Tuyệt Đỉnh Dụ Hoặc

Chương 23

Chương 23:

Trước thời gian kết thúc lần đi này, Bạch Lạc nhắn tin tới bảo công ty có việc gấp nên phải đi trước, Bạch Thấm nhớ tới đề án của quản lý Trang vẫn chưa phác thảo xong, coi như mình về nhà cũng tranh thủ hơn một chút.

"Em ở thư phòng, chị đừng đến làm ồn em." Bạch Thấm bỏ lại những lời này, không thèm nhìn tới ánh mắt đáng thương của Diễm Hồng, khóa cửa phòng lại.

"Thấm... Không được, đó là thư phòng của chị, khoan khoan, để chị đi vào lấy đồ trước đã." Diễm Hồng lúc này mới nhớ tới mình quên giấu đi đồ quan trọng ở trong đó, liều mạng gõ cửa phòng.

Bạch Thấm hơi hơi cau mày, cửa phòng bị gõ hơn mười phút sau mới ngừng lại, lúc này nàng mới có thể chuyên tâm vùi đầu vào đề án, nhìn thư phòng của Hồng, đúng là rất giống chị ấy, thiết bị máy tính thì mới, còn có bàn đọc sách gọn gàng sạch sẽ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm cũng thật tốt.

Sau khi Bạch Thấm đánh giá thư phòng xong thì bỗng nhưng nhìn thấy một cuốn sách vừa dày lại vừa nặng nằm ở trên ghế nhỏ, Bạch Thấm tò mò lật ra xem, vừa lật ra vài trang thì nàng muốn làm động tác hộc máu, lực đạo cầm cuốn sách càng tăng thêm, thì ra đây là sách xuân cung đồ, vừa mở ra trang đầu thì đập vào mắt nàng là động tác của hai cô gái, bên cạnh còn thêm chú thích Diễm Hồng tự tay viết, khó trách thủ đoạn trên giường của nàng thay đổi đủ kiểu.

Bạch Thấm bất đắc dĩ để quyển sách xuống, nghĩ đến việc trong thư phòng không đơn giản chỉ có mỗi cuốn cung xuân đồ này, tiếp tục tìm kiếm đồ ở trong ngăn kéo, thì lại thấy một quyển nhật ký có chút cũ kĩ, Bạch Thấm lật xem, cùng lúc đó trái tim nàng như muốn ngừng lại một nhịp, đôi mắt cảm thấy ê ẩm, trong nháy mắt nàng không thể để cho nước mắt rơi xuống.

-- Mình thấy nhân viên mới hình như có chút lãnh đạm đây, nhưng mà mình cảm thấy đùa giỡn với em ấy rất vui.

-- Phát sinh quan hệ với em ấy, thế nhưng em ấy nói không quan trọng chẳng qua chỉ là vui đùa một chút thôi, trái tim của tôi vô tình đau nhói lên.

-- Tôi muốn hòa tan băng sương của em, tôi có thể nắm chắc mười phần.

-- Tình địch phải không... Ai cũng đừng nghĩ tới việc cướp Thấm của tôi đi, vĩnh viễn yêu em ấy, không bao giờ rời xa.

-- Thấm dọn tới ở với tôi, trong lòng của tôi nhảy nhót, yêu em ấy cả đời.

Bạch Thấm lau nước mắt, ngón tay run rẩy sờ sờ lên tiêu đề của quyển nhật ký: Cùng sống với Thấm, không bao giờ rời xa- đây là lời thề sao, đại biểu cho việc Hồng rất nghiêm túc với tình cảm của mình, trong lòng không thể dừng xúc động được, chị đã thành công rồi, Hồng, lòng của em đã bị chị đánh sập, bởi vì chị mà xúc động, bởi vì chị mà vượt qua hết thảy, bởi vì chị mà vui vẻ, chị đã hòa tan lớp băng phủ kín trong lòng em, chỉ vì chị mà bùng cháy.

Bạch Thấm lẩm bẩm nói, ánh mắt lơ đãng nhìn vào góc hộp, mở cái hộp không nặng ra, trong đó lại là một chồng tờ đơn làm cho nàng cực kỳ cảm động, giấy kết hôn cùng với nơi tổ chức hôn lễ, bên trong quyển sách đều là những tấm ảnh áo cưới đẹp lộng lẫy, cho tới bây giờ nàng không có nghĩ tới việc mình với Hồng sẽ một hôn lễ, còn có một ô trong giấy chứng nhận chưa có ký tên, chỉ còn thiếu việc mình có ký xuống hay không.

"Thấm..." Cửa phòng bị mở ra, Diễm Hồng đắc ý lắc lư chìa khóa ở trong tay, nhưng mà sau khi nhìn thấy mặt Bạch Thấm đầy nước mắt thì vội vàng chạy tới ôm giai nhân vào trong lòng.

"Ô ô... Tại sao chị lại đối tốt với em như vậy chứ... Em không đáng." Bạch Thấm lau lau nước mắt nước mũi lên quần áo đắt tiền của Diễm Hồng, hai tay nắm lấy vạt áo nàng khóc lớn.

Diễm Hồng sững sờ một chút, nhìn bí mật của mình nằm rải rác đầy trên sàn, có chút buồn cười vỗ vỗ lưng người trong lòng mình, một bên dỗ một bên nói là mình không nên dấu diếm chuyện này, kết hôn là một việc cực kỳ quan trọng của hai người, tại sao lại giấu Thấm len lén tính toán kế hoạch này.

"Thấm... Chị yêu em, em thì..." Diễm Hồng có chút xấu hổ mở miệng.

"Em rất ghét chị, rất ghét rất ghét." Đột nhiên Bạch Thấm tức giận nói, đẩy Diễm Hồng ra rồi xoay người lại.

"Thấm..." Diễm Hồng lần này thì luống cuống rồi,  vừa đưa tay ra thì dừng lại giữa không trung.

"Hồng đáng ghét lại là người em thích nhất, em yêu chị." Bạch Thấm lại đột nhiên xoay người lại, đem môi dán lên môi Diễm Hồng, kịch liệt quấn quít lấy nhau, lần này coi như phá lệ ở thư phòng trình diễn một màn nóng bỏng.

Chương 24: