“Tiểu Thấm!”
Đào Anh mặc quần bò đáy ngắn phối hợp áo sơmi tay dài, không để ý lộ ra qυầи ɭóŧ màu đỏ, lo lắng nhìn Bạch Thấm uống nước cầm tài liệu.
“Sao vậy?”
Bạch Thấm thay cô vỗ lưng không ngừng thở dốc, nghi hoặc nhìn bìa chứa tập văn kiện.
“Đề án bên quản lý Trang là chị phụ trách đi, bà chủ vừa thông báo nói chị ngày mai giao đồ án thiết kế.”
Đào Anh cầm trong tay gói to đưa cho Bạch Thấm, ánh mắt tỏ vẻ đồng tình.
“Này…”
Chuyện này rất khó, muốn cô trong một ngày phải hoàn thành bản thiết kế biệt thự năm tầng, cho dù lao lực làm chưa chắc xong kịp.
Diễm Hồng mệnh lệnh là yêu cầu của khách hàng, mới vào công ty vài ngày lại đυ.ng phải nan đề chết tiệt.
“Là bà chủ yêu cầu… Nếu không hoàn thành thì buộc từ chức… Nàng nói….”
Đào Anh nuốt nước bọt, cô chẳng thể tin được một bà chủ thiện lương tốt bụng thế kia, tại sao lại nói ra mấy lời tán tận lương tâm đến thế. Mà bà chủ chưa từng ác độc như lúc này, Đào Anh nhìn đôi mắt nâu kiên cường kia rồi nói tiếp:
“Nói là không cần nhân viên vô dụng…”
Bạch Thấm im lặng xoay người trở về văn phòng của mình, khiêu chiến này cũng tốt, nhưng mình cũng hiểu được, đây chính là ai đó cố ý làm khó dễ mình. Bạch Thấm vỗ vỗ hai má, tỉnh lại, không được bị chút nhỏ nhặt này đánh bại.
Mở túi tư liệu, lấy ra tờ giấy thông hành màu trắng cùng chiếc chìa khóa, đây là phòng nghỉ đặc biệt của công ty, bên trong toàn là thiết bị cao cấp, là bà chủ tự thân thiết kế chỉ đạo. Bướm ép trang trí, tranh phong cảnh bài trí hợp lý cùng một số ảnh chụp tham khảo.
Đúng là biết cách hưởng thụ nha.
Hừ lạnh một tiếng, Bạch Thấm khởi động máy tính, mùi hương cà phê giúp cô tỉnh táo, trong người hừng hực lửa giận không tên.
Sự an ủi duy nhất là chăm sóc thật tốt đứa em ở nhà.
Nhưng cô không hề biết, trò chơi chỉ vừa bắt đầu.
“Nha…. Chị không cần lo lắng, đã có Lily giúp em tắm rửa, lát cùng em xem Bọt Biển* rồi.”
(*: Cái con vàng vàng hình cục phô mai á)
Đầu bên kia Bạch Uất cười hì hì nói.
“Vậy em ngủ ngon nha.”
Kỳ lạ, cứ tưởng đứa nhóc ở nhà sẽ khóc sướt mướt a, sao lại vui vẻ như vậy?
Cúp điện thoại xong, Bạch Thấm nhàn hạ uống cà phê, căn bản cô chắc chắn sẽ làm xong bản thiết kế trong căn phòng nhỏ này, nhìn cách trang trí kiểu Hy Lạp trong phòng tắm, cùng bày trí xa hoa trong phòng bếp, tất cả đều dụ hoặc cô muốn dùng thử.
“Thật muốn làm vài món và đi tắm một chút.”
Bắt đắc dĩ chu miệng, dẹp ý nghĩ vừa rồi sang một bên, Bạch Thấm nhanh chóng làm tiếp công đoạn thiết kế nhàm chán cho khách hàng, buồn ngủ…
Từ từ lịm đi…
“Uhm~”
Bạch Thấm tựa vào nơi ấm áp bên cạnh, bàn tay đυ.ng trúng cái gì đó mềm mềm, bóp bóp hai cái mới buông ra, gắt gao ôm lấy thân thể mảnh khảnh.
“Chậc chậc… Đúng là cô nhóc nghịch ngợm.”
Diễm Hồng nhéo nhẹ cái mũi cô một chút, xoa xoa cái chỗ tròn tròn bị người kia bóp đau, có chút buồn cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại đáng yêu.
Lúc ngủ không có chút phòng bị nào như thiên sứ, đôi môi đầy đặn làm người ta mê đắm.
“Chị…”
Bạch Thấm tỉnh dậy kinh ngạc nhìn người vừa tới, tức giận trừng mắt nhìn người ta hôn lên môi mình, chết tiệt, tư vị không tồi.
“Yên tâm, có Lily chăm sóc Tiểu Uất.”
Diễm Hồng mỉm cười nói, có chút không vui nhìn khuôn mặt chậm rãi phủ băng sương.
“Chị dám để hai đứa nhóc ở nhà một mình không có người lớn chăm coi?”
Bạch Thấm không thể tin được, lỡ có xảy ra chuyện gì chỉ sợ hối hận không kịp.
“Tôi nói rồi, hai tụi nó sẽ an toàn.”
Diễm Hồng cho cô nụ cười chắc chắn một trăm phần trăm.
“Chị tới có việc gì không?”
Bạch Thấm lạnh lùng hỏi, nhìn trên bàn trùng trùng điệp điệp thứ phải làm liền nảy sinh phiền chán.
“Đương nhiên là tới xem tiến độ nhân viên làm việc rồi.”
Diễm Hồng cười ngọt, ánh mắt lộ vẻ chột dạ.
“Chuyện này chị không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt.”
Bạch Thấm tránh ánh mắt mị hoặc của nàng, giả bộ sửa sang tài liệu.
“Em… Xác định?”
Diễm Hồng từng bước từng bước tiến tới, thanh âm mị người chậm rãi theo môi nàng phát ra.
“Uhm…Không.. Tôi không…biết.”
Bạch Thấm lo lắng nhìn khoảng cách mình và Diễm Hồng chưa tới vài cm, dính sát vào nhau áp lên vách tường lạnh như băng, hai gò má khẩn trương ửng đỏ.
“Không…”
Bạch Thấm cảm nhận đôi môi khêu gợi áp lên môi mình, cái lưỡi linh hoạt khẽ tách môi mình ra, nhẹ nhàng nhiễu động trong khoang miệng liếʍ lộng, bắt lấy lưỡi mình thân thiết mυ'ŧ.
Đem Bạch Thấm cả người vô lực ôm vào ngực, cởi bỏ quần áo, hai tay cách lớp áσ ɭóŧ hồng vuốt ve thứ đầy đặn, rồi lại trút đi lớp cản trở cuối cùng, hai tiểu bạch thỏ trắng nõn đẫy đà nhảy ra, Diễm Hồng nhẹ vuốt, hai tay đè ép hai điểm hồng cương cứng, cúi người dùng môi ngậm lấy nụ hoa, dùng lưỡi ướŧ áŧ tinh tế kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm nhũ hoa run run.
“Không cần…”
Bạch Thấm hai tay vô lực kháng cự, trong cơ thể luồng kɧoáı ©ảʍ trào dâng, kỳ dị lại xa lạ.
Sờ sờ vuốt vuốt, đến khi chiếc qυầи иᏂỏ ướt đẫm cởi ra, Diễm Hồng lấy tay sờ vào nơi mật huyệt ướŧ áŧ, lướt chạm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhìn Bạch Thấm thân hình vặn vẹo, tay kẹp lấy hạt đậu đỏ hồng xoa nắn, mật dịch tràn ra càng nhiều, ý xấu gợi lên.
Mỉm cười, đem tay đẫm nước rời đi đưa lên miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp, Bạch Thấm vừa thẹn vừa giận khổ sở nhìn chằm chằm Diễm Hồng phá phách.
“Ah~…ưm…”
Ngón tay chậm rãi tiến vào mật động mẫn cảm, Bạch Thấm kinh ngạc kêu lớn, cảm giác xa lạ lại sợ hãi ập tới, chỉ có thể tựa vào người Diễm Hồng nhợt nhạt hưởng thụ, phát ra tiếng rên mị nhân.
“A…đau…đau quá…a…”
Đột nhiên tốc độ tăng dần là Bạch Thấm nhíu mày, mồ hôi trên trán từng giọt nhỏ xuống, hô hấp dồn dập, Diễm Hồng yêu thương hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Cảm giác bên trong co thắt kịch liệt, Diễm Hồng dùng sức ra vào, đè ép hai ngực kia không ra hình dạng.
“Ah…ân…”
Kɧoáı ©ảʍ cực hạn mạnh mẽ tuôn trào, Bạch Thấm vô thức há miệng thở dốc, dòng nước ái muội từ huyệt động chảy xuống, đỏ sẫm máu cùng mật dịch hòa lẫn chậm rãi chảy xuống sàn, sàn nhà trắng phút chốc tràn đầy hơi thở da^ʍ mĩ.
P/s: Dương không có biết gì hết đâu nha ^^ Ai có nhu cầu thì tự giải quyết đi :">