Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em

Chương 54: Gặp lại

Trong phòng chỉ có duy nhất một nguồn

sáng le lói phát ra từ chiếc đèn nhỏ đặt trên bàn, âm thanh lật giấy

vang lên đều đặn, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng gõ phím lạch cạch rồi

dừng. Như có điều gì đó còn vướng bận trong phần bài tập của mình, Đình

Dương rời mắt khỏi màn hình máy tính, hắn khẽ khom người đưa tay cầm lấy chiếc ba lô đi học đặt bên cạnh bàn học. Đình Dương lục tìm một quyển

sách nào đó hắn đã mượn ở thư viện vào buổi sáng mà hắn chắc chắn chúng

có tác dụng trong việc giải quyết vấn đề này. Không quá khó khăn để tìm

thấy quyển sách dày cộp trong chồng sách, Đình Dương vừa định lấy ra

nhưng liền khựng lại. Có gì đó không đúng. Trong chồng sách vở này của

hắn, từ bao giờ đã xuất hiện một quyển sổ tay nhỏ màu xanh nhạt thế này.

Không vội vàng lấy sách, Đình Dương rút quyển sổ nhỏ ra, đặt lên bàn. Hắn đăm chiêu một lúc, vẫn không thể nào nhớ ra vì sao vật này lại xuất hiện

trong ba lô của mình. Hắn nhớ lại lịch trình lúc sáng, từ lúc vào lớp

rồi đến thư viện, hắn đều không ngồi cạnh bất kì ai. Vì thế khả năng lấy nhầm là không thể xảy ra. Hơn nữa nhìn qua cũng dễ dàng đoán được đây

là sổ tay của con gái, chuyện này lại càng trở nên khó hiểu. Cả ngày hôm nay, hắn đã gặp qua một cô gái nào hay sao? Hắn không ấn tượng lắm,

nhưng rồi lại giật mình. Không hẳn, hình như là có. Hôm nay hắn đã đâm

trúng một cô gái trong khuôn viên trường học, cô ấy rất giống Thuỵ Du.

Điều này khiến cho bàn tay Đình Dương đặt trên bìa của quyển sổ, rất muốn mở ra. Nhưng hắn do dự. Hành động này, dường như có vẻ không tốt lắm.

Nhưng có thể bên trong sẽ có một vài thông tin gì đó, có thể giúp hắn

liên lạc với người kia để trả lại vật này. Đình Dương nghĩ nghĩ một lúc

rồi mở quyển sổ ra.

Ngay trang đầu tiên

đã xuất hiện một mặt giấy được ghi kín chữ. Đó là một nội dung với rất

nhiều thứ tiếng, Đình Dương đọc qua một hồi, ít nhất là phải năm loại

ngôn ngữ. Nhưng chúng lại bao hàm gồm một nội dung theo thứ tự là tiếng

Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Phổ Thông (tiếng Trung), và tiếng Việt. Đình

Dương có chút bất ngờ, cô gái đó biết tiếng Việt sao? Một phút giây nào

đó, gương mặt của người lúc sáng lại xuất hiện lại trong suy nghĩ của

hắn. À, không phải, đối với hắn, phải là gương mặt của Thuỵ Du mới đúng.

"Xin chào, mình là Thiên Ân. Còn có tên gọi khác là Lexi Nguyen. Nếu bạn

nhặt được nó thì hy vọng bạn sẽ liên lạc với mình. Mình học ngành truyền thông, đại học S (p.s: Tác giả không biết đặt tên -_- ). Quyển sổ này

rất quan trọng với mình, nó không chứa bất kì bí mật nào cả, chỉ là lịch làm việc và đống deadline khủng khϊếp thôi. Mất nó mình sẽ chết mất.

Bạn có thể liên lạc với mình qua số điện thoại: 0061xxxxxxxx."

- Thiên Ân à...

Đình Dương đọc tên trong quyển sổ một lần, không thể che giấu sự thất vọng

nặng nề. Đây là điều hiển nhiên mà, người lúc sáng không phải là Thuỵ

Du, là một người hoàn toàn khác. Sự thật vẫn là sự thật, hắn đang trông

chờ điều gì đây...

Đình Dương nhìn số

điện thoại trước mắt, một nửa muốn gọi, một nửa lại không. Trong lúc

đang lưỡng lự, không biết phải làm sao thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đình Dương khẽ giật mình, vội vàng lấy xấp tài liệu trên bàn che

quyển sổ lại, giả vờ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính như chưa có

chuyện gì xảy ra.

Không cần nhìn Đình

Dương cũng có thể đoán được người bước vào là ai. Cho đến khi âm thanh

kéo ghế dừng lại thì hắn mới xoay người.

- Ngày hôm trước, mẹ đi dự tiệc có gặp Nhất Thiên. Thằng bé có gửi lời chào con.

Đình Dương nghĩ về Nhất Thiên một chút, một tay hắn nghịch con chuột máy

tính, tay còn lại đặt tự nhiên lên đùi. Ánh mắt bình thản dạ một tiếng.

Với thái độ này của Đình Dương, mẹ hắn cảm thấy không thoải mái. Ngay cả

lúc này khi nhắc đến tên Nhất Thiên, một trong những người bạn thân ngày trước, thái độ của hắn vẫn lãnh đạm như vậy. Chẳng lẽ không có gì thật

sự khiến cho Đình Dương trở nên vui vẻ nữa hay sao? Dù bà không nói ra,

nhưng thật sự bà không muốn trong trai mình cứ sống trong trạng thái này cả đời, không vui, không buồn, không xúc động hay bi thương, dường như

là không có cảm xúc.

- Con cũng hy vọng có thể liên lạc với Nhất Thiên, rồi hẹn gặp một chút.

Đình Dương có thể nhận ra sự thất vọng trong ánh mắt của mẹ mình, hắn cố

gắng nói thêm một câu nữa. Nhưng thực tế nó cũng chẳng cứu vãn được tình hình là bao. Nếu là người ngoài, họ sẽ không nhận ra bất kì sự thay đổi nào, nhưng Đình Dương là con trai bà nên bà hiểu rõ, đứa con này, nó đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Mẹ Đình Dương chán nản thở dài

một tiếng, bà rời khỏi ghế ngồi, không quên dặn dò con trước khi ra khỏi cửa.

- Con nhớ ngủ sớm đấy.

- Dạ, chúc mẹ ngủ ngon.

Sau khi mẹ mình đã rời khỏi, Đình Dương mới lấy quyển sổ ra khỏi đống giấy tờ, lúc đó bên trong vô tình rơi ra một tờ giấy nhỏ.

Ngày 7/3/2016

Biểu diễn cho câu lạc bộ Âm Nhạc vào ngày Club Day tại toà nhà B.

Đình Dương lẩm nhẩm trong đầu. Ngày 7, là ngày mai. Nếu hắn nhớ không nhầm

thì ngày mai sẽ là ngày trường đại học tổ chức riêng một ngày hội cho

các câu lạc bộ trong trường chiêu mộ thành viên cho học kì mới. Còn được gọi tắt là Club Day. Nếu như chủ nhân của quyển sổ này đã ghi chú như

thế thì cô hẳn cũng là một thành viên trong câu lạc bộ Âm nhạc. Thế thì

ngày hôm sau chỉ cần tìm đến để trả là được. Không cần thiết phải liên

lạc qua điện thoại.

Ngay từ giây phút xác định đây không phải là Thuỵ Du, và mãi mãi không bao giờ có thể là cô

thì Đình Dương không quan tâm đến quyển sổ này nữa. Hắn cất vào ba lô

rồi lấy sách mình đã mượn ở thư viện ra tiếp tục làm bài.

***

Sáng hôm sau, 8 giờ Đình Dương đã xuất hiện tại toà nhà B. Hắn đi dạo một

vòng xem qua các tiết mục của từng câu lạc bộ biểu diễn để thu hút người mới. Mọi thứ nhìn chung cũng khá thú vị, nhưng hắn không có ý định tham gia vào bất kì câu lạc bộ nào. Đình Dương dừng bước tại khoảng sân của

câu lạc bộ bóng rổ vài phút. Nhìn bọn họ chơi cùng nhau, trong lòng hắn

khẽ dao động, có gì đó đang trỗi dậy, nhưng quá yếu ớt, chúng không đủ

để khơi dậy lại nhiệt huyết trong lòng hắn.

Đình Dương chỉ đeo ba lô một bên vai, hai tay đút vào túi quần lặng lẽ quan

sát những gì đang diễn ra xung quanh. Có một cô gái nào đó trong câu lạc bô truyện tranh ngỏ lời mời hắn đến quầy của họ, nhưng hắn đã lịch sự

từ chối. Hắn nhìn đồng hồ, có vẻ câu lạc bộ âm nhạc sẽ biểu diễn trễ.

Trên sân khấu lúc này là tác phẩm nhảy hip-hop của câu lạc bộ nhảy, sau

đó còn có tiết mục khiêu vũ và ảo thuật. Có lẽ còn khá lâu.

Đình Dương chợt thần người, hắn lại nhớ về Thuỵ Du. Trong ba năm qua, không

có lúc nào hắn không nhớ đến cô. Như lúc này đây, Đình Dương sẽ tự hỏi

nếu có cô ở đây, cô sẽ tham gia vào câu lạc bộ nào. Việc này hơi khó

đoán, hắn thấy Thuỵ Du điều gì cô cũng làm tốt, e là sẽ khó lựa chọn

đây. Nhớ lại hồi còn học ở Royal, cô lúc nào cũng xuất hiện gần hắn, hầu như là làm theo tất cả những gì hắn làm, nên chẳng hề có cơ hội tham

gia vào bất kì nhóm nào yêu thích. Hắn nhớ lại, cũng kéo theo cảm giác

hối hận tràn về. Gía như hắn không nổi giận, giá như hắn không nói những lời không hay thì liệu mọi chuyện có khác hay không? Đình Dương cũng

không rõ nữa. Hắn chỉ biết, bây giờ, hắn thật sự rất nhớ Thuỵ Du.

Tiếng vỗ tay vang dội khiến Đình Dương như tỉnh mộng. Theo thứ tự vẫn còn vài tiết mục nữa mới đến phần biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc, vì thế hắn

cũng không vội. Hắn rời khỏi toà nhà B, tìm đến một quầy cafe có thương

hiệu nổi tiếng ở khu vực ăn uống rội gọi cho mình một ly. Với phong cách làm việc chuyên nghiệp của một nhãn hàng có tên tuổi, chỉ trong vòng 2

phút sau, Đình Dương đã cầm một ly cafe bước ra ngoài. Hắn chọn một

chiếc ghế đá trống, đặt ba lô bên cạnh rồi ngồi xuống.

Đình Dương nhấp một ngụm cafe nóng, ánh mắt thoáng qua sự thất vọng. Không

phải vị này, không bao giờ phải. Dù cho đây là hương vị được ưa chuộng

hàng đầu trên thế giới nhưng vẫn không hợp ý hắn. Cafe mà hắn thật sự

thích, có lẽ không bao giờ có cơ hội được nếm lại một lần nữa.

Đình Dương thủng thẳng uống cafe, đồng thời quan sát quang cảnh xung quanh

một chút. Trường đại học này rất tốt từ môi trường học tập, chương trình giảng dạy đến cơ sở vật chất. Thế nhưng hắn lại không thể vui vẻ như

những ngày còn học phổ thông. Đình Dương không lo mình không tìm được

bạn, bằng chứng là năm đầu tiên, từng có rất nhiều người chủ động làm

quen với hắn, họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng tất cả đều bị

hắn lịch sự từ chối. Bỗng nhiên từ sau chuyện của Thuỵ Du, Đình Dương

cảm thấy cuộc sống của mình như thiếu mất điều gì đó, khiến hắn trở nên

chán nản vô cùng, chẳng muốn mở rộng mối quan hệ nữa.

Được một lúc, ly cafe trên tay cũng đã cạn. Đình Dương tìm một thùng rác gần đó để ném đi rồi lại quay lại vào toà nhà B. Tiết mục ảo thuật vừa kết

thúc, câu lạc bộ âm nhạc đã chuẩn bị nhạc cụ để chuẩn bị lên sân khấu.

Sau khi chuẩn bị ổn thoả, dàn nhạc cũng sẵn sàng thì người hát chính

bước lên sân khấu. Không ai khác chính là người giống hệt Thuỵ Du mà

Đình Dương đã đυ.ng phải ngày hôm qua, Thiên Ân.

Khác với bộ trang phục của con trai lần trước, hôm nay Thiên Ân khoác lên

người một bộ đầm với thiết kế đơn giản mà tinh tế, mái tóc dài ngang

lưng được xoã ra tự nhiên, không tạo kiểu cùng với lớp trang điểm nhẹ.

Tiếng đàn ghita nhẹ nhàng vang lên, Thiên Ân đang cover lại một bản

ballad của một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Giọng hát của cô khá trong trẻo

và có chút gì đó ngọt ngào. Sân khấu đã sớm bị vây kín.

Đình Dương nhìn cảnh này, cảm thấy có gì đó quen thuộc, nhưng cũng thật xa

lạ. Nếu hắn nhớ không lầm, Thuỵ Du đã từng hát vu vơ bài này trong lúc

làm bài tập. Chỉ là những hành động vô tình bất chợt nhưng lại khiến hắn nhớ rất rõ. Thế nhưng lí trí nhắc nhở hắn một điều, hắn không được nhầm lẫn. Dù cho người trước mắt có giống Thuỵ Du như đúc, giọng hát tương

tự nhau nhưng đây là hai người hoàn toàn khác biệt, hắn không thể vì quá nhớ Thuỵ Du mà đánh đồng với Thiên Ân được.

Tiết mục biểu diễn kết thúc, một vài người có hứng thú liền nhanh chân đến

với các thành viên khác để đăng kí gia nhập vào câu lạc bộ. Thiên Ân mỉm cười với những người cùng nhóm của mình rồi bước xuống sân khấu, lui về một nơi khác. Thấy vậy, Đình Dương liền đi theo cô. Đến nơi đặt hành lí của mình, Thiên Ân lấy trong giỏ xách một chai nước suối, trong lúc

uống nươc không khỏi hài lòng về kết quả hôm nay của mình.

Xung quanh cô không có ai, thấy thế Đình Dương chậm rãi bước lại. Nhìn thấy

người con trai đang tiến đến, ban đầu Thiên Ân sững sờ, nhưng rồi lại

chuyển qua ngượng ngùng. Ồ, đây là chàng trai mà cô vô tình đâm trúng

ngày hôm qua đây mà. Bây giờ, Thiên Ân cũng đã quên cảm giác kì lạ trước đó nên tâm lí của cô khá thoải mái. Có lẽ cô nên xin lỗi lại một cách

tử tế hơn.

- Chào bạn. Xin lỗi vì chuyện

không qua nhé. (Tác giả: Cho chưa biết tuổi nhau nên mình ghi là bạn

vậy. Dù gì ngữ cảnh cũng là đang dùng tiếng Anh nên cũng không ảnh hưởng lắm)

Đình Dương không nghĩ Thiên Ân sẽ lên tiếng trước. Hắn khẽ gật đầu.

- Không sao. Vật này có lẽ là bạn làm rơi. Tôi trả lại cho bạn.

Đình Dương nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trước mắt. Cố gắng áp chế sự xúc

động bất ngờ trào dâng trong lòng. Hắn liên tục tự nhủ bản thân mình,

đây không phải là Thuỵ Du.

Thiên Ân nhận lại quyển sổ trong tay Đình Dương. Trong mắt cô là sự vui mừng khó diễn tả. Cô cảm kích nhìn hắn:

- Ôi, cảm ơn bạn rất nhiều. Mình cứ tưởng mất nó luôn rồi, nếu mất thật

chắc mình chết mất. May là bạn nhặt được. Thật tốt quá. Vậy bạn chính là ân nhân của mình rồi. Hay là mình mời bạn đi ăn một bữa nhé?

Trước lời đề nghị chân thành của Thiên Ân, một người luôn từ chối người khác

như Đình Dương bắt đầu xuất hiện cảm giác không nỡ. Có lẽ là do cô quá

giống Thuỵ Du, tuy rằng Thuỵ Du chưa bao giờ hồ hởi như thế này. Nhưng

hắn có thể tưởng tượng được, nếu như có gì đó làm cô thật sự vui vẻ, thì cô sẽ giống như Thiên Ân lúc này đây. Điều này khiến Đình Dương lại có

cảm giác như chính Thuỵ Du đang trò chuyện với mình.

- Nếu bạn đã mời như vậy, tôi không từ chối.

Và rồi Đình Dương đồng ý thật. Hắn không quên tự mắng mình một tiếng. Lời

nói ra không thể rút lại. Cuối cùng thì hôm nay hắn làm sao thế này? Cứ

mãi như thế này thật sự là không ổn một chút nào.

- Vậy bạn đợi mình 5 phút rồi chúng ta đi ngay.

Thiên Ân lấy điện thoại nhắn tin cho nhóm của mình vài câu rồi cầm lấy giỏ xách, nở nụ cười với Đình Dương.

- Ây da, mình không đi xe. Vậy chắc là mình sẽ khao bạn trong khu ăn uống nhé.

Đình Dương khẽ gật đầu.

Thiên Ân cùng Đình Dương đi bộ song song trong khuôn viên trường đại học. Hắn vẫn giữ im lặng, thỉnh thoảng thì quay sang nhìn người bên cạnh một

chút. Với thái độ này của Đình Dương, Thiên Ân không hề bị ảnh hưởng, cô vẫn vui vẻ vì đã tìm được sổ tay quan trọng của mình.

Đúng lúc này thì điện thoại cô lại vang lên. Thiên Ân nhìn màn hình, nét mặt hiện lên vẻ bối rối. Cô vội vàng xin lỗi Đình Dương rồi nghe điện

thoại. Đầu dây bên kia là Khải Ân.

- Em đang ở đâu?

- Em trên đường đến khu ăn uống.

- À thôi, anh thấy em rồi.

Khải Ân vừa tắt máy thì Thiên Ân đã thấy cậu đứng ở phía trước, cách đó

không xa. Thế nhưng cậu lại không nhìn cô lấy một lần, mà nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng cạnh cô.

- Đó là ai thế?

Khải Ân hỏi Thiên Ân, mắt cậu không hề rời khỏi Đình Dương. Ánh nhìn sắc

bén, có chứa cả tức giận và căm phẫn, không rõ vì lí do gì.

Thiên Ân không nhận ra điểm gì khác lạ trong thái độ của Khải Ân, cô chỉ bước lên vài bước rồi trả lời:

- Hôm qua em đυ.ng phải bạn ấy nên rớt mất quyển sổ tay, hôm nay bạn ấy

mang trả cho em. Và bây giờ em dự định sẽ mời bạn ấy ăn một bữa.

Trước lời giải thích rõ ràng của Thiên Ân, Khải Ân chẳng mấy để tâm. Lúc này

cậu với Đình Dương đang trừng mắt nhìn nhau. Thế nhưng trái ngược với

ánh mắt đầy nguy hiểm của cậu, hắn bình tĩnh hơn nhiều, hơn cả những lần bọn họ vì Thuỵ Du mà đối đầu với nhau.

- Em vào xe trước đi.

- Nhưng em đã hẹn người ta rồi. Lát em về sau.

Trước lời Khải Ân, Thiên Ân nhanh chóng phản đối. Cô không hiểu rốt cuộc hôm

nay Khải Ân bị gì nữa, tự nhiên lại ra lệnh cho cô như vậy, thái độ còn

có phần gắt gỏng.

- Em mau vào xe đi. - Cậu gằn lên một tiếng như muốn nhắc nhở cô lần cuối cùng.

Hiếm khi nào Khải Ân nổi giận trước mặt cô như vậy, Thiên Ân tuy rằng vô

cùng bất mãn nhưng cũng có gì đó e dè. Được rồi, bây giờ cô nhịn. Nhưng

về nhà cô nhất định sẽ làm rõ. Nhưng còn lời hứa với người đối diện, thì phải làm sao đây.

Như nhìn thấy sự bâng khuâng của cô, Đình Dương nhìn sang Thiên Ân rồi nói:

- Không sao.

Thiên Ân áy náy cúi đầu xin lỗi, không quên hậm hực với Khải Ân vài cái rồi

quay người bỏ đi. Chỉ là ở ngoài không tiện cãi nhau, nếu không cô sẽ

làm rõ ràng với Khải Ân mới được.

Chờ cho đến khi Thiên Ân đi rồi, Khải Ân mới bắt đầu nói chuyện.

- Anh tránh xa con bé ra.

Không cần một lời chào hỏi người quen cũ, Khải Ân đã đi vào vấn đề chính.

Đình Dương ban đầu cũng không có nghi ngờ gì quá đặc biệt, nhưng từ khi

hắn nhìn thấy Khải Ân, cộng thêm thái độ này của cậu, tất cả không khỏi

khiến cho Đình Dương phải suy nghĩ.

- Vì sao?

- Anh không cần biết.

Đình Dương nhếch môi, lời nói vô lí như thế không ngờ đến một ngày người như Khải Ân cũng có thể thốt ra. Đây chẳng phải càng khiến hắn nghi ngờ hơn sao.

- Cô ấy là gì của cậu?

- Em gái tôi.

Đình Dương khá bất ngờ với câu trả lời này, nhưng không để lộ ra ngoài. Hắn

vẫn giữ nguyên gương mặt không biểu cảm của mình như thế.

- Thật là trùng hợp. Em gái cậu rất giống em ấy.

Không cần phải nói, thì ai cũng hiểu cụm từ "em ấy" của Đình Dương là đang ám chỉ đến ai. Gương mặt của Khải Ân ngày càng trở nên khó coi. Cậu hừ

lạnh một tiếng, cũng không buồn giải thích thêm bất cứ điều gì với Đình

Dương nữa.

- Chuyện này không tới phiên anh tìm hiểu. Em gái tôi không phải Thuỵ Du, nên mong anh đừng nhầm lẫn, rồi tổn thương con bé.

Khải Ân nói rồi lập tức quay người rời đi. Để lại trong lòng Đình Dương

nhiều nghi vấn. Hắn sẽ không bao giờ để tâm đến chuyện của Thiên Ân nếu

như Khải Ân không bất thình lình xuất hiện và dùng một thái độ cực kì

căm ghét nói chuyện với mình. Dù cho lời cậu nói đều hợp tình hợp lí,

nhưng hắn vẫn cảm thấy dường như mọi chuyện quá trùng hợp rồi. Thật sự

chỉ là trùng hợp thôi sao?