Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em

Chương 10: Khải ân

Thời gian lại tiếp tục trôi qua đến ngày mà đám Đình Dương hẹn đánh nhau ở khu đất trống phía sau trường Blue. Trong suốt một tuần vừa rồi cũng có một vài sự kiện đặc biệt xảy ra đủ để khiến trường học thú vị hơn lúc trước. Tin tức nóng hổi nhất là Mộng Thy đi học trở lại. Theo như nhiều nguồn tin không chính thức thì nguyên nhân cô ta nghỉ học là đi chăm sóc sắc đẹp để tiếp tục công cuộc theo đuổi Đình Dương. Cũng cùng lúc đó thì mọi người đều hay tin học sinh mới thường hay đi học cùng hắn đã chính thức được Mộng Thy thăm hỏi.

Tuy rằng không ai thật sự thấy rõ chuyện hôm đó xảy ra như thế nào nhưng những tin đồn lá cải này có sức lan truyền cực kì nhanh với độ chính xác không rõ ràng. Mặc dù như thế mọi người vẫn ra sức tìm hiểu. Có người kể rằng Thụy Du đã bị đánh đến mức thảm thương, có kẻ lại bảo Mộng Thy chỉ dằn mặt mà không động thủ, cũng có những lời đồn về việc hai người chính thức tuyên chiến tranh giành Đình Dương.

Trong lúc tình hình náo loạn đó thì người trong cuộc là Thụy Du vẫn ung dung sống ngày qua ngày. Đối với cô chuyện ngày hôm đó cũng không có gì đáng lo ngại. Chuyện Mộng Thy dằn mặt cô là có thật, cô ta cũng chưa đυ.ng tay động chân. Chỉ là cùng Lan Anh hẹn cô ra một chỗ nào đó vắng vẻ và nói những lời nhàm chán kinh điển mà thôi.

Thụy Du còn nhớ rõ tình hình hôm đó là như thế này. Đó là một buổi sáng đẹp trời và mát mẻ, cô đi theo Lan Anh và Mộng Thy đến vườn sau của trường. Trong lúc hai người kia đang nhìn cô, liếc xéo cô, khinh thường cô thì Thụy Du lại tập trung ngắm nhìn ngoại hình của Mộng Thy. Đẹp, là điều đầu tiên cô nghĩ tới. Tiếp đến là Thùng Rỗng Kêu To. Hết rồi.

Giữa ba người, không một ai lên tiếng trước khiến không gian xung quanh trở nên trầm mặc và có phần kì quái. Nhưng nó cũng không kéo dài được lâu. Mộng Thy là một kẻ thiếu kiên nhẫn, không đợi được nữa liền lên tiếng.

_ Anh Dương là của tôi. Tránh xa anh ấy ra.

Nhất thời Thụy Du lâm vào sự thất vọng vô cùng. Cô đã mong chờ một câu gì đó mới mẻ và có sức thuyết phục hơn từ Mộng Thy nhưng có lẽ cô đã đánh giá người đối diện quá cao. Cô thừa nhận mình không thường xuyên xem phim tình cảm hay tiểu thuyết quá nhiều nhưng những lời như thế này chẳng có gì đặc biệt cả. Vừa thể hiện sự ngông cuồng nhưng lại vô dụng của người nói. Giả sử người đứng trước mặt Mộng Thy lúc này không phải là Thụy Du mà là một người thật sự thích Đình Dương thì người đó sẽ nghe lời mà tránh xa hay sao. Còn khuya. Mộng Thy đã ảo tưởng sức mạnh quá nhiều rồi.

"Cô có thể uy hϊếp có sáng tạo hơn được không?"

Đây là lời Thụy Du muốn nói nhưng lại nuốt nuốt ngược vào trong rồi buông ra một câu trái ngược với suy nghĩ của mình.

_ Không được.

Hai chữ này làm Mộng Thy và Lan Anh ngạc nhiên quá sức. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được những lời như thế. Trước đây những kẻ bị uy hϊếp nếu không sợ hãi mà rút lui thì cũng giả vờ đồng ý rồi giở trò sau lưng. Không có ai trả lời thẳng thắn và trực tiếp đi vào vấn đề như thế này cả. Đây là lần đầu tiên.

_ Gì chứ? - Mộng Thy vì bất ngờ mà cười thành tiếng.

_ Tôi là người hầu, làm sao tránh xa cậu chủ của mình được.

Cô đưa ra một lời giải thích tương đối hợp lí và nghĩ rằng Mộng Thy sẽ hiểu chuyện một chút. Đừng vô cớ mà làm phiền cô nữa. Thế nhưng Thụy Du đã lầm, Mộng Thy không phải là người dễ thấu hiểu và thông cảm. Cô ta chỉ có một định nghĩa duy nhất trong đầu mà thôi. Đó là những gì cô ta muốn thì bắt buộc phải có bằng mọi giá.

_ Tôi không cần biết. Tôi muốn cô tránh xa Đình Dương. Và cả Hoàng Minh nữa.

Thụy Du đen mặt. Đình Dương là đủ rồi, tại sao lại mang cả Hoàng Minh vào. Giữa cô và cậu ta đến một chút ấn tượng cũng không có. Mà dù cho cô có để tâm đi nữa thì Mộng Thy chẳng có quyền gì để cấm cản cô. Cô ta chỉ là người yêu cũ mà thôi. Thụy Du xấu xa suy nghĩ. Hay là Mộng Thy muốn bắt cá hai tay, đứng núi này trông núi nọ. Vừa muốn có được người mình yêu nhưng cũng không thể buông tha người yêu mình. Quả thật là rất có tham vọng.

_ Và cả Nhất Thiên nữa. - Lan Anh thêm vào.

Sau đó Mộng Thy và Lan Anh hung hăng bỏ đi. Trước đó không quên đẩy Thụy Du một cái cho bõ tức.

Thụy Du thật sự nghĩ rằng hai người kia quá mức rảnh rỗi. Thay vì dài dòng như thế chẳng thà bảo cô tránh xa ba vị nam sinh nổi tiếng kia luôn một lần. Cần gì chỉ ra đích danh phiền phức như thế.

Nhưng bọn họ nói thì nói thế. Cô có tránh hay không là chuyện của cô.

...

Quay trở lại chuyện đi xem đánh nhau của Thụy Du.

Phải mất một lúc lâu sau khi đến địa điểm trong tin nhắn của Nhất Thiên, Thụy Du mới tìm được cho mình một vị trí tốt để hóng chuyện. Bởi vì đây là một khu đất trống, xung quanh cũng chỉ là những loại cây thấp và thưa thớt, không thích hợp cho việc ẩn nấp. Đã thế cũng không có bất kì vật gì có đủ khả năng cho cô ẩn nấp. Quả thật là khu đất trống, chẳng có một thứ gì.

Nơi này là một khoảng sân xi măng tương đối rộng rãi với một phía giáp bức tường cao lớn của trường trung học Blue, hai phía còn lại là hàng rào ngăn cách giữa các nhà xưởng ở khu vực lân cận. Còn chừa một lối đi nhỏ nối ra con đường vắng vẻ bên ngoài.

Lần này Thụy Du đi theo là để thỏa mãn lòng hiếu kì của mình mà thôi. Nhiệm vụ gì chứ, cô đã sớm quăng ra sau đầu rồi. Cô tự mặc định đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình.

Hơn hai tuần đến Việt Nam khả năng tìm đường của cô đã cải thiện không ít, không nhất thiết phải bám theo Đình Dương như lúc trước. Dạo này cô có hơi chểnh mảng và lơ là công việc của mình, không đi theo sát nút hắn nữa. Hôm nay cũng vậy, sau khi mở cửa cho hắn ra ngoài thì cũng liền xuất phát nhưng đi với một lộ trình khác và đến sớm hơn 10 phút.

Khi Thụy Du đến thì đã có một đám đông tụ tập sẵn. Bọn họ lần lượt vây quanh thành một vòng tròn khiến cô không thể nhìn được mọi thứ đang diễn ra bên trong. Nhưng không bao lâu sau thì lần lượt dãn ra, những gì bị che khuất cũng dần lộ rõ. Tất cả khiến toàn thân cô lạnh lẽo. Thụy Du chính thức làm công việc vệ sĩ này chỉ mới hơn hai năm. Kinh nghiệm cô tuy không nhiều nhưng những cảnh máu me đã từng thấy qua. Dù như thế cũng chưa bao giờ thấy một hình ảnh đẫm máu như thế này.

Khi đám đông dần tách ra thì thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ba nam sinh trạc tuổi mình đang lê lết nằm gục dưới sàn xi măng. Toàn thân bọn họ trầy trụa, vết thương khắp nơi. Khóe môi vẫn còn rỉ máu. Còn một nam sinh khác vẫn đang quỳ dưới đất, không dừng cầu xin bóng người cao lớn đang đứng trước mặt mình. Ngay cả chính cậu ta cũng không tốt hơn những người còn lại là bao. Trán đã chảy máu vì vết thương do va chạm với nền xi măng. Hai má sưng húp, bầm tím.

Thoạt đầu Thụy Du nghĩ rằng đây là một vụ ỷ mạnh hϊếp yếu bởi vì đám đông xung quanh thật sự quá nhiều, trong khi đó phe kia chỉ có vỏn vẹn 4 người. Nhưng khi nhìn kĩ lại cô mới nhận ra cách đó không xa cũng có một nhóm khác đang tụ tập. Thái độ của bọn họ vô cùng sợ hãi và hoẳng loạn, nửa muốn chạy lên ứng cứu, nửa muốn thoái lui. Nếu nhìn kĩ hơn một chút nữa cũng dễ dàng biết được đây không phải là một vụ đánh hội đồng tập thể mà là một đấu bốn. Những người bao vây xung quanh chỉ là vật làm nền, nhân vật chính là một người khác.

Nổi bật trong bức tranh này là một chàng trai trẻ tuổi. Vóc người của cậu ta tương đối cao lớn, với mái tóc ngắn màu đỏ tươi chói mắt. Ẩn hiện trong bóng tối là một nụ cười lạnh lẽo kèm theo sự khinh miệt. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc màu đỏ khẽ bay lên, cùng lúc đó Thụy Du nhìn thấy đôi mắt khát máu, xen lẫn sự điên cuồng và kiêu ngạo, bất chấp tất cả. Một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Bất giác cô đưa tay chạm vào mắt mình, phía sau chiếc kính áp tròng này là cũng là một đôi mắt màu hổ phách. Thụy Du nghĩ thầm trong đầu, thì ra nhìn từ xa lại đẹp như vậy. Không biết nếu cô bỏ kính áp tròng ra có đạt hiệu quả như vậy hay không.

Tiếng cầu xin rất nhỏ tiếp tục vang lên dời đi sự chú ý của Thụy Du.

Thế nhưng những lời đó lại không hề làm người nọ quan tâm. Cậu không chần chờ mà đạp thẳng vào ngực kẻ đang quỳ dưới đất.

_ Cầu xin sao? Đυ.ng vào Khải Ân tôi chưa bao giờ mang đến kết cục tốt.

Nhất thời Thụy Du không biết nói gì hơn. Không biết là do cô quá may mắn hay là xui xẻo. Bỗng nhiên trong vòng một tuần lại có cơ hội gặp mặt hết hai nhân vật qua lời kể của Tú Nhi. Mấy ngày trước là Tú Nhi, bây giờ lại đến Khải Ân.

So với nhóm Đình Dương, Khải Ân tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Nếu mỗi lần đánh nhau bọn hắn chỉ đánh cảnh cáo, cùng lắm thì nạn nhân chỉ sợ hãi và ê ẩm vào ngày rồi thôi thì Khải Ân lại ở một thế giới khác. Mỗi lần cậu xuống tay là đòn chí mạng. Không những khiến đối thủ bị thương nặng mà có nguy cơ gây nên tàn phế. Không dừng lại ở đó, đánh nhau với Khải Ân chắc chắn sẽ có máu. Còn gây sự với Đình Dương thì tùy theo mức độ nặng nhẹ mà tính đến hậu quả.

Khải Ân vẫn tiếp tục cười lạnh. Cậu ta không đánh nữa mà chỉ đứng nhìn những kẻ thất bại dưới chân mình.

Cùng lúc đó nhóm Đình Dương cũng vừa đến. Chào đón bọn họ lúc này cũng chỉ là những kẻ bại trận đang sợ hãi tìm chỗ trốn. Một mình Khải Ân đã ra tay xử lí bốn người mạnh nhất ở trường Blue, những người trong Demons còn chưa có có hội ra tay. Lúc này Blood lại kéo đến không biết sẽ làm những gì tiếp theo. Mọi người ở trường Blue đều có chung một suy nghĩ. Đêm nay là buổi tiệc báo thù của hai thế lực mạnh nhất khu vực và tượng trưng cho trường Royal. Thử hỏi từ bây giờ trở đi còn ai dám đυ.ng đến học sinh trường đó nữa. Là do bọn họ khinh địch nên phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Đình Dương bước xuống xe, không nhanh không chậm bước đến nơi bốn người bị thương đang nằm dài ra đất. Hắn nhìn lướt qua, rồi xem như không nhìn thấy rồi lại nhìn về phía Khải Ân đang mỉm cười.

_ Nhanh nhỉ? - Hắn nói đầy ẩn ý. Ám chỉ bọn họ (Khải Ân và Demons) ra tay trước giờ hẹn.

_ Không phải lần trước ở bến cảng cũng như thế sao? - Khải Ân bình thản đáp lại. Xem như đó là điều hiển nhiên. - Có qua có lại.

Nghe qua cũng đủ hiểu rằng lần này Khải Ân đang trả thù chuyện lần trước nhóm Đình Dương giành quyền xử lí của cậu ta với những kẻ trấn lột ở bến cảng. Thấy thế hắn cũng không nói gì thêm nữa, để Khải Ân tiếp lời.

_ Thế nhé. Đi trước.

Nói rồi Khải Ân một mạch rời đi. Đám đông lúc nãy cũng không đi theo cậu ngay mà ở lại xử lí nốt những kẻ còn lại ở phe kia.

Hoàng Minh chán nản lên tiếng.

_ Thằng nhóc đó nhuộm tóc đỏ quả thật không đẹp. Mình thích màu bạch kim lúc trước hơn.

_ Cậu hết thứ để chú ý rồi hả?

Nhất Thiên cảm thấy có phần bất lực trước cảnh này. Hoàng Minh cũng thật kì lạ, lúc nào gặp Khải Ân cũng chỉ chú ý mỗi màu tóc. Gặp thêm tên kia cũng có một sở thích biếи ŧɦái là hai tháng đổi một màu, hơn nữa lại toàn là màu nổi như tím, bạch kim, xanh lục. Hôm nay đến màu đỏ. Vì thế mỗi lần hai phe có cơ hội đυ.ng độ cũng là thời điểm để Hoàng Minh cảm thán màu tóc của đối thủ.

_ Vẫn cách cũ. Ra tay quá mức tàn bạo.

Đình Dương nhìn lại những người kia rồi đưa ra lời nhận xét. Chọc giận Khải Ân là sai lầm cả đời của đám người kia.

_ Ừ. Nhìn trán tên kia đi. Có thể trước đó phải quỳ xuống mà dập đầu cầu xin. - Nhất Thiên nhanh chóng chú ý đến một người trong số đó.

_ Không nhìn nữa kẻo đêm về mất ngủ. Thôi chúng ta về đi.

Hoàng Minh lắc đầu rồi kéo theo Đình Dương và Nhất Thiên quay về.

...

Vòng vèo qua những con hẻm nhỏ, thỉnh thoảng liếc mắt vào kính chiếu hậu để quan sát tình hình phía sau, Thụy Du đột ngột tăng tốc rồi biến mất sau bóng đêm. Kẻ đang bám đuôi thắng gấp, nhìn dáo dác xung quanh, không thể tin chuyện mình đã mất dấu mục tiêu từ lúc nào.

Khải Ân tháo nón bảo hiểm ra, mệt mỏi nhìn về phía trước, nơi cậu đã bị lạc mất cô. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như thế này. Chỉ mới lúc nãy thôi, trong cậu vẫn tràn trề hi vọng nhưng đến lúc này thì lại buông xuôi. Khải Ân đang tìm kiếm người mang lại cho cậu cảm giác đó, một cảm giác ấm áp và bình yên. Thế nhưng chưa kịp đuổi theo thì người nọ đã biến mất. Cậu còn nhớ rõ trong khoảnh khắc phát hiện người đang ẩn nấp trong bóng tối để quan sát mọi chuyện thì cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đó liền nhanh chóng ập tới khiến cậu phải từ bỏ cơ hội đấu khẩu cùng Đình Dương mà tức tốc đuổi theo. Nhưng cuối cùng đã bỏ lỡ...

Cùng lúc đó ở một con đường khác, Thụy Du vẫn còn bị hù sợ. Cô không nghĩ Khải Ân sẽ phát hiện ra mình rồi đuổi theo sát sao như thế. Nếu không vì may mắn thì lúc này cô đã bị cậu ta đuổi kịp và vạch trần thân phận rồi. Sau này nếu gặp lại Khải Ân cô nghĩ mình nên tránh xa một chút, nếu không thì có ngày chết không nhắm mắt.