Tuyệt Đỉnh Dụ Hoặc

Chương 3->5: Bắt đầu để ý

Màu lam nhạt đơn giản mang lại hiệu quả thị giác rất tốt, bao trùm cả gian phòng là một lớp u buồn nhưng thoải mái, ngoại trừ vách tường tường màu trắng, Bạch Thấm bước vào liền tỏa sáng, phong cách Châu Âu, thật hòa hợp.

Phòng mới trang bày mấy thứ khá sinh động, thiết kế mà làm việc trong căn phòng thế này coi như cũng là một loại hưởng thụ đi.

“Hài lòng chứ?”

Nhìn nàng nhợt nhạt mỉm cười, Diễm Hồng bất giác chìm đắm trong lúm đồng tiền kia, khi nàng cười, băng sương cùng phòng bị như tan biến hết.

“Vâng.”

Gật gật đầu, Bạch Thấm hoàn toàn bị nơi này hấp dẫn, đôi mắt nâu lần lượt quét không rời mắt căn phòng.

“Ngày mai chính thức đi làm, không được muộn nha.”

Diễm Hồng cười ngọt ngào, khóe mắt tràn ngập tiếu ý mở cửa đi khỏi, để lại Bạch Thấm đứng đó ngẩn người.

Bạch Thấm nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn bóng loáng, đôi mắt bỗng chốc lóe dư quang, dũng cảm đi về phía trước, có chút do dự nhưng chẳng hề để giọt lệ rơi xuống.

“Hắc… Chị ở đây a!”

Đào Anh mỉm cười tiến vào, tò mò nhìn đông nhìn tây xem Bạch Thấm có chỗ nào bất thương không.

“Có bị bà chủ dọa không?”

Đào Anh nghiêng đầu, chu miệng khó hiểu hỏi.

“Hả?”

Bạch Thấm ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái.

“Không, nhưng cô ấy đúng là mỹ nữ trong mỹ nữ a.”

“Ách….”

Bạch Thấm nhìn đồng hồ, thấy thời gian không sai biệt lắm phải đi đón Bạch Uất, bỏ lại Đào Anh đứng đó ngây ngô cười.

“Chị!”

Bạch Uất hưng phấn chạy ùa về hướng Bạch Thấm, khó tưởng tượng nổi, ngày trước còn khóc đến thê lương, hôm nay lại thế này.

Vô tư thật.

“Tiểu Uất!”

Bạch Thấm lộ ra nhu hòa biểu tình, ngồi xổm xuống ôm đứa nhóc, mắt nâu trong suốt nhìn em mình hai má ửng hồng.

“Chị, em bị bạn học lớp kế bên hôn a.”

Bạch Uất vô tư nói, lấy món khoai tây ngon lảnh bỏ vào miệng.

“Hôm nay có ngoan không, có nghe lời cô giáo chứ?”

Bạch Thấm vuốt ve mái tóc mềm mại, gió nhẹ lướt qua, tóc bay luồng qua kẽ tay.

“Có chứ, em không có khóc nhè.”

Bạch Uất gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cô bé đứng cách đó không xa, gương mặt lại càng thêm ửng hồng.

“Tiểu Uất sao vậy, thẹn thùng cái gì?”

Bạch Thấm cười cười nói, quay đầu nhìn theo phía đó, kinh ngạc thật, chẳng phải kia là lão bản sao?

“Thật trùng hợp nha!”

Diễm Hồng mỉm cười ngọt ngào, tự ngạc nhiên, nhân viên này vừa nãy cười cười nói nói, sao vừa thấy mình lại đông cứng hơn tảng đá thế kia?

Biểu tình lạnh như băng.

“Xin chào.”

Bạch Thấm lễ phép chào hỏi, không được tự nhiên nhìn vào đôi mắt kiều mỵ của Diễm Hồng.

“Ah! Diễm Lỵ, cậu lại hôn trộm tớ!”

Bạch Uất sờ khuôn bạch hồng phấn của mỉnh tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Mặt của cậu mềm mềm tròn tròn, tớ rất thích.”

Một đứa bé tóc vàng áo choàng dài, gương mặt hỗn huyết xinh xắn, tinh xảo như búp bê động lòng người, cao hơn Bạch Uất nửa cái đầu. Thân người thon dài, giống chị mình làn da trắng trẻo, không giống mấy tiểu hài tử nghịch ngợm bình thường, làm người ta cảm giác nàng có khí chất thành thục.

Diễm Hồng mỉm cười nhìn tiểu cô nương mặt mũi đỏ ửng, đứa nhóc này cũng có mắt nhìn người nha.

“Được rồi, tiểu Lỵ đi thôi.”

Diễm Hồng nắm tay ý nói tiểu Lỵ nên rời đi, mỉm cười nhìn Bạch Thấm nói câu tạm biệt.

“Em biết rồi, sister.”

Diễm Lỵ nhéo hai má hồng nhuận của Bạch Uất, lưu luyến bước đi.

Bạch Thấm cầm ly cà phê nóng, cẩn thận nhìn mấy bản thiết kế đậm phong cách Âu Mĩ đặt trên bàn, chăm chú nghe Diễm Hồng cùng khách hàng nói chuyện.

Khách hàng lần này đang thảo luận đưa ra ý kiến về ý tưởng thiết kế.

“Như vậy nhờ cả vào Giám đốc a, tôi tin tưởng vào năng lực thiết kế của quý công ty.”

Quản lý Trang mỉm cười, sảng khoái ký chi phiếu đưa cho Diễm Hồng.

“Thật ta tôi đang định mời nhân viên mới phụ trách đề án này… Nếu cô không yên tâm… Cũng chẳng sao.”

Diễm Hồng chọn mi nói, ngón tay trắng nõn thon dài thong thả vuốt ve đùi Bạch Thấm ở dưới bàn.

“Ah~.. Vâng.”

Bạch Thấm bất giác rên lên, xấu hổ nhìn Trang quản lý, mặt nháy mắt ửng đỏ.

“Không không không, coi như thử thách đi.”

Trang quản lý có chút không tín nhiệm liếc nhìn Bạch Thấm, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Sau khi tiễn quản lý Trang xong, Bạch Thấm tức giận thu thập đồ đạt trên bàn, vừa rồi thật mất mặt, đã thế còn ở trước mặt khách nữa chứ.

Phát ra cái loại thanh âm đáng xấu hổ đó, thật muốn tìm cái lỗ mà chui vào.

“Nếu có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể đến hỏi tôi.”

Diễm Hồng khẽ liếʍ môi, ở bên tai Bạch Thấm, thấp giọng ngọt ngào nói.

“Ế… Em làm sao vậy?”

Bạch Thấm thầm than một tiếng, vừa rồi chẳng phải đi ra tiễn quản lý sao, tự nhiên đột ngột xuất hiện là thế nào.

“Sao? Tôi không thể trở lại gặp nhân viên đáng yêu của mình hả?”

Diễm Hồng đắc ý nhìn Bạch Thấm hai má đỏ hồng, nhưng giây tiếp theo lại trở lại vẻ băng sương lạnh lùng.

“Tôi phải đi, tạm biệt lão bản.”

Bạch Thấm cảm thấy vui đùa kiều này hơi quá phận, cô sớm đã tự phong bế mình, không muốn lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Thú vị!

Diễm Hồng nhìn gương mặt vô biểu tình kia, một giây trước còn ngọt ngào đáng yêu, thoắt một cái đã toát ra vẻ khó gần.

Nàng cứ thích mang mặt nạ như vậy, thế thì chính cô sẽ tự tay tháo xuống lớp mặt nạ giả dối đó, để xem bên trong đó rốt cuộc là xấu hổ hay thẹn thùng đây.

TBC

Note: Bà con thấy sao? Bộ này có triển vọng chứ?