Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Chương 34: ᛕích Ŧìиh

Không chờ lâu Đỗ Nhạc đã cùng nàng xách hành lý lên xe ngựa trở về, Phác Luân tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không dám giữ lại, sợ rằng hoàng thượng sẽ đổi ý đem quân truy bắt hai người bọn họ. Rất nhanh đã về tới thôn, bởi vì không ai biết trước hắn trở về nên cũng không có người ra đón, trời chỉ vừa hừng sáng, mọi người cũng chưa dậy hết, hai người cứ yên tĩnh mà về tới cổng nhà.

Lần này đi, vui có mà buồn cũng có, điều làm hắn cảm thấy bất ngờ nhất chính là Manh Manh của hắn cũng rất hung dữ, tuy vậy nhưng hắn lại bị sự hung dữ của nàng làm cho yêu mất rồi, phải giữ thật chặt nếu không lại có kẻ xấu tới cướp mất nàng.

Phía dưới vạt áo hắn bỗng có chút động đậy, theo bản năng hắn nhìn xuống, khuôn mặt nàng hiện ra, cả thế giới như bừng sáng, nàng nói:

" Ca ca, chúng ta về tới nhà rồi."

*

Buổi tối như thường lệ hắn nấu cơm xong, cùng nàng thưởng thức một bữa tối thật vui vẻ, tuy nhiên lần này lại có sự khác biệt rất lớn đó là, nàng đã không còn ngồi đối diện với hắn nữa mà là ngồi thẳng vào lòng hắn luôn rồi. Lòng hắn tự nhiên thấy ngọt ngào, ấm áp hơn rất nhiều, chỉ cần thấy nàng vui vẻ hắn cũng sẽ hạnh phúc theo.

Tuy nhiên, chẳng biết vô tình hay cố ý, hôm nay nàng mặc áo rất rộng, từ trên nhìn xuống hắn có thể thấy hết cả khe rãnh của nàng, cả hai bầu ngực nhỏ cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn, lại còn mùi hương tự nhiên trên thân thể của nàng, cả mùi tóc vừa mới gội.

Đương nhiên vì mầm non nhỏ là nàng, hắn sẽ cố nhịn, là một phu tử, lễ giáo là điều hắn hiểu nhất, đâu thể làm bậy khi chưa được sự cho phép của nàng chứ, nhưng mà nàng đã quyến rũ hắn đến thế này không biết có phải là đồng ý hay không nha??

Dường như nghe được tiếng lòng hắn kêu gọi, nàng quay sang, dùng ánh mắt trong sáng nhất nhìn hắn, môi nhỏ khẽ mấp máy:

" Ca ca, muội muốn."

Đỗ Nhạc lập tức bùng nổ, thân thể hắn mất khống chế, hắn xoay nàng lại, để nàng ngồi trên đùi hắn, mặt đối diện nhìn nhau, gấp gáp vạch một bên áo nàng ra, để nó tuột khỏi vai nàng, lộ hẳn bầu ngực trắng, hắn cúi đầu, ngậm lấy viên trân châu đỏ ửng.

Tô Phá Nguyệt một thân ngây ngốc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng chẳng qua chỉ là muốn hắn gắp giùm nàng miếng thịt thôi mà, cớ sao lại thành thế này??

Trong khi nàng còn đang ngẩn người, hắn đã tham lam chiếm lấy trân trâu không buông, vừa chạm vào khối thịt mềm mại nhỏ nhắn hắn liền biết lần này không thể kiềm chế nữa rồi, đã vậy hắn chỉ có thể làm liều một phen.

Hắn vừa thưởng thức thịt mềm nhỏ vừa bắt đầu lần mò sang những chỗ khác, tuy hai mắt khép chặt nhưng trong đầu lại như tường tận mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng, hắn thô bạo kéo bên áo còn lại xuống, cả thân trên trắng nõn của nàng lập tức hiện rõ, nàng như một con chim bị lột sạch lông đứng trước mặt cho người khác ngắm nhìn.

Trái ngược với tưởng tượng của nàng, hắn không thô lỗ mà lại dịu dàng ôm trọn bầu ngực kia, chậm rãi xoa nắn nó, tiết tấu bỗng nhiên thay đổi khiến nàng có chút không thích ứng được, miệng nhỏ khẽ ngâm nga vài tiếng, hắn lưu luyến thả viên trân trâu trong miệng ra, theo tiếng gọi chiếm lấy cánh môi hồng của nàng.

Lần này không không triền miên say đắm mà là một nụ hôn sâu bất tận, hắn cướp sạch mọi hơi thở của nàng, làm nàng có cảm giác như đang lạc vào chín tầng mây, đang khi lên tới đỉnh cao nhất hắn lại vô tình để cho nàng rơi xuống, vừa được thả ra nàng hít lấy hít để, tuy có chút cụt hứng nhưng vẫn cảm thấy may mắn, hắn mà không thả ra đúng lúc thì nàng đã ngộp thở chết rồi.

Tiết tấu lại một lần nữa thay đổi, hắn để nàng dựa vào bàn, tay đỡ lấy eo nàng tránh không cho cạnh bàn làm đau nàng, thô bạo hôn lên chỗ ức rồi kéo nụ hôn bằng một đường thẳng xuống tận vùng dưới bụng của nàng.

Hơi thở gấp gáp của nàng như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, hắn khẽ cắn vào đầu ti khiến nàng kêu lên một tiếng, tay hư hỏng mò vào trong váy của nàng, dùng sức kéo một cái tuột hết y phục ra ngoài, lúc này nàng đã triệt để lộ hết thân thể ra trước mặt hắn, điên cuồng ngày một tăng thêm, hắn bất ngờ đưa thẳng ngón tay vào nơi sâu thẳm của nàng, thân dưới nàng nảy lên một cái, miệng không tự chủ mà kêu rên.

" Ca ca...."

Hai mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng chiếm mất lý trí, khàn giọng đáp lời:

" Ngoan, cho ca ca."

Hắn nhanh chóng bỏ qua mọi đề tài, ngón tay phía dưới ngày càng lợi hại hơn, tốc độ nhanh không tưởng khiến cho nàng mau chóng đạt tới đỉnh cao. Nàng không báo trước liền phun trào, hắn lại càng thêm mất bình tĩnh, tay lớn ôm lấy đầu nàng để lên vai hắn, phía dưới hắn không biết đã được lột sạch từ lúc nào, cự long cũng đã phình to, sẵn sàng tiến vào bất cứ lúc nào.

Nàng mệt nhọc thở gấp cũng không quan tâm bên dưới mình là vật gì, mơ mơ màng màng ngồi thẳng xuống, cả hắn cũng không lường trước được nàng lại chủ động đến mức này, trong khi đó nàng đau đớn thân dưới mà chẳng thể làm gì chỉ đành trách móc tên đầu sỏ là hắn.

Hắn lúc này lại tỉnh táo hẳn ra, biết rõ mình đang làm gì cũng không dám điên cuồng như lúc nãy, chỉ đành nhẹ nhàng di chuyển, tay bợ lấy mông nàng, đầu cúi xuống ngậm chặt đôi môi nhỏ đang nức nở, như biết tội của mình hắn chẳng dám làm mạnh, chỉ nhẹ nhàng quấn quýt.

Nàng đột nhiên thay đổi chiếm thế chủ động, phía dưới không cần hắn di chuyển mà tự mình hăng hái nhấp nhô, môi nhỏ càn rỡ chiếm lấy hắn, sức lực đột nhiên tăng lên, cắn vào môi hắn một cái xem như trút giận.

Hắn nhìn cảnh xuân sắc dưới thân mà tâm nhộn nhạo, cự long như hết chống đỡ nổi liền phun trào, cùng lúc đó trước mắt nàng liền thấy một mảnh trắng đυ.c, cái gì cũng nhìn không rõ. Hắn nhưng ngược lại nhìn thấy điều kỳ lạ, quyết tâm bắt cho bằng được, tình thế biến đổi....