Sau khi rời khỏi phòng tập, An Nhiên không đi thẳng về lớp mà đi lang
thang một mình ở khu vực sân sau của trường. Cô bước đi đều đều, không
nhanh không chậm như muốn chờ đợi một bước chân khác luôn dõi theo mình. Cô cũng thật sự tò mò về sự nhẫn nại của người kia, không biết nên duy
trì tình trạng này đến bao giờ.
Được một lúc, như đã bắt đầu mất kiên nhẫn trước sự thong thả của An Nhiên, bước chân nọ
ngày càng dồn dập, nó cũng chẳng buồn dấu diếm hành động theo dõi của
mình nữa. Đến lúc này An Nhiên mới hơi nhướn mi và dừng bước. Cô nhìn
xung quanh một lượt, nơi này có vẻ phong thủy không được tốt lắm. Vắng
vẻ hơn mức cần thiết, chẳng may bị thủ tiêu thì e rằng sẽ khó tìm kiếm.
Cô nên nhanh chóng rời đi mới tốt.
- Cậu định đi hết ngôi trường này sao?
Một giọng nữ rít lên, kèm theo một vài âm thanh của việc thở gấp gáp, không rõ là vì mệt hay là tức giận.
- Không. - An Nhiên đá đá một vài hòn sỏi đang nằm dưới đất như cố tìm
một thú vui tiêu khiển nào đó trong cuộc trò chuyện nhàm chán của mình
và người nào đó.
Câu trả lời cộc lốc của
An Nhiên khiến Mộng Thy vừa tức giận nhưng lại không có lí do mắng
người, một chữ đủ để kết thúc cuộc trò chuyện.
- Cậu...
- Có gì nói đi. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa.
Sau khi đá văng gần hết đống sỏi đá xung quanh mình, An Nhiên không còn gì
để chơi đùa nữa nên đành lên tiếng nhắc nhở. Cô tuy rằng không bận rộn
nhưng hẳn là chẳng có thời gian rảnh rỗi để đứng tại nơi này tán dóc
cùng Mộng Thy.
- Tôi muốn biết những gì cậu nghe được ở phòng thể dục lúc nãy.
Không chần chừ thêm nữa, Mộng Thy liền nói thẳng ra yêu cầu của bản thân.
Đáp lại cô ta là cái nhún vai đầy hờ hững của An Nhiên.
- Vậy à? Không biết.
An Nhiên không nói dối, vì nhiều lí do. Thứ nhất, cô không phải là một
người quá tốt bụng để phải che dấu giúp ai một điều bí mật nào đó. Thứ
hai, An Nhiên không được giáo dục thành loại người thích nghe lén hay
soi mói quá nhiều vào chuyện riêng của người khác. Hơn nữa cô cũng không có gì bất mãn với Thụy Du để phải bịa chuyện hãm hại bạn mình.
- Cậu nói dối.
Mộng Thy gắt lên. Cô ta tất nhiên là không tin. Rõ ràng tận mắt cô ta đã
nhìn thấy An Nhiên xuất hiện khá lâu, chắc chắn đã nghe được điều gì đó
quan trọng và biết được mối quan hệ mờ ám giữa Thụy Du và Nhất Thiên.
Những điều này rất quan trọng với Mộng Thy. Bởi vì chỉ cần tất cả thông
tin này tới tai Đình Dương thì cô ta không cần ra trận vẫn sẽ thắng, hai chiếc gai trong mắt bao lâu nay sẽ tự động được gỡ bỏ mà không cần tốn
chút sức lực nào.
- Ừ.
Mộng Thy đã lường trước được thái độ không hợp tác của An Nhiên nhưng cô ta
chẳng thể tưởng tượng nó xảy ra theo chiều hướng này. Chẳng những An
Nhiên không chịu nói lại còn chọc tức ngược lại cô ta. Nhưng dù sao đi
nữa, vì kế hoạch lâu dài để loại bỏ Thụy Du một cách triệt để nhất, cô
ta cần phải nhẫn nại.
- Cậu không thể kể
cho tôi một chút hay sao? Không cần nội dung cuộc trò chuyện. Tôi chỉ
muốn biết liệu hai người bọn họ có quan hệ gì mờ ám hay không.
- Không kể.
An Nhiên vừa tìm được hứng thú mới trong cuộc trò chuyện nhàm chán này, đó là nghịch tóc. Cô nhìn trân trân vào đuôi tóc hư tổn của mình mà thở
dài ngao ngán, trong đầu tập trung tính toán tìm thời gian rảnh rỗi để
đi làm tóc một bữa. Hoàn toàn không chú ý đến người đối diện vì hành
động của mình mà suýt nữa mất kiểm soát mà lao ra mắng người.
- Này, cậu làm sao thế hả An Nhiên? Chẳng phải từ trước đến nay cậu luôn
làm việc một mình hay sao? Cậu ghét những thứ tình cảm như tình bạn mà.
Tại sao bây giờ lại theo phe cô ta?
- Haiza, tôi không giúp cậu không có nghĩa là tôi theo phe Thụy Du.
An Nhiên buông lọn tóc đang quấn quanh ngón tay ra, ngao ngán trả lời.
Thời gian cô phung phí cho cuộc trò chuyện vô bổ này hình như đã lâu quá mức cần thiết rồi.
- Cậu...
- Không còn gì nữa thì thôi vậy.
An Nhiên lẩm bẩm rồi tiếp tục bước về phía trước, cô quá mệt mỏi để tiếp tục trò chuyện với một người như Mộng Thy.
- Này, cậu muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng.
Mộng Thy chạy lên phía trước chắn ngang đường đi của An Nhiên rồi nói lớn.
Thói quen dùng vật chất nói chuyện vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng một
lần nữa, cô ta lại chọn sai đối tượng để thực hiện.
- Cậu thấy tôi còn thiếu thốn gì hay sao?
An Nhiên mỉa mai đáp lại, cũng không buồn dừng lại hay quay đầu nhìn Mộng Thy một lần.
- Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi. Tôi sẽ nhường Lâm Hoàng Minh cho cậu.
Mộng Thy gọi với theo. Đây là điều duy nhất cô ta có thể nghĩ ra lúc này, một điều ngu xuẩn.
An Nhiên dừng bước, khóe môi khẽ nhếch lên. Ừm, lời đề nghị này cũng khá
thú vị. Không biết nếu Hoàng Minh nghe được sẽ có cảm tưởng gì đây. Cô
quay đầu lại nhìn Mộng Thy đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Anh ta, tôi chỉ cần muốn thì sẽ đoạt được. Cần phải được sự chấp thuận của cậu hay sao?
- Cậu...
An Nhiên không nói gì nữa, chỉ buông lại một nụ cười khinh thường rồi bước đi thật nhanh trước khi bị một lời nói động trời nào khác giữ chân lại
một lần nữa.
- Hàn An Nhiên, rồi cậu sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay.
Mộng Thy hét lớn.
Bóng An Nhiên đã biến mất sau dãy hành lang.
***
Bar Địa Ngục, 9 giờ đêm.
Tâm trạng Hoàng Minh không được tốt và cậu cần tìm một nơi nào đó để quên đời.
Hoàng Minh nghĩ rằng từ lâu cậu đã không còn hứng thú với những nơi như thế
này nữa. Nhưng không, cậu đã lầm. Lần nào cũng thế, sau khi gặp cha hoặc mẹ của mình xong thì tâm trạng của cậu luôn bị đẩy xuống mức tệ hại
nhất, chỉ hận không thể tự tử ngay lập tức. Nhưng Hoàng Minh sẽ không
làm như thế, ở độ tuổi 18, được xem như đã trưởng thành cậu biết mình sẽ không quyết định dại dột như thế. Nhưng những cảm xúc tiêu cực vẫn còn
đó, chẳng dễ dàng mất đi nên Hoàng Minh buộc phải tìm một lối thoát cho
riêng mình.
Đây là nơi Hoàng Minh thường
xuyên lui tới ngày trước, nhưng cũng lâu rồi không quay trở lại vì cũng
đã một thời gian dài hai đấng sinh thành kia chẳng thèm đoái hoài đến sự tồn tại của đứa con trai duy nhất này.
Hoàng Minh được xem như là khách quen của bar Địa Ngục. Trong không gian ồn
ào náo nhiệt với tiếng nhạc sàn xập xình, âm thanh huyên náo, la hét
cuồng loạn xen lẫn mùi khói thuốc, mùi rượu nồng nặc, Hoàng Minh bước
vào với một hình ảnh hoàn toàn khác. Hai tay cậu đút vào túi quần, bước
đi ngạo nghễ, ánh mắt xem thường tất cả. Những cô gái vây quanh cậu,
những lời nói như rót mật vào tai và cả những lời bàn tán. Tất cả không
lọt vào tai Hoàng Minh một chữ nào.
Chưa
đầy một phút sau, nhận ra sự xuất hiện của Hoàng Minh, một nhóm người
bước đến khoác vai cậu tựa như thân thiết đã lâu rồi kéo cậu đến một nơi đã có đông đúc người tụ tập sẵn.
- Ê, lâu rồi không gặp. Sao, lần này là ai? Ông già hay bà già mày có bồ mới hả?
Một người con trai vỗ vai Hoàng Minh hỏi, rồi cả nhóm cười phá lên. Hoàng
Minh không trả lời vội, cậu cười nhạt một tiếng rồi ngồi xuống vị trí
còn trống ở giữa.
- Kêu tao một chai đi. Như cũ.
- OK. Hút thuốc không? - Tên đó chìa ra một gói thuốc nhưng Hoàng Minh nhanh chóng xua tay.
- Hôm nay không có hứng.
Hoàng Minh lắc đầu, ngả người dựa vào ghế sofa, hai mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Một hình ảnh thật lạ giữa không giang tɧác ɭoạи tại nơi này.
- Thôi đừng buồn nữa mày. Uống đi, rồi tao gọi mấy em tới cho mày, xả láng một bữa.
Hoàng Minh đón lấy li rượu từ tay một người trong nhóm rồi nốc trọn. Sau đó
cậu lại rót thêm nhiều li nữa và uống liên tục không ngừng nghỉ.
- Khỏi gọi. Hôm nay tao chả muốn em nào cả.
- Lần này ông già mày lại cặp với con nào nữa?
Người kia dường như hiểu rất rõ hoàn cảnh của Hoàng Minh nên vừa rót rượu cho cậu vừa hỏi thăm. Tựa như việc này đã diễn ra rất nhiều lần trước đó.
- Một con người mẫu nào đó mới nổi. Tao không nhớ tên. Bằng tuổi tao. Mày tin được không? Bằng tuổi tao. Chiều nay ổng dẫn nó tới gặp tao. Nó
chuẩn bị quà cho tao dữ lắm. Như thể muốn thành mẹ kế tao ấy. Rồi ổng
lại nói với tao mấy lời giả tạo này nọ. Tao chán ngấy rồi.
Người bạn kia tỏ vẻ đồng cảm, gã liên tục vỗ vai Hoàng Minh và rót rượu cho
cậu. Hoàng Minh uống mãi mà chưa thấy say, cảm giác buồn bực vẫn không
hề vơi bớt.
Cậu nhàm chán quan sát toàn
bộ bar, nhìn những con người đang điên cuồng lắc lư ngoài sàn nhảy, nhìn những làn khói lượn lờ xung quanh những bình shisha, những con mắt lờ
đờ, những ánh nhìn hoang dại... cảm thấy trong lòng mình có gì đó khó
chịu. Ánh mắt cậu lướt qua quầy rượu rồi chợt dừng lại khi thấy bóng
lưng của một cô gái khoác lên một bộ đầm màu đen đơn giản, đang ngồi trò chuyện với anh chàng Bartender điển trai nào đó vô cùng thân mật.
Hoàng Minh chợt tỉnh táo hơn vài phần, tâm trạng buồn bực cũng không còn nữa
mà thay vào đó là cảm giác chướng mắt khi nhìn hình ảnh này.
***
An Nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ và khá nhàm chán. Uổng công cô tìm mọi cách để được anh trai cho phép qua cửa nơi này. Ban đầu cô cứ tưởng nơi này
có gì hay ho lắm, nhưng hóa ra cũng chẳng đặc biệt bao nhiêu. Nhưng dù
sao cô cũng cảm thấy không vui nên hy vọng sẽ giải sầu được một tí.
- Em muốn nếm thử một cốc Chocolate Martini không? Hay là Blackcurrant Mojito?
Giọng nói trầm thấp của chàng Bartender đẹp trai nhẹ nhàng vang lên. An Nhiên đánh mắt nhìn sang một cái rồi phì cười.
- Đủ rồi Gia Khanh. Anh chẳng bao giờ có được phong cách thực thụ của một Bartender đâu.
Gia Khanh rút lại nụ cười trên môi, ánh mắt có phần hụt hẫng nhìn An Nhiên.
- Em không cần phải làm anh thất vọng như thế đâu. Lần đầu tiên anh thử công việc này em phải cho anh một cơ hội tỏa sáng chứ?
- Được rồi. Được rồi. Hãy làm một li Cooktail nào đó tốt nhất mà anh đã được anh Bảo hướng dẫn đi.
Gia Khanh bĩu môi hậm hực như một đứa trẻ rồi bắt đầu mày mò pha chế. Am
Nhiên chống cằm quan sát từng động tác của chàng trai trước mắt, thỉnh
thoảng hơi mỉm cười.
- Em cười cái gì? Anh nói cho em biết. Em, đang bị theo dõi. Chẳng những một mà là hai nhóm người.
Ánh mắt Gia Khanh không hề rời khỏi những loại thức uống đầy màu sắc, anh
nói với An Nhiên như tự nói với chính mình. An Nhiên hơi giật mình,
nhưng biểu cảm của cô không hề thay đổi khiến cho người khác không thể
nghi ngờ.
- Có thể chia sẻ cho em nghe về những gì anh thấy không?
- Hai ánh mắt, từ hai hướng. Một với ý đồ xấu xa lộ rõ, người còn lại thì hơi lạ. Anh có cảm giác như cậu ta không có ác ý với em, nhưng mà cũng
khó nói lắm.
- Là nam?
- Ừ. Một nhóm du côn với một cậu ấm nào đấy.
Gia Khanh đặt "tác phẩm" của mình lên bàn rồi lợi dụng một vài góc khuất đưa cho An Nhiên một đồ vật đặc biệt.
- Anh trai em đi công tác, Gia Bảo thì bận học, đêm nay chỉ có anh ở đây
quản lí nơi này, chắc không đưa em về được rồi. Anh đưa em cái này mà
phòng thân.
- Ồ, dù em nghĩ không cần thiết lắm nhưng cũng cảm ơn ý tốt của anh.
- Không cần cái gì. Đêm nay em về taxi đúng không? Nhưng mà anh nghĩ thế
này. Có khi cậu ấm kia sẽ cứu em cũng nên. Có thể lắm chứ.
Gia Khanh nhìn sang phía bên phải, đáp lại ánh mắt chưa một phút giây nào rời khỏi An Nhiên bằng một nụ cười.
- Thôi không dám.
- Anh sẽ bảo mấy thằng đệ đi theo ứng cứu. Nhưng nếu cậu ấm kia ra cứu em thì mấy thằng đệ của anh sẽ không xuất hiện.
- Chết tiệt. Tại sao anh có thể giao phó tính mạng của em cho một người
không quen biết như thế chứ? Lỡ như hắn ta là người xấu thì sao?
An Nhiên nổi cáu. Gia Khang lắc đầu rồi cười ẩn ý, anh xoa cằm nhìn về
phía xa, nơi có một ánh mắt đầy thù địch đang bắn về phía anh.
- Không đâu, anh thấy cậu ta chẳng có ác ý gì với em cả. Có khả năng hai người quen biết cũng nên. Cứ chờ xem.
***
Hoàng Minh vân vê li rượu trong tay mãi mà không uống, vì tạm thời cậu đã bị
một điều khác thu hút. Thấy người ngồi bên cạnh bỗng dưng dừng uống
rượu, một người khác trong bàn thấy là liền húych vai Hoàng Minh, tò mò
hỏi.
- Sao không uống nữa?
- Không có gì.
Hoàng Minh một hơi uống cạn li rượu đang cầm trong tay nhưng chẳng buồn rót thêm, ánh mắt vẫn không rời quầy bar phía trước.
- Tia được em nào rồi à? - Có người hỏi.
- Ừ.
Người nọ nhìn theo ánh mắt của Hoàng Minh để tìm xem cô gái nào may mắn như
thế. Cho tới khi mơ hồ đoán được người đó là ai thì biểu cảm liền thay
đổi, không còn cảm thấy hào hứng nữa.
- Con nhỏ đang ngồi một mình ở quầy bar?
- Ừ.
- Thôi bỏ đi mày ơi.
Người kia tặc lưỡi, không mấy ủng hộ quyết định này của Hoàng Minh.
- Vì sao?
- Con nhỏ đó không đơn giản để cho mày đυ.ng vào đâu. Em gái chủ bar đấy.
Hoàng Minh gật đầu, cảm thấy khá thú vị và tò mò. Thì ra những gì cậu biết về An Nhiên ít đến thế, không biết xung quanh cô còn bao nhiêu bí mật nữa.
- Mày thấy thằng Bartender đó không? Nó không phải Bartender đâu, quản lí ở đây đấy. Nhưng hôm nay Bartender chính ở đây không đến nên nó làm
thay. Cả nó và thằng Barteder kia đều có gia thế lớn cả. Hai đứa nó với
hai anh em kia có quan hệ khá thân thiết.
- Sao mày biết nhiều thế?
Hoàng Minh biết thêm một lượng thông tin lớn, cảm thấy phần nào đó thoải mái
hơn. Nhưng cậu không khỏi thắc mắc mối quan hệ thân thiết giữa An Nhiên
và chàng trai đứng sau quầy bar kia là gì.
- Tao là khách hàng quen thuộc ở đây mà. Tới đây riết nên nghe nhiều
chuyện thôi. Tuần trước con nhỏ kia cũng đến đây một lần, có một thằng
nào đó trêu ghẹo nó. Ngay lập tức bị ba thằng kia xử đẹp. Kinh lắm mày
ơi. Tới hôm nay vẫn chưa ra viện đâu.
Người kia vừa nói xong thì Hoàng Minh đã rời khỏi chỗ ngồi và bước đi theo
hướng An Nhiên vừa rời khỏi, không quên để lại trên bàn một xấp tiền cho chai rượu của mình.
- Này, mày không nghe lời tao, gặp chuyện thì đừng có trách tao không báo trước.
Giọng nói của người kia nhanh chóng bị âm thanh náo nhiệt trong Bar lấn át.
***
Bar Địa Ngục nằm ở trong một cung đường nhỏ nên để bắt được Taxi, An Nhiên
phải đi bộ một quãng đường khá dài để ra đường lớn. Một quãng đường
không phải là quá dài nhưng cũng đủ để một chuyện gì đó xảy ra. Tựa như
bị một nhóm du côn chặn đường chẳng hạn.
Vì đã được Gia Khanh cảnh báo trước nên An Nhiên cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy một nhóm người đang chặn đường mình phía trước. Cô dừng bước, chờ bọn họ lên tiếng trước.
- Chúng tôi đến để "mời" cô đi gặp cô chủ của chúng tôi.
- Không đi.
An Nhiên đáp lại rồi bước tiếp. Thế nhưng liền có một cánh tay chặn ngang người cô, không cho bước tiếp.
- Cô nghĩ mình có khả năng rời khỏi đây sao?
- Tất nhiên là có.
An Nhiên thủng thẳng đáp lại. Tuy rằng bên ngoài bình tĩnh như thế, nhưng
trong lòng cô đang bế tắc không thôi. Vật lúc nãy Gia Khanh đưa cho, cô
đoán rằng là một loại vũ khí phòng thân nào đó nhưng lại quên hỏi cách
dùng, thậm chí còn chưa nhìn rõ hình dáng. Như thế này thà rằng không
lấy thì hơn. Mặc dù tình trạng của bản thân không mấy khả quan nhưng An
Nhiên vẫn nhớ đến Mộng Thy.
Cô thật bất
ngờ. An Nhiên không nghĩ rằng đối với cô ta, cuộc trò chuyện giữa Nhất
Thiên và Thụy Du lại quan trọng đến thế. Vì muốn biết được một chút
thông tin lại dùng đến cách này để ép cung cô. Nếu cô ta dám dở trò với
cô thì cô sẽ không khách khí nữa. Dù hôm nay số phận của An Nhiên như
thế nào thì Mộng Thy cũng sẽ không có kết quả tốt.
Lúc trước An Nhiên đã từng học võ, nhưng chỉ có 6 tháng mà thôi, cũng không làm được gì nhiều. Đủ để cầm cự vài phút trước khi đàn en của Gia Khanh đến.
Né tránh một hồi để không bị tóm,
An Nhiên liên tục ngoái đầu nhìn lại phía sau chờ đợi người giúp đỡ. Tại sao cô có cảm giác mình đã bị Gia Khanh chơi xỏ, tình thế đã nguy cấp
lắm rồi vì sao người của anh ta còn chưa xuất hiện.
Đột nhiên cánh tay An Nhiên bị một người nào đó bắt lại, cô né không kịp.
Chẳng lẽ cô cứ để mình dễ dàng như thế mà bị bắt đi hay sao?
Cùng lúc đó cánh tay còn lại của cô cũng bị người khác nắm lấy kéo ngược về. Và chết tiệt hơn (theo suy nghĩ của An Nhiên), người đó lại kéo cô ngã
vào người hắn.
- Bình thường em dữ dằn lắm mà. Sao hôm nay lại dễ dàng để người khác bắt đi như thế chứ?
Giọng nói này đối với An Nhiên không quá quen thuộc nhưng tuyệt đối không hề
lạ lẫm. Cô quay lại trừng mắt với người vừa cứu mình một mạng.
- Tại sao anh lại ở đây?
An Nhiên nghĩ rằng mình nhớ mặt toàn bộ đám đàn em của Gia Khanh. Và cô chắc chắn 200% là không có Hoàng Minh trong số đó.
- Tại sao em có thể nói chuyện với chàng trai đã xuất hiện kịp thời để
cứu em một bàn như thế chứ? Không có chút cảm kích nào sao?
An Nhiên thực muốn trả lời là "Không" nhưng nhóm người kia không hề cho cô cơ hội để trả lời. Chúng thô lỗ cắt ngang.
- Thằng kia, đừng chen vào chuyện của người khác.
Hoàng Minh thấy mình bị chỉ điểm thì liền mỉm cười nguy hiểm, đêm nay cậu
phải đánh nhau rồi. Trong người đã có sẵn một ít chất cồn, sẽ thật là
kí©ɧ ŧɧí©ɧ đây.
- Nể tình chúng ta đã từng tiếp xúc hai lần, tôi khuyên anh nên rời khỏi đây và xem như chưa từng nhìn thấy gì.
An Nhiên rút tay lại, cô vẫn ngoảnh lại về phía sau chờ đợi đàn em của Gia Khanh. Tại sao chờ mãi vẫn không thấy người nào?
- Nể tình chúng ta đã từng tiếp xúc hai lần, tôi quyết định sẽ diễn vở kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" cùng em vậy.
An Nhiên chưa kịp nói ra một lời từ chối nào thì Hoàng Minh đã nện vào mặt tên đứng gần nhất một nắm đấm. Và cuộc ẩu đả cứ thế xảy ra. An Nhiên
không còn giữ được vẻ thản nhiên nữa, cô âm thầm nguyền rủa hành động
này của Hoàng Minh, một hành động mà cô cho là vô cùng ngu xuẩn.
Cả đám người tập trung vây đánh Hoàng Minh nên chẳng ai để ý đến một cô
gái chân yếu tay mềm như An Nhiên đang đứng bên ngoài vòng vây lục lọi
túi xách của mình.
- Roi điện? Khỉ thật, không biết dùng.
Vận dụng hết trí thông minh của mình, An Nhiên tìm kiếm nút bật của thiết
bị. Sau đó cô lại tìm kiếm một nút khác và ấn vào. Phía đầu của vật dụng cô đang cầm, trông khá giống một chiếc đèn pin thông thường bất ngờ
phát sáng và lóe ra những tia điện cùng âm thanh rè rè. Cũng may những
tiếng chửi thề và đánh đập khá to nên đã phần nào át đi âm thanh đó.
Hoàng Minh không dễ bị hạ gục nhưng tình hình chẳng mấy khả quan trong tình
trạng một chọi năm. Vì tính mạng của người đã giúp đỡ mình, An Nhiên
quyết định làm liều. Cô nắm chặt chiếc roi điện trong tay rồi chạy về
phía trước và nhắm vào một người gần nhất.
Thế nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Giữa đường, An Nhiên
vấp phải một vật gì đó và ngã về phía trước, nơi Hoàng Minh đang đứng
không xa. Và ngay lúc đó cô cảm thấy lưng mình nhói đau, hình như là bị
vật gì đó nện vào rất mạnh.
- Em... Vì sao lại?
Hoàng Minh thất thần, cậu bàng hoàng, cậu sợ hãi khi nhìn thấy An Nhiên bất
ngờ nhảy bổ ra cản cú đánh đó cho mình. Toàn thân An Nhiên đổ ập về phía Hoàng Minh. Tay cô bám vào vai cậu, siết chặt, như muốn truyền hết sự
đau đớn của mình sang người kia.
Trước
ánh mắt đầy thiết tha của Hoàng Minh, An Nhiên thật muốn gào thét để
giải thích cho hiểu lầm tai hại vừa rồi. Thế nhưng một lần nữa, mọi
chuyện lại không được như mong muốn. An Nhiên ngất đi trong khi hai từ
"Chết tiệt" còn chưa được nói ra.