt nước mắt, "Lúc trước công tử ở thành Trường An cứu ta sắp đông chết, ta liền thề cả đời này sống là người của công tử, chết cũng là hồn của công tử, nếu ngươi yêu công tử, sẽ không để ý những chuyện đó!"

Ta nghe vậy liếc mắt nhìn kỹ Thư Ngữ một cái, nói, "Ta ở Trường An đã gặp qua Thư Ngữ thật sự, tuy rằng khuôn mặt ngươi với hắn giống nhau như đúc, nhưng mà..." Ta cẩn thận ngẫm nghĩ, "Ngươi là một nữ hài tử, có đúng không?"

Thư Ngữ nghẹn một chút, ngừng rơi lệ, căm tức nói với ta, "Không cho ngươi chuyển đề tài, ngươi nói đi, nói đi, công tử có gì là không tốt, cho dù công tử phản bội Đại Hoa tìm Tây Lương làm nơi nương tựa, cũng không phải là vì ngươi sao?"

"Nực cười." Ta phất tay áo rũ bên người, chống trán rũ mắt đọc sách, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này nói chuyện thật nhàm chán.

"Tâm tư của Tuyên Hi đế đối với ngươi, toàn bộ Thành Trường An chỉ sợ chỉ có ngươi là hồ đồ!" Thư Ngữ dùng giọng nói the thé rống ta, âm cuối đâm vào lỗ tai làm ta đau, phỏng đoán trong lòng về việc nàng là một nữ hài tử càng được xác định.

"Chuyện bệ hạ đối với ta như thế nào với việc Giang Hành Tri phản bội ta, có liên hệ gì sao?" Ta đang rảnh rỗi nhàm chán, vì thế liền bắt đầu tán gẫu với Thư Ngữ.

Hai má Thư Ngữ đỏ bừng trừng mắt ta, "Ngươi cho là công tử không muốn ở bên cạnh ngươi, không cầu có thể cùng ngươi bạch đầu giai lão sao? Nhưng công tử làm sao có thể so sánh được với hoàng đế ở trên vạn vạn người, bệ hạ một lòng muốn chia rẽ ngươi và công tử, nếu công tử ở Trường An, cũng chỉ là thần tử, chỉ có trở lại Tây Lương, công tử mới có thể có quyền lợi và địa vị! Công tử còn không phải là vì một ngày nào đó có thể có năng lực bảo vệ ngươi ư?"

Tay ta cầm sách có chút phát run, dùng sức cuộn quyển sách trong tay, ngồi thẳng thân mình nhìn Thư Ngữ nói, "Nếu thật là vì quyền lợi và địa vị, hắn sẽ không cần ngụy trang với ta, ngươi nói những điều này, thật đúng là xem ta là kẻ ngốc."

"Ngươi ——" Thư Ngữ chỉa tay vào cái mũi của ta, bực tức không nói ra lời.

Ta dùng sức ném quyển sách trong tay lên cửa, nghe ba một tiếng, "Đi ra ngoài."

Mắt Thư Ngữ ngấn lệ, thút thít chạy ra ngoài, cửa gỗ bị hung hăng đóng sập lại, kinh động hai con chim sẻ đang nằm bên cửa sổ vù vù bay đi.

Ta đứng dậy đi đến cửa sổ, tiện tay mân mê cánh hoa lê bị gió thổi vào.

Xuân đến sớm, nhiễu kinh mộng.

Phú quý vinh hoa vốn mơ hồ, ngại gì bố y thanh sơn ao.

··

Cơ hội ta vốn đang tìm kiếm cuối cùng đã đến, dược hiệu của viên thuốc Thư Ngữ cho ta uống dường như đã đến cực hạn, ta nắm tay lại lần nữa cảm thấy khí lực đã trở lại trên người.

Nửa đêm, ta vụиɠ ŧяộʍ lẻn ra, trước khi thủ vệ phát hiện, ta đánh ngất bọn họ, sau đó lấy cây đao từ trên người họ mang theo bên mình, dọc theo hành lang hướng ra ngoài, thuận tay bắt một tên xui xẻo gặp trên đường, hỏi hắn làm sao để ra khỏi Tịch Nguyệt trấn, tên xui xẻo kia cúi đầu nhìn thoáng qua lưỡi đao ta đang đặt trên gáy hắn, khua tay múa chân bảo hắn sẽ dẫn ta đi.

Ta suy nghĩ một chút, đoán rằng hắn không có khả năng tổn hại tánh mạng ta, vì thế gật đầu đồng ý, nhíu mày hỏi hắn: "Ngươi bị câm điếc sao?"

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, không trả lời, đôi mắt giấu sau làn tóc, không nhìn thấy rõ.

Dưới sự dẫn dắt của hắn, chúng ta xuyên qua con hẻm tối, vòng qua thủ vệ ờ cửa thành, hắn dẫn ta xuyên qua một mảnh rừng rậm, sắc trời dần dần sáng lên, cây cối trong rừng dần trở nên thưa thớt, ta rốt cuộc thấy được đường lớn dẫn tới Lưu Phong thành.

Ngừng bước tại chỗ trầm mặc trong chốc lát, ta thu hồi đao, nâng tay vén mớ tóc buông xuống trước mặt người nọ lên, hắn co rúm lại lui về phía sau, nhưng đã chậm.

Một đôi mắt phượng vô cùng quen thuộc, đáy mắt ôn nhu và sầu muộn có thể làm tan chảy cả linh hồn. Hắn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, dường như đã nhìn thấu nghi hoặc của ta, hắn nhẹ giọng giải thích: "Ta không muốn nàng hận ta."

Ta lúng ta lúng túng nói lời cảm tạ.

Giang Hành Tri vén mấy sợi tóc rũ xuống của ta ra sau tai, nói, "Đây là diện mạo thật của ta, nàng nhớ cho kỹ, đừng quên ta."

Sắc trời xám trắng, mắt của hắn lạnh như sao canh tử nơi chân trời.

Trong lòng ta dâng lên một loại cảm xúc bi ai, chỉ cảm thấy từ biệt thế này, cả đời sẽ không gặp lại, "Ta..."

Trên cây chim hót chim chíp, nghe qua vui vẻ hoạt bát. Ta vừa định há mồm muốn nói, mấy sợi tóc bên gò má bị gió thổi vào miệng, cổ họng đắng chát nghẹn lại như hoàng liên khó có thể nuốt xuống.

"Ta làm sao có thể quên ngươi."

Hắn đưa tay đẩy mấy sợi tóc bên khóe môi ta ra, hung hăng nhắm mắt, chỉ vào phương xa nói: "Nàng đi nhanh một chút, nếu không đi, ta sợ ta sẽ hối hận."

Ta lui về phía sau hai bước, hắn đột nhiên nhẹ nhàng lại chắc chắn nói, "A Ngọc, lần này ta buông tha nàng, nhưng nàng phải nhớ kỹ, ta sẽ không buông tay. Chúng ta —— sẽ gặp lại."

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

"Đáng tiếc không được nhìn hài tử của nàng sinh ra, nếu là nữ hài tử, đến lúc gặp lại, để nó gọi ta một tiếng phụ thân, có được không?" Hắn tiếp tục nói.

Ta không nói gì.

Giang Hành Tri gật đầu nói: "Ta coi như nàng đã đồng ý. Đi đi!"

Dứt lời, hắn xoay người một lần nữa đi vào một mảnh mật rừng rậm, thân ảnh chi lan ngọc thụ làm nổi bật tán hoa lê bên rừng, hệt như bức hoạ.

Trên quan đạo vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, ta chạy ra ngăn xa phu lại, nói chuyện với nhau đôi câu, đại thúc chất phác đồng ý mang ta theo đến Lưu Phong thành, ngồi lên xe ngựa, ta quay đầu nhìn lướt qua, Giang Hành Tri đứng ở dưới tàng lê ven rừng, dưới chân cỏ xanh trải dài vô tận, gió thổi tán cây, hoa lê như tuyết, rơi trên áo bào hắn.

Hắn há mồm nói hai chữ.

Ta nhận ra khẩu hình của hắn, hắn đang nói, gặp lại.

··

Xuống xe ở cửa Lưu Phong thành, ta cảm tạ đại thúc đã cho ta quá giang, ta hướng tới quân doanh của Triệu gia quân ở ngoài thành.

Người qua đường nhìn thấy bộ dáng của ta, đều bày vẻ mặt không đành lòng, ta bị nhìn đến sợ hãi, chạy ra sông hộ thành soi mình một chút, suýt nữa bị dọa.

Người ở trong nước đúng là ta, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, y phục bị nhánh cây và đá vụn cắt qua, tóc rối bù xù, rất giống một nữ tử nhà lành bị người ta làm nhục.

Khóe miệng ta co rút, cuối cùng cũng hiểu được vì sao ánh mắt đại thúc chất phác trên xe ngựa kia lại nhìn ta tràn ngập thương hại.

Ta nhìn ảnh ngược trên sông chỉnh trang lại tóc tai, nhưng lại bi ai phát hiện, sau khi ta chỉnh trang lại càng rối loạn hơn. Ta dứt khoát bỏ cuộc, tiếp tục đi về hướng Triệu gia quân đang trú.

Xa xa binh lính gác cửa nhìn thấy ta, sợ run lên, sau đó khẩn trương đi vào thông báo.

Lòng ta rầu rĩ, bộ dạng hiện tại của ta nếu để Tô Hi thấy được, không biết sẽ cười nhạo ta thế nào nữa.

Nhưng sau khi nhìn thấy bóng người lao ra khỏi cửa, ta nhất thời dừng bước.

Người nọ dáng người nổi bật, váy cánh màu xanh, ngoài khoác áo lông cáo, lông mềm tôn lên gương mặt xinh đẹp đáng yêu của nàng. Ta nhìn thấy nàng, trong lòng tuy rằng vui mừng, nhưng, tiểu tổ tông này không phải là đang ở Trường An sao? Từ khi nào đã chạy đến Lưu Phong thành thế?

Ta còn chưa kịp hành lễ, nàng đã nhào lên lấy tay vòng lên cổ ta, tròng mắt sáng như sao như hàm lệ."Bản cung, bản cung rất nhớ ngươi, ngươi là cái đồ trứng thối, trứng thối, bản cung hận ngươi!"

Ta vỗ vỗ lưng nàng dỗ nàng đôi câu.

Trưởng công chúa lúc này mới buông tay trên cổ ta xuống, sau khi đi vòng quanh ta vài vòng thấy ta bình yên vô sự, liền nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này ở phía sau nàng Cố Phán Hề cùng Tô Hi mới chạy ra, Cố Phán Hề mang theo cái hòm thuốc, hai mắt Tô Hi sưng lên như gấu mèo, ta giơ tay về phía bọn họ lên tiếng chào.

Ta tỏ ý bảo trưởng công chúa hồi doanh, ai ngờ nàng đứng ở tại chỗ không chịu di chuyển, còn cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Công chúa điện hạ?" Ta gọi nàng.

Trưởng công chúa ngẩng đầu, kim bộ diêu trên mái tóc đen phát ra tiếng vang thanh thúy, nàng cắn cắn môi, có chút u oán chăm chú nhìn vào bộ dáng của ta, sau nửa ngày rốt cuộc nghẹn ra một câu.

"Tướng quân, —— trinh tiết còn chứ?"