Thời tiết ấm áp, ở phòng dụng cụ, ánh mặt trời chiếu khắp nơi.
Bạch Uất xoay người một cách xinh đẹp, đập đập bóng nhanh chóng vòng qua hai địch thủ đang trở tay không kịp, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ, quay đầu lại dành cho Diễm Lỵ một nụ cười chiến thắng.
"Đứa ngốc, nhìn cậu kìa." Diễm Lỵ cười cười sờ đầu nàng, ôn nhu lau mồ hôi trên trán nàng.
"Cũng không có lợi hại bằng cậu." Bạch Uất nghịch ngợm lè lưỡi, mồ hôi nhễ nhại làm cho nàng có chút choáng váng.
"Để tớ tới giúp cậu." Lớp trưởng khôi ngô tuấn dành tăng cho Bạch Uất- đang cố hết sức nâng rương bóng rổ lên- một nụ cười đẹp trai, đưa tay ra vòng qua phía sau nâng rương bóng lên.
"Cám ơn..." Bạch Uất gật gật đầu nói lời cảm ơn, ôm hai trái bóng rổ đi theo tới trưởng tới phòng dụng cụ.
"Vậy tớ đi trước đây..." Lớp trưởng vỗ vỗ lớp bụi trên tay, nhìn Diễm Lỵ đang lạnh nhạt đứng ở sau Bạch Uất chăm chú nhìn mình, lời nói định nói ra toàn bộ nuốt vào trong.
"Thật cám ơn cậu, lớp trưởng."
Bạch Uất ngọt ngào cười, vẫn hồn nhiên không cảm giác được khí lạnh và mùi dấm chua đang phiêu tán ở trong không khí.
"Uất... cậu đúng là cười rất vui ha..." Diễm Lỵ lạnh lùng mở miệng, kéo Bạch Uất trong lòng ngực mình, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói.
"Đương nhiên nha... Bởi vì..." Mình rất vui..., còn chưa kịp nói thì bị nụ hôn bá đạo chiếm lấy đôi môi, áo thể dục bị vén lên, Diễm Lỵ thô bạo nắn bóp khỏa đầy đặn no đủ kia, lỗ mũi ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt cùng sữa tắm, mùi hương này thật mỹ diệu, làm cho từng dây thần kinh của Diễm Lỵ hưng phấn dị thường.
Bạch Uất bị áp đảo ở trên đệm duỗi tay ra ôm lấy cổ Diễm Lỵ, quần thể dục bị cởi ra tùy tiện ném qua một bên, qυầи ɭóŧ hồng nhạt kéo xuống tới đùi, ngón tay thon dài thô lỗ đi vào bên trong hoa huyệt, đầu lưỡi đỏ hồng vòng quanh hạt anh đào đang run rẩy, cắn cắn hạt anh đào nhạy cảm kia.
"Ân a... Ở đây... Không được..." Bạch Uất cắn môi dưới cố gắng kiềm nén âm thanh lại, nàng rõ ràng nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài cửa phòng dụng cụ càng ngày càng lớn.
"Im miệng..." Diễm Lỵ vuốt ve mái tóc màu nâu mềm mại, cuốn lấy con rắn nhỏ của Bạch Uất, quấn quít lấy nhau, đôi mắt xanh lam trong suốt nhìn chăm chú đôi mắt đang rưng rưng nước mắt kia.
Âm thanh cốc cốc cốc vang lên, thì ra cửa phòng đã bị Diễm Lỵ khóa lại.
"Sao lại khóa cửa vậy... Có nên đến chỗ lão sư lấy chìa khóa không?" Bạn học Giáp nói với bạn học Ất: "Từ từ đã..." Bạn học Ất tựa hồ phát hiện được chỗ không đúng nói.
"Ân ân... A a..." Bạch Uất cố gắng làm cho tiếng rêи ɾỉ xấu hổ của mình đè xuống thấp nhất, ngón tay ở trong mật huyệt đang nhanh chóng chuyển động, cơ thể của mình cũng phối hợp theo, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc.
Diễm Lỵ xấu xa cười cười, biết ý đồ muốn phối hợp với nàng của Bạch Uất, cố ý thả chậm tốc độ, trên miệng càng thêm ra sức mυ'ŧ lên khỏa tròn trịa đang nhảy lên kia.
"Ân a... Không được... Nhanh lên một chút... Nhanh..." Bạch Uất xấu hổ và giận dữ kêu lên, "Đồ hỗn đản..." Diễm Lỵ lần nữa nhanh chóng ra vào, từng chút từng chút hôn lên đôi môi đang sưng đỏ kia.
"Ân a... Ân a... A..." Cao trào đột nhiên đánh tới, Bạch Uất nhắm mắt lại cảm thụ cảm giác thoải mái này, phía dưới chảy ra chất lỏng sệt sệt dính đầy đệm.
Hoàn toàn không để ý tới bạn học ở ngoài cửa nghe đến nỗi đỏ mặt, Diễm Lỵ ôm Bạch Úy mệt mỏi, lẳng lặng nghe tiếng tim nàng đập theo quy luật, liên tục hôn lên trên mấy vết bầm tím trên cơ thể của nàng.
End.