Tùy Hứng

Chương 12: Còn yêu em không?

Chương 12: Còn yêu em không?

Mấy lượt hát hò, mọi người cũng cảm thấy nhạt, lớp trưởng liền cướp mích của người bên cạnh, đứng dậy hô.

"Mấy người nghịch điện thoại kia cất hết đi nào, nào, chúng ta đang họp lớp cơ mà, có trò hay."

Mọi người đều là những người trưởng thành có ý thức, lớp trưởng nhiệt tình như vậy, quả nhiên mọi người cất hết điện thoại, có chút chờ mong nhìn sang.

Bộ dạng lớp trưởng thần bí, ưỡn ẹo tới trước màn hình, thò tay vào túi, nói: "Đoán xem mình mang cái gì?"

Nhưng không để mọi người chờ lâu, lớp trưởng rút trong túi ra một bộ bài.

Tôi nghe thấy Tiểu Nhu bên cạnh sặc một tiếng, bao nhiêu dưa hấu phun hết ra.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rút khăn giấy cho cô ấy, nhưng lại đυ.ng trúng tay Cố Đồng.

Tôi nhanh chóng thu tay lại, vỗ vỗ lưng Tiểu Nhu, nghe thấy bạn học bên cạnh "xùy" một tiếng với lớp trưởng.

Lớp trưởng ngưng lại chút trong tiếng la ó của mọi người, cười nói: "Đừng xùy nào, còn có thứ khiến các cậu phải suýt xoa hơn đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi trò cổ điển nhất trong lịch sử." Cậu ta ngưng lại: "Ai đoán được trò gì, mình sẽ uống cạn bình này."

Âm thanh vừa dứt, một cô gái trong góc liền hét to: "Nói thật hay mạo hiểm."

Lớp trưởng hít sâu, cầm bình rượu uống cạn dưới sự hò hét của cả lớp.

Tuy miệng chê bai nhưng lại đồng lòng, không ai không tham gia, tôi vốn muốn nhân lúc này trốn ở một góc không muốn tham gia, nhưng không ngờ, tất cả mọi người đều được chia bài.

Tôi lặng lẽ cầm quân bài lên, nhìn xem quân gì rồi hạ xuống.

Vì đông người, mọi người quyết định chọn người có bài cao nhất và thấp nhất, số người bị gọi tên sẽ nhiều hơn.

Vòng một, có năm người lên sàn, số của tôi không to cũng không nhỏ, mọi người vừa la hét, vừa rút quân bài trên tay lớp trưởng.

Lớp trưởng thu bài trong tay lại, cười hắc hắc: "Mọi người đều lớn rồi, đừng trách mình, bài mình mua, mục đích của nó chính là thế này."

Cậu ấy ra bài, rồi nhìn người đầu tiên hỏi: "Bộ bài này hỏi cậu, ngực cậu bị bao nhiêu người bóp qua rồi?"

"Oh shit!" Người đầu tiên rút bài: "May mà mình là trai."

Mấy câu hỏi sau đó, giống như lớp triởng nói, có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tuy không phải câu hỏi nào cũng như vậy, giống như tiết tấu đàn ghi-ta, nhưng tóm lại, tôi vẫn muốn là người ngoài cuộc.

Luợt thứ hai, tôi ngồi dịch về một phía, nghĩ mình sẽ vô ý không rút bài, nhưng không ngờ tên Tiểu Nhu đáng ghét này, dám rút hộ tôi một lá, còn chớp mắt với tôi, đặt tới trước mặt tôi.

Nào nào, không phải đen đủi như vậy chứ?

Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Tôi rút được cây Át.

Lặng lẽ đút quần bài vào túi áo, muốn vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục theo dõi trò chơi, nhưng tay còn chưa chạm vào túi áo đã bị bắt lại.

Tôi tưởng đó là Tiểu Nhu, muốn quay đầu lại "hừ" một tiếng mới phát hiện đó là Cố Đồng.

Lặng đi giây lát, em ấy giơ tay cao tôi, rồi nói: "Lớp trưởng, còn có người có cây Át."

Tôi: "…"

Lớp trưởng đi qua thu bài, sau đó để tôi rút một cây.

Tôi cầu xin rút vào cây nguy hiểm, nhưng con người, một khi đã đen thì không bao giờ được như ý nguyện.

Tôi rút trúng cây nói thật.

Những người xung quanh còn kích động hơn cả tôi, đặc biệt là Tiểu Nhu, cô nàng này vẫn là nhiệt tình không cần thiết, huống hồ đó lại là tôi.

Lớp trưởng vốn chưa kịp nhìn lá bài, Tiểu Nhu liền cướp micro hỏi lớn: "Cố Ninh, nào, câu hỏi của cậu là, bộ phận trên cơ thể mẫn cảm nhất của cậu?"

Tôi: "…"

Không trả lời được sẽ bị phạt một bình rượu, tuy vận số của tôi không tốt nhưng may thay trước đó tôi uống không nhiều lắm.

Cả lớp nhìn tôi đưa tay ra, mọi người đều hiểu, chỉ là tạp âm ồn ào như vậy nhưng tôi nghe thấy Cố Đồng nói, âm thanh không lớn không nhỏ: "Lưng."

Tôi căng thẳng cầm lấy bình rượu, hít một hơi dài, mở nắp chia thành hai lần uống cạn.

Cố Đồng ở mặt này quá hiểu tôi, nó khiến một thời gian trước đây, tôi một mình tức giận, em ấy dùng mọi cách đáp lại tôi.

Tôi chưa từng một lần đạt được ý đồ của mình, dù là trò chuyện hay bất kì việc gì.

Có thể đến thượng đế cũng thấy tôi vô vị, mấy vòng tiếp theo, tôi không lên sàn lần nào nữa, Cố Đồng cũng vậy, chúng tôi cứ như vậy ngồi nhìn suốt hơn tiếng đồng hồ.

Cuối cùng chơi đến khi cả lớp có chút chán, lớp trưởng cũng chịu giày vò bởi mấy hành động ân ái, vòng cuối cùng kết thúc, cậu ta cầm cốc lên, nói: "Trò này vốn không dành cho những người ế, nào, ai còn ế ở đây thì mời cạn ly."

Tôi cầm cốc lên, nhìn thấy Cố Đồng cũng cầm cốc.

Sau đó đổi trò khác, sau đó mọi người lại uống rượu đến điên cuồng rồi bắt đầu nói nhảm.

Gần 12 giờ, có người nhắc nên tàn cuộc chơi, mọi người cũng quyết định rời khỏi.

Tiểu Nhu và Cố Đồng uống hơi nhiều rượu, nhưng do tửu lượng tốt, nhìn hai người họ vẫn rất bình thường, khi ra ngoài, Cố Đồng bị kéo đi nói chuyện, tôi và Tiểu Nhu sóng vai rời khỏi đó.

Nhiệt độ ngày đông tương đối thấp, chúng tôi đều mặc áo khoác ngoài, vừa hay có chiếc taxi đi tới, nhưng nhìn thấy chiếc xe riêng đỗ trước mặt.

Lái xe là một cô gái, Tiểu Nhu cúi đầu nhìn, đưa tay mở cửa xe, nói với tôi: "Là chị họ."

Tôi: "…"

Cô ấy đột nhiên đặt tay lên vai tôi, đây tôi về phía sau.

Tôi có chút bất ngờ lùi lại không ngờ tới lại đυ.ng phải một người.

Tôi quay đầu, Cố Đồng đang giữ vai tôi giúp tôi thăng bằng, quay đầu nhìn Tiểu Nhu và cô chị họ kia đã đi xa mãi xa.

Tôi nuốt nước bọt, đứng vững lại.

Lớp trưởng tiễn mọi người về xong, quay đầu nhìn về phía chúng tôi, có chút say vẫy tay, cười hi hi nói: "Đúng rồi, chị em phải thế này chứ."

Tôi cảm thấy rất buồn cười.

Làn gió trên đường tuy không điên cuồng, nhưng lại lạnh thấu tâm can, tôi kéo kéo áo khoác ngoài, cảm thấy nó dính lấy cơ thể tôi chẳng hở ra lỗ nào.

Tôi không nói gì, chỉ nghe tiếng gió thổi.

Cuối cùng mọi người đều rời khỏi đó, em ấy mới tiến gần tới chỗ tôi, tôi thuận thế quay đầu nhìn em ấy, nhỏ giọng nói: "Đưa tôi về nhà nhé."

Em ấy không từ chối.

Tôi càng ngày càng quen thuộc với xe của em ấy, đồ đặt ở đâu, trên xe thường mở nhạc, em ấy có thói quen gì lúc lái xe, mùi trên xe rất quen thuộc.

Tôi lười nhác dựa ra sau, định nghỉ ngơi một lúc, nhưng vừa nhắm mắt, trước mặt lại hiện ra khung cảnh bộ dạng cầm cốc rượu của Cố Đồng khi lớp trưởng nói tới việc độc thân.

Tôi chỉ còn cách mở mắt ra.

Nhà Tiểu Nhu cách không quá xa, lần này em ấy đưa tôi tới sảnh nhưng không lập tức rời đi, xuống xe cùng tôi, có ý muốn tiễn tôi lên nhà.

Trong tháng máy có lẽ là câu nói đầu tiên của hai chúng tôi trong buổi tối hôm nay.

Em ấy hỏi: "Sắp sang năm mới, chị cứ ở đây, chú không ý kiến gì sao?"

Tôi lắc đầu: "Ông ấy không quản tôi."

Nói xong tôi còn bổ sung: "Ông ấy rất thích quản em."

Cố Đồng nghe xong thì quay đầu nhìn tôi, lại quay đầu đi: "Cố Ninh, thực ra mấy năm qua tôi không có qua lại gì với gia đình chị."

Tôi "ồ" một tiếng.

Thang máy rất nhanh lên tầng, chúng tôi cũng không nói chuyện nữa.

Đến cửa nhà, tôi mới ý thức được mình không có chìa khóa, bật đèn lên, nhìn em ấy, lại nhìn vào túi, nói: "Em về đi."

Em ấy không động tĩnh gì, ngược lại nhìn tôi, hỏi: "Chị có chìa khóa không?"

Tôi câm như hến.

Em ấy tiến lên phía trước, thò tay vào túi áo khoác ngoài của tôi, lấy ra chìa khóa từ trong đó.

Trong lòng tôi mắng chửi Tiểu Nhu mấy câu, nhìn em ấy mở cửa nhà.

Không có ý định mời khách, tôi nghĩ, ánh mắt của tôi toàn là ý tiễn khách chắc em ấy cũng nhìn ra.

Cửa từ từ bị tôi đóng lại, trái tim tôi cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là một điểm cuối cùng, tôi sắp tát điện cửa ngoài thì em ấy đột nhiên gõ cửa, cánh cửa lại bị mở ra.

Biểu cảm của chúng tôi có gì đó không đúng, tôi không biết em ấy nghĩ gì, nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy em ấy.

Tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm, hôm nay uống rượu đã là giới hạn của tôi, thật sự hiện tại tôi có chút mơ hồ.

Tôi muốn chạm vào em ấy, muốn ôm em ấy.

Cho nên tôi hi vọng em ấy rời khỏi đây nhanh hơn, lập tức rời khỏi.

Nhưng em ấy lại dùng ánh mắt nóng rực nhìn tôi, không nói gì, cứ như vậy mà nhìn tôi.

Cánh tay nắm cửa không còn sức để đóng, không gian yên lặng, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của mình.

Rất lâu, cũng có thể là rất nhanh, tôi không còn ước lượng được thời gian.

Em ấy cuối cùng cũng mởi lời, khẽ nhíu mày nhìn vào mắt tôi, cùng mới một giọng trầm ấm mà tôi yêu thích hỏi: "Còn yêu em không?"

Còn yêu em không?

Còn yêu em không?

Tay tôi bắt đầu run rẩy, có lẽ vì câu hỏi này, tất cả sự khắc chế tâm tình của tôi đêm nay hoàn toàn sụp đổ.

Tôi cắn môi nhìn em ấy, khó khăn mở miệng: "Cố Đồng, tôi ghét em."

Em ấy nghe xong ngược lại tươi cười, dùng sức đẩy cửa ra, nhanh chóng đi vào: "Vừa hay, em cũng ghét chị."

Nói xong không cho tôi cơ hội đáp trả, chỉ nghe một tiếng "bằng", em ấy áp tôi trên cửa, đêm đen bao phủ nhưng lại tìm được chính xác môi tôi, hôn lên đó.

Loạn hết rồi, tôi nên đẩy em ấy ra, nhưng ngược lại, tôi không làm thế, ngược lại còn giữ lấy em ấy, nụ hôn của chúng tôi càng sâu hơn.

Chúng tôi không thỏa mãn với sự tiếp xúc ngoài cửa, mấy phút sau em ấy kéo tôi, tìm một cách chính xác phòng tôi, không khách khí đẩy cửa.

Chúng tôi "yêu nhau" trên giường.

Giống như để kiểm chứng lời ban tối, em ấy xé quần áo của tôi, cắn lên vai tôi, từ trên xuống dưới.

Tôi nói với chính mình, em ấy còn độc thân, em ấy độc thân, tôi nói với mình không sao đâu, chỉ là trò chơi của người lớn, không cần bận tâm, tôi nói với mình thực ra tôi uống say, đợi tôi tỉnh lại sẽ rũ sạch tất cả.

Nhưng lẽ nào tôi không biết, tất cả chỉ là lời ngụy biện.

Nói cho cùng, tất cả những điều đó là vì, em ấy là Cố Đồng.