" Baby, anh về rồi đây! " Từ ngoài cửa vọng vào một tiếng kêu sảng khoái. Một người đàn ông nhan sắc ngang trời bước vào, cả thân toát ra một luồng khí chất khó ai sánh bằng, tuy nhiên, so với hai người đàn ông trong phòng kia thì khó mà địch lại.
Tô Phá Nguyệt ngỡ ngàng nhìn thân ảnh vừa bước vào kia, có chút không kìm chế được chạy tới cạnh y. Nhìn dáng vẻ mừng rỡ của cô em gái mình, Tô San Lạc cũng không có gì gọi là quá kinh ngạc, thần sắc như đã quá quen thuộc.
Tuy nhiên, một góc nào đó trong nhà đã trực tiếp biến đen, Tích Lan Nguyệt rất rất không vừa mắt với cảnh tượng này, hắn hiện tại chỉ muốn ngay lập tức gϊếŧ chết cái tên lạ mặt kia, không kiêng nể chút gì mà phóng gươm dao đến tặng cho y.
Ngay lúc này, Tô San Lạc đột nhiên lên tiếng:
" Em rể, chào mừng trở về! "
Một tiếng của y như sét đánh ngang tai hắn, hắn không thể tưởng nổi gã đàn ông xa lạ kia lại là em rể của anh rể tương lai của hắn, vậy rốt cuộc là nàng đã có chồng?!
Tô Phá Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ đã xuống tới âm độ, không chần chừ lên tiếng ngay phá vỡ tình trạng này:
" A Minh, anh hình như còn chưa có chào hỏi chồng của em."
Người đàn ông tên A Minh kia có vẻ rất kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, sững sờ nói không nên lời. Mà đồng thời ở hai góc trong nhà nàng cũng đang có hai người cùng cảnh ngộ với A Minh, một người là đang sững sờ còn một người là đang kinh sợ.
A Minh sực tỉnh lại vội vàng quay đầu hỏi Tô San Lạc, một câu của y trực tiếp khiến cho cả vở kịch tan nát:
" Anh yêu! Nguyệt Nguyệt có chồng khi nào vậy?!
Sao anh không nói cho em biết?! Còn nữa, khi nãy anh gọi em là em rể hả?! "
Một tràng câu hỏi của A Minh khiến Tô San Lạc không cách nào vấn đáp, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn từ từ tiến đến cạnh nàng, đưa tay choàng qua vai nàng, kéo thẳng người nàng vào lòng. Tô San Lạc nhìn mà tức nổ đom đóm mắt, lần này Tích Nguyệt Lan dường như không có ý định nhường nhịn, hắn trầm giọng tỏ rõ ý tiễn khách:
" Anh hai, hình như "vợ" của anh đang rất hứng thú thì phải! Anh có nên đưa " chị dâu " về không?! Dù gì thì cũng lâu ngày gặp lại mà, nên ôn chuyện một chút mới đúng chứ."
Tô San Lạc nghiến răng trừng mắt tỏ ý cảnh cáo lại gặp phải ánh mắt trêu đùa của hắn, thẹn quá hoá giận đùng đùng kéo tay A Minh ra khỏi cửa. Nhìn bóng dáng của y khuất sau cánh cửa, Tích Nguyệt Lan lần đầu tiên có cảm giác thắng lợi đến thế.
Chợt nhớ đến gì đó, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào người trong lòng. Tô Phá Nguyệt bị hắn nhìn đến mức sởn cả gai ốc, nhịn không được hỏi một câu:
" Anh....không đi à?! "
Khuôn mặt hắn trầm xuống, cúi đầu đến sát mặt nàng, tay vòng ra sau ôm lấy nàng, tư thế như đang chuẩn bị ăn thịt ai đó, giọng khàn khàn:
" Em nghĩ tôi nên về sao?!
"