Tùy Hứng

Chương 27: Ngô Xuyến

Chương 27: Người đứng ngoài cửa chính là Ngô Xuyến

Cho dù là trước kia hay bây giờ, thì những lúc vô vị thường tìm đọc tiểu thuyết gϊếŧ thời gian, tìm những thứ giống nhau trong tiểu thuyết và đời thực. Cố Đồng lại bận rộn trở lại, em ấy nói, hai tháng nữa có hội thi thiết kế, em ấy đang chuẩn bị.

Tuy thời gian đi làm hay tan ca của em ấy giống tôi như mọi ngày, nhưng mỗi khi ăn cơm xong, em ấy thường vào thư phòng đóng kín của.

Nó khiến tôi nghiền nát mấy cuốn tiểu thuyết rồi.

Con người thường bị những thứ xung quanh là ảnh hưởng tới tâm trạng, giống như hôm qua, tôi đọc hết một cuốn tiểu thuyết tự sự với giọng văn vô cùng bi thương, sau khi đọc xong, cả người như sản sinh năng lượng phụ.

Mẹ của nữ chính cũng qua đời năm cô ấy 15 tuổi giống như tôi, nhưng thân thế của cô ấy lại phức tạp hơn tôi rất nhiều, sau khi mẹ qua đời, một mình cô ấy phải bươn trải nơi thành thị vội vã, không biết gặp biết bao loại người, cũng không may mắn nên người xấu nhiều vô kể mà người tốt thì ít đến đáng thương.

Cuộc đời như vậy thật bi ai, đến cuối cùng, nữ chính mang thai con của của một người đàn ông xa lạ, khó sinh mà qua đời.

Gấp quyển sách lại, tôi vùi mình trên sô-pha, cảm thấy bản thân giờ phút này vô cùng bức bối, như có cái gì đó bị đè nén.

Dường như tôi có thể tìm thấy một phần hình bóng của mình trên người nữ chính, nhưng nghĩ kĩ lại, chúng tôi có điểm chung nào chứ.

Khi Cố Đồng ra ngoài lấy nước, thấy tôi nằm đờ đẫn ngoài sô-pha, em ấy nhìn tôi, không quay về phòng sách nữa, mà đến ngồi cạnh tôi.

Tôi đưa mắt nhìn em ấy.

Em ấy đặt li nước lên bàn, cần quyển sách trên tay tôi, nhìn lên bìa sách, bật cười: "Đang đọc quyển này à."

Tôi ừ một tiếng, vuốt lại tóc: "Thấy trên giá sách."

Em ấy sờ sờ đầu tôi: "Có buồn không?"

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu: "Có chút."

Em ấy cười cười: "Mục đích của cuốn tiểu thuyết này chính là khiến cho độc giả thấy buồn thảm sau khi đọc, chị trúng kế rồi."

Bị em ấy trêu trọc, tôi dựa gần em ấy một chút, lười nhác dựa vào lưng em ấy, đem toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên em ấy, gõ gõ lên bìa sách: "Em đọc chưa?"

Em ấy lấy cốc nước rồi uống một ngụm: "Đọc chưa được nửa nữa."

Em ấy giữ lấy vai tôi: "Khi đó đọc tóm tắt, nói nữ chính mất mẹ năm lớp 11, cuộc sống bắt đầu thay đổi, em liền nghĩ tới chị, sau đó mua về, nhưng sau khi đọc lại cảm thấy, ừm." Em ấy ngừng lại một chút rồi nói: "Nữ chính chẳng giống chị tí nào, cuộc sống của cô ấy bi thảm như vậy là do cô ấy tự mình tạo ra, mỗi quyết định của cô ấy đều là một con đường sai lầm và lệch lạc, người như thế, liệu có thể sống tốt không?"

Tôi nhỏ tiếng cười, nắm lấy tay em ấy, chậm rãi nói: "Năm ấy sau khi mẹ tôi qua đời, quả thật tôi đã rất tiêu cực, chỉ muốn ở lì trong nhà, không muốn nhìn thấy bố, đêm nào cũng nghĩ, mình nên sống vì điều gì, thiếu chút nữa cũng giống như nữ chính kia, bỏ nhà phiêu bạt giang hồ."

Em ấy theo bản năng vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay tôi hỏi: "Sau đó thì sao, điều gì khiến chị bình tĩnh trở lại?"

Tôi ngồi nghiêm chỉnh dậy, nhìn em ấy: "Nếu tôi nói vì em thì em có tin không?"

Em ấy nhướng này, giọng điệu mang theo chút kinh hỉ không đứng đắn: "Ừ hứ?"

Tôi nhún vai: "Khi đó tôi nghĩ, bố tôi vốn không thương yêu gì tôi, tôi cứ thế mà đi chẳng phải sẽ có lợi cho em sao."

Cố Đồng nghe xong thì cười ha ha thật to, nhìn tôi nói: "Còn có công của em cơ đấy."

Tôi chu miệng: "Chẳng thế à."

Em ấy nói tiếp: "Thực ra bố chị…"

Tôi đưa tay làm tư thế ngừng, em ấy nhìn tôi, cuối cùng không nói gì nữa.

Có chút khác, tôi lấy chiếc cốc em ấy uống, uống một ngụm to, uống xong liền đứng dậy chuẩn bị làm đồ ăn đêm cho em ấy, nhưng lại bị em ấy gọi lại.

Em ấy hỏi: "Cái cốc em mang về cho chị, sao chưa thấy chị dùng bao giờ?"

Tôi quay lưng về phía em ấy, cũng không quay lại, chỉ ừm một tiếng, nhàn nhạt nói: "Không thích màu đó."

Em ấy nói: "Thế sao."

Tôi không thấy biểu cảm của em ấy, chỉ nghe thấy giọng điệu rất nhẹ lại mang theo chút gì đó bất đắc dĩ của em ấy.

Em ấy bất đắc dĩ cái gì chưa.

Có thể là để tôi không nghĩ nhiều, thực tế tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều, sau đó, em ấy kéo tôi vào phòng sách, kéo chiếc sô-pha đơn để tôi ngồi cạnh em ấy.

Nhưng nghĩ lại, những lời vừa nãy của Cố Đồng rất có lí, từ lựa chọn đầu tiên của mình, nữ chính luôn chọn những con đường sai lầm đầy cực đoan, cuộc sống mà cô ấy trải qua chính là do cô ấy tự lựa chọn.

Có một cụm từ gọi là "sớm biết vậy."

Cụm từ này có nghĩ rằng sự bất lực không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi lựa chọn, nhưng cũng có nghĩa rằng, rõ ràng đã biến nhưng lại cố lựa chọn con đường sai lầm ấy mà bước đi.

Tôi cũng biết, nếu khi đó tôi cố chấp bỏ nhà đi, thì Cố Ninh của hiện tại nhất định sẽ rất khổ sở.

Khi còn trẻ, người ta rất dễ bị kích động, quyết định lao vào chốn cho bản thân tiền tài và địa vị, chỉ để thỏa mãn bản tính, nhưng không bao giờ nghĩ tới hậu quả.

Giống như chuyện tôi và Cố Đồng ở bên nhau…

Tôi nhìn lên mặt em ấy rồi khẽ thở dài.

Thực ra tôi biết, những ngày gần đây, chúng tôi đã xích lại gần nhau thêm một chút.

Đặc biệt là lần em ấy đưa tôi đi gặp bạn bè của em ấy, tôi có thể cảm nhận được em ấy đang cố gắng quan tâm đến cảm xúc cùng mọi mặt khác của tôi, nhưng thực tế, tôi lại không hòa nhập được với cuộc sống của họ.

Mà họ, lại bao gồm cả Cố Đồng.

Chúng tôi đã xa nhau quá lâu, em ấy có cuộc sống mới, có kỉ niệm mới, nhưng những thứ đó, hoàn toàn không tồn tại hình bóng của tôi.

Tôi cúi đầu không nhìn em ấy, nghĩ rằng em ấy sắp tham gia dự thi nên hơi bận.

Nếu tôi cứ nắm mãi không buông, phải chăng là quá trẻ con rồi.

Em ấy bận rộn mãi đến hơn 10 giờ, tắm rửa xong cũng gần 12 giờ đêm, em ấy trèo lên giường, việc đầu tiên em ấy làm chính là ôm chặt lấy tôi, còn nói đang an ủi tôi.

Tôi vốn muốn từ chối, muốn nói với em ấy rằng vì muốn đợi em ấy ngủ mới chờ đến tận bây giờ, thực ra tôi đã rất buồn ngủ rồi.

Nhưng em ấy nó muốn kể truyện đồng thoại* cho tôi nghe, thế nên những lời tôi định nói lại nuốt trở lại.

(*truyện đồng thoại: là một thể loại văn học dành cho thiếu nhi, lấy loài vật làm nhân vật)

"Trước đây có một con cá sấu…."

Tôi ngắt lời em ấy: "Không có truyện về công chúa và hoàng tử sao?"

Em ấy ừ một tiếng: "Sau vài ngày công chúa và hoàng tử vui vẻ bên nhau, công chúa đã yêu em gái của hoàng tử, sau đó cùng cô em gái này cao chạy xa bay."

Tôi: "…."

"Con cá sấu đó làm sao?"

Em ấy cười: "Con cá sấu này tên Laura."

Tôi chép miệng: "Là cá sấu nước ngoài."

Em ấy: "Im miệng."

Em ấy tiếp tục: "Một ngày nọ Laura tỉnh giấc, nó phát hiện mẹ mình biến mất, thế là nó đi tìm mẹ mình, nó vượt sông tới bên kia bờ, rồi gặp…"

Tôi rất muốn phản bác em ấy, đây chẳng phải chuyện nòng nọc tìm mẹ ư, nhưng không có hơi, tôi không còn tỉnh táo nữa, câu chuyện của em ấy vừa bắt đầu thì tôi đã ngủ mất.

Ngày hôm sau tỉnh giấc, em ấy đã đi làm, còn lưu lại một tờ giấy nhắn dán trên trán tôi.

Trên giấy viết: "Tối nay cô giáo Cố sẽ hỏi trò về tình tiết câu chuyện Laura tìm mẹ, không trả lời được thì phải quỳ chịu phạt. Ngoài ra, sữa và bánh mì ở trong bếp, nhớ ăn sáng."

Tôi cười cười, định vất tờ giấy vào thùng rác, nhưng cuối cùng đưa tay dán lên cái tủ ở đầu giường.

Công ty chúng tôi ngược đường nhau, mấy hôm trước em ấy còn kiên quyết đưa tôi đi làm, nhưng giao thông ùn tắc khiến chúng tôi phải đi làm sớm hẳn một tiếng, sau đó tôi khiến em ấy từ bỏ việc đó, tôi thấy đi tàu điện ngầm sẽ tiện hơn.

Em ấy khuyên tôi mua xe nhưng tôi từ chối, em ấy cũng không ép, nhưng khi có thời gian em ấy liền giới thiệu xe cho tôi, giống như em ấy là nhân viên bán ô tô vậy.

Lúc ở phòng trà nghỉ trưa, Cố Đồng gửi cho tôi một liên kết, tôi vừa ăn vừa xem, đang tỉ mỉ xem xét bỗng nhiên bị gọi giật mình, tôi quay đầu lại nhìn, rất quen.

"Cố Ninh, quả nhiên là em, còn nhớ tôi không?"

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, là anh chàng gặp lúc đi phỏng vấn tên…

"Ngô Nhất Lỗi."

Tôi cười he he: "Xin chào."

"Buổi trưa lên lấy ít đồ, đang nghĩ liệu có gặp em không quả nhiên là gặp rồi."

Tôi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Anh chàng không khách sáo mà ngồi xuống cạnh tôi: "Em là người ở đây à?"

Tôi ừ một tiếng.

Anh ta hỏi: "Em tốt nghiệp trường nào?"

Tôi nói tên trường đại học của Cố Đồng cho anh ta, anh ta ồ một tiếng: "Về đây làm việc à."

Sau đó, anh ta lại hỏi tôi về trường cấp 1 và cấp 2, tôi trả lời anh ta từng câu một khiến anh ta kinh ngạc, kích động nhích lại lần tôi, cười với tôi: "Anh cũng học trường đó, chắc chắn em là đàn em của tôi rồi."

Tôi nhìn anh chàng: "Tôi tốt nghiệp cấp ba đã 7 năm rồi."

Anh chàng kinh ngạc: "Thì ra là đàn chị, thế công việc này là công việc thứ mấy của chị?"

Cảm thấy có chút vớ vẩn nên tôi không trả lời câu hỏi này của anh chàng, sau đó tìm cớ rời khỏi đó.

Nhưng không may là, hôm nay công ty chúng tôi sắp xếp lại nội bộ nên được tan ca sớm, vừa xuống đến sảnh thì lại gặp phải anh chàng này, lần này anh chàng rất tự tin, tiến tới chỗ tôi như một người đồng nghiệp thân thiết, nói với tôi: "Nhà chị ở đâu tôi đưa chị về."

Tôi xua tay, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi và người yêu ở cùng nhau, em ấy không thích người khác đưa tôi về."

Ngô Nhất Lỗi đột nhiên ngây người nhưng cũng chỉ trong một giâu, anh chàng lại quay về bộ dạnh ban nãy: "Không sao, chúng ta là đồng nghiệp, tôi đưa đưa chị về là chuyện bình thường tôi mà."

Sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng bị anh chàng này mài mòn, tức giận nói: "Không bình thường, đừng đến tìm tôi nữa, cậu thật phiền phức."

Nói xong cũng không quay đầu mà rời đi.

Lúc trước đi dạo ở công viên, nghe các dì các thím nói chuyện về con cái mình, nói chúng rất bận rộn, thanh niên bây giờ, vừa tốt nghiệp đại học đã vội vã tìm bạn đời, sống mà không thể thiếu đồ ăn nhanh, thường xuyên bị người lớn ca bài ca muôn thưở.

Ngồi ngay ngắn trên tàu điện ngầm, tôi lấy điện thoại ra lướt qua tin tức bạn bè, tin đầu tiên tôi thấy chính là bài đăng của Tiểu Nhu.

Gần đây bận đi làm nên cũng rất ít gặp cậu ấy, bài đăng tôi vừa thấy chính là cậu ấy lại có bạn trai mới rồi.

Tôi cười cười, cất điện thoại đi.

Có lẽ hôm nay tan làm sớm nên đường về nhà không chen chúc người như mọi ngày, về đến dưới nhà, thang máy còn đang dừng ở tầng 25, nghĩ tới nhà Cố Đồng ở tầng 4, nên không đợi thang máy, tôi tìm đường thang bộ để về nhà.

Mới đến tầng 3 nhưng tôi có thể nghe thấy âm thanh truyền đến, âm thanh rất to, giống như đang cãi nhau, tôi đi chậm lại, thật chậm rãi, tôi nghĩ mình nên nhẹ nhàng đi qua hay đợi họ cãi nhau xong thì mới về.

Nhưng ngoài ý muốn, tôi nghe thấy tiếng của Cố Đồng.

Dựa vào cửa, tôi nhìn về phía bên đó, quả nhiên nhìn thấy cửa nhà đang mở, Cố Đồng đứng bên trong nhà, ở ngoài còn có người, là Ngô Xuyến.

Tôi theo bản năng lùi lại.

Biểu cảm của Ngô Xuyến lúc này rất tệ, cô ấy kéo góc áo của Cố Đồng, hai người đối diện nhau, nhìn tình cảnh này, chắc chắn họ đã đứng một lúc lâu.

Cố Đồng hỏi: "Cô muốn thế nào?"

Ngô Xuyến kích động vì câu nói này, tiến lên phía trước: "Chị hỏi em muốn thế nào ư? Phải là chị muốn thế nào chứ, tại sao chị lại dễ dàng tha thứ cho cô ta như thế? Em thật sự không ngờ được, cô ấy đã đối xử với chị thế nào chẳng lẽ chị chưa rõ sao Cố Đồng?"

Tôi dựa vào cửa mà trốn đi, tay nắm chặt lấy túi, tiếp tục lắng nghe…