Chương 9: Cố Đồng dẫn bạn trai đến gặp cậu?
Tiểu Nhu về trước tôi, vừa thay giày xong cô ấy liền kéo tôi ngồi xuống sô-pha, sau đó vội vào phòng lấy ra một bộ quần áo.
"Mình quyết rồi, mai sẽ mặc bộ này."
Tôi: "…"
Thật ra tôi cảm thấy Tiểu Nhu mặc gì cũng đẹp, cô ấy cứ thay đi thay lại mấy bộ quần áo đó cũng chẳng đẹp hơn là bao.
Nhưng tuyệt đối không để cô ấy biết, nếu không cô ấy vì muốn cảm ơn lời khen của tôi mà sẽ dính vào tôi hai ba giây mất.
Tôi dựa vào sô-pha, chỉ vào chiếc váy trắng treo trên giá quần áo, nói: "Bây giờ mình bỏ phiếu cho nó, còn kịp không?"
Tiểu Nhu trấn định lại một giây, sau đó nói: "Cố Ninh, cậu thật độc ác, mình đã quyết định rồi mà cậu lại làm lung lay quyết tâm này."
Tôi nhún vai, học theo giọng điệu của cô ấy: "Bạn yêu à, chỉ là họp lớp thôi mà."
Cô ấy chống eo: "Bạn yêu à, đây là họp lớp đó."
Tôi ngưng cười: "Đúng rồi, mình cố ý đó, tốt nhất là tối nay cậu nên mất ngủ vì chuyện này."
Cô ấy chỉ ngón trỏ về phía tôi, mắng to, khốn khϊếp.
Thu quần áo xong Tiểu Nhu đột nhiên đi đến cạnh tôi, bộ dạng ân cần rót nước cho tôi, cười ngọt ngào nói: "Hôm nay không phải cậu về nhà à?"
Tôi gật đầu: "Ừ."
Cô ấy phì phì mấy tiếng: "Gặp Cố Đồng chưa?"
Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy.
Cô ấy lại 'phì' một tiếng: "Mình nói mà, tâm trạng hôm nay của cậu thật khác, hai người đã làm gì hả?"
Tôi đặt ly nước xuống, lắc đầu: "Không làm gì, em ấy tặng mình một bộ quần áo, chúng mình xem ti vi, thế thôi."
Tiểu Nhu 'ôi chao' mấy tiếng, tay nhanh như thoắt mở túi của tôi đem chiếc hộp bên trong lấy ra, tôi nhìn theo, thấy cô ấy lấy ra một chiếc váy.
"Ôi chao." Tiếng cảm thán quái quỷ của Tiểu Nhu.
Đây là, váy…
Nhất định là Cố Đồng cố ý, em ấy rõ ràng biết tôi không thích mặc váy.
Tuy chiếc váy này mang hơi hướng lạnh lùng, nhưng nó vẫn là một chiếc váy.
"Mau mặc cho mình xem, mau." Tiểu Nhu rất hứng thú, đem váy nhét vào lòng tôi.
Tôi uống ngụm nước, đem váy bỏ vào hộp, bỏ qua sự kích động của Tiểu Nhu, nhìn đồng hồ trên điện thoại, hỏi: "Buổi tối làm gì không, mình mời cậu ăn cơm."
Mấy ngày ở nhà cô ấy đều là tôi nấu cơm, tuy không giỏi nhưng vẫn biết vài món thông thường. Tiểu Nhu cũng không có yêu cầu gì với đồ ăn, tôi nghĩ mình nấu chắc sẽ ngon hơn đồ ăn ngoài của cô ấy.
Nhưng hơn mười ngày, cô ấy không ngán, nhưng tôi lại ngán.
Quả nhiên ánh mắt cô ấy bỗng lấp lánh hơn, ngoan ngoãn ngồi xuống: "Cuộc hẹn tối nay mình hủy rồi, sẽ đi với cậu."
Tôi nhướng mày: "Đó là phúc phần của mình."
Thật ra lần này cũng đột nhiên quyết định, tôi không quá quen thuộc với thành phố này, tốt nhất là đi ăn theo khẩu vị của Tiểu Nhu, tìm một quán ăn Trung Quốc gần nhà.
Tuy cô ấy độc thân, nhưng quan hệ mập mờ lại rất nhiều, về phần ăn uống, cô ấy chắc chắn thông thạo hơn tôi.
Được cô ấy đưa tới nhà hàng, nhân viên đều xếp hàng chào hỏi, Tiểu Nhu miệng bi ba bi bô nói với tôi, lần trước ăn ở đây khá ổn, từ thức ăn đến phục vụ, cô ấy còn nói, chỗ này rất hợp để mời bạn bè.
Sau đó cô ấy còn nói gì nữa nhưng tôi không lọt tai, chỉ nhìn bàn ăn sát tường bên phải mà nghi hoặc.
Tôi vỗ vỗ vai Tiểu Nhu, cô ấy quay đầu nhìn tôi, tôi nói: "Cậu nhìn xem."
Tiểu Nhu đứa mắt theo tầm mắt của tôi, nhưng không xác định được mục tiêu, hỏi: "Nhìn ai?" Nói xong lại đảo mắt mấy vòng, vẫn hỏi tôi: "Ở đâu?"
Tôi cau mày, bên đó chỉ có hai bàn, mà bên bàn Gia Vĩ Đông ngồi rất thoáng tầm mắt, Tiểu Nhu thế nào mà không thấy.
"Cố Ninh." Tiểu Nhu gọi tên tôi.
Tôi cười cười: "Đổi chỗ ngồi đi, mình không muốn gặp người quen."
Cảnh tượng vừa rồi cũng không ảnh hưởng tới bữa cơm của cũng tôi, Tiểu Nhu cũng không hỏi chuyện này, ngược lại là tôi, cứ luôn cảm thấy tâm trạng bứt dứt.
Tiểu Nhu vô cùng coi trong buổi họp lớp ngày mai, khiến tôi cũng thấy coi trọng nó chút ít, ngày mai sẽ được nghe một số tin tức cô ấy "hóng" được từ đám bạn kia.
Chỉ là một số người sự nghiệp thành đạt liền thích tỏ vẻ, hỏi xem gần đây bạn thế nào, làm ở đâu, lương bao nhiêu, chỉ sợ người khác không biết họ thành đạt.
Giống như lúc này, Tiểu Nhu đột nhiên cười một tiếng, cầm điện thoại nói: "Cậu xem, tên Thành Đức này cũng đến, gặp ai cũng nói công ty hắn đang thiếu người." Cô ấy thở hắt: "A, cậu nói xem thời đại này, tại sao những đưa tốt nghiệp đại học như chúng ta lại không bằng mấy đứa mới tốt nghiệp cấp ba."
Cô ấy thu điện thoại lại: "Mẹ mình luôn muốn mình thi công chức, nói là công việc ổn định, còn nói mình học đại học bốn năm, cuối cùng về đi bán quần áo, thật phí tiền đi học."
Tôi cười: "Dì nói cậu bán quần áo?"
Tiểu Nhu cũng cười theo: "Thì mình đang bán quần áo đấy thôi." Cô ấy gắp miếng thịt bỏ vào miệng: "Mỗi nghề đều có cách châm biến, Cố Đồng nhà cậu cũng không phải cũng đi may vá cho người ta sao."
Một cách nói mới mẻ.
Vậy còn tôi, tôi chắc là sắp đi đếm tiền cho người ta.
Uống cốc nước, tôi nhìn cô ấy lại lướt điện thoại, liếʍ liếʍ lưỡi, hỏi: "Ban nãy cậu không nhìn thấy ai quen quen sao?"
Cô ấy ngẩng đầu, tay vẫn lướt điện thoại, nghi hoặc hỏi: "Vừa nãy ở nhà hàng kia à? Không có, gặp người quen à?"
Tôi gõ gõ bàn, cảm giác hiếu kì khiến bản thân không nhịn được hỏi: "Cậu gặp bạn trai của Cố Đồng chưa?"
Tiểu Nhu "ồ" một tiếng, còn không thèm ngẩng đầu.
"Chưa gặp bao giờ."
Có thể chủ đề này tương đối mẫn cảm, tôi cũng thấy tim mình đập bất thường.
Tôi cắn môi tiếp tục hỏi: "Quan hệ của họ tốt vậy, yêu nhau lâu thế mà chưa dẫn tới gặp cậu sao?"
Lần này Tiểu Nhu không trả lời tôi ngay, tay vẫn lướt điện thoại như không có gì xảy ra, đảo mắt trái phải nhìn tôi, cuối cùng ngưng lại, tắt điện thoại, hai tay chống cằm nhìn tôi.
"Cố Ninh, nói xem, cậu muốn biết gì từ mình."
Tôi khựng lại.
Tôi cũng không biết mình muốn biết gì từ cô ấy.
Có thể muốn nghe cô ấy nói, Cố Đồng thực ra chẳng yêu ai, tất cả chỉ là giả dối, nhưng rõ ràng không thể được.
Hôm nay, trí óc tôi ngập tràn hình ảnh Gia Vĩ Đông nắm tay cô gái kia, ánh mắt yêu chiều nhìn cô ấy.
Cố Đồng yêu một người đàn ông như vậy khiến tôi thật khó chịu.
Cuối cùng tôi chỉ biết lắc đầu, nặn ra một nụ cười khổ: "Không có gì."
Không khí sau đó có phần kì quái, cô ấy lại say mê với điện thoại, còn tôi giả bộ im lặng ngồi ăn sạch đồ trên bàn.
Cô ấy ngồi thẳng nhìn tôi: "Thế này nhé, Cố Đồng ấy à, cậu ta thật sự có bạn trai, chuyện họ sắp cưới cậu cũng biết, nhưng hình như có gì đó rất kì lạ, mình cũng chỉ đoán vậy, cũng chỉ biết được bề nổi, chuyện có liên quan tới Cố Đồng, mình không tiện nói với cậu."
Cô ấy đột nhiên nắm lấy đôi đũa trên tay tôi, bộ dạng kiên định nhìn tôi: "Nhưng bạn yêu này, cậu phải tin mình, mình trước nay vẫn đứng về phía cậu."
Tôi "ô" một tiếng nói: "Đũa của mình trơn quá."
Cô ấy lập tức bỏ tay tôi ra, ánh mắt ác độc nhìn tôi.
Lau tay xong, Tiểu Nhu hỏi tôi: "Vừa nãy cậu nhìn thấy bạn trai của Cố Đồng?"
Tôi gật đầu.
Tiểu Nhu kéo dài tiếng "ồ": "Cố Đồng dẫn bạn trai đến gặp cậu?"
Tôi lắc đầu: "Tình cờ thôi."
Cô ấy lại "ồ" một tiếng: "Người đang hẹn hò với cô gái kia chính là bạn trai của Cố Đồng."
Tôi nhún vai, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Ăn cơm xong, Tiểu Nhu nhận được điện thoại rồi đi mất, cô ấy nói, đêm nay không về nhà, không cần tìm cô ấy, vì cô ấy bị cái đẹp bắt đi rồi, còn nói khi cô ấy về thì đừng hỏi gì, rõ ràng cô ấy bị sắc đẹp ăn sạch rồi.
Cô gái này, câu nào cũng toàn là lời không đứng đắn, nhưng lại chẳng ghét được.
Xem xong mấy tập phim, cũng tới giờ đi ngủ, nhưng vừa tắt điện thì chẳng có chút buồn ngủ nào, hai hình ảnh song song hiện lên.
Một là Cố Đồng cười ngọt ngào ấp vào lòng Gia Vĩ Đông.
Hai là bộ dạng Gia Vĩ Đông nắm tay cô gái kia.
Xét về góc độ nào thì chuyện này chẳng hề liên quan tới tôi, nhưng tôi không nhịn được mà cầm điện thoại, nhìn vào số điện thoại mười mấy ngày trước.
Tôi nghĩ, thực tế, em ấy là con gái nuôi của bố tôi, em ấy cũng gọi tôi một tiếng "chị", người làm chị như tôi đây, không nên thấy sai không nhắc.
Ban đêm là thời điểm thần kinh yếu ớt, rất dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tôi gọi điện thoại cho em ấy.
Vừa mới một giây đã tiếp máy, thậm chí tôi còn chưa kịp sắp xếp câu từ.
Đầu bên kia khá ổn, hình như có rất nhiều người đang nói chuyện, cả nam cả nữ.
Em ấy nói: "Cố Ninh."
Vì tiếng ồn, em ấy hét tên tôi thật to.
"Chị đợi chút."
Mấy giây sau, em ấy tìm được chỗ khá yêu tĩnh, hỏi tôi: "Sao vậy?"
So với lúc Tiểu Nhu nhắc tới em ấy trên bàn ăn, lúc này trái tim tôi càng như muốn thoát khỏi l*иg ngực, chỉ là một cú điện thoại, tại sao tôi lại căng thẳng đến vậy.
Mà hơn hết, cái không khí này không thích hợp để nói tới chủ đề tôi muốn nói.
Thế nên tôi nói: "Đang ở bên ngoài sao?"
Em ấy "ừ" một tiếng: "Mừng hợp đồng thành công, sao vậy?"
Tôi mím môi: "Không sao, chị cúp máy đây."
Tôi buông điện thoại trên tai xuống, nghe em ấy nói: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Không để em ấy có cơ hội nói tiếp, tôi cúp điện thoại, tắt luôn nguồn.
Tôi nhớ rất lâu về trước, em ấy cũng từng nhận được cuộc điện thoại kì lạ như vậy, sao đó em ấy kết luận là do tôi nhớ em ấy, còn bắt tôi phải thừa nhận.
Tôi thừa nhận, lúc đó thật sự nhớ em ấy.
Không biết hôm nay, em ấy sẽ nghĩ thế nào.
Nếu vẫn vì nhớ em ấy, em ấy có cảm thấy hoang đường hay không?