Chương 24:
Diễm Hồng điên cuồng cắn quả táo, ngón tay thỉnh thoảng khảy khảy cọng tóc, đôi mắt xanh thẳm quyến rũ nhìn chằm chằm nhóm người ở trước cửa công ty, chết tiệt, cũng đã đợi gần hai tiếng đồng hồ rồi, Thấm còn chưa có tan ca nữa, nàng chính là bà chủ, đã quy định giờ tan ca thì tan ca đi, còn ở trong đó làm cái gì nữa nha.
Trong lòng không vui oán giận nổi lên, lúc này thì nhìn thấy thân ảnh vội vàng chạy tới, trong lòng vẫn rất vui vẻ, nhanh chóng mở cửa xe ra.
"Em vừa xử lý một chút chuyện, xin lỗi." Bạch Thấm chỉnh đầu tóc rối loạn, nhìn Diễm Hồng cười cười một cái.
"Đề án của quản lý Trang không phải đã xong rồi sao, làm sao lại bận nữa nha." Diễm Hồng bĩu môi, nắm lấy tay Bạch Thấm đặt ở trên má của mình, như muốn bày tỏ "chị đã chờ em rất lâu".
"Là Đào Anh." Bạch Thấm nhìn hành động đáng yêu này của nàng, cười một tiếng.
"Em ấy làm sao."
Sau khi Bạch Thấm hoàn thành đề án với quản lý Trang, thì nhìn đồng hồ, sắp tới giờ đi ăn tối dưới ánh nến với Hồng, thu dọn tài liệu ở trên bàn, nàng mới vừa mở cửa phòng làm việc ra thì liền bị hù họa, trong ấn tượng của nàng trên mặt Đào Anh lúc nào cũng mang theo nụ cười, lúc này đây dáng vẻ của em ấy lại chật vật, hai con mắt khóc đến nỗi sưng lên giống như hạch đào, vẻ mặt ai oán phẫn nộ nhìn chằm chằm Bạch Thấm không tha.
Cho đến Đào Anh dần dần thả lỏng người, đột nhiên khóc lớn, cứ như thế ngã vào trong lòng Bạch Thấm khóc nức nở, trấn an Đào Anh thật lâu nàng mới biết được em ấy thích một nữ nhân viên đáng yêu mới vào, nhưng mà nữ nhân viên đáng yêu lại hồn nhiên không biết, cuối cùng khi Đào Anh lấy hết can đảm tỏ tình, thì nữ nhân viên kia ngược lại nói là mình đã có người thích, đó chính là Bạch tiểu thư, ngay lúc đó, Đào Anh sững sờ, trên dưới của cả công ty nàng chỉ biết đấy là Bạch Thấm.
Khóc lóc khóc lóc, tuy rằng Đào Anh không có dùng sức đánh vào bả vai của mình, khóc lóc kể lể: "Chị cũng đã có đại mỹ nhân Diễm, số đào hoa của chị quá tốt, em không cam lòng, mệt em còn mang họ Đào".
Rồi cho đến khi Bạch Thấm an ủi với cam đoan sẽ cho nàng với công nhân kia một cái công đạo, Đào Anh miễn cưỡng gật đầu rồi mới bắt taxi đi về, cho nên lúc này nàng mới phiền não.
Diễm hồng đem bạch thấm ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng gương mặt, nghe đều có điểm không vui, lại tới tình địch đúng không, trong lòng liền như thế quyết định giúp cô gái nhỏ này Đào Anh.
"Thấm... Chị đói bụng." Diễm Hồng nói.
"Được rồi, mình đi ăn cơm thôi." Bạch Thấm gật đầu, nắm lấy tay Diễm Hồng để cho nàng yên tâm, bây giờ người em yêu nhất chính là chị.