Tùy Hứng

Chương 44: Ưng Thù

Chương 44: Ưng Thù

Dạo gần đây Cố Đồng bận đến mức khiến tôi thấy mình bơ vơ, thời gian của tôi và em ấy hoàn toàn trái ngược nhau, lúc tôi đi ngủ em ấy vẫn đang làm việc, lúc tôi tỉnh dậy em ấy còn đang ngủ.

Thời gian ở cạnh nhau cũng chỉ có mấy mươi phút ban tối giống như được ban ân điển, chính là chờ đến thời gian giải lao của em ấy, tôi cùng em ấy nói ít chuyện phiếm, cùng xem ti vi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngoảnh mặt đã đến tháng Bảy, tôi về nước cũng đã được nửa năm, thời tiết càng ngày càng nóng, con người cũng càng ngày càng lười, giờ nghỉ trưa ở công ty dường như không đủ, cứ mỗi khi có cuộc họp tháng vào buổi trưa, mọi người ai nấy tinh thần đều uể oải.

Tiểu Giản ngồi cạnh tôi, ngáp lên ngáp xuống, ánh mắt nhìn màn hình máy tính, tâm trí đã phiên lãng đi đâu, nhưng ngược lại, tay vẫn đang tích cực viết lên sổ tay.

Tôi tò mò nhìn sang, quả nhiên trên quyển sổ tay thấy cô ấy đang vẽ con lợn, các bộ phận từ đầu thân đến đuôi đều đầu đủ, trên chân con lợn còn có cọng lông dài ngắn khác nhau.

Tôi không nhịn được cười thành tiếng, cô ấy nhìn tôi như vậy, ngại ngùng cười cười với tôi, viết lên sổ tay: "Nhàm chán quá đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn quản lí, lật sang một trang giấy trắng viết: "Ừ."

Cô ấy chậm rãi nhích gần tôi, đẩy cuốn nhật kí sang chỗ tôi, mặt vẫn nghiêm túc, viết: "Chúng ta nói chuyện đi."

Tôi viết đáp lại: "Được."

Cô ấy: "Bà với nhà bà thế nào rồi?"

Tôi: "Vẫn nhớ chuyện này à?"

Cô ấy: "*Mặt cười* Không, chỉ quan tâm bà thôi."

Tôi: "Chúng tôi vẫn tốt."

Cô ấy: "Có tính kết hôn chưa? Khi nào cưới?"

Kết hôn.

Tôi nhìn hai chữ trên cuốn sổ của cô ấy rất lâu, dường như điều đó rất khó thực hiện, nhưng dường như cũng không phải không thể.

Tôi: "Tìm thời gian để bàn bạc đã."

Cô ấy: "Cũng đúng, hai người mới bên nhau, không vội."

Cô ấy tiếp tục viết: "Nhưng làm người qua đường, tôi khuyên bà, trước khi cưới, tài sản, nhà ở, quan hệ với bố mẹ chồng phải xử lí gọn gẽ, đừng vội vội vàng vàng mà kết hôn."

Tôi ngẩn người.

Tôi: "Sẽ giải quyết hết."

Cô ấy: "Ừ, không nói chuyện này nữa, nhọc lòng. Ban nãy trên đường đi họp, tôi thấy một vị khách cứ nhìn chằm chằm bà, hai người quen nhau à?"

Tôi nghi hoặc: "Khách nào?"

Cô ấy gõ nhẹ đầu bút lên miệng hai tiếng: "Gặp lúc ra khỏi thang máy, cô ấy quay đầu nhìn bà mấy lần, tôi cứ nghĩ hai người quen nhau đấy."

Chữ "đấy" của cô ấy chưa kịp viết, giám đốc đột nhiên hô to: "Cuộc họp kết thúc."

Tiểu Giản là người phản ứng đầu tiên, bốp một tiếng vứt bút vào giữa cuốn sổ tay, chống lấy eo.

Chúng tôi hòa theo dòng người ra ngoài, không tiếp tục chủ đề ban nãy, nhưng Tiểu Giản lại nhắc tới vấn đề quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cả đường không ngừng than trách với tôi, cô ấy mới sinh con, bà ngoại đến nhà trông cháu, hai bên lại xảy ra mẫu thuẫn.

Lúc cô ấy nói chuyện còn có mấy người đồng nghiệp vây quanh, đồng cảnh ngộ chêm vào mấy câu, còn có vài tiếng cảm thán từ những người chưa kết hôn, đùa giỡn nói sợ kết hôn.

Mỗi ngày đều gặp những người khác nhau, mỗi người lại có một câu chuyện vô cùng đặc sắc, nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi, sẽ không vì lời ca thán mà trở nên tốt hơn.

Dường như tôi cảm thấy tình trạng của mình may mắn hơn đôi phần so với họ, tôi và Cố Đồng không vướng bận bố mẹ chồng hay con cái, cũng không phải bận tâm đến sính lễ cưới hỏi.

Cố Đồng sống rất tùy ý, chuyện gì cũng ngẫu hứng, không quá câu nệ tiểu tiết, chuyện quan trọng đa phần đều nghe tôi, cũng yên tâm để tôi làm, cho dù có thế nào, em ấy cũng không có ý kiến gì.

Tôi cũng nhớ rõ, nhưng có lẽ những lần cãi vã lẫn mâu thuẫn trước đây của chúng tôi, đều xuất phát từ điểm này.

Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Thời gian họp khá dài, nên mọi người tuy chậm chạp làm việc nhưng rất nhanh đã đến giờ tan ca, một buổi chiều, dường như không có việc gì để làm.

Tiểu Giản nhanh chóng quẹt thẻ tan ca, tôi nhìn bóng lưng cô ấy không khỏi cảm thán.

Thu dọn đồ đạc, tắt máy tính, quẹt thẻ tan làm, vừa bước đến trước cửa công ty, tạm biệt mấy người đồng nghiệp, cả một hành lang dài đều là các đồng nghiệp cắp cặp ra về, những tiếng ồn ào cả mùi nước hoa của nhân viên nữ hoà trộn vào nhau.

Chúng tôi cùng nhau đi về phía thang máy, nhưng trên đường đi, tôi lại gặp một người.

Tôi nhìn thấy chị ấy từ phía xe, mấy năm không gặp, vẫn là dáng vẻ năm xưa, tóc không để dài, vẫn là phong cách ăn mặc năm ấy.

Ưng Thù.

Tôi nghĩ, Tiểu Giản có nhắc tới vị khách luôn nhìn tôi, có lẽ là chị ấy.

Chị ấy đứng trước bảng giới thiệu ban ngành, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát, nhưng không bị người qua người lại làm phiền.

Khoảng cách chỉ có mấy mét, nên chào hỏi hay không đây, cuối cùng tôi chọn vế sau, nhẹ nhàng cất bước đi thẳng.

Vốn muốn lặng lẽ đi qua, đáng tiếc hiện thực không như ý người, đi quá nhanh nên bị đồng nghiệp phía trước cản lại, đương nhiên, đâu không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là, chị ấy lại nhìn qua bên này, giống như đang nhìn tôi, sau đó đột nhiện lùi lại, vô cùng khéo léo chặn tôi lại.

Chị ấy quay đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị ấy.

"Lâu rồi không gặp Cố Ninh." Chị ấy nói.

Tôi cũng cười lễ phép: "Thật trùng hợp."

Chị ấy cười nhạt lắc đầu: "Tôi cố ý ở đây đợi em."



Tôi gọi điện thoại cho Cố Đồng, nói tối nay hẹn bạn, em ấy nghe điện thoại nhưng hình như vẫn đang ngủ, không hỏi nhiều, ừ mấy tiếng rồi cúp máy."

Tôi cùng Ưng Thù đến một cửa hàng Trung Quốc, nửa tiếng trước, chị ấy mời tôi đi ăn, tôi không từ chối.

Nhìn Ưng Thù rất bận rộn, không biết là công việc hay bạn bè, chị ấy ngồi đối diện tôi, luôn cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, không hề ngẩng đầu.

Người phục vụ bưng lên đĩa thức ăn đầu tiên, đột nhiên tôi nghĩ tới người vẫn đang ngủ ở nhà, không yên tâm, thế là tôi lấy điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài cho em ấy.

Cuối cùng Ưng Thù buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn tôi cười cười xin lỗi: "Ngại quá, công ty có việc."

Tôi gật đầu: "Không sao."

Chị ấy múc một bát canh, tiện tay múc cho tôi một bát, đặt trước mặt tôi, hỏi: "Gần đây thế nào rồi, sao lại muốn về nước?"

Tôi vâng một tiếng, uống canh: "Muốn về nên về thôi."

"Thật sao?" Chị ấy phát ra một âm thanh không rõ có ý gì: "Tôi nhớ lúc đầu em nói sẽ không về nước mà."

Tôi sững người.

Chắc quả thật gần đây trí nhớ của tôi trở nên không minh mẫn, chị ấy nhắc đến chuyện này nhưng tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Chị ấy nhìn biểu cảm của tôi, dường như hiểu được tôi nghĩ gì, nhỏ tiếng thở dài: "Chính vì lúc đầu em nói không về nước…"

Lời của chị ấy bị người phục vụ ngắt quãng, bàn ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh, người phục vụ bày món xong, nhẹ giọng nói: "Món ăn đã đầy đủ thưa quý khách", rồi lui đi.

Tôi chưa cầm đũa, chỉ nhìn chị ấy cầm ấm trà, rót thêm trà cho mình, cũng rót thêm trà cho tôi.

Dường như có chút ngại ngùng, không biết Ưng Thù có cảm thấy như thế hay không.

Quả nhiên hai người nói lại chuyện xưa, rất không hợp với tôi.

Gắp miếng thị bỏ vào bát, đầu óc bắt đầu hoạt động tìm chủ đề để nói chuyện, cuối cùng hỏi chị ấy: "Chị quen Tiểu Nhu à, lần trước cậu ấy nhắc chị với em."

Chị ấy gật đầu ừ một tiếng: "Qua em ấy mới tìm được em đấy."

Tôi ngẩng đầu nhìn chị ấy.

Chị ấy cười: "Đừng hiểu lầm, không phải em ấy nói với chị, là chị tự tìm thôi."

Tôi vâng một tiếng.

Nhưng với Ưng Thù, quả thật có bản lĩnh này.

Lúc đầu chị ấy cũng như thế, không biết vì sao tìm được kí túc xá của tôi, đứng dưới nhà tỏ tình với tôi, lấy lui làm tiến mê hoặc tôi, thuyết phục tôi thử một lần yêu đương với chị ấy, chị ấy vạch ra hết lí do lẫn cái lợi cái hại với tôi, nói tôi không phải chịu trách nhiệm, chỉ là thử thôi, không hợp thì tùy ý rũ bỏ.

Lúc chia tay cũng thật kì lạ, sau đó mới nghe được việc chị ấy về nước.

Chị ấy không ngừng kể về những chuyện xảy ra gần đây, không ngại ngùng nói chuyện với tôi, không khí cũng thoải mải hơn nhiều, điện thoại của tôi bỗng vang lên, là Cố Đồng gọi.

Tôi nhìn chị ấy, rồi nghe điện thoại.

Âm thanh của Cố Đồng lúc mới tỉnh ngủ mang đặc giọng mũi, giọng điệu mơ màng hỏi tôi: "Chị đặt đồ ăn ngoài à?"

Tôi ừ một tiếng: "Dậy thì ăn đi, uống canh trước."

Em ấy ừm dài một tiếng, có vẻ vẫn đang lười biếng: "Mấy giờ rồi?"

Tôi buông điện thoại, nhìn màn hình, lại cầm lên: "Bảy rưỡi rồi."

Em ấy ừ ừ hai tiếng: "Khi nào chị về?"

Tôi nhìn những đĩa thức ăn đã vơi trên bàn, đáp: "Khi nào em ăn xong thì tôi về."

Em ấy cười ha ha ở đầu dây bên kia: "Sao mà tự nhiên lại ngọt thế?" Nói xong tôi nghe thấy tiếng em ấy xé túi ni-lông, sau đó nghe thấy tiếng á: "Cho ớt à."

Hai ngày hôm nay Cố Đồng bị nhiệt miệng, nên ở nhà tôi làm cho em ấy toàn thức ăn thanh đạm, trưa nay mới nghe em ấy nói cục sưng trên lưỡi đã bớt sưng rồi.

"Chỗ nào có ớt thì đừng ăn, tùy tiện ăn một ít, tí về tôi nấu cho em ăn."

Em ấy nói ừ.

Cúp điện thoại, quả nhiên nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi Ưng Thù, tôi vừa tình tứ với người yêu, vừa muốn về sớm, có lẽ chị ấy hiểu được.

Chị ấy chống đầu nhìn tôi khẽ cười nói: "Hiếm khi thấy được em dịu dàng như thế."

Tôi bật cười.

Chị ấy uống thêm ngụm cạnh, chà một tiếng rồi đứng dậy nói với tôi: "Đi thôi."

Suốt chặng đường không nói câu gì, chị ấy lái xe đưa tôi về dưới nhà, vốn là một cuộc gặp mặt của người xưa, chúng tôi nói đôi chút về tình hình hiện tại, hơn nữa chúng tôi cũng không có ý định sau này sẽ gặp lại, nên lần chia tay này như là lần tiễn biệt cuối cùng.

Sau khi nói lời tạm biệt bằng câu đi đường cẩn thận, ánh mắt tôi tiễn chị ấy rời đi, tôi nhìn chiếc xe của chị ấy lăn bánh phía xe, thở dài một tiếng.

Thở dài cho mối quan hệ khó hiểu giữa người với người, hai ngươi đã từng đi xem phim, đã từng nói về nhân sinh thế sự, giờ đây lại xa lạ đến thế, đột nhiên tôi cảm thấy có chút đáng tiếc, Ưng Thù, chị rất rất thích hợp làm bạn, biết cách tiến lui, luôn xử lí mọi việc thỏa đáng.

Lên nhà mở cửa, nhìn Cố Đồng đang nhàn nhã ngồi trên sô-pha ăn kem xem tivi, em ấy nghe thấy tiếng tôi, quay đầu nhìn tôi, nói: "Về rồi à."

Tôi ừ một tiếng, nhìn thức ăn trên quả, quả nhiên em ấy rất nghe lời, chỉ ăn những thứ thanh đạm.

Tôi thu dọn một lượt, chuẩn bị vào bếp nhưng bị em ấy gọi lại.

"Không đói, chị qua đây ngồi với em một lúc."

Tôi đi tới, ngồi cạnh em ấy, em ấy thuận thế dựa vào vai tôi, hai người không nói gì, chỉ nhìn ti vi.

Qua một lúc, tôi đắn đo suy nghĩ rồi mở lời: "Hôm nay gặp Ưng Thù ở công ty, buổi tối đi ăn với chị ấy, đi hai người, nhà hàng Trung Quốc ở đường Phố Tây, bàn ăn hai người, chị ấy đưa chị về."

Giọng điệu vô cùng nghiêm túc giống như đang thông báo lịch trình, không có bất kì cảm xúc nào được thêm thắt.

Em ấy nghe xong đột nhiên ngồi thẳng người, tỉnh táo nhìn tôi, há miệng rất lâu, mới thốt ra được hai từ: "Cái gì?"

***

Đôi lời từ người dịch:

Ưng Thù – 'Thù' ở đây nghĩa là đẹp.

Ưng Thù thực sự yêu thích Cố Ninh trong phần viết riêng về Ưng Thù, tác giả cũng có nhắc một chút về chuyện Ưng Thù nhớ tới Cố Ninh, sau 4 năm trong lòng cô ấy vẫn luôn những điều tốt đẹp nhất về người con gái cô ấy từng thích.

Cô gái này cũng thực sự là người thông minh, trong quãng thời gian Ưng Thù và Cố Ninh quen nhau, cô ấy biết mình chỉ nhận được hảo cảm từ Cố Ninh mà không phải sự yêu thích, nên quyết định rút lui.

Không phải cô ấy không muốn tranh, mà cô ấy cảm nhận được trong lòng Cố Ninh sẽ không có chỗ cho cô ấy. Có lẽ châm ngôn của đại ngự tỷ là, thứ gì của mình sẽ là của mình, thứ không phải mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình.

Là thứ tình cảm đơn thuần của thanh xuân năm ấy, ngắn ngủi nhưng nhớ mãi không quên.