Tuyệt Đỉnh Dụ Hoặc

Chương 25

Chương 25:

Nhìn thấy cô bé kia ở trong nhà ăn nhân viên, bởi vì thời gian Diễm Hồng họp rất dài, cho nên Bạch Thấm đành phải đến nhà ăn nhân viên dùng cơm, mỗi lần ăn cơm trưa nàng với Diễm Hồng đều đi ra ngoài ăn, nên đây là lần đầu nàng đi vào nhà ăn toàn là nữ, tùy tiện tìm một góc ngồi lặng lẽ ăn cơm.

"Xin hỏi... Ở chỗ này có người ngồi không?" Nàng cầm bữa ăn trên tay có chút xấu hổ nói.

"Mời ngồi!" Bạch Thấm gật đầu.

"Em là Hiểu Vũ, em thích chị."

Bỗng nhiên đột ngột tỏ tình, nàng mặt đỏ tới mang tai nói, đôi mắt sáng ngời kia không có chút xấu hổ nhìn thẳng vào đôi mắt hỗn loạn của Bạch Thấm.

"Em..." Bạch Thấm đại khái biết được người trước mặt mới vừa tốt nghiệp đại học, cô gái dáng dấp thanh tú đem lại cảm giác thoải mái cho người khác chính là đối tượng Đào Anh cực kỳ yêu, đối mặt với lời tỏ tình đột ngột này đúng là hù chết nàng rồi.

"Lúc em mới vào công ty này em vừa liếc mắt một cái là đã thích chị." Hiểu Vũ nói, tay cầm thìa càng ngày càng chặt.

"Chị đã có nửa kia của mình rồi." Bạch Thấm nhẹ nhàng uống một chút canh mùi vị không tệ, trong đôi mắt tỏa ra một chút lưu luyến với người kia.

"Là bà chủ sao, quả nhiên... đúng là sự thật rồi." Hiểu Vũ thất vọng gục đầu xuống, cái đó cũng tính là lời đồn đi, mọi người trong công ty hầu như đều biết Bạch Thấm với Diễm Hồng là một đôi hoàn mỹ và rất xứng đôi.

"Đào Anh rất tốt." Nhìn người ở xa xa không ngừng nháy mắt với nàng, còn khoa tay múa chân, Bạch Thấm rất muốn cười nhưng vẫn nghiêm túc nói với Hiểu Vũ đang thất lạc ở trước mặt.

Lắc đầu, Hiểu Vũ cũng không nói gì nữa, cúi đầu xuống ăn cơm.

"Thấm..." Diễm Hồng khó có được xuất hiện ở nhà ăn nhân viên, đôi mắt vẫn luôn tìm kiếm thân ảnh yêu quý của mình, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt vui mừng của nhân viên bên cạnh.

Phảng phất nghe được có người gọi nàng, Bạch Thấm ngẩng đầu lên, nhưng Hiểu Vũ đột nhiên quay đầu mình lại, môi cứ như vậy dán lên môi Bạch Thấm, trơn bóng nóng bỏng, đầu óc Bạch Thấm trống rỗng, người này cứ luôn bất thình lình ra quyết định nhanh như vậy, không biết suy nghĩ trước hay sao, cho đến khi xung quanh mình là một mảnh im lặng cùng với một vài âm thanh kinh ngạc, nụ hôn lúc này mới dừng lại.

"Cô... Làm cái trò khỉ gì vậy hả?" Diễm Hồng tức giận cất cao giọng, kéo Bạch Thấm vào trong lòng mình.

"Thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi." Hiểu Vũ cúi người chín mươi độ, trên mặt vẫn bình tĩnh không có một chút sợ hãi nào, bước chân vững vài rời khỏi.

"Đi!" Diễm Hồng áp chế lửa giận trong lòng xuống, dùng sức kéo tay Bạch Thấm, không thèm để ý ánh mắt khác thường ở xung quanh, cứ như vậy rời khỏi nhà ăn.

"Em đau... Hồng" Bạch Thấm hơi hơi nhíu mày,có chút lo lắng nhìn biểu tình bi thương gần như tuyệt vọng của Đào Anh, lúc này bản thân mình giống như là một tội nhân xấu xa.

Kéo đến phòng làm việc của mình, Diễm Hồng bá đạo hôn Bạch Thấm, lưỡi nàng như một con rắn linh hoạt chui vào phân nửa cái miệng nhỏ nhắn, dây dưa với nhau, như muốn phát tiết hết lửa giận trong lòng, nàng càng làm cho nụ hôn này càng sâu thêm, rất lâu rất lâu mới chịu buông ra.

Nhìn Bạch Thấm thở phì phò, có chút bất đắc dĩ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Diễm Hồng lại không vui, chẳng lẽ bị người khác hôn còn không có vấn đề gì sao, cũng mặc kệ cảm xúc của người yêu, Diễm Hồng cứ như vậy động thủ muốn thoát đi quần áo của Bạch Thấm.

Chương 26: